Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

A, bây giờ phải làm sao đây??

Miệng bảo là sẽ tự tay làm giày tặng cho Kisaki mà bây giờ đây tay nghề làm gỗ cũng không có thì làm gì được chứ??

Nhìn những miếng gỗ nhỏ mà em nói là đế giày thì xiên xiên vẹo vẹo không nhìn ra hình thù ở dưới đất mà chỉ hận không thể nuốt lại lời nói của bản thân.

Đang tự trắc mắng bản thân thì bổng tiếng nói của Tia mang theo sự chế nhiễu lên tiếng.

[Đã làm không được còn thích mạnh miệng.]

"Ngươi tốt nhất nên im lặng một tý "

[Haizz, ta có lòng tốt muốn giúp ngươi mà ngươi nói vậy thì thôi]

"Ngươi giúp được sao?"

[Ngươi tưởng ta là ai? Ta là người ở thế kỷ 23 đấy nhé]

"Thế thì nhanh giúp ta đi"

Tia xòe tay, một mặt phẳng sáng rồi nhấn vào dòng chữ 'Bổ sung kỉ thuật" mà hớn hở nói

[Nó là kỉ năng mà ta luôn luôn muốn sử dụng đấy.Nó sẽ giúp cho ngươi có được kỉ thuật nghề mà ngươi muốn ]

Nhấn xong dòng chữ thì bổng tay em như được rèn dữa lâu năm mà thành thạo cưa từa miếng gỗ thành hình dạng hoàn hảo

Đã xong từng miếng phụ kiện rồi a~~

Bốn miếng đế giày, 12 hình tròn nhỏ dày, và 8 thanh gỗ nhỏ mà cứng đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần đem gắn lên chiếc hài của em và Kisaki là hoàn thành rồi

"Tetta, cho ta mượn đôi hài của đệ được không?"

"Aa, tất nhiên là được rồi" Kisaki vừa nói vừa tháo đôi hài của bản thân mà mang đến cho Takemichi hỏi

"Huynh muốn làm gì với đôi hài này vậy"

"Tất nhiên là làm hài trượt rồi"

Vừa nói em vừa gắn từng miếng phụ kiện lên đôi hài màu xanh thẫm của Kisaki và đôi hài màu đỏ của em.

Ôi trời, đôi giày trượt patin do em làm cũng đẹp mắt thật đấy chứ.

"Tetta, lại đây đi thử nó đi" Em vừa gọi Kisaki vừa mang giày vào mà đứng lên.

"Vâng!"

Nam chính Kisaki vừa mới mang đôi giày vào và đứng lên thì....

RẦMM!

Ôi !! Sao em quên mất là Kisaki chưa từng được mang đôi giày đi thử bao giờ chứ. Hại bây giờ nam chính bị té rồi kia kìa.Lỡ nam chính ghim thù thì làm sao đây??

"Đệ không sao chứ, ta xin lỗi là ta sơ ý quên mất đệ mới thử mang đôi hài này"

"A, cũng không đau lắm đâu ạ. Nhưng nó khó đi như vậy có thật sự sẽ trượt được không?"

"Tất nhiên là trượt được rồi! Tại đệ không quen thôi. Nhìn ta trượt đây này"

Vừa nói em vừa trượt vòng quanh Kisaki để chứng minh. Làm nam chính sáng mắt mà vui vẻ réo lên

"Nó thật sự trượt được này, hay quá đi"

"Hahaha, ta nói rồi mà. Để ta nắm tay đệ để đệ quen với nó nhé"

Nói xong em lập tức nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy của Kisaki mà trượt đi trước những con mắt ngạc nhiên và thích thú của mọi người trong cung

"Đệ quen với nó rồi kìa. Trượt bằng đôi giày này thật sự rất vui đúng không?"

"Đúng là rất vui"

Kisaki bây giờ thật sự rất vui mà vô thức nở nụ cười. Một phần là vì lần đầu tiên được đi đôi hài này và nó còn là do em làm, một phần là vì được Takemichi nắm tay chỉ dẫn cách trượt.

Takemichi nắm tay hắn vô tình nhìn thấy được nụ cười của Kisaki mà vô thức ngẩn người. Nói thật thì nụ cười của Kisaki thật sự rất hút mắt, nụ cười này lại vô thức làm em muốn ngắm nhìn thật nhiều.

"Hahaha, Tetta cười lên thật sự rất đẹp nên hãy cười nhiều lên nhé"

Cái gì? Hắn vừa vô thức cười sao? Là vì người trước mắt hắn nên vô thức cười sao?

Thấy Kisaki không đáp, em chỉ biết cười trừ mà nói

"Nếu em muốn, ngày nào ta cũng sẽ làm em cười thật tươi, được chứ?"

Kisaki bây giờ thật sự bấn loạn vì câu nói của em. Vì sao lại tốt với hắn như vậy?. Vì sao lại gần gủi và nói những lời nói đó với hắn?. Vì sao lại làm những món quà này tặng hắn?. Vì sao lại làm ra những hành động đối tốt với hắn ? .

Đừng! Làm ơn đừng làm như vậy. Đừng tỏ ra tốt với hắn như vậy rồi lại nhẫn tâm nói ra những lại lẻ cay đắng miệt thị hắn khi biết hắn là 'thiên tài' , là tên lập dị bị ngời khác xa lánh. Cái biệt danh mà hắn ghét cay ghét đắng kia.

"Tại sao lại tốt với ta như vậy" Kisaki vô thức siết chặt tay mà hỏi, khi nhận thức được bản thân hỏi gì thì phát hiện ra em đã dừng lại nhìn gã mà hỏi lại.

"Tại sao ta lại không được đối tốt với đệ??"

"TẠI TA LÀ NGƯỜI BỊ MỌI NGƯỜI XA LÁNH VÌ MANG DANH 'THIÊN TÀI' ĐẤY. TA LÀ NGƯỜI CÔ ĐƠN, NGƯỜI KHÔNG CÓ MỘT AI QUAN TÂM. VÌ TA LÀ MỘT TÊN LẬP D-!!"

Kisaki mất khống chế mà hét lên. Vội bịt miệng laị ngước nhìn người trước mắt mình. Trong lòng hỗn loạn, sợ hãi vì em sẽ lại ghét hắn như những người khác

Nhưng nhìn kìa. Tại sao em lại khóc ?.

Tại sao em lại khóc?? Tại sao em lại khóc vì hắn kia chứ??

"Tetta, ta không biết việc đệ bị mọi người xa lánh đệ lại làm để đệ bị ám ảnh, sợ hãi với những việc tốt của ta đối với đệ. Ta xin lỗi, ta thậT sự xin lỗi" Sao em lại quên cái cảm giác cô đơn kia chứ. Sao lại quên đi cảm giác của việc bị người mình tin tưởng phản bội kia chứ. Vì em cũng từng cô đơn như Kisaki và bị phản bội một cách tàn nhẫn vì bản thân em vô dụng và không giúp ích được gì cho mọi người.

Nhìn Takemichi dựa lên vai mình mà khóc. Hắn vô thức ôm lấy em mà khóc vào lòng em .Bao lâu rồi hắn chưa cảm thấy ấm áp như vậy?. Bao lâu rồi hắn được người khác ôm lòng khóc vì hắn??

"Tetta, đệ biết không?? Ta chưa bao giờ ghét cái danh 'thiên tài' của đệ cả. Ta còn thấy nó rất hợp với đệ. Nó hợp với đệ hơn bất kỳ ai trên đời, vì nó sinh ra là dành cho người như đệ. Ta cũng từng rất ghen tỵ vì không có cái danh đó, thật là ngu ngốc đúng không?? Những người mà xa lánh đệ là vì họ ghen tỵ với em đó!! Họ ghen tỵ vì đệ được mang một cái danh rất ngầu. Họ xa lánh đệ nhưng trong thâm tâm họ lại rất ngưỡng mộ đệ. Nên đừng tự ty về cái danh 'thiên tài' đó. Và ta rất rất thích cái danh họ đặt cho đệ. Và vì đó là đệ nên ta mới thích đấy"

"Huhuhu...ức"

Kisaki ở trong lòng em mà khóc thật to. Những lời của người mà hắn ôm là lời nói thật lòng nhất mà hắn từng nghe. Em không hề tỏ ra khinh thường cái danh 'thiên tài' của hắn mà lại thích rất thích nó. Vì chính là hắn nên em mới thích !!

"Tetta, đừng buồn vì họ xa lánh đệ. Vì ta sẽ bên đệ suốt đời, được chứ?"

"Ừm"

"Hahaha"

Em phải nhớ lời hứa của mình với hắn đấy....

Nếu em dám rời xa hắn....

Thì hắn....

Hắn....

Sẽ không biết làm gì với em đâu!!

Nhìn kìa, hai người kia lúc nãy thì ôm nhau khóc bây giờ thì lại nắm tay nhau xoay vòng quanh, miệng thì toe toét cười vui vẻ quên mất sự thật bản thân từng là những kẻ cô đơn.

Nhưng bây giờ thì không, vì hai kẻ cô đơn đã tìm được nhau. Trao cho nhau những hơi ấm, trao nhau những lời nói vui vẻ, chữa lành sự cô đơn cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro