chap 5- trốn thoát-
Takemichi đã thành công trốn thoát khỏi căn cứ của Bonten, tuy nhiên bây giờ cậu đang gặp một trở ngại khác.
"Chết tiệt, biết thế đã bảo Akkun mang theo tai nghe rồi, nó đang làm cái quái gì vậy chứ."
Thở hắt ra, cậu lên tiếng trách móc cậu bạn của mình. Hiện tại Takemichi đang gặp khó khăn vì không biết bạn mình đang ở đâu làm gì mà không thèm bắt máy cuộc gọi nào. Trong đầu vẫn đang nảy 7749 câu chuyện thì cậu trông một chiếc taxi đang đi tới, chẳng kịp suy nghĩ cậu đưa tay chắn ngang chiếc xe với mong muốn tài xế taxi sẽ chở cậu về thẳng nhà.
Đúng như cậu nghĩ, chiếc taxi đã dừng lại. Người đàn ông trong xe ló đầu ra:
"Đi đâu?"
Giọng người đàn ông mang vẻ khó chịu, chắc đang trên đường về thì gặp cậu nên bất mãn đây mà.
"À, chú chở cháu tới chỗ _____ với."
Cậu nở nụ cười hài hòa nhìn ông ta nheo mắt.
"Ồ. Mời cậu lên xe, dù sao nhà tôi cũng phải đi qua đường đó."
Khi đã ngồi yên vị trên xe, cậu quay đầu về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc buổi đêm. Lạnh lẽo là hai từ cậu thốt ra khi chăm chú nhìn màn đêm ấy, chỉ là nó gợi cho cậu về cái quá khứ đen tối đấy thôi. Mày Takimichi díu lại, cậu đưa tay xoa gáy nhằm ngăn bản thân tưởng tượng thêm về "ả".
[...]
Takemichi đã về được nhà sau một ngày mệt mỏi. Ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại, cậu ngủ ngay lập tức mà không chú ý tới những con người la liệt ngủ dưới đất, có vẻ tất cả đều trải qua một ngày mệt mỏi.
[...]
"Hú yeeeeeeeeee"
"Đủ má hôm nay may vãiiiiiiii!"
Hai mày Takemichi díu chặt với nhau bởi tiếng ồn, cậu vươn tay tóm lấy cái mền màu xanh dương nhạt kéo qua đỉnh đầu nhằm giảm bớt tiếng ồn.
....
Tiếng ồn hiện tại không những không giảm mà còn to hơn. Ý nghĩ muốn tiếng ồn nhanh chóng qua đi xâm lấn tâm chí Takemichi, cậu đá mền, ra bật dậy:
"Chúng mày đây có biết thương người không? Tối qua thì thằng Akkun biến mất đéo thấy tăm hơi hại bố tốn cả mấy chục tiền đi taxi về, sáng nay lại còn la hét như mấy con chó sủa ngoài đường đéo cho bố ngủ. Mà quan trọng là chúng mày có phải chó đâu? Sao sủa to quá vậy? Liệu mà nín họng vào!"
Tiếng chửi thốt ra ngay sau khi con người kia bật dậy. Hai người vừa nãy gào thét im bặt không hó hé một từ, biết sao được? Cái mỏ của cậu ai mà cãi lại nỗi chứ.
"Thôi mà Take, đêm đó tao chỉ cày game với bọn nó hăng quá nên ngủ quên thôi, mày tha lỗi cho tao đi mà."
Akkun tỏ vẻ đáng thương lên tiếng xin cậu tha lỗi cho mình. Ngủ quên sao? Đây con mẹ nó là quên luôn cả cậu rồi chứ ngủ! Mẹ kiếp!
"Ngủ quên? Hah! Tôi đây là nghe quá nhiều câu biện hộ của cậu rồi! Bình thường thì 3-4 giờ sáng mới chịu đi ngủ nay lại đặt lưng xuống giường lúc 12 giờ 30? Mày đây là nghĩ tao ngu hay nghĩ tao không biết rõ tính mày vậy? Con mẹ nó, chúng mày đây là đang cá cược hay cố ý quên con mẹ nó tao đi vậy?"
...
"... Ừm thì đúng là bọn tao có cá nhưng mà bọn tao thề là chỉ cá xem mày về sớm hay trễ, mày có lén cài thiết bị ghi âm vào được hay không thôi!"
Makoto chắc nịch nói ra toàn bộ về vụ cá cược đêm qua trong cái nhìn uất hận của 3 thằng bạn mình.
"Hah-? Tao đang thật sự tự hỏi bản thân xem bốn đứa hôm trước khuyên ngăn hết lời tao từ bỏ ý định đột nhập căn cứ giao dịch của Bonten là ai đấy? Bọn mày có nhân cách thứ hai à? Hay rỗi quá sinh nông nỗi? Một đống deadline sếp giao còn chình ình một xó, chúng mày đã rảnh thì cũng đừng lôi tao làm chủ đề cá cược ngu ngốc của chúng mày chứ? Đúng là chúng mày làm việc tại nhà nhưng mấy cái deadline đó có tay có chân tự hoàn thành chính nó được à? Vác xác đi làm việc nhanh!!"
Sau tràng dài thuyết trình mang ý nghĩa khai sáng bộ não ngu ngơ của bốn con người kia, Takemichi liếc mắt nhìn từng người một đứng dậy lôi sổ sách máy tính ra chạy deadline.
Cậu hài lòng nhìn đám người đã yên vị, chăm chỉ chạy deadline kiếm tiền. Cậu nằm phịch xuống giường định chớp mắt thêm chút nữa thì sực nhớ tới cuộc nói chuyện đã ghi âm từ đêm qua mà ngán ngẫm. Uể oải ngồi dậy thêm lần nữa, Takemichi xoa đầu rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
[...]
Vì đoạn ghi âm ngắn hơn cậu nghĩ nên việc sao chép nó cũng không tốn quá nhiều thời gian, Takemichi với lấy chiếc điện thoại gần đó, bấm vào mục tin nhắn lưu tên Nốt rồi soạn tin.
_
_____________________________
Naoto
Hú le:
:???
Các cậu đang đau
đầu vì chưa tìm ra
manh mối của vụ
hợp tác Bonten
đúng chứ?:
:Và cậu có nó? Đúng chứ?
Chuẩn chuẩn
Lần này là 20 triệu yên nhá?
Không hơn cũng không bớt:
:Được, hiện tại bọn tôi đang cần gấp đây H.T.
Bạn đã nhận được 20 triệu yên đến từ Sở Cảnh Sát.
*đã gửi một bản ghi âm*:
Hoàn tất giao dịch:
:Hoàn tất giao dịch
_____________________________
"Lại thêm tiền rồi."
Tiếng khúc khích vui vẻ phát ra liên tục từ người ngồi trên giường. Cậu ngã người xuống với tiếng khúc khích, sự vui vẻ hiện khó giấu hiện ra trong đôi mắt xanh dương.
"Nay tao mời chúng mày một bữa, lương nay đến quá sớm."
Câu nói mang đôi phần khoe mẽ về chiến tích được thốt ra. Bốn người vẫn đang cặm cụi với đống deadline khựng lại, nhìn về phía cậu với ánh mắt vui mừng khôn siết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro