Thích và yêu (2)
Châm điếu thuốc, Hanma chán nản dựa vào tường. Nhìn thiếu niên cuộn tròn người, hắn cười mỉm. Takemichi quả thực rất đáng yêu...
Lần đầu tiên gặp cậu, Hanma vẫn là 1 quý công tử tiêu xài hoang phí, dùng tiền mua những đêm trụy lạc với những cô gái đèn đỏ xinh đẹp. Đối với hắn, thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Hắn sinh ra đã ở vạch đích. Học lực tốt, gia thế tốt, hắn là kẻ xuất sắc nhất trong đám công tử bột kia. Là thiên tài từ trong trứng...
Ai gặp hắn mà chẳng xu nịnh lấy lòng? Hắn biết rõ, rằng bản thân hắn tài giỏi thế nào, xuất sắc ra sao, và hắn cũng biết... tất cả bọn chúng đều dơ bẩn như nhau...
Hắn không tin vào tiếng sét ái tình. Một thứ phi logic mà chỉ có trong những câu chuyện manga ngôn tình đầy ảo tưởng. Nhưng sau đó, Hanma tin rồi...
Lần đầu hắn gặp cậu, là khi cậu rót rượu cho hắn. Takemichi có lẽ chẳng nhớ đâu, cậu đã bị ép làm cho biết bao nhiêu người chứ? Và Hanma... cũng chỉ nghĩ cậu như những đứa con gái trong lầu xanh mà hắn từng gặp. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng hề quyến rũ hắn 1 lần.
Ban đầu, có lẽ là do hứng thú chăng? Một kẻ kì lạ, lại là nam nhân, có ai thích chứ? Nhưng trong vô thức, hắn vẫn chi tiền để mua một đêm với cậu...
Takemichi ngồi trên giường, nhìn hắn, không có một chút ngạc nhiên hay bất ngờ. Cậu có lẽ còn chẳng nhớ nổi hắn. Lúc nghĩ đến đó, Hanma đã cười. Hắn có biết bao nhiều người theo đuổi chứ? Lướt qua 1 lần, người ta đã nhớ mặt hắn, bởi hắn là kẻ đặc biệt.
Takemichi có một khí chất đặc biệt. Một mùi hương chẳng thể lẫn vào đâu. Không phải là rượu hay nước hoa rẻ tiền. Nó giống mùi hoa nhài tinh khiết. Cuối cùng Hanma vẫn chẳng làm gì cậu, hắn chỉ đơn giản ôm cậu ngủ. Dù với những kẻ khác, đối với hắn đó là hành động chẳng đáng để làm, thậm chỉ động vào cơ thể của kẻ khác hắn đã cảm thấy dơ bẩn, nói gì tới những hành động thân mật?
Hanma là kẻ mắc bệnh sạch sẽ. Sau mỗi lần quan hệ hắn đều chùi rửa rất lâu. Không phải vì hắn muốn, mà vì hắn tránh.
Hắn đã cố gắng bao nhiêu chứ? 18 năm, đều dưới sự kiểm soát của cha hắn. Đến khi hắn không chịu nổi, hắn bắt đầu học theo đám bạn, ăn chơi xa xỉ. Thà rằng ba hắn cứ bỏ mặc hắn, hắn vẫn có thể lập nghiệp và sống một cuộc đời của riêng mình, bây giờ lại gọi điện bắt hắn quay lại, hắn đã phát chán.
Hanma nhìn cậu, vẫn là không nỡ bỏ đi. Suy cho cùng, cậu là người đầu tiên hắn quan tâm nhiều tới vậy...
_________________
Lúc Takemichi thức dậy, đã chẳng thấy Hanma đâu. Hắn cũng chẳng phải là người bỏ đi không nói một lời, cậu bỗng lo lắng hắn gặp chuyện... Nhưng dù gì cậu vẫn là kẻ chẳng có quyền để lo lắng cho kẻ khác. Cùng lắm là hắn chán cậu mà thôi, việc này đã xảy ra bao nhiêu lần chứ? Chỉ là... đau một chút...
Takemichi thừa biết bản thân mình chẳng quan trọng với hắn đến vậy. Cũng chỉ là một món đồ chơi, hắn thích nhất thời, chán rồi thì bỏ đi thôi. Cậu vốn chẳng cần hi vọng nhiều tới vậy.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Takemichi quay về quỹ đạo vốn có. Bị bắt ép, thúc rượu, ném lên giường để kẻ khác chơi, vẫn là một cuộc sống phủ đầy màu đen tăm tối, với máu, và tinh dịch...
_________________
Hôm nay Takemichi đã thấy mẹ của mình. Bà đi chơi với con trai mới được 2 tuổi. Không nhìn cũng biết đó là thành quả của bà và người chồng mới.
Bà rõ ràng đã thấy cậu, nhưng có lẽ vì quá nhục nhã, bà lặng lẽ lướt qua...
Takemichi bỗng thấy mình thật đáng thương. Mẹ cậu cư nhiên lại thấy xấu hổ vì đứa con trai như cậu.
Từ khi Hanma đi, cậu thấy bản thân mình không ổn, có lẽ cậu đã yêu chăng? Yêu một kẻ xem mình là món đồ chơi?
Cậu không thấy nắng đâu cả, mây che khuất nó rồi. Cậu buồn không? Cậu khóc rồi. Trong cái thế giới tăm tối của cậu, không có hắn...
_________________
Hanma xử lí xong chuyện của ba hắn đã xây xước hết cả. Quả nhiên tốn không ít máu đâu... Dù sao cũng xong rồi...
Hanma thở dài, hòa mình vào phố đèn đỏ. Hắn về nhà đó, cũng có không ít tài sản, có lẽ có thể mua lại cậu. Xung quanh hắn vẫn đang thảo luận, không ai nhìn thấy hắn sao? Cư nhiên lại bỏ mặc kẻ như hắn ở đó?
"Nghe đâu một thằng điếm ở hoa lâu thắt cổ tự tử rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro