Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá tháng tư

Takemichi rất thích ngày cá tháng tư. Mỗi năm đến ngày cá tháng tư đều trêu đùa hắn như vậy.

Sanzu luôn miệng hỏi rằng hôm nay có phải ngày cá tháng tư không, sao hắn lại thấy lạnh lẽo như vậy?

Đối với hắn, ngày nào cũng là ngày cá tháng tư. Hay nói đúng hơn, hắn mong là vậy.

Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào hắn biết trân trọng một người như thế? Phải chăng là từ khi cậu mất...?

______________________

Takemichi thích Sanzu, đó vốn là điều chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả trước khi cậu chết, Takemichi vẫn luôn như vậy...

Sanzu ghét Takemichi, đó là điều mà bất kì một ai cũng biết. Ghét cay ghét đắng, ghét cách cậu yếu đuối, ghét cách cậu cười, và ghét cả cách cậu luôn bám theo hắn như vậy. Hắn chính là không hiểu, sao vua lại đem cậu về? Một kẻ yếu đuối như cậu, hắn tự hỏi cậu có thể làm được điều gì chứ? Cũng chỉ là tảng đá ngán trên con đường bá vương của bọn hắn mà thôi.

Takemichi là kẻ ngốc, vẫn luôn ngây ngô đi theo kẻ máu lạnh như hắn, vẫn luôn cố gắng đi đến những trận chiến đánh nhau đẫm máu giữa các băng đảng, vẫn luôn kiên cường như vậy... mặc cho cả thể xác và trái tim cậu đã trầy xước cả...

Nhưng Takemichi, cậu biết không, rằng tình yêu cậu trước mặt hắn hèn mọn như thế nào? Rằng tình yêu cậu trước mặt hắn rẻ mạt, ghê tởm ra sao?

Sanzu chưa bao giờ thích Takemichi, chưa bao giờ rung động... dù chỉ một chút...

Vậy tại sao, cậu lại phải khổ sở vì hắn như vậy?

"Không biết nữa, chắc cũng chỉ vì 1 chữ tình..."

Ngốc thật đấy...

______________________

Takemichi thích ngày cá tháng tư. Cậu chính là thích trêu đùa hắn.

Năm thứ nhất, chính là trêu hắn mình bị thương, bắt hắn cõng cậu từ đền Musashi về tận nhà. Vừa đi còn cười khúc khích.

Năm thứ hai, cậu lừa hắn rằng cậu bị bắt nạt. Đến khi hắn đến nơi, chỉ thấy mỗi cậu ở đó, cười khì khì nhìn hắn.

Những ngày tháng cứ vậy mà trôi đi, dịu dàng mà cũng thật yên bình.

Nhưng Sanzu càng ngày càng xa cách cậu, lại là cảm giác này. Takemichi cảm thấy lạnh lẽo, cá tháng tư năm nay... hắn lại bận rồi.

Hắn chính là không tin cậu nữa! Giống như chuyện con sói và đàn cừu vậy. Thì ra... nói dối hắn nhiều như vậy, vào hôm ấy, những cuộc điện thoại cậu gọi hắn đều bị nhỡ.

Đau thật đấy...

Tại sao cậu lại đau nhỉ?

Chẳng phải Takemichi là vua lì đòn sao?

Sao cậu lại đau chứ?

Takemichi không biết nữa, cậu đau, sâu thẳm trong trái tim, cậu thấy đau rát như vậy. Thì ra, anh hùng nào cũng chỉ là con người mà thôi... sau vẻ mặt kiên cường ấy, cậu cùng chỉ như vậy, không hơn, cũng chẳng kém kẻ thất bại là bao...

Hắn xem cậu chỉ là bạn, là đồng đội, nặng lời hơn... cũng chỉ là một kẻ phiền phức. Takemichi biết chứ, rằng mối quan hệ của họ cũng chỉ là mình cậu cố gắng duy trì, rằng hắn vốn chưa bao giờ coi cậu ngang hàng với hắn, rằng cậu... trong mắt hắn cũng chỉ là một con chuột cống bẩn thỉu...

Takemichi cười tự diễu, bước ra khỏi nhà.

Mệt mỏi thật đấy...

Đã muộn lắm rồi, bao giờ hắn về nhỉ?

Takemichi trầm ngâm, tự hỏi, cũng tự đưa ra đáp án, lại tự cười. Cậu biết cười ai bây giờ? Cười cậu ngu ngốc sao? Có lẽ vậy...

Takemichi chính là không để ý, rằng khi cậu bước qua đường, đèn đã chuyển xanh. Một chiếc xe tải lao tới... đâm vào cậu. Đó là lần đầu tiên... Takemichi thấy cơn đau như giết chết chính bản thân mình.

Tài xế xe đã bỏ trốn rồi...

Takemichi với lấy điện thoại... trong danh bạ... cũng chỉ có mỗi hắn...

Nhưng khi điện thoại đổ chuông, thứ cậu nhận lại... là giọng nói thuê bao lạnh lùng của tổng đài...

À, cũng phải. Cậu đã quên rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư...

Cậu mệt quá, thực sự rất mệt.

Cũng rất đau...

______________________

Sanzu trở về, cũng đã là tối muộn. Căn phòng tối đen không một bóng người.

Cậu đâu nhỉ? Hắn nghĩ rằng cậu chỉ đang trêu đùa hắn mà thôi. Bởi hôm nay là ngày cá tháng tư. Bởi lúc nãy cậu vừa gọi hắn...

Sanzu ngả người trên ghế sofa.

Takemichi đâu rồi nhỉ? Đã 12 giờ rồi, đã qua ngày cá tháng tư rồi, sao cậu vẫn chưa trở lại, sao hắn lại cảm thấy trống vắng như vậy?

Đợi thêm lát nữa, rồi cậu sẽ trở về thôi. Cậu yêu hắn như vậy, sẽ không đi quá lâu. Takemichi...

______________________

Đây là os tớ đã đăng trên facebook để tham dự minigame của gr: Alltakemichi-Wattpad. Bởi vì trong minigame không được đăng lại ở chỗ khác nên bây giờ kết thúc tớ mới xách được nó lên đấy -))

Đừng hỏi tớ giải, hãy hỏi các đại thần. Nhưng minigame tham gia rất vui, cũng rất chất lượng, cảm ơn qtv >v<. Tớ vẫn là nên rèn dũa lại văn phong của mình thôi. Nhưng công nhận là những fic nhận giải đều rất xứng đáng >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro