Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Kí Ức?

_11 giờ đêm tại Tokyo_

"Rồi mà rồi mà, tao sẽ hết sức cẩn trọng, lần này chỉ cần biết thông tin thôi không phải lấy đồ nên không cần quá lo đâu Akkun."-nói xong, cái đầu đen ấy xoay đi bước vào cái quán bar to trước mặt. Nó to lớn đến độ khiến người khác chóng mặt, cậu vẫn duy trì cái vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại hiện rõ tia thích thú.

"Tao mong là thế. Bảo trọng Takemichi"-cái đầu đỏ tía trong xe trông khá lo lắng, vội buông câu nói xong liền di dời chiếc xe ra xa.

Cánh cửa vừa được mở ra liền có những âm thanh hỗn độn chui vào tai cậu, điều đó khiến cậu khó chịu không thôi. Bước từng bước đến trước phòng thay đồ, quan sát cặn kẽ căn phòng trước mặt. "Không bóng người" là từ cậu dùng để nói đến căn phòng lúc này, căn phòng trông có chút gì đó mang hướng lành lạnh. Cậu không để tâm lắm mà trực tiếp di chân vào trong, cậu bước về phía cửa tủ rồi mở toang nó ra, đập vào mắt Take là bộ đồ mang màu trắng tinh cùng cái tạp dề màu nâu pastel được xếp gọn gàng, bên trên còn có một tờ note nhỏ màu vàng chứa những dòng chữ nhắn nót, sơ qua nội dung thì là nhắc lại những việc cần làm thôi nên không cần quá để ý.

Vươn tay lấy bộ đồng phục ướm lên người

"Trông có vẻ vừa vặn..."

Buông ra một câu cảm thán. Takemichi không nhanh không chậm mà khoác lên mình bộ đồng phục đơn giản.

[...]

Khi đã sửa soạn gọn gàng, cậu nhanh nhanh chóng chóng hướng chân về phía thang máy. Cửa mở ra là lúc Takemichi bước vào, vươn tay chọn ô có số cao nhất. Cánh cửa đóng lại một cách mặc nề khó tả, thang máy dần di chuyển xuống phía dưới. Vẻ ngoài bình thản đến khó tin, cậu liếc nhẹ đôi chút quanh không gian chật hẹp, một chiếc camera giấu kín... Họ có vẻ rất tỉ mỉ và cẩn trọng trong mỗi lô hàng.

Thang máy dừng lại biểu hiện cho việc đã đến được nơi cần thiết. Cánh cửa không nhanh không chậm mà hé mở. Ánh sáng có phần nhạt hơn so với cái diễm lệ ở tầng trên. Giương đôi ngươi lướt qua một lượt để chắc chắn bản thân đã tới đúng nơi, chân như lướt nhẹ trên mặt sàn mà hướng về phía cửa gỗ mang biển hiệu 2506.

Đưa tay vặn nắm cửa bước vào, như một phép lịch sự, cậu đưa tay áp lên bên trái ngực rồi cúi nhẹ người xem như chào hỏi. Cả căn phòng im ắng. Mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu-kẻ vừa tiến vào. Khẽ nâng nửa thân trên lên. Căn phòng hiện giờ chứa tầm chín người bao gồm cả cậu. Mắt quét một lượt căn phòng để xác nhận lại thông tin, cậu thu lại ánh mắt và tiến về phía nơi cả hai bang đang bàn họp. Đưa tay nắm lấy chai rựu đỏ đắt tiền được đặt ngay ngắn tại tâm của bàn, cậu mở nắp chai ra rồi rót thứ rựu đỏ óng ánh vào ly. Đẩy hai ly về hai phía bàn khác nhau. Sau khi hoàng thành xong nhiệm vụ, cậu nâng người nhìn về hai bên bàn họp. Bên Bonten bao gồm anh em nhà Haitani, Kokonoi và gã Takeomi, nhỉ?

Ah~ nhìn gương mặt họ khiến tâm trạng Take thật sự rất tệ, bất giác nhớ lại cảm giác thời xưa khiến cậu ghê tởm. Cảm giác bây giờ cậu cảm nhận được là sự hận thù thấu sương thấu tủy chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để làm chuyện đó. Giương lên một nụ cười thương hiệu nhất, cậu xoay người rời khỏi phòng.

"Ồ? Lại là con chó mới nhỉ? Trông ổn phết, cơ mà tao cảm thấy có chút quen mắt."

"Hửm, anh nói em mới để í. Mà có vẻ cậu ta hận bọn mình lắm nhỉ? Cái nhìn sâu sắc thế mà."

"Đó không phải việc chính đâu, lo việc trước mắt đi. Lần trước bọn mày chưa đòi tiền mà đã giết quách bọn nợ tiền nên bây giờ mới phải khổ sở ngồi đây kiếm thêm thu nhập đấy!"

"Hmmm, nhưng đúng là có chút quen mắt nhỉ Kokonoi?"

"...Ừ"

Dừng cuộc hội thoại lại một lúc, gã đầu trắng tên Kokonoi kia tiếp tục mở lời:

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta sẽ đàm phán về hàng mới nhé?"

Gã ngồi phía đối diện lên tiếng thu hút sự chú ý bên Bonten. Cả bọn lập tức nhíu mày đưa mắt chấm điểm gã đối tác.

"... Ồ, đương nhiên rồi."

___________________

Sau khi rời căn phòng ngột ngạt đó, Takemichi vừa bước vừa cho tay vào túi quần lấy ra một cái tai nghe không dây nhỏ đeo vào tai. Âm thanh buổi tao dịch đó truyền tới não bộ cậu, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, đáy mắt cậu tràn ngập ý cười lộ liễu tới mức sợ người khác không phát hiện ra sự vui vẻ bất thường. Tâm trạng vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi cậu tiến vào sảnh quán bar chuẩn bị chuồn đi.

* Đậu má nay mình đi lấy thông tin có coi ngày không vậy? Mẹ kiếp!*

Trước quầy bar hiện giờ là boss và no2-con chó trung thành của Bonten. Takemichi nhắm mắt quay người đi về hướng phòng thay đồ, bước chân ngày một nhanh hơn, cuộc giao dịch cậu đã nhớ toàn bộ và bên ngoài bãi còn có sẵn Akkun đang chờ tuy nhiên hiện tại cậu lại gặp con mẹ nó trùm cuối phản diện mẹ nó rồi nên phải chuồn thật nhanh trước khi bị phát giác.

__________________

Cảm giác tuột trình 😷 dạo này lười kinh=))) dù vẫn nhớ là có truyện đang dở nhưng ý tưởng nó bay mẹ đi đâu mất rồi, thêm cả lâu quá không viết nên phải ngồi đọc lại từ đầu để nhớ nội dung🙉

Chúc mấy cô một ngày tốt lành nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro