Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"em không cần lúc nào cũng theo dõi tôi đâu Kisaki" sau ngày dài dạy học,Takemichi mệt mỏi đi chợ mua đồ, vốn dĩ chỉ là đi chợ mua đồ bình thường thôi mà thằng nhóc kia cứ theo dõi cậu hoài, từ hôm qua rồi. Haizzz thôi cũng phải,mình đẹp quá mà, người ta hâm mộ, yêu thích quá mà,thôi cái này không tính.Đẹp trai quá nó cũng khổ

Kisaki bị điểm danh bất ngờ, cả người liền giật thót, con ngươi đầy hoảng loản chầm chậm ngước lên, trong đầu đang hàng tá câu hỏi sao Takemichi phát hiện ra được hắn,hắn trốn rất kĩ mà, đã nấp sau cái cột điện rồi, là cột điện đó, chẳng phải rất kín sao? thầm mắng mắt Takemichi quá tinh đi

"em...Takemichi-san.." Kisaki rụt rè đi đến,ngước lên nhìn Takemichi  của hắn, trong lòng hắn giờ có nhiều cảm xúc, vui có, lo lắng có, hoảng loản có.

Kisaki Tetta thích Takemichi Hanagaki, thích từ lúc 8 tuổi

"thằng thiên tài khốn khiếp"

" tiền đâu hả? tao kêu mày đưa tiền cơ mà"

"mày là thiên tài cơ mà kiếm tiền chắc cũng dễ lắm mà"

Trong con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập ,khác hẳn với không khí nào nhiệt ở đường lớn,bên trong con ngõ vang lên những tiếng đánh đập và mắng chửi, người đi qua đường dù nghe thấy nhưng cũng lơ đi, Kisaki năm 8 tuổi bị bắt nạt ,cô lập bởi vì hắn quá giỏi, giỏi đến mức khiến người khác sợ hãi.

Kisaki dù thông minh đến đâu cũng chẳng nghĩ ra lí do hắn bị bắt nạn, vì do hắn quá thông minh chăng? Kisaki cười mỉa mai ,mỉa mai bạn thân mình nhưng bị đám bắt nạt nhìn thấy,bọn chúng ra tay ngày càng nặng . Hắn chẳng nghĩ được gì cả những cú đấm, đá khiến người hắn đau nhức, đầu va chạm với mặt đấu mà chảy máu, hắn cứ tưởng bản thân sắp bị đánh chết rồi cứ thì

" ôi này, bắt nạn một đứa con nít vui lắm hả?" Takemichi-21 tuổi, bước từ từ vào con ngõ, trên tay là một thanh sắt, Takemichi mặt mày vui vẻ đứng trước bọn bắt nạt.

Kisaki dù đang mơ màng nhưng cũng gắng mở mắt, hắn thấy rồi, thấy một thiên thần, có vẻ do đầu hắn bị đập mạnh nên choáng váng mới nhìn người kia giống thiên thân chăng? nhưng hắn không quan tâm. Ánh chiều hoàng hôn buông xuống chiếu lên tấm lưng của thiếu niên khiến thiếu niên như một thiên thần giáng thế rồi hắn ngất đi.

Bên Takemichi thì cậu đã xử xong đám bắt nạn rồi, nói chứ trông cũng không khác gì là bắt nạn trẻ con cả nhưng cái này là Takemichi giúp người khác, là một anh hùng đó!

"ùm nhìn máu me vậy chắc ngủm rồi, nên mai tang luôn không nhỉ?" Takemichi mắt cá chết nhìn cái xác-Kisaki đã ngất mà tò mò, người  cậu ta đầu thì đầy máu, trên người toàn vết bầm tím Takemichi dám cá là thằng nhóc này ngủm rồi nên mai tang luôn cứ chần chừ gì nữa nhưng với tấm lòng lương thiện Takemichi vẫn quyết định vác cái xác đó đi để băng bó đầy đủ.

"ưm....d-đau ah...vãi" chẳng biết qua bao nhiêu, Kisaki tỉnh lại nhưng những vết thương khiến hắn khó chịu mà nhíu mày, vết thương cũ trồng chất vết thương mới trông vô cùng thẳm giờ đây đã được băng bó đàng hoàng.

"này, đừng ngồi dậy, uống này đi" Takemichi đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, một tay ăn taiyaki tay còn lại đưa hộp sữa dâu cho Kisaki.

"hả? tôi không uống" bất chấp việc vết thương bị hở,  bỏ qua lời nói của Takemichi, Kisaki vẫn thích làm theo ý mình rồi bị một trận đau quần quoại. Nhìn hộp sữa trên tay Takemichi mà khó hiểu, hắn không thích màu hồng nên hắn không thích uống.

"hả? tên nhóc ngang ngược nhà cậu" thằng nhóc này thật ngang ngược nha, mình có ý với nó mà nó không thèm nhận, rồi nào hối hận thì Takemichi đây cũng không thèm.

"này, tôi đã kêu không uống rồi mà, tôi không thích màu hồng" mặc kệ Kisaki phản kháng kịch liệt Takemichi vẫn cố nhét hộp sữa dâu vào mồm Kisaki. Nói đến sự ngang ngược Takemichi đứng thứ hai thì không ai đứng chủ nhật cả.

"tên ngang ngược" Kisaki thầm thì nói, sức không bằng Takemichi nên Kisaki chỉ ngoan ngoãn uống sữa. Hắn không thích màu hồng nhưng khi uống hộp sữa này hắn cảm thấy nó ngon một cách bất ngờ.

"tại sao lại cứu tôi?" Kisaki rơi vào khoảng không, hắn đã bị bắt nạn lâu rồi,  chẳng ai giúp hắn cả, đây là người thứ hai ,Hina là người đầu tiên giúp hắn nhưng cũng chỉ có lần đó về sau hắn vẫn bị đánh nhưng hắn vẫn rất vui vẻ vì khi bị đánh hắn sẽ được Hina quan tâm vậy nên hắn thấy chuyện này khá bình thường. Nhưng tên lạ mặt này lại mang cho Kisaki một cảm giác rất lạ, rất ấm ấp .

"nhóc bị sao vậy? ai cũng sẽ làm vậy thôi,  giúp người đâu cần lí do" Takemichi cười thật tươi, một nụ cười dưới ánh hoàng hôn thật sự đẹp và ấm áp nữa.Như ánh sáng chiếu rọi tim vào tim Kisaki . Dưới ánh chiều tà, Takemichi thật sự như một thiên thần, mái tóc đen bồng bềnh theo gió, hai bên má hồng hồng, khuân miệng cười rộ một cái trông thật sự vô cùng hạnh phúc.

Tim Kisaki đập mạnh liên hồi, hắn biết là mình thích kẻ trước mắt rồi nhưng hắn vẫn phân vân lắm, hắn cũng thích Hina mà, giờ thích thêm cả tên ngốc này nữa-Takemichi thì chắc không sao đâu. Hắn có 2 tay mà, vừa đủ ôm hai người luôn nè. Hợp lí quá còn gì! Vậy quyết định thích thêm tên ngốc kia nữa.

"Kisaki Tetta" sau một hồi im lặng cuối cùng Kisaki cũng lên tiếng, hắn không muốn suốt ngày bám theo Hina đâu trông như biến thái ý mà bám theo Takemichi chắc không sao đâu, dù sao cậu cũng là trai bám theo chắc sẽ không bị nói.

"hả? Takemichi-21 tuổi,nhóc phải gọi là tôi là anh đấy" đang nghĩ vu vơ tối nay ăn gì thì Takemichi nghe thấy thằng nhóc kia nói bèn đáp lại.

"tôi với anh là bạn?"Kisaki dè dặn hỏi, hắn bây giờ thật sự thấy vô cùng xấu hổ. Mới gặp nhau nhau chưa được 1 ngày mà đã làm bạn gì mà với lại hắn với cậu còn cãi nhau nữa cơ. Kisaki muốn rút lại lời nói!!! xấu hổ quá rồi.

"hahah đương nhiên đương nhiên, giờ ta là bạn" nhìn loại biểu cảm dễ thương của Kisaki, Takemichi không khỏi bật cười, như vậy cũng quá đáng yêu rồi đi.

"về nhà đi, cũng không còn sớm" Takemichi vui vẻ xoa đầu Kisaki, ngước lên nhìn điện thoại đã sắp 7h vội kêu Kisaki về nhà.

"tôi...không có nhà" hành động xoa đầu của Takemichi khiến Kisaki có chút bất ngờ nhưng rồi hắn cũng kệ. Tay Takemichi rất ấm, sờ rất thích để dị đi.

"vậy à? thế về nhà tôi không?dù sao cũng đã là bạn"Takemichi mở lời, bản tính của Takemichi vốn hiếu khách, gặp trẻ con nhỏ nhỏ xinh xinh như Kisaki liền không nhịn được mà cưng chiều. Với lại Takemichi lại rất thu hút các vật nhỏ, những vật dễ thương, chỉ trừ đám yanglake nào đó.

"hả? d-được hả?" Kisaki ngỡ ngàng, mới gặp lần đầu mà đã mời người lạ vào nhà. Takemichi là thương người quá  hay ngốc đây, đúng là nên dữ người này kĩ thì hơn không hắn sẽ hắn cuỗng mất.

*xin lỗi Hina,Hina cố xuống làm vợ hai nhé, chứ Takemichi này ngốc quá nên  Kisaki phải giữ trước*

*xin lỗi Kisaki,Takemichi-san thích tôi nhất* Hina ở dòng thời gian nào đó

"ùm, giờ đi mua nguyên liệu rồi về làm thôi" Takemichi có ngỏ ý để Kisaki lên lưng mình nhưng thằng nhóc này lại hay xấu hổ thế là Takemichi quyết định vác nó luôn.

"này,Takemichi anh cho tôi xuống" Kisaki vùng vẫy, Takemichi anh đừng tưởng anh hơn tôi cái đầu mà vác tôi đâu nha. Đợi đấy thêm vài năm nữa tôi cao hơn đến lúc đấy tôi sẽ bế anh theo kiểu công chúa cho mà xem.

"hhaha ngủ rồi sao" thấy trên vai mình không có động tĩnh gì, Takemichi cứ tưởng thằng nhóc này ngủm rồi chứ, hóa ra chỉ là ngủ thôi. Vẻ mặt khi ngủ còn rất thoải mái nữa, đúng là tên nhóc đáng yêu này.

Kisaki trên vai Takemichi đã ngủ rất ngon, hắn đã lâu rồi không được ngủ ngon, trên người Takemichi có mùi bạc hà, vừa thơm mát dễ dịu không hề nồng một tý nào cả, như một chất gây nghiện vô hình mà cũng rất giống thuốc ngủ.

*Hina à,tớ đã tìm thấy chân ái rồi Hina,từ giờ tớ không thích Hina nữa,Hina đừng buồn nha* suy nghĩ của Kisaki trước khi cậu ta ngủ ngon lành trên vai Takemichi

________________

Tác giả:Zamr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro