Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Được rồi các em vào chỗ hết đi, mở sách trang 37 " tiếng trống vừa dứt, hình bóng Takemichi đã bước nhanh vào lớp. Không kịp để học sinh chuẩn bị Takemichi đã bắt đầu ngồi chấm bài.

"bài tập tôi giao, từng người lên làm 1 phần theo số tứ tự" để lại một câu rồi tiếp túc chấm tiết, Takemichi nhận lại vô vàng ánh mắt khó hiểu thừ học sinh. Khó hiểu là thế nhưng ai rồi tự xác mà lên làm. Nếu không có vài con trứng ngỗng trong sổ.

Mọi hành động của Takemichi đều được Kisaku quan sát rất kĩ, còn hành động của Kisaki được Naoto quan sát từ đầu đến cuối.

Giờ học toán trôi qua nhẹ nhàng như mây trôi.

Nơi góc khuất của trường có một đám thanh niên to cao đen hô-.... à không hôi đang bao vây lấy một cậu thiếu niên với nước da ngăm, mái tóc đen, đôi mắt màu xám ẩn lấp sau chiếc kính dày.

" này thiên tài? tiền của bọn tao đâu?"

" hôm nay mày không đưa, tao treo quần mày lên cây xà đầu kia"
nói rồi hắn ta chỉ ra bên ngoài, nơi có cái đầu vàng nhô lên ở đó, mái tóc màu vàng, hai bên bị cạo và thắt bím trông vô cùng quen thuộc. Cũng may là tên ngoài kia chưa nghe thấy.

"ể cây xà kia cao lắm, treo quần lên đấy hả?" Takemichi tò mò, tiện dặm thêm ít muối kèm ít mắm. Đó là Ken-chin mà, người anh em này có treo được không đây.

" không thành vấn đề" hắn ta dứt khoắn trả lời.

" không có Hanagaki ở bên, mày chỉ là thằng vô dụng thôi"

" Hanagaki đây, làm quen nhé?" giọng nói vui vẻ phát ra đằng sau bọn bắt nạn, Takemichi chả biết từ lúc nào đã nhập bọn chung, thêm mắm thêm muối vào. Đôi mắt màu Sapphine phủ lên trên một lớp tối, giận dữ mà gào lên đuổi bọn kia đi.

" Takemichi-san anh vẫn vậy" Kisaki không vui nói, một tay đẩy kính, tay con lại cất con vào túi. Kisaki vốn định xiên que mỗi đứa, thế quái nào lại gặp Takemichi ở đây làm kế hoạch của hắn hỏng bét, đã thế con lươn 1m8 kia sao ở ngoài trường hắn. Chính là một con kì đà.

"cơm hộp, tôi có làm cơm hộp cho em" Takemichi lấy từ trong gặp một hộp cơm màu hướng phấn đáng yêu, được bọc bởi một lớp vải hình con thỏ trắng trắng, đưa cho Kisaki. Gia đình Kisaki vốn giàu nớt đổ vách nên bố mẹ thường xuyên không ở nhà nên thiếu thốn tình cảm, ăn uống không lành mạnh lên thân hình gầy gò khiến nhiều người tưởng nghiện nên Takemichi luôn quản chế Kisaki ăn uống.

Hanagaki Takemichi: cuộc đời 26 năm toàn gặp mấy thằng thiếu thốn tình cảm.

"lại hồng, Takemichi rõ đáng ghét" dù miệng nói ghét nhưng tay Kisaki vẫn cầm lấy, miệng nói nhưng lời không ưa nổi nhưng trong tâm đã vui mừng không xiếc.

" nhưng em vẫn thích tôi đó thôi" Takemichi cười xòa, nhỏe miệng đùa, tay đưa lên kịt kịt mũi, rồi kéo Kisaki xuống căn tin trường ngồi ăn. Ở đây toàn kiến lửa, nó cắn sắp hỏng chân Kisaki rồi, đi nhanh kẻo không què thì chớt.

Một câu đùa nhưng trúng 2 trái tim đen, Draken ở bên ngoài từ nãy giờ đã nghe thấy hết. Draken, hắn biết không chỉ có hắn thích Takemichi mà kể cả hắc long hay đám bạn của hắn ai cũng có tình cảm đặc biệt với Takemichi-san.

Takemichi quả thật rất thu hút, Draken lần gặp Takemichi ở võ đường nhà Sano, khi ấy Shinichiro muốn giới thiệu người bạn của anh ấy cho Mikey và Emma, Draken vì hay sang nhà Sano nên cũng đã gặp . Draken bị thu hút bởi vẻ đẹp của Takemichi, Draken thật sự cảm thán Takemichi chính là một mỹ nam.

Đẹp nghiêm thùng đổ nước, mái tóc đen bông xù mượn mà, đôi mắt màu Sapphire lấp lánh, đôi mắt của đại dương sóng sánh, Draken như bị hút sâu vào đôi mắt đấy.

Từ đó Draken quen biết Takemichi, cũng cậu đi chơi, cùng đi đánh nhau, cùng ăn và Takemichi đặc biệt nấu ăn ngon tùy tần số không nhiều. Ấn tượng của Draken dần thay đổi, Takemichi đẹp thật nhưng anh ta không biết xử dụng, kèm theo độ chơi ngu tỉ lệ thuận với vẻ đẹp.

Mỗi lần cười là tới mang tai, gương mặt rõ dâm tà. Bao nhiêu sự ác ý đều hiện hết trên mặt.

Draken luôn ngưỡng mộ những người mạnh và trong đó có Takemichi. Draken khi ấy chưa trải sự đời thường đi thách đấu đám bất lương đầu đường xó chợ để trở lên mạnh hơn. Khi ấy hắn đánh nhau với bọn năm 3, và đương nhiên là hắn thắng nhưng trên người trải dài khá nhiều vết thương.

"hahah Ken-chan sao em thảm thế?" Takemichi đi ngang qua con ngõ mà Draken đánh nhau, bắt gặp thấy người anh em kết nghĩa đang nằm bó lê lết. Takemichi nhìn Draken thảm vô cùng.

"Takemichi-san, d-đừng có c-cười em" Draken cả người đau nhức, có gắng lết ra khỏi ngõ, Draken biết bộ dạng này thật sự thảm. Hắn xấu hổ vô cùng,thường ngày hắn là một người tinh tế, bị cười công khai như vậy.

"đau thì đừng lết,vết thương sẽ trở nặng đấy" Takemichi nhíu mày nhìn, vẻ mặt hiện lên sự cau có, chả còn ý cười trên mặt, Takemichi đi đến chỗ Draken, nhấc hắn lên lưng.

"Này,Takemichi-san, a-anh làm ca-cái gì thế, t-tha em x-xuống" bị nhấc lên bất ngờ, Draken bất ngờ, hắn ngơ ngác, tay chân loạn xoạn muốn thoát, nhưng càng cử động thì hắn càng đau. Mà Takemichi chẳng để ý gì.

" ngồi im, không anh ném mày xuống ao" thấy người trên lưng phản kháng,Takemichi khàn giọng cảnh báo. Takemichi tức giận rồi, Draken biết lên cũng im lặng.

Ken Ryuguji: tôi có làm gì đâu?

" ăn đi rồi chỉ nhà cho anh" Takemichi ghé qua một của hàng tạp hóa,mua một số đồ y tế và cơn nắm , một vài nguyên liệu nấu ăn.Takemichi vẫn còn giận Draken nhưng hành động vẫn rất ân cần.

"em cảm ơn" nhận lấy nắm cơm Takemichi đưa, Draken vui vẻ cười rộ lên, trong lòng hắn ấm áp đến lạ thường. Draken được nhận nuôi từ nhà thổ, ngoài Mikey ra thì Takemichi là người thứ 2 biết. Khác với Mikey, đối với Takemichi, Draken có chút ngại.

Đến trước của một nhà thổ, Takemichi bình tĩnh vào thang máy và bấm số.

"Cháu chào chú" vừa bước ra khỏi thang máy, vừa nhìn thấy người đang đứng ở quầy Takemichi liền lịch sự cúi chào lễ phép.

"chú.... cháu bị thương lên nhờ anh ấy giúp" Draken chỉ để lại một câu, chú... vẫn ngơ ngác nhìn cậu trai tóc đen cõng Draken lướt như gió về của phòng cuối hành lang rồi đóng sầm nó lại,vừa nhanh vừa mạnh!

"bạn của Draken sao? đẹp thế?" một thiếu nữ bên cạnh lên tiếng cảm thán.

"chắc vậy"

"ngồi đấy đi,tôi băng bó cho" thả Draken ngồi trên mép gường, Takemichi đi vào phòng tắm lấy một chậu nước, rửa những vết máu và đám bụi. Hành động Takemichi vô cũng nhẹ nhàng, tinh tế và cẩn thận.

"đợi xíu,anh nấu cho em chút đồ ăn" cẩn thận băng bó vết thương, cất đồ y tế, Takemichi cầm túi đồ nguyên liệu ra phòng bếp bên cạnh để nấu. Takemichi có kĩ năng quan sát tốt nên từ khi bước vào Takemichi đã quan sát từng ngóc nhác lên không khó để Takemichi biết đâu là phòng bếp.

Nhìn đống băng gặt ở trên người, Draken nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt trên mập yêu thương. Draken luôn là người lo toan cho mọi người,lần đầu trải nghiệm cảm giác người khác chăm sóc cũng không tệ.

"ăn chút đi" Takemichi bước vào với một đĩa cơm nắm và một bát cháo thịt bầm thơm phức.

"em cảm ơn" nhận lấy bát cháo thịt bầm thơm ngất, bụng Draken cồn cào, không kìm được mà bắt đầu ăn.

"lần sau đánh không lại thì dùng búa mà đập,nãy anh thấy dưới chân em có cái chày" Takemichi ăn một miếng cơn nắm, châm ngôn của Takemichi là đánh không lại thì chạy mà không chạy thì phải dùng vũ khí, không chớt là được . Takemichi luôn mang 2 cái búa nhỏ trên người.

"như thế không nam nhi" đang ăn dở bát cháo Draken nhìn Takemichi đáp , như vậy là chơi bẩn, Draken không phải kiểu người như vậy. Nhưng Takemichi chả nghe hắn nói gì cả,t ừ trong người móc ra một cây búa đồ chơi đưa cho Draken.

Ken Ryuguji:"...."

"dùng này đi để phòng thân" đưa cây búa đồ chơi tới trước mặt Draken, Takemichi nhỏe miệng cười. Draken dù bất lực đến câm lín thì vẫn nhận lấy cây đồ búa đồ chơi, còn nguyên tờ bảo hành và tờ hướng dẫn.

"Takemichi rất mạnh, em rất ngưỡng mộ anh,mọi người đều yêu quý anh" Draken cúi đầu nhìn bát cháo đã hết lí nhí nói.

"hhahah,vậy sao, anh lấy làm vui đó, anh cũng rất ngưỡng mộ Ken-chan" Takemichi ngơ ra một vài giây rồi lại đột nhiên cười lớn, xoa đầu Draken, tay lấy bát cháo từ Draken rồi để lên tay hắn một nắm cơm.

"Ken-chan ấy, rất tỉ mỉ, lại tinh tế, ân cầm nữa, Ken-chan rất trưởng thành, anh rất quý em. Nhưng anh vẫn thích em trẻ con hơn, ở đúng tuổi" Takemichi mỉm cười nói, mặt Draken nổi lên vài vệt hồng, đỏ bừng.

Lần đầu được khen như vậy, Draken không khỏi cảm thấy ngại ngùng, nhìn Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng khi nói về hắn như vậy, ánh mắt màu Sapphire kia vô cùng dịu dàng và ấm áp. Trong lòng Draken cảm nhận sự ấm áp kìa lạ. Nó như an ủi hắn vậy.

Cũng từ đây mà Draken luôn quen sát Takemichi, từng cử chỉ ân cần, từng nụ cười ấm áp . Chẳng biết từ bao giờ mà Draken quen với hơi ấm bên cạnh Takemichi, nghiện mùi hương ấy.

Rồi từ từ thứ tình cảm đặc biệt kia dần đâm cồi nảy nở đến ngày nay. Mỗi lần đi chơi Takemichi, Draken luôn giống như một đứa em trai nhỏ nhắn được Takemichi bao bọc.

Draken quay đầu, chân bước đến võ đường nhà Sano, trong tâm suy nghĩ về những kỉ niệm vui vẻ với Takemichi rồi lại xót xa.

"ngon chứ?" Takemichi ngồi bên cạnh Kisaki mà ngắm nhìn hắn ăn, miệng cười toe toét, background hồng phấn hoa nở.

"vẫn ngon như cũ,mỗi ngày anh đều làm cho tôi hả?" đưa ánh mắt khinh thường nhìn Takemichi, Kisaki không phủ nhận .Takemichi nấu thật sự ngon, Kisaki thật sự rất thích.

"được thôi,nhóc thích là được" được khen, Takemichi cười toe toét, vẻ mặt toát lên sự hãnh diện, nụ cười dài tới tận mang tai. Ngồi một lúc rồi Takemichi cũng cầm gặp đi về,để lại một Kisaki ánh mắt phức tạp.

Trong cái đầu đầy vết nhăn của mình Kisaki đã lập cả tá kế hoạch để giúp Takemichi làm bất lương số 1 Nhật Bản khi nhìn thấy Takemichi gặp Touman, Kisaki tưởng Takemichi muốn quay lại làm bất lương dưới vỏ bọc là một thầy giáo thiện lương. Hắn nghe Hina nói để người mình thích, thích lại mình thì phải tạo bất ngờ,phải tinh tế và tỉ mỉ, ân cần nữa.

Hinata Tachibana:"rồi em xin lỗi, lỗi do em nói không rõ"

________________________

Tác giả : Zamr

Ai biết chú mà nhận nuôi Draken tên gì không? Tôi đã cố tìm lại nhưng khá khó

Ai biết thì bình luận để tôi thêm vào.Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro