Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92

RẦM!

Một tiếng va chạm lớn bỗng chốc vang lên cắt ngang cả lời Izana đang nói, tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ trước âm thanh ấy, mắt vô thức hướng về phía sau lưng Izana, bọn họ không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này.

Hình ảnh đập vào mắt họ chính là Kakuchou với vết sưng bên má đang đứng dựa lưng vào thùng sắt phía sau, đôi mắt hắn mở lớn trợn trừng nhìn thiếu niên tóc vàng đang lao thẳng về phía mình với dáng vẻ đằng đằng sát khí, sau đó cậu chợt xoay người, chân đá một cái vút như xé gió trước sự ngỡ ngàng của Kakuchou.

RẦM!

Cả người bất giác ngồi sụp xuống và né qua một bên, hắn may mắn tránh được khỏi cú đá ấy của cậu trong gang tấc, mắt vô thức mà liếc lên phía trên, nơi mà cậu vừa đá vào, Kakuchou vừa nhìn thấy liền không kiềm được mà thầm nuốt nước bọt đầy sợ hãi.

Takemichi vừa mới nhắm thẳng vào đầu hắn...

Nhìn vào cái nơi mà Takemichi vừa đá trúng đã nhanh chóng lõm một lỗ thật sâu trên chiếc thùng sắt, hắn không kiềm được mà hít mạnh một hơi, cảm nhận giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc xuống bên sườn mặt của bản thân mà thầm nghĩ.

Thật đáng sợ làm sao...

Nếu lúc ấy Kakuchou không né kịp, thì có khi nào số phận của hắn đã như chiếc thùng sắt ấy không?

Nghĩ tới đây, Kakuchou vô thức rùng mình sợ hãi, thật sự chẳng dám tưởng tượng nỗi khung cảnh ấy.

Nhưng thứ mà đáng chú ý hơn, chính là kẻ trước mặt hắn này.

Takemichi nhẹ nhàng hạ chân xuống sau cú đá kinh hoàng ấy, ánh mắt cậu lạnh băng mà nhìn thẳng vào Kakuchou, khiến tim hắn như ngừng đập trong chốc lát, răng chẳng dám nghiến chặt, thở chẳng dám thở mạnh, cả người cứ thế mà vô thức cứng đờ lại như một bức tượng, trân trối hai mắt mà nhìn thiếu niên tóc vàng lạnh lùng xoay người thêm một lần nữa, chân thẳng thừng đá về phía Kakuchou không chút thương tình, còn đâu cái dáng vẻ mừng rỡ khi gặp lại hắn nữa, còn đâu cái ánh mắt ngưỡng mộ luôn nhìn hắn nữa, còn đâu cái nụ cười tỏa nắng dành cho hắn nữa, cũng còn đang cái chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng gọi tên hắn nữa.

Bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp giữa hai người cứ thế mà tan thành mây khói, giờ đây thứ duy nhất còn lại hiện hữu trong tâm trí hắn chính là cái dáng vẻ cùng với ánh mắt như hung thần ác sát đòi đoạt mạng của Takemichi, Kakuchou chẳng thể nói gì, chỉ có thể liên tục né tránh những cú đá xé gió ấy của cậu một cách vội vã.

Nhìn vào từng cú đá đầy mạnh mẽ của Takemichi ấy, Kakuchou thật khó để có thể tưởng tượng được cái người ban nãy chẳng thể né nỗi dù chỉ là một cú đấm của hắn, hay kể cả một cú đá của Izana lại là cùng một người đang khiến hắn phải chật vật né tránh như thế này.

Nhưng rồi ngay khi Takemichi giơ chân lên, nhắm thẳng vào quai hàm hắn mà đá vụt qua một cái thật mạnh, Kakuchou như chợt nhận ra gì đó.

À không.

Không chỉ có hắn, mà dường như Kisaki, Hanma, Haitani, Mocchi và tất cả những người xung quanh đều nhận ra cái cách đánh vừa rồi.

Dùng chân để đá đối thủ, nhắm vào bên quai hàm...

Nó không phải là quá giống với cách đánh của Izana sao?

Con ngươi tím biếc của Izana nhìn chăm chăm về phía Takemichi không chút dao động, hắn khẽ "Ồ" lên một tiếng đầy bất ngờ, chỉ nhìn sơ qua mà đã bắt chước được cách đánh của hắn rồi sao?

...

À không, không đúng, không phải cách đánh, mà là động tác của hắn.

Quan sát kĩ hơn sẽ thấy, cậu ta nãy giờ chỉ tung ra những đòn mà hắn đã dùng rồi mà thôi, chứng tỏ cậu ta chỉ có thể bắt chước được những đòn đánh đã thấy qua.

Lòng thầm nghĩ thế, Izana khẽ cúi cằm xuống, ánh mắt bỗng chốc trở nên tối sầm lại mà liếc nhìn thiếu niên tóc vàng đang đánh với Kakuchou kia.

Nói gì thì nói, đây cũng có thể coi là một kẻ rất nguy hiểm đối với Thiên Trúc, dù chỉ là đòn đánh, nhưng thằng nhóc ấy đã bắt chước một cách rất hoàn hảo, từ tư thế cho đến lực đánh, tất cả đều giống y đúc hắn, như thể nó đang biểu diễn lại thì đúng hơn.

Chỉ cần lỡ phô trương ra quá nhiều thì sẽ bị nắm thóp ngay, như lúc này vậy.

Hắn đã lỡ cho thằng nhóc này thấy quá nhiều, giờ nó như một thứ để giúp thằng nhóc đó dồn ép Kakuchou vào đường cùng.

Thật đáng kinh ngạc làm sao...đây cũng có thể gọi là thiên tài cũng nên.

Vẻ mặt Izana trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.

...

Kakuchou hết né bên phải, sau đó lại né bên trái, dường như hắn chẳng có nỗi một cơ hội nào để tấn công cậu cả.

Không được, phải bình tĩnh lại, quan sát kĩ vô nào.
Kakuchou nhíu mày mà dồn tất cả sự tập trùng vào cậu, đôi mắt hắn khẽ híp lại quan sát một cách cặn kẽ.

Bên này...sau đó bên này...

Có vẻ như Kakuchou cũng đã bắt đầu nhận ra được cách mà cậu tấn công rồi, đây đều là những đòn mà Izana đã dùng qua. Nếu nói như thế, vậy thì hắn chỉ cần tấn công vào bên hông cậu...nơi mà Izana thường lộ ra nhiều sơ hở nhất!

Lòng thầm nghĩ như thế, ngay khi Takemichi vừa đá ngang qua đầu hắn một cái, Kakuchou liền ngồi sụp xuống, thành công né được đòn đó, sau đó không chút chần chừ mà áp sát cậu thật nhanh, tay siết chặt lại thành nắm đấm mà nhắm thẳng vào bên mạn sườn phải của cậu, Kakuchou dồn toàn lực vào nắm đấm ấy mà vung thật mạnh.

Hãy kết thúc nhanh gọn nào!

VỤT!

Kakuchou ngẩn người nhìn Takemichi nhẹ nhàng tránh khỏi cú đánh ấy, con ngươi bên trắng bên đỏ mở to mà nhìn cậu chợt nắm lấy cánh tay của mình, sau đó xoay người. Và rồi trước khi hắn kịp nhận ra, thì khung cảnh trời đất trước mắt bỗng chốc đã bị đảo lộn lại, cảm giác cả người nhẹ tênh khiến Kakuchou đờ mặt, tim hắn như hẫng đi một nhịp, cái quái gì đang diễn ra thế này?

RẦM!

Takemichi không chút thương tình mà vật mạnh cả người Kakuchou xuống nền xi măng cứng trước ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều há hốc mồm nhìn thiếu niên với vóc dáng nhỏ bé kia một phát nhấc bổng cả người Kakuchou khỏi mặt đất mà không khỏi kinh ngạc.

Cú vật ấy giống như của Mucho?!

Cảm giác đau đớn chạy dọc cả sống lưng hắn khiến Kakuchou vô thức gào lớn, mắt hằn cả tơ máu vì cơn đau thấu xương đang hành hạ cơ thể hắn, mặt không kiềm được mà nhăn lại một cách khổ sở.

Ngược lại với dáng vẻ thảm hại của hắn, Takemichi đứng trên này vẫn giữ chặt cánh tay của Kakuchou không buông, ánh nhìn mà cậu dành cho hắn toát lên một cảm giác vô cảm đến mức xa lạ, khuôn mặt luôn mang trên nó nụ cười thật tươi hằng ngày giờ đây đã vụt tắt, để lại một cảm giác ớn lạnh khiến cho người khác nhìn vào không khỏi rùng mình.

  -HAHA! TUYỆT LẮM TAKEMICHI!!!

Chifuyu đứng từ phía bên này nhìn một màn ấn tượng vừa rồi liền không kiềm được mà la lớn lên về phía cậu, đâu đó trên môi hắn còn nở ra một nụ cười tươi đầy hăng hái cùng với tự hào. Kể cả những thành viên Touman ở phía xa xa cũng khó giấu được cảm giác sung sướng của bản thân mà gào lớn cổ vũ cho cậu.

  -Tao biết ngay mày sẽ nhắm vào bên mạn sườn mà.

Chất giọng đều đều chợt cất lên bên tai Kakuchou, hắn vô thức ngước mắt lên nhìn vào gương mặt quen thuộc ở ngay phía trên mình. Đôi mắt màu xanh biển ấy cứ luôn nhìn chằm chằm vào hắn không rời, Takemichi khẽ nói.

  -Tao đã rất thất vọng về mày, Kakuchou.

Lời nói tựa như gió thoảng ấy khiến hắn bỗng chốc ngừng thở vài giây, ánh mắt Kakuchou trân trối nhìn người kia với vẻ mặt tràn đầy chán ghét dành cho mình mà tim bỗng chốc đập mạnh một cái, tâm trí hắn trắng xóa chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể bối rối mà nhìn cậu.

  -Tao đã nghĩ rằng mày khác với những kẻ trong Thiên Trúc, nhưng tao đã lầm. "Anh hùng" sao? Mày đừng có đùa với tao, cái lựa chọn ngu ngốc đó của mày đã thành công đạp đổ tất cả sự tin tưởng của tao dành cho mày rồi đấy, chúc mừng.

Takemichi lạnh nhạt nhìn hắn mà nói, từng kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng của hai người họ cứ thế mà hóa tro tàn, tất cả đều theo cơn gió mà tan biến đi, cậu chẳng còn luyến tiếc gì những kí ức cũ kĩ ấy nữa rồi.

Lời nói của cậu tựa như sét đánh ngang tai Kakuchou, vẻ mặt hắn ngỡ ngàng nhìn Takemichi như chẳng thể tin được, hắn vội vàng lắp bắp mà gọi nhỏ tên cậu, Kakuchou cố gắng giải thích.

  -Takemichi! Tao-

Lời chưa kịp nói xong, một cảm giác nhoi nhói bất chợt ập đến khiến hắn giật mình, Kakuchou lập tức dời mắt xuống cánh tay phải của mình mà không khỏi kinh ngạc. Hình ảnh Takemichi đang tàn nhẫn vặn ngược cánh tay hắn như sắp bẻ gãy ấy khiến cho Kakuchou hoảng hồn, gương mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi mà nhìn cậu đầy khó hiểu, hắn la lên.

  -T-Takemichi! Mày đang làm gì vậy...?!

  -À thì, tao có chút ấn tượng với cái cách bẻ khớp của Rindou kia, tao chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi, không sao đâu nhỉ?

Takemichi thản nhiên mà thốt ra lời nói ấy, sắc mặt của Kakuchou trong phút chốc trở nên tái nhợt hẳn đi, hắn hoảng loạn vùng vẫy cố thoát ra khỏi cậu, nhưng càng cố, tay Takemichi lại càng siết chặt, nó lại càng đau hơn nữa, thoát không được, yên cũng không xong, tâm trí Kakuchou trở nên rối mù mà loạn thành một đoàn không thể tả.

Rắc...

Âm thanh nho nhỏ nhanh chóng vang lên, cảm giác đau buốt chạy dọc các khớp xương khiến Kakuchou chẳng thể nhận thức được gì nữa, tất cả sự chú ý chỉ có thể dồn hết vào cánh tay phải của hắn mà thôi. Máu nóng chảy dồn dập khắp người, toàn thân hắn bỗng chốc trở nên cứng đờ, các tế bào của hắn đang không ngừng gào thét đầy kinh hãi.

Gãy!

Sẽ gãy mất!!!

  -Nào-

BỐP!

RẦM!!!

____________________________________________

Có thể bạn không biết:
Kiyoshi có một chiếc ác khoác mà cậu cực kì thích, dường như lúc nào ra đường cậu cũng mặc nó.

____________________________________________
Cuộc sống thường ngày của anh em nhà Hanagaki:

(Ăn kẹo)

(Ngủ chung)

____________________________________________
Dù là truyện viết về Alltake, vậy mà tôi lại cảm thấy tôi đang quá thiên vị cho cặp KiyoTake, tức là OC do tôi tạo ra.

Tôi chợt nhận thấy rằng tôi quá chú tâm vô cặp này, có thể nói là quá nhiều hint, nên tôi nghĩ rằng sau khi kết thúc trận Thiên Trúc, tôi sẽ cắt bớt hint của cặp này và chú tâm vào những cặp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake