Chương 5
Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường , đấy là cậu nghĩ vậy .
Takemichi ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , mày khẽ nhíu lại .
Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai cậu một cái , giọng nói của Akkun vang lên " Chuyện gì thế ? Mày không về à Takemichi ? Tan học rồi đó ! "
Cậu ngước mặt nhìn đám bạn , tay vẫy vẫy chiếc điện thoại , đám Akkun khó hiểu nhìn vào nội dung bên trong .
" Cái gì đây ? Draken mời mày tối nay đến đền Musashi ? " Takuya kinh ngạc hỏi cậu .
Takemichi khẽ gật đầu , cậu bấm một dòng chữ .
" Tại sao cậu ấy biết được số của tao ? Là bọn mày cho à ? "
Cả đám nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu cười trừ nhìn cậu , Yamagishi nhanh miệng giải thích " Đừng trách bọn tao Takemichi ! Tại hai tên đó quá đáng sợ nên bọn tao đành phải làm vậy . Xin lỗi mày nha Takemichi ! "
Cậu thở dài , lại bấm tiếp .
" Không sao đâu ! Tao không trách bọn mày , chỉ là tao hơi thắc mắc tí thôi . "
Cả đám thở phào nhẹ nhõm , Akkun khẽ hỏi " Giờ sao ? Mày có đi không ? "
Takemichi suy nghĩ một lát rồi gật đầu , dù sao cũng là bạn bè mời , không đi thì thật là thất lễ .
" Nếu vậy thì phải cẩn thận nhé ! Bọn họ dù sao cũng là bất lương đấy . " Akkun khoác vai cậu đi ra cửa , đám kia gật đầu đồng tình đi theo sau .
Takemichi híp mắt cười , thầm nghĩ tối nay nên ăn gì trước khi đi nhỉ ?
...
Tối đến , Takemichi khóa cửa nhà xong xuôi liền đi tới chỗ hẹn . Phố đã lên đèn , dòng người qua lại tấp nập , khung cảnh nhộn nhịp này khiến tâm trạng cậu thêm vui vẻ , cũng làm giảm đi sự căng thẳng khi sắp tới nơi tụ tập của đám bất lương .
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc . Đó chẳng phải là cô bạn thân của cậu - Hinata đấy hay sao ? Còn đang định chạy tới chỗ cô thì cậu bỗng nhiên đứng khựng lại . Hinata không đi một mình mà bên cạnh cô còn có một người con gái nữa .
Takemichi thấy hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ cũng không nỡ làm phiền , cậu đứng nhìn cho tới khi bóng lưng của cả hai khuất dần rồi mới xoay người đi tiếp .
Cuối cùng cũng đến được đền Musashi , cậu ngó quanh quất không thấy ai bèn tìm một chỗ ngồi xuống . Thở dài chống cằm nhìn xuống dưới chân mình , hình như có hơi sớm ? Thôi thì đành đợi vậy , mong là cậu trai lùn Taiyaki và cậu trai tắc kè sẽ tới đây nhanh .
Không lâu sau thì từ xa vang lên hàng loạt tiếng bô xe . Takemichi giật mình che tai lại , cậu cố nheo mắt nhìn thì do ánh đèn xe quá chói khiến cậu chịu không nổi mà quay mặt sang hướng khác . Họ dừng xe lại , một tên trong số đó thấy cậu liền quát " Thằng kia ! Có biết đây là chỗ nào không ? "
Takemichi có chút sợ hãi nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn kẻ kia . Tên đó nổi điên bước tới xách cổ áo cậu lên , bao nhiêu ' tinh hoa ' trong miệng đều sắp phun hết trên mặt cậu " Thằng này ! Mày bị điếc hả ? Đây là nơi tụ họp của Touman , hãy biến ra chỗ khác đi ! "
Cậu nhăn mặt khó chịu muốn tránh né qua một bên nhưng không được , hít một hơi rồi lại dùng sức vùng vẫy . Tên kia tức giận giơ nắm đấm định cho cậu một bài học thì ở sau lưng vang lên một giọng nói trầm ấm .
" Mày là Takemichi sao ? "
Cậu nghe có người nhắc đến mình liền quay đầu lại . Một cậu thiếu niên tóc tím đứng cách đó không xa , cậu ta đang tiến dần hơn về phía này . Nhớ câu hỏi vừa nãy , cậu hướng cậu ta gật gật đầu .
Vẻ mặt của cậu ta hơi kì lạ khi nhìn thấy cậu nhưng rất nhanh trở về lại bình thường . Cậu ta nhíu mày nhìn tên vẫn đang túm cổ áo cậu , giọng nói chợt lạnh " Thả cậu ấy ra đi ! Đó là khách của Tổng trưởng đấy . "
" Vâng ! Tôi ... tôi xin lỗi ! " Tên kia lúng túng nói , bàn tay cũng buông cậu ra .
Takemichi chỉnh lại cổ áo rồi mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn cậu thiếu niên kia . Cậu ta bỗng nhiên xoay người đi trước , còn nói vọng lại " Đi theo tao ! Mikey đang đợi . "
Cậu nghe vậy thì lật đật đi theo sau . Người kia vừa đi vừa tự giới thiệu bản thân mình , hóa ra tên cậu ấy là Mitsuya Takashi .
Takemichi âm thầm ghi nhớ , lúc ngẩng đầu lên thì đã đến nơi . Mikey vừa thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay " Takemicchi ! Ở đây này ! "
Cậu ngoan ngoãn bước tới cạnh hắn , cúi đầu xem như chào hỏi . Mikey đưa tay xoa đầu cậu , cười nói " Xin lỗi vì đột ngột gọi mày tới đây nhé ! "
Cậu khẽ lắc đầu một cái , tay lấy điện thoại ra bấm .
" Không sao đâu ! Cậu gọi tôi tới có chuyện gì không ? "
" Cũng không có gì , chỉ là muốn mời mày tới chơi thôi . "
Chỉ thế thôi à ? Cậu chớp mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa . Thôi thì hóng gió một tí trước khi về nhà vậy !
Draken đứng bên cạnh hắng giọng " Mikey ! Tới giờ rồi đó . "
" Tao biết rồi ! Đi thôi . "
Mikey đi ngang qua người cậu khẽ nháy mắt một cái . Takemichi không hiểu hắn có ý gì , hay là bụi bay vào mắt ?
Bỗng Mitsuya tới trước mặt cậu , cười dịu dàng " Takemichi , đi nào ! Tao dẫn mày qua bên kia . "
Cậu đồng ý để cho cậu trai nhu mì nắm tay mình dắt đi mà không chút phòng bị . Thầm nghĩ người này quả thật dịu dàng , ai tin đây mà là bất lương đâu cơ chứ ?
Riêng Mitsuya thì gương mặt đã sớm ửng hồng vì ngại và cũng vì ... sướng . Hắn đã để ý cậu từ rất lâu rồi , mà có lẽ chính cậu còn chẳng hề hay biết . Từ cái lúc cậu đem trả lại cái ví tiền hắn đánh rơi hay những lần hắn vô tình bắt gặp cậu mua đồ trong siêu thị ? Chắc là cả hai đi .
" Tất cả tập trung ! "
Mitsuya kéo cậu đứng ở một góc khuất , Takemichi nhìn Mikey bước lên từng bậc thang rồi quay người nhìn xuống phía dưới , trông hắn như một bậc đế vương thực thụ .
Cậu nhìn mà có chút ngưỡng mộ , cậu trai lùn Taiyaki thật sự rất ngầu !
" Hôm nay chúng ta ở đây là để bàn về vụ Mobius ."
Mobius ? Là cái gì thế ? Thấy cậu ngơ ngác không hiểu , Mitsuya khẽ phì cười rồi giải thích . Takemichi nghe xong thì cái hiểu cái không gật đầu .
Cậu đứng được một lúc thì bỗng trời đất quay cuồng , khi định thần lại thì thấy mình đã nằm trong vòng tay của cậu trai nhu mì rồi . Còn đang không hiểu gì thì hắn lên tiếng , giọng điệu có vẻ tức giận " Pa ! Mày làm gì vậy ? Đây là khách của Tổng trưởng đấy ! "
Takemichi tò mò đưa mắt lên nhìn thì thấy có hai người một ốm và một mũm mĩm . Điểm chung là đều mang vẻ mặt hung dữ .
Sao hai người đó lại nhìn cậu như thế nhỉ ? Cậu đã đắc tội gì với họ à ? Người mũm mĩm hừ mạnh một cái rồi bỏ đi , người ốm trừng mắt với cậu rồi đi theo sau người kia .
Takemichi : ???
Draken thở dài , hắn có chút hối lỗi nhìn cậu " Takemicchi , mày hãy bỏ qua cho Pa nhé ! Cậu ta đang bực mình trong người . "
Cậu cũng hiểu lí do tại sao nên trong lòng thông cảm cho cậu trai mũm mĩm kia , cậu mỉm cười khua tay ý bảo không sao . Draken thở phào nhưng rồi đột nhiên nhíu mày , hắn nhìn Mitsuya với vẻ mặt khó chịu " Còn mày Mitsuya ! Mày định ôm Takemicchi đến bao giờ nữa hả ? "
Mitsuya nghe vậy liền giật mình buông cậu ra , gương mặt từ từ đỏ lên , hắn gãi đầu nhìn cậu cười cười " Xin lỗi Takemichi ! Mày không thấy phiền chứ ? "
Takemichi không suy nghĩ gì nhiều , cậu thoải mái vỗ vai hắn cười tươi khiến người nào đó như bay bổng lên chín tầng mây , vui không tả nổi .
Bỗng giọng nói của Mikey vang lên đập tan đi không khí hường phấn này , thành công kéo lại sự chú ý của cậu .
" Giờ mày tính sao Pa ? Đánh hay không ? "
Pachin đứng cúi đầu trước Mikey , bình tĩnh trả lời " Bọn chúng hơn chúng ta hai thế hệ . Touman động vào thì cũng sứt đầu mẻ trán , tao không muốn gây phiền phức cho mọi người , mặc dù khi ấy đã có người tới cứu kịp thời ... Nhưng mà tao vẫn tức lắm Mikey ... "
" Tao không hỏi chuyện đó . Đánh hay không ? "
Đến lúc này như đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng , Pachin hét lên , sự tức giận thể hiện rất rõ trong lời nói " Đánh ! Tao muốn đánh chết hết bọn chúng ! Lũ khốn nạn ấy ! "
Mikey nhận được đáp án mong muốn , hài lòng mỉm cười " Phải rồi ... "
" Hả ? "
Mikey đứng dậy nhìn toàn thể những người đứng phía dưới , dõng dạc nói " Bạn của Pa bị hãm hại , có ai thấy chuyện này phiền phức không ? "
Im lặng .
" Bạn của Pa bị hãm hại , có ai đứng ngoài làm ngơ không ? "
Im lặng .
" Không ai có ý kiến đúng không ? Vậy thì cùng đập tan Mobius nào !!! "
Đám đông bên dưới hưởng ứng hô to , Mikey lại nói tiếp " Vào ngày 3/8 sẽ là ngày quyết chiến !!! "
Takemichi chứng kiến hết tất cả , trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm xúc lạ . Hóa ra bất lương cũng không xấu như nhiều người nghĩ . Ít nhất là ở đây .
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc , Mikey đề nghị chở cậu về , ban đầu cậu từ chối vì sợ làm phiền hắn nhưng do hắn cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng đành gật đầu đồng ý .
Tạm biệt cậu trai tắc kè và cậu trai nhu mì , cậu leo lên xe Mikey ngồi , hắn thấy cậu ngồi vững liền lập tức phóng đi .
Vẫy tay chào Mikey rồi bước vào nhà . Cậu tủm tỉm cười , ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ !
...
Mấy ngày sau trôi qua bình thường , Takemichi hiện đang đi dạo với tâm trạng rất tốt , đang định ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi thì bỗng bị ai đó kêu lại .
" Takemicchi ! "
Quay đầu nhìn thì thấy đó là cậu trai tắc kè , Takemichi tuy thắc mắc nhưng cũng đi lại gần gật đầu chào .
Draken xoa đầu cậu rồi hỏi " Mày có bận gì không Takemicchi ? "
Cậu nghe vậy thì lắc đầu . Hôm nay cậu rảnh nguyên ngày mà , bài tập cũng làm xong hết rồi .
Hắn mỉm cười nắm tay cậu kéo đi " Vậy đi thôi ! Đến chỗ Mikey với tao nào . "
Takemichi thấy hắn vui như vậy cũng không phản đối , tùy tiện để hắn dẫn đi .
" Đến rồi ! "
Cậu ngước mắt nhìn thì nhận ra nơi này hình như là một căn nhà bỏ hoang ?
Còn đang hoang mang tại sao lại gặp nhau ở đây thì Draken đã dẫn cậu cùng bước vào . Mikey đang ngồi ở chính giữa trung tâm và thêm hai người nữa .
" Ồ ! Takemicchi cũng ở đây sao ? Qua đây nào ! "
Mikey thấy cậu liền vui vẻ hẳn , hắn ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại . Cậu ngoan ngoãn đi tới thì bị kéo ngồi xuống bên cạnh hắn . Mikey thỏa mãn xoa đầu cậu rồi sau đó dúi vào lòng cậu bịch Dorayaki còn ấm nóng , cậu ngạc nhiên nhìn hắn .
" Cho mày đấy , đừng ngại ! Tao no rồi . " Hắn thản nhiên nói .
Cậu nhìn bịch Dorayaki trong tay mà mỉm cười . Nắm lấy tay Mikey , đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn , nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn .
Mikey quay mặt đi , hắng giọng " Không có gì đâu ! Chuyện nhỏ mà . "
Thời gian dần trôi , Takemichi vừa ngồi gặm Dorayaki vừa đưa mắt nhìn bọn họ bàn bạc chuyện về Mobius gì đó , cậu có nghe nhưng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao hết .
Bỗng từ phía ngoài vang lên một giọng nói .
" Suốt ngày cứ Mobius này Mobius nọ ! Có thể nào ngừng nhắc đến bọn ta được không ? "
Cả đám cùng hướng mắt ra nhìn thì thấy một tên ất ơ mặc đồ đỏ nào đó tay cầm lược chải chuốt các kiểu , mồm phì phèo điếu thuốc khinh thường nhìn bọn họ .
Thế nhưng huênh hoang được một tí thì ...
Rầm !
Té cắm mặt xuống đất vì cái chai rỗng không biết ở đâu ra .
Cả đám " ... "
Takemichi suýt phun Dorayaki trong miệng mình ra vì cảnh tượng trước mặt , cậu có hơi quan ngại về người này rồi đấy .
" M* kiếp !!! " Osanai thẹn quá hóa giận định đứng lên thì ...
Roẹt !
Lần này là chiếc quần ' thân yêu ' của hắn ' từ giã ' cõi đời .
Cả đám " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro