Chap 2 Chuyện gì?
_12 giờ đêm tại Tokyo_
_______________________
"Chỉ là một tên tép riu mà bọn mày còn chẳng bắt được à?
Đúng là lũ vô dụng."-một gã to con bặm trợm lên tiếng, giọng nói có pha lẫn chút phẫn nộ.
Gã khoác lên mình một bộ vest đắt tiền cùng vẻ mặt có phần tao nhã giả tạo, bầu không khí quanh gã bặm trợn ấy khiến những tên đàn em đang đứng tại đó phải run sợ. Gã đang thực sự tức giận với bọn chúng đấy(?)
" Xin-xin lỗi đ-đại ca!!"-một tên đàn em lên tiếng, giọng nói có chín mười phần run sợ trước gã bặm trợm đang ngồi trước mặt.
Rầm!
Tên đàn em vừa dứt câu cũng là lúc tiếng rầm to vang lên, tên đó đã bị gã bặm trợm trước mặt cầm gậy đánh thẳng vào thái dương khiến hắn cũng theo quán tính mà bật sang một bên, đầu đập vào bức tường gần đó. Tên đó ngã xuống đất, máu từ vùng đầu chảy ra liên hồi khiến nền gạch bóng loáng dần bị che phủ bởi dòng máu đỏ sệt đang dần bốc mùi tanh.
"Nếu bọn mày không muốn như tên đó thì tốt nhất là nên bảo mật thông tin cho tốt vào, và nhớ nếu bắt gặp tên nhãi ranh ấy thì phải bắt sống tên đó về cho tao."-giọng nói lạnh tanh phát lên.
Gã ấy còn chẳng thèm liếc những tên đàn em của gã lấy một lần mà thẳng tay vứt cây gậy sang một bên rồi từng bước đi ra khỏi căn cứ.
Gã biết thằng nhãi đã bán thông tin của bọn gã là ai, biết rất rõ là đằng khác chỉ là gã không biết mặt và cũng chả biết tại sao một tên cũng bị truy nã như thằng nhãi ấy lại đi bán thông tin của bọn gã cho cảnh sát nữa, thằng ngu ấy đéo sợ bọn cảnh sát tóm luôn cả nó à? Thật liều mạng! Nhưng gã không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc thôi, tại sao gã phải bận tâm? Gã còn cả đống lô hàng chưa thực hiện xong đã bị bọn cảnh sát xém tóm được không những vậy còn mất cả một lô hàng rất đáng giá rồi! Thật phiền toái.
Sau khi đã ra khỏi căn cứ, gã lết từng bước về phía chiếc xe con đang đậu gần đó nhưng sao đầu gã cứ ong ong lên thế này? Trước đó vẫn còn bình thường cơ mà? Dù sao vẫn nên lết về tới xe đã. Nghĩ thế, gã cũng lết nhanh hơn để bản thân không đổ gục xuống cái nền đất dơ bẩn chứa đầy những cái gạt tàn thuốc của đàn em hắn để lại, gã không muốn bộ vest đắt tiền của mình bị bẩn và càng không muốn bị nhục mặt trước những tên đàn em. Sau vài phút chật vật, gã đã thành công lết được vào trong chiếc xe và cũng rất nhanh sau đó lại lịm đi vì cơn đau âm ỉ phát ra từ trên đỉnh đầu.
Tên tài xế ngồi phía trước nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu để quan sát gã bặm trợm vừa lên xe, xác nhận xem gã đã lịm đi hay chưa. Chiếc xe đã lăn bánh, đưa cả gã lẫn tên tài xế đi. Chẳng rõ tên tài xế đang muốn đi đâu nhưng cái nụ cười ranh mãnh ẩn sau lớp khẩu trang cùng đôi mắt xanh như đang phát sáng trong đêm tối của hắn thực sự khiến ta không ngừng liên tưởng tới một hoàn cảnh.
Là bắt cóc a.
_1 giờ sáng tại vùng ngoại ô_
______________________
Lại lần nữa, lại là cơn đau đầu âm ỉ ấy, chính nó đã làm gã choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân. Con ngươi ánh lên tia hoảng sợ mà lướt nhanh một vòng, một nơi xập xệ mà gã chẳng tài nào hình dung được nó là gì nhất là khi trời bên ngoài vẫn tối và bên trong thì chẳng có lấy một ánh đèn loé lên. Gã đã dần lấy lại được chút sự bình tĩnh hiếm hoi mà gã nghĩ là cần ngay lúc này để có thể thoát được nơi xập xệ này, mà hình như nó còn có chút gì đó.... bốc mùi?
Trong lúc gã còn đang loay hoay tìm cách cởi trói cho bản thân thì đã nghe thấy tiếng giày lộp bộp vang lên. A... là cảnh sát? Có lẽ là vào bắt gã chăng? Đúng là không thể không có khả năng, chỉ là gã không ngờ đôi lúc bọn cớm này cũng mưu mô đến thế đấy, trước giờ bọn chúng có mơ cũng chẳng thể chạm đến một sợi tóc của gã... hay lại là tên nhãi ranh ấy? Nếu là thế thật thì gã sẽ chẳng bỏ qua mối thù do tên nhãi đó tạo ra đâu! Chỉ trách gã thật không may, hiện tại gã không thể nhích dù chỉ một cm nên chuyện trả thù thằng nhãi ấy dường như là không thể, chỉ trách sao nay gã ra đường mà không xem ngày.
Cảnh sát bây giờ đã ập hết vào nơi xập xệ đó và giải gã lên đồn. Lần này nhờ có 'người đó' nên cảnh sát bọn hắn mới có thể áp giải một tên tội phạm nhanh đến thế mà chả gây thiệt hại gì đến người của bọn hắn cả. Phi vụ lần này thàng công mỹ mãn ghê.
_Ở một nơi cách đó không xa_
"Hmmmmm... Mày thử nghĩ xem tao có bị trả thù không?"-một âm thanh mang tính tò mò phát ra từ phía cậu con trai với gương mặt có phần ranh mãnh khó đoán pha thêm chút sự khả ái, có lẽ điểm nhấn đặc biệt nhất trên gương mặt cậu ta có lẽ là đôi mắt xanh sáng hoắc trong đêm.
"Haizz... Tao nghĩ là có đấy, mày vừa lấy đi một lô hàng đáng giá của người ta mà giờ lại lôi người ta cho cảnh sát thế này thì không bị trả thù cũng có chút lạ đấy"-âm thanh lại lần nữa vang lên, nhưng nó đến từ một người có mái tóc đỏ mận đang dựa vào chiếc xe con cùng màu với tóc cậu ta.
Cậu con trai có đôi mắt xanh sáng hoắt im lặng đôi chút rồi lại dửng dưng mở cửa xe mà bước vào như thể cậu chưa từng hợp tác với cảnh sát để gã trong cái nơi xập xệ đổ nát ấy bị bắt vậy.
"Cậu lại thế rồi... Takemichi-kun"-tên có tóc màu đỏ mận nói, rồi cũng thuận theo người kia mà mở cửa xe ra bước vào.
" Hửm?... Chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất sao Akkun?"-người được gọi là Takemichi chẳng ngần ngại mà lên tiếng hỏi.
A, thì ra 'thằng nhãi ranh' mà gã vừa bị cảnh sát tóm kia nhắc tới là kẻ bị truy nã đang nổi tiếng gần đây-Hanagaki Takemichi sao? Biệt danh của cậu là T.H, cậu là một người không sợ trời, không sợ đất nhưng những kẻ đô con với mạnh hơn cậu thì cậu vẫn sợ, chịu thôi, cậu hoàn hảo ở phần cẩn trọng và tinh ranh chứ chẳng có tý gì là thiên về sức mạnh cả, nên nếu ai đó dùng sức mạnh vật lý để cưỡng ép cậu một cách bất ngờ thì cậu chỉ có thể thuận theo chứ chẳng thể phản kháng.
Người tên Akkun đã bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh đi, cậu ta không ngừng nhìn qua phía Takemichi để xem biểu hiện của cậu chàng mắt xanh nọ, nhưng vì mệt quá nên cậu chàng ngủ mất rồi. Thở dài một hơi rồi cũng chuyển hướng mà chuyên tâm lái xe. Trên đường có đi qua vài con hẻm nhỏ tối, tiếng hét phát ra từ đó không nhỏ nhưng cũng không quá to, vốn chẳng để tâm nhưng vì còn có người đang ngủ nên chiếc xe cũng có phần nhanh hơn để tránh đi tạp âm khó chịu. Đừng vội trách cậu vô tâm vô phế nhé, chỉ là việc này ở Tokyo diễn là dường như là rất thường xuyên đến mức họ bây giờ chẳng mảy may quan tâm dù chỉ một chút nữa rồi.
_________________
1430 từ a, cảm thấy mình rất siêng lun=333
Vì mới tập tành viết lách qua loa nên sẽ có rất nhiều chi tiết không ổn hay bị khó hiểu, có gì các bác cứ bình luận tôi sẽ sửa tutu nhe=33333
_đã chỉnh sửa ngày 20/1/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro