Chương 10
Takemichi vừa dứt lời, không khí đột nhiên im lặng, Draken vội lên tiếng giải tán cuộc họp, Shinichiro thì tội lỗi không thôi lúng túng xoa xoa bụng Takemichi cho đỡ đói
Không thấy ai lên tiếng, Takemichi đành thờ dài, ỉu xìu nói
"vậy anh về nhá?"
" không Takemichi-san, em chở anh đi ăn" Mikey nhoi loi giơ tay dành trước
"đi ra kia chơi, để tao đưa anh ấy về"
" Drken chạy ấu lắm Takemichi, bốc đầu lượn lách"
"mày khác gì tao Baji"
"thôi,mấy đứa, để anh đưa về"
"rồi anh có xe không?"
Chỉ có việc ai chở thôi mà cũng lằng nhằng đến cả Shinichiro dù không có xe vẫn đang tranh. Takemichi đau đầu, chán chả buồn nói lẳng lặng đến chỗ Sanzu nhờ hắn chở đi ăn, tiện thể rủ Muto đi cùng, ấy thế mà hắn đi thiệt
Trong lúc Takemichi vui vẻ hóng gió ngồi trên con xe của Sanzu, Muto bên cạnh hết nhìn Takemichi thoải mái ôm eo Sanzu rồi nhìn Sanzu cười muốn méo mặt thì Muto trầm ngâm
Muto: đau mắt, Sanzu cười thấy ghê
" Takemichi-san đâu rồi?" bọn Takemichi đi được một đoạn, Chifuyu mới phát hiện chả thấy Takemichi đâu, cả đội trưởng và phó của đội 5 cũng chả thấy. Nhìn đám Mikey bên kia sắp choảng nhau đến nơi Chifuyu vội lên tiếng
Nghe thấy tiếng Chifuyu,bọn Mikey cũng dừng lại,mặt ai cũng hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn xung quang để tìm kiếm Takemichi, tìm một hồi không thấy đầu Takashi Mitsuya nhảy số
"bị bế, Takemichi-san bị đội 5 bế rồi"
"ăn mảnh, tên Sanzu ăn mảnh" Mikey nghiến răng ken két, dù cay thì cay thật nhưng lỡ bị bế thì thôi vậy, Mikey lên tiếng giải tán rồi đèo Shinichiro về.
Takemichi chọn một quán ăn ở gần nhà, quán bày trí khá cổ điển có phần cũ, nhưng lại nổi nhất trong các quán còn lại. Đây là một quán mì khá lâu đời, nhìn thì sập sệ nhưng Takemichi ăn ở đâu đã lâu, bên ngoài được trang trí khá bắt mắt, một đống giây đèn chằng chịp bao quang cứ nhấp nháy liên hồi, hết xanh rồi đỏ lại vàng kèm trắng. Có cái lồng đèn trung thu rực rỡ hai bên nữa. Nhìn chả khác mấy cây quýt, cây đào ở Việt Nam dịp tết năm mới cả
Sanzu Haruchiro: thằng nào bày ra cái trò quấn giây đèn như giăng tơ mạng nhện như này?
Muto: sắp cháy thì phải
Takemichi vừa định bước vào, thì đột nhiên đèn tắt, một tia điện từ đống đèn lan ra, chưa đầy 3s toàn bộ tắt đèn rồi bùng lên ngọn lửa khủng lồ, nuốt chửng luôn cái mái nhà. May thay quán chỉ có vài người thấy biến liền chạy ra ngay mà đám lửa này cũng kì đốt chụi cái mái nhà rồi tắt. Takemichi, Sanzu, Muto tròn mắt nhìn, mặt mày mặt mũi há hóc nhìn.
Muto: thế mà cháy thật
"hay thôi chở anh về đi, đứng ngoài thêm nữa chắc tý cháy thật" nhìn quán mì bản thân yêu thích cháy đen cái mái nhà , Takemichi có chút hối tiếc cái mái nhà, mong ông chủ tu sửa lắp mái cách nhiệt
Bíp.....Bíp......Bíp
Từ xa một chiếc xe cứu hỏa đi tới, hướng đến quán ăn ở đầu con ngõ, đang cháy to, quán Takemichi ở gần cuối mà còn thấy được ánh lửa đỏ đỏ cam cam như đang vùng lên
" eo, quán kia cháy to vãi"
"thật ,từ đây còn thấy"
"mà nghe nguyên nhân cháy do đánh ghen"
"khiếp đánh ghen gì ghê thế"
"à cái có anh ngoại tình dẫn tiểu tam đi ăn, mà xui thay đúng cái quán mà chính chủ làm, mà cái quán ăn đấy theo kiểu châu âu, có thể nhìn thấy đầu bếp"
"quán vắng, thế chả biết sao anh ngoại tình ngồi ngay trước mặt chị người yêu mà không nhận ra, thế chị người yêu tính kè, ai mà biết bả làm gì mà cháy tóc con tiểu tam xong cháy luôn cái quán"
"mé kịch tính vậy ba"
Takemichi, Sanzu, Muto ở cách đó không xa, nghe thì cũng nghe hết rồi. Cả 3 không khỏi cảm thán, trước khi tới quán mì này thì Sanzu có ngỏ ý ăn ở đấy nhưng do Takemichi không mang nhiều tiền nên mới đổi sang quán mì này.
"Hai người xui gớm" Muto nhìn Takemichi rồi lại nhìn Sanzu. Nói ra cảm nghĩ của bản thân
Takemichi và Sanzu nhìn nhau rồi lại nhìn về phía đám cháy đã được dập lửa rồi thở dài
Hanagaki Takemich: chơi với Shin-chan lâu quá, nó lâu cho cái xui rồi
Cuối cùng 3 người quyết định về nhà Takemichi, để Takemichi nấu ăn cho nó nhàn. Takemichi quyết định làm cơm nắm, súp miso, ít salap
Vì bây giờ khá muộn nên Takemichi quyết định làm một số món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa nhưng đủ no
Takemichi có thói quen thường mua thừa một vài món đồ cá nhân để khi có người quen qua đêm để dùng. Hiện tại thì Sanzu và Muto đang tắm
" Takemichi-san, tôi xong rồi" Sanzu bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc màu trắng của hắn ta ướt sũng, trên khuân mặt thanh tú ấy có hai vết xẹo hình thoi ở khóe môi đem lại cho Sanzu một vẻ đẹp độc lạ, và đầy bí hiểm, bộ đồ piyama trên người Sanzu có màu đen tuyền khiến hắn đã đẹp còn thêm đẹp
Còn Muto có thân hình vạm vỡ và chiều cao trên mức trung bình, anh ta có đôi mắt màu xanh ngọc lam cương nghị, đôi lông mày rậm và mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng được rũ xuống, trên người là nộ piyama xanh chàm xọc.
Nhìn hai mĩ nam trong nhà, mắt Takemichi nhìn đến sắp lòi ra, đẹp đến phát sáng là có thật. Nhưng cẩu thả quá, đầu tóc thì ướt sũng cũng chả thèm lau
" Sanzu, Muto lại đây, đầu tóc ướt sũng như thế mà không lau? đêm rồi, không lau thì ốm đấy"
Takemichi đi đến, kéo Sanzu với Muto ngồi xuống ghế sopha, tay thì lau tóc cho Sanzu, mồm miệng thì lầm bầm nói Sanzu với Muto cẩu thả, không biết chăm sóc, sau này bệnh tật thì ai chăm nhưng khi lau tóc thì lại nhẹ nhàng, chăm chút từ từ. Sanzu bị nói cũng chả phán ứng gì, ngoan ngoãn để Takemichi lau tóc, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của Takemichi đang chăm chút lau tóc cho mình mà thỏa mãn, tính chợt mặt một chút thì Takemichi đã rời khỏi đầu Sanzu
Muto từ nãy ngồi ngoan bên cạnh Sanzu chờ Takemichi lau tóc, nhìn Sanzu thỏa mãn để người kia lau tóc, còn suýt ngủ khiến cho Muto có chút tò mò, cố nhịn cười khi ánh mắt cau có của Sanzu nhìn hắn như trẻ con bị mất đồ chơi, phụng phụi khoan chân khoan tay. Quả thật Takemichi lau tóc rất thỏa mãn, đề nghị anh ta nên mở tiệm mát xa hay tiệm gồi đầu
" tóc của hai đứa đẹp lắm đấy, chăm chút cẩn thận vào, nhỡ mai này mà có hói thì hói cũng ít"
Sau khi lau tóc xong, Takemichi kêu Sanzu và Muto vào bàn ăn. Còn cậu thì lấy một phần ăn nhỏ, mấy cái bánh, 2 chai nước để vào một cái túi nhỏ rồi mang treo trên cổng
Nhìn Takemichi có hành động lạ, vừa thấy Takemichi đi vào Sanzu tò mò hỏi, Muto bên cạnh đang ăn cũng phải ngước nhìn
" Takemichi-san, anh làm gì vậy"
"chỗ anh hay có bạn sóc nhỏ ghé qua, mang cho bạn ấy ít đồ ăn" Takemichi nhìn Sanzu vừa ăn vừa nói, hai má Sanzu đầy đồ ăn nhìn giống con sóc bị bỏ đói tháng không chừng, cũng rất giống với Kisaki lần đầu gặp Takemichi
Nhìn Sanzu vừa ăn vừa nói, Muto cay mắt không thôi, lúc ăn không được nói, cái nết ăn uống của Sanzu, Muto không thể thay đổi, cắn một miếng cơm nắm nhân cá ngừ hắn trầm giọng nói
" không được vừa ăn vừa nói Sanzu, cơm bắn hết ra ngoài bây giờ"
Haruchiro Sanzu:"..."
Nhìn Muto với Sanzu như hình ảnh bố dạy con trai, trông đầm ấp lắm nếu không có cái ánh mắt phán xét của Sanzu cùng cái chề môi. Takemichi nhìn đến không nhịn được cười, rồi cũng ngồi xuống ăn uống cùng
_________________
Tác giả Zamr
Tên nhận vật có thể sai, do tác giả lười kiểm tra lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro