Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《ιzaтaĸe》Quy hồi

Warning: Kinh dị!! Máu me!!

***

Đây là đâu ?

Màu trắng,

Là bệnh viện sao?

Tại sao mình là ở bệnh viện?

Lạch cạch cửa mở, lờ mờ hình dáng ai đó thướt tha lả lướt kéo theo hơi gió lạnh buốt từ đâu vụt tới. Takemichi rùng mình, nhìn sang.

Ai vậy?

Tóc dài dài...

Không thể, đầu mình đau quá.

"Anh Takemichi! Anh có nghe em nói gì không?"

Cái gì cơ?

Takemichi?

Mình là Takemichi sao?

Giọng thiếu nữ đỉnh vọng truyền vào màng nhĩ âm ỉ, âm thanh ngập tràn lo lắng nhìn chằm chằm người đang khép hờ mắt thẫn thờ không chút tiêu cự. Thật lâu về sau, tưởng chừng người nọ không nghe thấy giọng cô thì mới có lời thì thầm đáp trả:

"Hi-Hinata?"

Đôi mắt cô sáng rực, gật đầu: "Vâng..vâng là em.!!!"

Takemichi tiếp tục giữ trạng thái nửa sống nửa chết, chẳng đoái hoài gì đến cô nữa.

Mình đang làm gì ở đây?

Sao vai mình lại nặng tới vậy?

Chết tiệt ! Ai đó đang thì thầm bên tai!!

Là ai ?

Thật quen thuộc...?

Rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh mơ mơ suốt mấy giờ đồng hồ, Takemichi lại tiếp tục khép mắt thiếp đi.

Giấc ngủ mong manh bị đánh thức, Takemichi tỉnh dậy. Điều khác lạ là bây giờ cậu không còn nằm ở bệnh viện nữa? Hình như cậu vẫn an tọa trong căn trọ chật cứng của mình, chung quanh bừa bộn đóng quần áo dơ bẩn, có cả đóng bia rượu móp méo nằm lung tung trên nền nhà.

Thật hôi thối.

Toàn bộ tứ chi của cậu nhức nhói không thôi, như bị xé toạc ra vậy.

Thật khó chịu.

Takemichi chẳng bận tâm đến vì sao mình đột nhiên từ bệnh viện là nằm nghệch ở nhà, lôi thôi đứng lên đi ra ngoài. Có lẽ ngoại hình bặm chợm khó nhìn ấy thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt xỉa xói chỉ trỏ về hướng cậu.

Thật kinh tởm.

Đưa tiền cho nhân viên xong, cậu ngờ ngạc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, xách trên tay là hai túi to nhỏ mì hộp, cơm ăn liền, bia và có cả thuốc lá. Cậu không rõ mình tại sao lại có thói quen ăn uống thế này nhưng cổ họng lẫn bụng dạ cậu đều vô cùng thèm thuồng những thứ này, nó hệt như một bản năng đã cắm sâu trong linh hồn Takemichi vậy.

Thật phiền phức.

Bên vai Takemichi lại nặng trĩu, cậu lờ nó đi rồi tiếp tục men theo con đường quen thuộc trong tâm trí trở về căn trọ cũ nát.

"Cái thằng nhóc kia!! Tiền nhà mày nợ bà đây mấy tháng rồi chưa đưa đó !!"

Đôi mắt rũ rượi xanh nhạt ngẩng lên, nhìn chằm chằm mụ đàn bà hung hăng dữ tợn trước mặt, mụ ta có vẻ vẫn đang đắp mặt nạ dưỡng da giữa chừng là ra chặn đường cậu đòi nợ. Takemichi nhạt nhòa gật gù: "Vâng, cháu hứa mai cháu trả."

"Mày nghĩ bà sẽ tin mày tiếp ư?" Mụ hừ lạnh.

Takemichi nhăng mày, nhìn mụ chằm chằm không bỏ sót chút gì trên da mặt mang theo lớp mỏng trắng toang của loại mặt nạ nào đó cậu chẳng biết. Nói thật, với vẻ mặt thế này trông mụ chẳng khác nào một ả quỷ dạ xoa tới đòi mạng người ta cả.

Bất chợt làn gió lạnh ngắt thổi ngang, không chút dịu dàng nào cả.

Chẳng hiểu sao mụ ta rụt cổ bỏ chạy vào nhà, Takemichi vừa tính thuyết phục lại phải cứng họng.

Thôi thì, mai mình sẽ trả tiền cho bà ta vậy.

Bả vai trái Takemichi càng chùng xuống một cách nặng nề, khó khăn thế nào mới vào được nhà mình dù nó cách nơi cậu đang đứng chưa đầy mười bước chân.

Ting ting

Tiếng điện thoại sáng lên kèm theo thông báo tin nhắn mới sáng rực cả căn trọ nhỏ, Takemichi sực nhớ, thì ra là mình quên mang điện thoại khi ra ngoài. Cậu chậm chạp lại gần cầm điện thoại lên, ngập tràn các tin nhắn trong khung thoại xanh ngòm.

'Bên ngoài nóng lắm, về đi'

'Ả quản lý khốn kiếp, đừng nói chuyện quá nhiều.'

'Anh khát nước nhưng không uống, đợi em về.'

'Chiều nay em làm cho anh sườn ngào đường nhé?'

'Vui vui'

'Sao giận?'

'Trên đường về nhớ phải nhìn cẩn thận, em có tật cẩu thả đấy nhé!'

Là ai nhắn? Takemichi nhíu mày, nhìn cái tên trên khung thoại, là ông xã bé bỏng của Takemichi...? Như bị kích thích dây thần kinh nào đó trong đại não, Takemichi lục lại toàn bộ tin nhắn cũ giữa hai người, sau một hồi suy xét cậu nhận ra.

Mình từng có một người bạn trai sao?

Cảnh tượng nhìn những dòng tin nhắn bị lặp lại từ những khung trò chuyện cũ như thể hắn đã sao chép nó sao cho hợp với nội dung hoàn cảnh tương tự rồi gửi cậu. Trong ảo ảnh cậu tự hỏi, mình đã thấy sự việc này ở đâu rồi..trong quá khứ...hay tương lai?

Cái cảm giác Déjà vu này làm Takemichi bực bội chết đi được !

Cầm điện thoại trên tay Takemichi ngập ngừng nhắn lại.

Anh là ai?

Tôi không nhớ anh.

Rất nhanh, chưa tới một giây tin nhắn đã được hồi trả.

Ông xã đi làm nhớ cưng muốn chết!

Tên điên, tôi đang hỏi anh là ai?

Mang về cho ông xã em hai cái đùi gà nhé.

Con mẹ nó!

Sao giận?

Tên thần kinh!

Vui vui.

Takemichi bực mình quăng thẳng chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan, chẳng hiểu sao khi lời qua đáp trả với kẻ kia làm đầu lẫn tay chân cậu ê buốt, trực như hàng vạn con côn trùng lúc nhúc không chân trường bò khắp nơi, còn có cái ngứa ngáy và hôi thối của mấy con ruồi bọ bu quanh làm Takemichi buồn nôn tới cực điểm.

XOẢNG

Giật bắn mình quanh phắc ra phía sau, căn trọ khép kín cửa sổ lúc này tối hẳm như thể sẽ có một con quỷ ghê tởm tức khắc siết cổ cậu tới chết ! Nhưng thật may, chỉ là một con mèo nhảy qua làm vỡ chậu cây bên ngoài mà thôi.

Cắn răng chạy vào nhà tắm tẩy rửa toàn bộ cảm giác tanh tưởi bốc lên từ mình, chà sát làn da nhợt nhạt gầy yếu tới đỏ chót vẫn không dừng tay.

Chưa đủ,

Chưa đủ,

Còn quá tởm!

Cậu chà mãi toàn thân thì chợt làn da cậu như bị thứ gì đó bắt lấy, tóm gọn siết chặt. Giọng trầm khàn trong không khí than thở,

'Đau lắm, không cho chà nữa.'

Toàn thân cậu run bần bật, tuyến lệ cư nhiên trào ra chẳng hiểu vì sao. Chốc lát, chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng thì toàn thân bị ôm lấy, một tai Takemichi tưởng chừng chạm vào thứ gì đó cứng rắn như có như không, nó quá rõ ràng để cậu tự cho rằng chỉ là ảo giác.

"Buông tôi ra.."

"Thả tôi ra'

Thật đáng sợ.

Takemichi ngất đi khi trên mặt cậu căng đầy vẻ khiếp hoảng kinh người.

Đôi mắt thâm quầng nhìn mình trong gương, Takemichi tự hỏi điều gì đang diễn ra vậy? Bây giờ cậu lại đang ở nơi nào?

Bốn bức tường trắng toát vây kín, không một cánh cửa! Ngoại trừ chiếc gương dài nằm chòng chọc ở đây thì Takemichi chẳng thấy gì khác nữa. Nhưng kỳ lạ thay, trên cổ và cổ chân cậu đều bị xích lại, thế mà cậu không nhìn ra điểm móc của hai thứ này nằm ở đâu.

Đối mắt với màu sắc chói lòa như vậy khiến cậu như phát điên, khái niệm thời gian mơ hồ theo từng giây nhẹ trôi. Vai lẫn eo bị đè nặng không thương tiếc nhưng cậu chẳng thấy được thứ gì đang kìm mình cả.

Chẳng lẽ điều này cậu đã trải qua rồi? Không thì tại sao bây giờ ngoài bức rức sợ hãi đôi chút ra thì cậu không hề có biểu hiện gì khác? Nếu là người khác thì không chừng họ đã gào khóc thảm thiết đòi ra ngoài rồi.

Mừng em trở lại.

Chỉ cần một chút nữa thôi, ta và em sẽ quay về bên nhau.

Cổ áo Takemichi bị nới rộng ra, trước cái soi thẳng thừng của tấm gương dài cậu thấy được, bóng hình gầy teo của ai đó đang dán lên lưng cậu, hàm răng lưa thưa bén nhọn cắn thật mạnh lên hõm vai cậu. Tròng mắt Takemichi trợn trừng, không phải vì sợ, mà là người này...à không...hình dạng linh hồn này sao lại quen mắt thế?

Cái gì vậy?

Takemichi thần thờ nhìn vật thể vặn vẹo phía sau từ từ lột hết quần áo trên người cậu ra, bàn tay gầy gò và móng tay nhọn hoắc mân mê đầu vú nhỏ trên ngực cậu, nhiệt độ lạnh như tảng băng trôi dạng tách rời khỏi nơi chúng vốn thuộc về. Đột nhiên, vật phía sau nhìn vào gương, đối mặt với cái chòng chọc cậu dành cho nó.

Trống rỗng,

Không có mắt.

Takemichi cũng chẳng quá sợ gì cho cam, chỉ là, khi vật thể ấy đối diện với gương, đối diện với mình, thì Takemichi mới ong ong não mình vài cái, khóe miệng giương lên nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"Izana Kurokawa"

Nó cười, rộng tới tận mang tai.

Nó rất vui, híp cả hốc mắt rỗng toạc.

Khí lạnh luồn vào phía sau, Takemichi mím chặt môi. Bên dưới cương cứng được cánh tay đáng sợ kia vuốt ve, tính khí nó theo nhịp độ mà di chuyển. Hậu huyệt trước khí lạnh hơi chùn bước, đẩy ra nuốt vào vạn phần khó khăn.

Izana siết eo cậu ra phía sau, răng cạ lên toàn thân Takemichi tạo ra dấu vết. Tác động vật lý dường như bằng không, cậu bị nó bế bổng, tư thế xi tiểu đối diện tấm gương trong suốt liên tục vận hành tốc độ dồn dập.

Đau quá.

Mắt Takemichi nhòe đi, ướt át nhìn bản thân mình bị Izana chèn ép, không có liêm sỉ mà đỏ ửng khuôn mặt.

Tới khi cậu nhận ra bên trong mình xuất hiện thứ gì đó sền sệt kỳ lạ mới ngất đi, vốn dĩ cậu không biết đó là thứ kinh hãi gì.

Takemichi tiếp tục tỉnh giấc, lần này cậu bị âm thanh ồn ào đánh thức. Cậu phát hiện mình đang nằm trên giường đơn của một cửa hàng xe nào đó.

"A! Takemitchy thức rồi hả? Lại đi ăn cơm đi!" Ai đó vui mừng đi lại kéo người cậu dậy.

Là...Mikey sao?

"Cái thằng lùn kia nhẹ tay thôi chứ mạy, Takemichi mới hết sốt đó !"

Thiếu niên cao lớn tóc đen thắt bím thành chùm nhỏ cột ra sau, chừa hai bên cạo trọc còn có hình xăm con rồng dùng mãnh một bên.

"Ei ei Kenchin, tin tao đánh mày không?" Người nhỏ con hơn hừ lạnh.

Sau đó cả hai bắt đầu cãi cọ nhau inh ỏi hết cả, chừa lại Takemichi phờ phạc im lặng. Cơn đau phía sau thật chân thật, cậu biết mình đã nhớ ra người bạn trai cũ của cậu là ai.

Chính là Izana Kurokawa.

Đánh gãy tiếng đôi co nẹt lửa của hai tên thiểu năng kia là tiếng nhỏ như muỗi chích từ Takemichi: "Tụi bây có nhớ Izana Kurokawa không?"

Lúc này Mikey chợt a một tiếng, nhướng một bên mày nhìn cậu: "Ý mày là tên bạn trai cũ của mày?"

Bạn trai cũ?

"À..đúng rồi.."

"Tại sao mày hỏi về thằng đó?"

Takemichi bất ngờ trước sự khó chịu khó nói của Draken, cậu ậm ực nói: "Chỉ..chỉ muốn hỏi.."

Lời Takemichi bị chen ngang bởi Mikey: " Tao biết có thể Takemichi còn rất đau lòng nhưng tao khuyên mày, hãy nên quên gã ta đi thì hơn."

"Tại..tại sao?"

Đồng loạt một lớn một nhỏ đứng đối diện cậu cau chặt mày.

"Mày bị sốt tới mất trí nhớ sao?"

Takemichi trân trối nhìn họ, bất giác cậu nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt nhọc từ họ, Draken ngồi bên cạnh giường xoa xoa mái tóc lâu ngày không cắt tỉa đàng hoàng kia, kể lại.

Thì ra,

Cậu và Izana quen nhau khi cậu học năm cuối cao trung, gã hơn Takemichi ba tuổi. Nghề nghiệp chẳng có, đơn giản là tên đầu đường xó chợ âm u không dễ tiếp cận. Là cậu theo đuổi hắn, thật vất vả lắm cả hai mới có thể ở bên nhau nhưng khoảng thời gian đó đều do Takemichi nỗ lực hết mình để an ủi Izana suy lạc vào tiêu cực. Cậu ở bên cạnh gã ngày đêm bất kể có việc gì, chỉ cần gã thấy không ổn đều là cậu chăm sóc gã.

Nhưng bên nhau tám năm trời, chẳng nói chẳng rằng Izana ngoại tình với một người khác, dù cậu biết đó chỉ là vô tình một lần sai lầm nhưng tim cậu không chịu nổi. Takemichi đau đớn nói lời chia tay, kết thúc đoạn tình cảm chỉ mới ngọt ngào chưa đầy hai ba năm gần đây. Cậu bán cả thời gian lẫn công sức, cậu muốn bên cạnh Izana, cùng gã san sẻ chuyện đời sống, vui buồn giận hờn. Cậu chiều chuộng gã không có nghĩa là cậu chấp nhận bản thân bị tổn thương. Nếu gã như trước kia, lạnh lùng chìm đắm trong tuyệt vọng thì cậu không tiếc thứ gì để xoa dịu gã nhưng một khi gã đã muốn vứt bỏ mối quan hệ này theo cách đó thì cậu sẵn sàng đồng ý.

Dù sao, đã vậy rồi, muốn giận cũng hết sức để giận.

Takemichi dành tám năm để mua tình cảm người kia, nhưng giá trị cậu muốn là trọn đời.

Sau đó Izana đã vạn câu xin lỗi, tìm cách chuộc lỗi nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận. Đã phạm sai thì dù có cố gắng lau chùi cỡ nào cũng không thể trở về dáng vẻ sáng bóng trước đây được.

Nói thật, Takemichi thấy gã không sai,

Là cả hai người đều sai mới đúng.

Ăn xong bữa cơm không thể nhạt hơn của ba người, Takemichi vội vã chào tạm biệt rồi về nhà. Đường xá dường như quen thuộc nhưng lại xa xăm, lạ lẫm. Điều gì đang xảy ra với cậu vậy?

Tới khi đi được nửa đường Takemichi mới phát giác, vai mình không còn nặng nữa.

Và cậu, đang bị giam cầm trong quá khứ.

Đây chỉ là ý nghĩ không có căn cứ mà cậu tự cho thôi, cậu không biết điều gì sắp diễn ra nhưng cậu biết, những sự việc này đều nằm trong quá khứ.

Thời không mơ hồ rối tung cả lên, nhớ tới đoạn tin nhắn khi trước, đúng thật là nó có rất nhiều đoạn thoại xin lỗi tha thiết, cuộc gọi nhỡ đều thuộc về gã. Chỉ là, khi đó cậu chưa nhớ ra nên không biết.

Bất chợt Takemichi nhớ tới một câu nói trong hộp thoại.

'Xin hãy để anh dùng cái chết để chuộc lỗi.'

Tim Takemichi đập mạnh, vội vã chạy về nhà. Cậu không biết vì sao mình lại về nhà chứ không phải là nơi khác, nhưng cậu mặc kệ. Một mạch vụt thẳng về căn nhà trọ nhỏ xíu.

Từ xa mùi tanh hôi đã xộc vào mũi cậu, Takemichi ho vài tiếng mới dám lại gần, khi đứng trước cửa nhà mình, mồ hôi trên người Takemichi đổ ra liên hồi, tim đập nhanh như muốn nổ tung, lấy hết can đảm mở ra.

Phút chốc, cả người Takemichi ngã khuỵu xuống.

Một cổ thi thể đang phân hủy nằm trơ trọi trên đất, giun giòi ruồi gì đó đều bò hoặc đậu chi chít trên cái xác ấy. Mái tóc trắng bạc rượi chạm trên sàn, hốc mắt khép chặt, bên cạnh là con dao đầy máu.

Takemichi không thể hét lên, dù cậu có chuẩn bị sẵn tinh thần tới đâu vẫn bị thứ trước mắt làm cho bàng hoàng không thốt nên lời.

Quá kinh khủng.

Cậu biết trước đó vì mình tránh mặt Izana hay tới nhà cậu gây phiền nên mới tới cọ nhà Draken, hắn nói nhà mình có hơi không hợp nên bảo cậu sang tiệm sửa xe  của hắn và Mikey làm chung ở đi. Không lâu sau cậu phát sốt, điện thoại không muốn bắt máy mặc kệ nó nên cậu khoảng thời gian này đã bỏ lỡ câu nói kia...

'Xin hãy để anh dùng cái chết để chuộc lỗi.'

'Xin hãy để anh dùng cái chết để chuộc lỗi.'

'Xin hãy để anh dùng cái chết để chuộc lỗi.'

Vừa nhớ tới câu đó vừa nhìn thi thể trước mặt, cậu có cảm giác như bây giờ mình bị nó nhìn thẳng, trần trụi tới nỗi Takemichi phải ngất đi vì sợ hãi.

Tiếng ồn ào vang lên rồi lại chìm xuống.

Takemichi mở mắt, trước cơn gió trong đêm đen rợn người, cậu bậc khóc nức nở.

"Làm ơn, hãy buông tha cho tôi..."

Sau lưng cậu đáp trả: "Không thể nha...chỉ cần em cố gắng thêm vài lần nữa là chúng ra có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau~"

Tên ác quỷ đó thì thầm bên tai cậu, sức ép sau lưng đẩy cậu tiến gần về phía trước, tòa nhà cao hơn mười tầng này tựa như con quái vật kéo cậu tới vực thẳm..à không, phải là nên nói tên 'bạn trai cũ' sau lưng cậu thì đúng hơn.

Người Takemichi bị ôm lấy, lỗ tai ướt nhẹp từ lúc nào, cậu sợ hãi khóc trong nghẹn uất.

Cậu nhớ rồi, hiểu rồi, tất cả mọi chuyện !!

Takemichi rơi xuống, trong ít giây ngắn ngủi cậu cảm nhận được nó bò tới trước mặt cậu ôm lấy cậu rồi hôn vào môi cậu.

Là ta có lỗi với em, thêm một chút nữa, ta sẽ bù đắp tất cả cho em.

Tiếng còi cảnh sát lẫn xe cứu thương vang lên, âm thanh xì xào nhìn chòng chọc nơi có thi thể nát bấy nằm trên đất. Tình cờ có một cô bé chỉ vào nơi có cái xác rồi gọi mẹ:

"Mẹ ơi, có con gì nằm trên tấm màn đen đó đó mẹ."

Người mẹ giật mình, vội bịt mắt con gái mình, dù người ta đã che phủ cơ thể xấu xí đầy máu kia lại rồi nhưng vẫn nên không cho con mình thấy thì hơn.

Takemichi tỉnh lại trong bệnh viện, chẳng biết gì cả, đầu cậu rất đau. Cậu gặp lại Hinata, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Vòng tuần hoàn vẫn tiếp tục lặp lại.

-end-

[Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé: 

Trong fic có 5 tuyến thời gian, tuy nhiên nó bị xáo trộn, mời các bạn đoán trật tự tuyến thời gian ấy sao cho đúng nhé ^^

Truyện vẫn còn nhiều chỗ chưa giải đáp, đợi khi đủ 420 sao, tớ sẽ bật mí tất cả.

Phần thưởng cho bạn đoán đúng: một chiếc fic cho bạn tùy ý lựa chọn couple nhưng plot vẫn là do mình tự đặt ^^

Mại dô mại dô mấy má ơi, đừng làm tôi quê : ( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro