Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: căn phòng kì lạ (1)

Cậu lật đật tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, bàng hoàng nhìn xung quanh căn phòng.

"Đ-đây là chỗ quái nào thế này?!"

Xung quanh cậu là một căn phòng xây kín bởi bốn bức tường. Chỉ có một cửa sổ cùng với một cửa chính và những đồ lặt vặt xung quanh.

Cửa sổ thì bị một lớp vật liệu giống mái tôn ghim chặt lại bằng ốc vít. Cửa chính được sơn hoa văn đỏ trông vô cùng bắt mắt nhưng có vẻ nhìn lại gần hình như đã bị khoá lại.

Cậu hiện tại đang ngồi trên một chiếc giường được trải ga đỏ. Dưới sàn được lát thêm gạch hoa trông chẳng khác nào một căn phòng trọ cho thuê.

Có vẻ căn phòng này đã được xây từ rất lâu. Cạnh góc tức khe của bốn bức tường dường như đã có dấu hiệu của việc bị nứt vỡ.

Ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh chút rồi tự đặt một câu hỏi mà bản thân vốn biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời thích đáng. Căn phòng này không được xây cân đối hay do chiếc giường chứa thân cậu đây bị đặt lệch nên khiến cậu có cảm giác rằng không cân đối thế?

Cậu từ từ bước xuống giường, cậu muốn xem xét tình hình của cửa chính xem sao. Cậu ngó nghiêng, đến cuối cùng mới thừa nhận rằng nó bị khoá trái từ phía kia với cậu thật, không bị chốt vậy nên chẳng khác nào đang làm khó cho cậu.

Cậu tiếp tục bước đến của sổ, cậu lấy tay đập thật mạnh vào vật ghim cửa, hét thật to để cầu mong rằng sẽ có ai đó ngoài kia nghe thấy được cậu đang kêu cứu. Nhưng cuối cùng, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng đến đáng sợ xuất phát từ phía căn phòng.

"Không thoát ra được thế này...mình sẽ chết ở đây mất!"

Cậu nhớ đến chiếc tủ nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc giường, có lẽ, trong chiếc tủ này có thể có manh mối giúp cậu thoát ra khỏi đây được thì sao? Cậu mới chợt để ý, từ đầu đến cuối cậu cứ chăm chăm tìm cách làm thế nào để thoát ra ngoài mà quên mất sự hiện diện của một cuốn sổ và chiếc đồng hồ để bàn ở trên tủ.

Vì quá im lặng, tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ lấn át làm cậu muốn lạnh sống lưng, cứ như nếu cái đồng hồ này dừng lại thì coi như cậu sẽ bỏ mạng ở đây không bằng. Mặt đồng hồ điểm 13:00, mới có 1:00 chiều thôi.

"Cuốn sổ gì mà lại không có chữ trên bìa thế này, trông nó rất mỏng."

Cậu mở cuốn sổ liền bất ngờ.

"Sao các trang của cuốn sổ lại đen xì thế này? Này thì sao mà đọc được!"

"Không đọc được thế này thì cũng như không, vô dụng!"

Cậu ném cuốn sổ sang một góc giường, chẳng bận đếm xỉa đến nó nữa, mở ngăn kéo thứ nhất của tủ, mồ hôi đã chảy như nước lã trên mặt cậu rồi, cậu sợ lắm, biết đâu lại có một sinh vậy hay một thứ gì đó xồ ra rồi bóp xác cậu thì sao? Tay cậu run run, miệng lẩm nhẩm tự chấn an bản thân không ngừng.

"Được rồi..bình tĩnh nào...mày làm được mà...sẽ không có gì xảy ra đâu.."

Cậu nhắm tịt mắt, dứt khoát mở tủ một cách mạnh bạo, thứ cậu nhìn thấy chẳng phải cái gì đó đáng sợ, ngăn đầu tiên được mở, thứ xuất hiện chỉ là một mảnh giấy con con, một cái bật lửa và...

...một khẩu súng..?

Cầm tờ giấy lên, thứ màu đậm tím thu hút con ngươi xanh của cậu, không chỉ thế, mặt sau còn được vẽ lên những bông hoa linh lan trông rất tinh xảo.

Tờ giấy được gấp lại nhanh chóng bị cậu mở toang ra, cậu lóng ngóng muốn biết bên trong được ghi gì.

Xin chào cậu Hanagaki!
Thật may mắn khi cậu là người được chọn để trốn thoát khỏi trò chơi của mật thất lần này! Vì đây là lần đầu nên có thể cậu chưa quen, nhưng đừng lo, tôi tin chắc rằng cậu sẽ nhanh chóng làm quen được thôi, trước tiên tôi sẽ nói sơ qua về luật của trò chơi như sau!

"Cái đéo gì đây!? Tờ giấy quái quỷ gì thế này?!"

"Gì mà người được chọn?! Trò chơi mật thất? Rốt cuộc thằng thần kinh nào nghĩ ra cái ý tưởng này vậy?!"

Cậu tiếp tục lia mắt về phía tờ giấy, hiện tại trong lòng cậu đã rối lên như tơ vò, thầm mong rằng mình sẽ sớm trốn thoát được khỏi chỗ quỷ quái này nhanh thôi, mong là vậy.

Trong mật thất sẽ có một khoảng thời gian nhất định, cậu chỉ được phép hoàn thành trò chơi trong vòng hai tiếng! Nếu hết thời gian mà không trốn thoát được thì cậu sẽ chết! Chiếc đồng hồ sẽ giúp cậu chia các khung giờ để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng hơn!

Cậu thực sự phải dùng trí não của mình để áp dụng vào cách giải thoát cho bản thân, tôi mong cậu Hanagaki đây không phải là một người ngu ngốc!

"Gì đây chứ! Rõ ràng là đang khinh mình mà!"

Trong khoảng thời gian cậu tìm lối thoát, sẽ có sự hiện diện của một nhân vật bí ẩn nào đó đang lẩn trốn xung quanh cậu, để người chơi có thể toàn mạng tôi đã chuẩn bị những món đồ để tự vệ cho bản thân, nếu cậu Hanagaki không toàn mạng thì đó không phải là lỗi của tôi! Chúng tôi chỉ chuẩn bị vũ khí, còn lại hãy tự thân vận động!

Cậu bần thần một lúc, người run rẩy như sắp không đứng vững được nữa.

"Vậy là...mình có thể sẽ chết sao..?"

Bỗng nhiên cậu xoay mặt của tờ giấy lại, là gợi ý!

Năm 1647, một người phụ nữ Nga tên Agatha Christian đã tìm ra được một thí nghiệm hoá học đặc biệt có liên quan đến thành phần lửa. Nếu một vật bị xén đen mà tiếp xúc với khí đốt (lửa), chúng sẽ bị nứt vỡ chia thành từng lớp màng chất nhỏ, nhờ đó có thể xoá bỏ lớp vỏ của nó.

"Gợi ý này là sao vậy...? Xoá bỏ lớp vỏ ư..? Nếu là lửa vậy thì chắc sẽ liên quan đến cái bật lửa này...nhưng cụ thể mình phải đốt cái gì mới được chứ?"

Cậu tiếp tục đọc nốt phần gợi ý còn lại.

Năm 1900, ngay tại căn phòng này, bí ẩn về một vụ giết người vẫn chưa được sáng tỏ. Kẻ sát nhân thực hiện hành vi chặt đầu nạn nhân rồi sau đó cả hai cùng mất tích không rõ lí do, suốt quá trình thực hiện hành vi, cảnh sát cam đoan rằng chưa có sự di dời khỏi căn phòng. Hung khí mà hung thủ để lại là một cái rìu.

"Một cái rìu...làm ngay tại căn phòng này sao...?"

"Vậy chẳng lẽ...tên sát nhân hiện vẫn còn ở trong căn phòng này! Có lẽ nào hắn ta vẫn còn sống?!"

Cậu trấn an bản thân chút, lầm bầm hệt như một kẻ ngốc.

"K-không thể nào đâu, vụ này xảy ra cũng phải khá lâu rồi, từ năm 1900 rồi mà...làm quái gì có chuyện tên sát nhân vẫn còn sống được..đúng không..?"

Cậu chợt giật mình.

"Chết! Mình chỉ có hai tiếng, không thể mất thời gian vào những suy nghĩ lung tung này được!"

Cậu nhanh tay chụp lấy chiếc đồng hồ trên bàn, lòng cậu an tâm phần nào đi vì mới chỉ hết 15 phút. Cậu thở dài.

"Hai tiếng, vậy chắc tính từ 13:00, nếu mình giải nhanh, không chừng còn có thể thoát ra khỏi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro