Big dog and small hamster
Ánh nắng của buổi chiều tà khẽ hắc lên từng tất đất mang theo hơi ấm nồng nàn, khoảng trời yên lặng và bình yên thật khiến người ta nao lòng, ánh mặt trời vàng vọt cứ như đang ôm ấp hai bóng người lặng lẽ ngồi yên dưới bóng nắng của nó...thật thiên vị nhỉ?. Inui ngước mắt nhìn người con trai ngồi kế bên mình, nhìn người đó cần thận băng bó cho gã, nụ cười của người đó đẹp đẽ và nhẹ nhàng thật đấy...nụ cười đấy là dành cho gã ư...?.Đôi mắt xanh thẳm điềm đạm dịu dàng ấy của người đó phản chiếu độc nhất hình bóng gã, thật lạ...tim gã đập nhanh quá, đầu gã ong ong cả lên chẳng còn biết gì nữa, ấy thế điều còn sót lại trong tâm trí gã chỉ còn có một đó là....Người này đẹp quá... .
Gã vẫn nhớ như in cái ngày người đó với cơ thể bị đánh bầm dập và tàn tạ đến thảm ấy vẫn dang tay bảo vệ gã, ánh mắt người lúc đấy sáng hơn cả sao trời, thật đẹp!. Người đó là người đầu tiên bảo vệ gã sau từng ấy năm, dẫu cho gã có nhiều lầm lỗi với người, thì người vẫn vậy, vẫn bao dung cho gã, yêu thương gã đến thế. Cái lúc người đó chiến thắng tên Taiju, người đã nói rằng:" Taiju...Hắc Long dưới trướng của mày mạnh thật đấy nhưng....nó sẽ chẳng bao giờ làm nên được thời đại đâu","Tao từng nói rồi...tao muốn một bang mà dù không phải mạnh nhất cũng được nhưng sau này mọi người có thể cùng ngồi lại kể về chuyện ngày xưa mà không có bất kì khúc mắc gì, đó mới là thứ tao muốn...". Chính lúc đó, gã biết rằng...mình động lòng thật rồi... . Từ đó, gã dành hết sự tôn trọng cho người, đem cả mạng sống phó thác cho người, và sâu trong đấy, gã đem lòng yêu thương da diết người, một người con trai, dành cho người thứ tình cảm cấm kị mà xã hội xa lánh, gã biết chứ, gã nào dám nói cho người, cũng chẳng dám thổ lộ, gã sợ nếu nói ra thì có thể ngay cả tư cách làm bạn cũng chẳng có, gã không sợ cái xã hội kia xa lánh hay kì thị gã mà thứ gã sợ chính là ánh mắt chán ghét của người đó, sợ cái thứ gọi là định kiến xã hội kia sẽ làm tổn thương người... .
Gã cứ nghĩ mình sẽ chôn giấu nỗi lòng này đến khi chết, nhưng người cứ dịu dàng với gã, cứ yêu thương gã, làm gã cứ thế càng lún sâu hơn vào cạm bẫy này...cứ như vậy làm sao gã sống nỗi...? nhưng người đó có người thương mất rồi, người nọ là một cô gái, gã làm sao có cơ hội thắng được đây...? Nhưng nếu thật sự có thể, gã chỉ muốn nói với người một câu...:Tôi yêu người, rất yêu người, tôi nguyện dành cả đời của mình, hiến dân cả linh hồn lẫn thể xác cho người, chỉ xin người quay đầu nhìn tôi một lần thôi...có được không vậy Takemichi...?Xin em hỡi vị thần linh cao quý của tôi... làm ơn...nhìn tôi một lần thôi, dù chỉ một lần cũng được mà em ơi...
"Tôi kính người và hơn hết là...Tôi yêu người".Inui seishu
Một con cún ngốc nghếch và tính ngưỡng cả đời của nó...Là thần cũng là người nó yêu... .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro