Chương 4
Ngồi trên bàn đọc kỷ lại kịch bản. Tay chống cằm thở dài ngao ngán, miệng nhai mấy mẫu bánh Taiyaki mà em làm ở Ngự Thiện Phòng. Bây giờ em cũng được coi như đã lấy được lòng Kisaki mà tránh đi một người muốn giết mình. Nhưng mấy nam chính còn lại thì biết làm sao đây??
Thôi thì mặc kệ sự đời trước đi! Em bây giờ đang rất chán mà Kisaki thì đang đi bận bịu với những cuốn văn chương. Nếu bây giờ qua làm phiền thì chỉ tạo nên hiềm khích với nam chính thôi.
Đang suy nghĩ có nên đi xem Kisaki thế nào không thì một bàn tay che mắt em lại và hỏi
"Đố biết ta là ai??" Giọng người đó hớn hở mà hỏi
Ể??
Em nhớ nguyên chủ đâu có người chơi thân như vậy đâu??
Khoan đã!!
Người thân thiết với nguyên chủ lúc nhỏ??
Là thiếu gia nhà Matsuno: Matsuno Chifuyu. Cũng như Kisaki, là nam chính sau này của nam thụ: Haruco Aijima
Trong kịch bản, Chifuyu là thanh mai trúc mã của nguyên chủ. Mặc kệ những lời đồn đại xung quanh nguyên chủ mà chơi thân với Hanagaki, mặc dù nguyên chủ không quan tâm đến. Có lúc sẽ làm ra những hành động rất thân mật với Hanagaki. Nên mới bắt đầu đọc kịch bản em đã nghĩ cậu trai nhà Matsuno này sẽ không có trong dàn hậu cung của nam thụ
Nhưng không!!
Đó là lúc thiếu gia nhà Matsuno chưa gặp Haruco Aijima mà thôi.
Trong lần cả hai đang đi chơi. Chifuyu đã gặp Aijima đang chơi với con mèo hoang mà cười tươi.
Đúng vậy!!
Cậu trai Chifuyu đã thích nam thụ từ khoảng khắc đó. Dù tiến triển nhanh đến mức khiến em ngạc nhiên. Em đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết, cách xây dựng tình cảm của nhân vật thường rất sâu. Nên lúc đọc đến đây em hơi gượng gạo, nhưng biết sao đây.Trong kịch bản viết như vậy thì đành theo vậy!!
Mặc dù Chifuyu vẫn chơi với nguyên chủ nhưng không còn chăm chú chơi như lúc ban đầu. Thường ngẩn ngơ rồi tự nhiên cười khờ cười dại. Vốn cứ để kịch bản như vậy thì Takemichi sẽ thấy bớt căng thẳng khi làm nhiệm vụ.
Nhưng cho đến một hôm nam chính đi đến nơi Chifuyu và Aijima hay gặp mặt. Chifuyu thấy nguyên chủ đẩy Aijima mà mắng chửi thậm tệ. Dần tin vào lời đồn đại tính cách của cậu. Cũng vì như vậy mà nguyên chủ mất đi người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Rồi sau này thiếu gia nhà Matsuno đã cho cậu một cơ hội làm hòa. Nhưng lúc đó Hanagaki đã phải lòng tên hoàng tử nước giặc mà phản bội Vương Quốc Touman . Khiến Vương Quốc gặp khó khăn trong khoảng thời gian dài
Mặc dù sau này Chifuyu không hành hạ hay giết nguyên chủ nhưng những lời nói sau những cuộc tra tấn của người này đã để lại cái bóng tâm lý rất lớn với nguyên chủ mà dẫn đến sự tự sát của Hanagaki
Rùng mình khi nhớ về những lời nói của người cậu trai thanh mai trúc mã của nguyên chủ được viết trong kịch bản. Takemichi ấp úng nói:
"Ha...Chắc là...Chifuyu đúng chứ?"
"Ểh? Dễ đoán ra như vậy sao?" Chifuyu buông tay ra mà phụng phịu má nói.
Ôi trời!! Sao nam chính này lúc nhỏ cũng đáng yêu như Kisaki vậy?
Không phải nam chính nào cũng đáng yêu như vậy chứ?
Thật ghen tị với nam thụ mà. Toàn là trai xinh, có quyền và ôn nhu thôi.
"Tất nhiên rồi" Em cười trả lời.
"Ểh?? Hanagaki vừa cười với ta sao?"
"Ahaha, không phải đâu..ách" Em vội phản bác
Nhìn Chifuyu bây giờ em liền nãy ra một ý tưởng mới. Sao không rủ thiếu gia nhà Matsuno này đi chơi nhỉ?
Nếu làm quen và thân thiết với Chifuyu thì chắc chắn sau này sẽ có MỘT NGƯỜI BẠN BẢO VỆ !!
Vội nắm lấy tay Chifuyu, mắt sáng lên như nhìn thấy khoai tây chiên, miệng toe toét cười mà nói:
"Chifuyu này, đi chơi với ta được chứ?"
"Được chứ! Nhưng ngươi định dẫn ta đi đâu"
Nhận thấy Takemichi lần đầu vui vẻ, nắm tay mình đòi đi chơi thì sao mà từ chối được ,không chần chừ mà gật đầu đồng ý.
"Chúng ta trốn ra ngoài Thành đi dạo được chứ?"
Nghe nơi em muốn đến Chifuyu vội lên tiếng khuyên ngăn "Nhưng nếu trốn ra... thì không có xe để đi ra thành đâu. Thành cách xa Hanagaki gia của ngươi lắm!"
"Không sao đâu, ta có đôi hài này nên rất nhanh sẽ đến Thành thôi"
Nói rồi, em lấy trong hộc tủ mang ra một đôi hài màu xanh đưa trước mặt Chifuyu
"Đôi hài này sẽ trượt được nên trốn ra thành vớ ta được chứ. Ta bây giờ thật sự rất chán"
"Nhưng ta không biết đi đôi hài kì quái này"
"Ta sẽ nắm ta giúp ngươi quen nên đừng lo"
Thấy Takemichi nói vậy Chifuyu cũng chỉ biết lắc đầu. Hai người trốn ra được cổng nhà Hanagaki.
Mang đôi hài vào chân, nắm lấy tay Takemichi mà đứng dậy. Vừa đứng dậy đã không giữ được thăng bằng mà lão đão. Cũng may là nắm lấy tay Takemichi từ trước nên không ngã.
"Là Takemichi làm ra đôi giày này sao?"Chifuyu hỏi
"Đúng vậy, mặc dù nhìn không đẹp nhưng không phải rất tiện sao?"
Chifyuyu nghe cậu nói vậy thì cười phá lên.
"Hahaha, ta chỉ thấy nó kì lạ như ngươi mà thôi"
Đúng vậy.
Ngay lần đầu tiên gặp được Takemichi, cậu đã thấy cậu rất khác lạ. Ai đời lại đi nói chuyện với một bông hoa dại ven đường, tự khóc xong lại cười lên. Trông rất giống một tên ngốc.
"Này hoa dại bên đường, ngươi thật giống ta. Không có ai bên cạnh, không có ai trò chuyện"
Tại sao lại nói như vậy?
Tiểu thiếu gia nhà Hanagaki không phải nổi tiếng là người gặp liền muốn làm quen sao?
"Những người làm quen với ta rất kì lạ, ta nhìn thấy những ý đồ không tốt trên người họ. Họ làm ta cảm thấy kinh tởm,khinh thường. Nhưng có phải tính cách này tạo nên cho ta sự cô đơn không?"
Ngừng lại một chút ngẩng cao đầu mà cười Takemichi nói tiếp
"Ta cô đơn nhưng ta sẽ vẫn ngẩng cao đầu. Ta sẽ chẳng cho phép ai lợi dụng ta, sẽ không cho phép người khác xem ta là một quân cờ. Ta sẽ là một Hanagaki Takemichi thật khôn ngoan, kiên cường trên con đường đầy rẩy những sự kinh tởm của lòng người. Dù có bị người đời nói gì đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ là ta
Và ngươi cũng vậy bông hoa à, hãy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh mát này. Dù cho nắng gắt hay mưa to đến thế nào thì vẫn phải ngẩng lên nhìn nó. Phải khiến đám cỏ mọc đầy rẫy dưới tán lá của ngươi phải ngước nhìn. Ngươi làm được mà đúng chứ"
Chifuyu vẫn nhớ khuôn mặt lúc đó của Hanagaki. Đó là một khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích và nụ cười tự tin
Nhưng khuôn mặt ấy không duy trì được lâu khi có người lại gần cung kính chào vẻ mặt ấy liền biến mất thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng khinh thường hếch lên, cao ngạo rời đi mà không nói một lời nào
Đứng sau tán cây to lớn, mọi lời em nói, mọi hành động của Hanagaki đều được thu vào tầm mắt của Chifuyu. Đi đến bên cạnh bông hoa mà em vừa nói chuyện mà suy nghĩ.
Khi thì khóc than bản thân cô đơn, khi thì ngẩng đầu cao ngạo tuyên bố bản thân mình sẽ khiến người khác khâm phục.
Chifuyu không kìm được mà cất tiếng nói.
"Thật là một con người kì lạ
Nhưng...
Thật sự rất chững chạc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro