Chị gái
Shinichiro là 1 tiền bối tốt, ai cũng nói vậy. Takemichi thích anh, tuy anh có chút ngốc...
Khi yêu, ta yêu luôn cả con người, bỏ mặc những khuyết điểm của họ. Thử hỏi Takemichi xem cậu ấy có như vậy không? Takemichi rất thích Shinichiro, và Shinichiro cũng rất thân thiết với 1 hậu bối như cậu.
Takemichi từng ảo tưởng rằng anh thực sự thích cậu, bởi xem đi, anh cũng chẳng thân thiết với ai ngoài cậu. Những câu chuyện lãng mạng được Takemichi tưởng tượng ra rất nhiều, đến mức nó có thể viết thành 1 cuốn sách dày cộp, chỉ là chưa bao giờ nó thành sự thật.
Takemichi là hậu bối của Shinichiro.
Takemichi là bảo mẫu của Shinichiro.
Takemichi là cái đuôi của Shinichiro.
Là kẻ bao che cho anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra, là kẻ thay anh chịu mọi trách nhiệm khi anh phạm lỗi, là kẻ cùng anh tâm sự, là kẻ làm bất cứ điều gì vì anh...
Takemichi không giỏi khâu vá, lại vì Shinichiro học đan len, khiến tay xây xước cả.
Takemichi không biết nấu ăn, lại vì Shinichiro tập làm, tập học, khiến tay bỏng rộp rất đáng thương.
Takemichi rất ghét việc học, lại vì Shinichiro tập trung vào bài giảng, dù cho cậu rất choáng.
Takemichi...
Takemichi...
Takemichi...
Nếu kể đến những việc Takemichi làm cho Shinichiro thì nhiều vô kể. Nhưng Shinichiro thậm chí chưa giúp Takemichi được gì, sao cậu lại yêu anh thế chứ?
Takemichi không biết, nhưng cậu sẵn sàng vì anh mà hi sinh mọi thứ, kể cả bản thân mình. Shinichiro ngốc thì sao, vô dụng thì sao, không giúp cậu hay lo cho cậu được chút nào thì đã sao? Dù sao cậu cũng sẽ vui, chỉ vì anh xoa đầu cậu, chỉ vì anh khen cậu dù chỉ 1 chút. Chỉ cần như thế... là đủ.
Takemichi không cần Shinichiro báo đáp. Cho dù không có Shinichiro nhờ giúp, cậu vẫn sẽ tự nguyện làm hết tất cả. Takemichi không cần Shinichiro báo đáp, Takemichi sẵn sàng yêu đơn phương Shinichiro, Takemichi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ... vì Shinichiro...
__________________________
-Takemichi, anh và chị gái em thành đôi rồi đấy! Bất ngờ chưa nè!
Ngày ấy chị gái cậu dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ, cũng là ngày mà cậu đau khổ nhất. Từng lời nói của anh khiến cậu như đau đớn tới thấu tâm can, nhưng chẳng sao, cậu vì anh có thể làm mọi thứ... kể cho đó là việc ủng hộ chị và anh thành đôi...
__________________________
Ngày ấy chị và anh cùng nắm tay bước vào lễ đường, ai cũng vui. Cậu cũng không buồn.
Yêu anh như thế, đã quá đủ... Cậu vẫn muốn cảm ơn, cảm ơn anh vì đã cho cậu cảm nhận rằng mình đang yêu, vì đã cho cậu hiểu rằng yêu 1 người là hi sinh tất cả vì người ấy, vì đã cho cậu hiểu rằng, không phải là yêu sẽ được hồi đáp, yêu- thực đẹp mà cũng thật đau. Còn anh, vẫn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro