
Không biết
Chifuyu và Takemichi là đồng đội. Chifuyu luôn gọi Takemichi là "chiến hữu". Những lúc như vậy, giới bất lương chỉ thấy cậu ta cười, trông như kẻ ngốc...
-Bọn mày rất thân thiết?
Mikey thờ ơ hỏi 2 người đang trò chuyện rôm rả đầu kia. Tay vẫn cầm Taiyaki, hắn cảm thấy họ thật gai mắt.
Nhưng dường như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, Takemichi lại vui vẻ cười:
-Đương nhiên, bọn tao là chiến hữu mà?
Một tình bạn đẹp...
Ai cũng thấy thế. Chifuyu hiểu rõ Takemichi và Takemichi cũng vậy.
Nhưng cũng chỉ có Takemichi mới biết, biết rằng cậu có 1 bí mật, mà Chifuyu vĩnh viễn không thể biết được...
_______________________
-Này Takemichi, tao có bạn gái rồi, cô ấy thậm chí còn rất xinh nga~
-Ể, thằng như mày cũng có đứa yêu sao? Không đùa đó chứ?
Takemichi chế diễu nhìn cậu. Chifuyu mặt đỏ bừng, như thẹn quá hóa giận hét lên:
-IM ĐI. Sao tao lại không thể có bạn gái chứ? Cái đồ độc miệng này!
-Bởi Chifuyu thực sự rất giống thiếu nữ yểu điệu, thục nữ, còn nghiện manga.
-Nghiện manga thì sao chứ? Chẳng lẽ con trai chẳng thể đọc manga hả? Còn nữa mày nói ai yểu điệu cơ Takemichi?
-Nói ai tự nhột nha, tao không biết.
-TAKEMICHI, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!
-Tao không có ngu.
Họ đã từng vui vẻ như vậy...
_______________________
-Takemichi, valentine tới rồi, xem nào, mày có được ai tặng socola không?
-Ầy, đừng bày vẻ mặt đó trước mặt tao Chifuyu. Tao biết mày giỏi rồi, đừng khoe khoang nữa. Nhất mày rồi, có bạn gái tặng mà, cút cút cút. Tao không muốn ăn cẩu lương của mày.
-He he, có lẽ quyết định sáng suốt nhất của tao chính là có người yêu để khịa mày.
-CÚT
_______________________
-Takemichi, cô ấy bị tai nạn rồi, mày xem, liệu cô ấy có là sao không?
Chifuyu hoảng hốt gọi cho cậu vào 1 ngày mưa tầm tã...
-Chifuyu, mày bình tĩnh, kể tao nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-Takemichi... cô ấy... cô ấy bị tai nạn... Vẫn trong quá trình phẫu thuật... Takemichi, liệu cô ấy... có xảy ra bất trắc gì không?
Anh như sắp khóc đến nơi. Nghe vậy Takemichi cũng chỉ biết an ủi.
-Rồi cô ấy sẽ khỏe lại thôi, mày bình tĩnh lại. Lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì, thì mày cũng phải là chỗ dựa cho cô ấy không để cô ấy chịu đựng 1 mình. Mày hiểu chưa?
...
Takemichi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người tâm sự với Chifuyu mỗi khi cậu ấy khó khăn nhất. Tuyệt thật nhỉ?
_______________________
-Takemichi, bác sĩ bảo cô ấy bị mù mất rồi, tao phải làm sao đây?
Chifuyu ảo não. Anh đã mất ngủ biết bao ngày nay rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
-Mọi thứ sẽ ổn thôi Chifuyu. Mày ngủ 1 giấc và quan tâm cho chính mình trước được chứ?
Takemichi lo lắng.
-Tao không ngủ được Takemichi. Mày nói tao phải làm sao đây? Tao phải làm gì đây? Lúc này tao có thể làm gì chứ?
Chifuyu triệt để mất hoàn toàn hi vọng. Có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Đau khổ, có lẽ là thứ cảm xúc duy nhất mà anh cảm nhận rõ nhất bây giờ. Nhưng trong Chifuyu vẫn cảm thấy ấm áp. Bởi Takemichi vẫn luôn an ủi anh như vậy...
-Bình tĩnh nào Chifuyu, mọi thứ đều có cách giải quyết cả thôi. Đầu tiên mày phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể chăm sóc cho cô ấy được đúng không? Nào nghe tao, nghỉ ngơi đi...
_______________________
-Takemichi, hôm nay đã có 1 người kí tặng hiến mắt cho cô ấy đây, thực tốt, cuối cùng đêm nay tao cũng có thể ngủ ngon.
-Nên tao mới bảo chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà phải không?
-Thật sự, cảm ơn mày nhiều lắm Takemichi, vì đã luôn bên tao an ủi như vậy.
-Không có gì, chúng ta là bằng hữu không phải sao?
-Ừ, chúng ta là bằng hữu...
_______________________
-Takemichi, đám cưới tao, sao mày vẫn chưa tới?
-Thực xin lỗi hôm nay quả thực tao rất bận.
-Vậy sao, vậy lần sau nhớ bù lại cho tao 1 bữa ăn nhé! Không tao sẽ không nguôi giận đâu!
-Rồi rồi ông tướng...
Cả 2 người cười nói vui vẻ.
_______________________
1 tình bạn đẹp.
Người này hiểu rõ người kia như vậy, không phải tình bạn đẹp thì là gì?
Mộng tưởng...
Chifuyu cứ tưởng rằng cậu ta là người hiểu rõ Takemichi nhất. Nhưng cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn không biết...
Rằng Takemichi yêu Chifuyu nhiều như thế nào...
Rằng ngày valentine năm ấy Takemichi đã tập làm socola tặng cậu khiến tay phỏng nặng ra sao...
Rằng ngày ấy, người hiến mắt cho bạn gái anh, chẳng ai khác chính là cậu...
Nhưng anh vĩnh viễn không biết, sẽ chẳng bao giờ biết được. Để đến khi gặp lại cậu, đơn giản, anh chỉ thấy 1 kẻ mù lòa đang cười với anh, dù... xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro