Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91

CỐP!

Lời cậu vừa dứt, Kiyoshi từ bên phía Koko bất chợt lao về phía Mucho với chiếc gậy sắt trên tay của Haru ban nãy mà ra sức đập thật mạnh vào sau gáy hắn, khiến hắn không chút cảnh giác lập tức ăn một gậy đến choáng váng đầu óc, tầm mắt phía trước trong phút chốc trở nên mờ nhòe đi.

Chỉ đợi có thế, Haru ở dưới liền gồng người mà vùng dậy, thành công thoát ra khỏi Mucho trong lúc hắn đang quay cuồng sau cú đập ấy.

Và rồi không chút giây phút chần chừ nào, Kiyoshi ngay lập tức vòng chiếc gậy ra trước mặt hắn mà siết lấy cổ Mucho thật chặt, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng ập đến khiến hắn vùng vẫy không ngừng, tay vừa nắm lấy Kiyoshi định vật cậu xuống đất, thì một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt Mucho không chút nhân nhượng, cảm giác tê rát bên gò má cùng với nhức nhối ở phía sau gáy khiến cho đầu óc hắn rối mù cả lên chẳng nghĩ ngợi được gì. Haru nhìn mà cười đầy khoái chí, sau đó vung tay, đấm thật mạnh vào bên sườn mặt còn lại của Mucho khiến hắn không khỏi choáng váng.

Bất ngờ trước sự việc xảy ra một cách đột ngột ấy, cả đám Thiên Trúc đức xung quanh trân trối hai mắt nhìn khung cảnh hai tên Touman hội đồng Mucho mà không khỏi tức điên lên, không chút chần chừ mà lao về phía họ, tay siết chặt lại thành nắm đấm rồi gào lớn.

  -HAI THẰNG CHÓ KIA! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???

Nhìn thấy cả đám Thiên Trúc đang xông về phía này, Kiyoshi mặt không chút biến sắc mà mặc kệ chúng, ánh mắt cậu vẫn chăm chú quan sát từng hành động của Mucho, tay đồng thời cũng siết chặt lại khiến hắn không khỏi nghẹt thở, mặt nhanh chóng trở nên có chút tái nhợt.

BỐP!

Một lực mạnh bỗng chốc đánh văng cả đám bọn chúng về phía sau, khiến chúng đồng loạt ngã nhào ra đất đến ê ẩm, hai mắt mờ nhòe đi vì nước mắt sinh lí ngước lên nhìn bóng dáng cao to trước mặt mà không khỏi hoảng hồn, tại sao Taiju lại ở đây?!

Trước sự ngỡ ngàng của Thiên Trúc, Taiju từ lúc nào đã xuất hiện ở bên này, bóng dáng vô lực ngồi tựa vào chiếc thùng container lớn cũng đã không còn. Taiju mắt trừng lớn đe dọa nhìn bọn chúng, khiến đám đó không khỏi run rẩy mà sợ hãi, chân lùi bước về sau như muốn chạy trốn khỏi con quái vật cuồng bạo ấy, môi lắp bắp không ngừng mà la lớn lên.

  -C-CHẠY ĐI! TAIJU KÌA!!!

Lời chúng vừa dứt, Thiên Trúc không chút chần chừ mà quay lưng bỏ chạy tán loạn như kiến vỡ tổ, đến mức mà có vài tên ngã nhào ra đất cũng chẳng để ý, cứ thế đạp lên đồng đội mà chạy.

Nhìn đám hèn hạ đó thi nhau chạy trốn khỏi hắn, Taiju thầm chậc lưỡi đầy khinh miệt, hắn nói.

  -Tch! Một đám hèn nhát! Thiên Trúc trừ những thành viên cốt cán ra thì cũng chỉ tới vậy!

Trán nổi cả gân xanh đầy bực tức, Taiju chậm rãi đưa tay lên mà lau đi vết máu đang chảy dài bên thái dương hắn, nhìn cái màu đỏ chói trên lòng bàn tay của mình, Taiju không kiềm được mà nghiến răng ken két cười gằng một tiếng, hắn thì thầm.

  -Quả đúng như lời đồn nhỉ? Kurokawa Izana thực sự là một con quái vật hình người, Haha!

Một đối thủ đáng gờm!

Nhìn khung cảnh phía sau là Kiyoshi đang kiềm chặt Mucho, Haru ra sức mà đấm liên tục vào mặt hắn không ngừng đến bê bết máu, đằng trước họ là bóng dáng cao lớn của tên Taiju đang đứng che chắn không cho bất kì ai xâm phạm, anh em Haitani nhìn mà thầm chậc lưỡi đầy khó chịu.

  -Anh trai của mày có vẻ phiền phức quá nhỉ, Shiba? Cả hai thằng chó đó nữa...

Ran mắt lườm về phía Hakkai với gương mặt chi chít các vết quật của baton mà nói, Rindou kế bên đứng nhìn Angry không rời, trán hắn cũng đã hằn rõ cả gân xanh, khó giấu được cái dáng vẻ thiếu kiên nhẫn ấy trên sắc mặt của hắn.

  -Bọn tao không có thời gian để dây dưa với hai đứa mày nữa đâu, kết thúc nhanh gọn nào!

Rindou gằng giọng mà nói.

Angry nhăn mày nhìn hắn đầy điên tiết, cánh tay phải đã bị bẻ gãy vẫn liên tục đau nhức không thôi, khiến mồ hôi lấm tấm đầy trên trán Angry trông đến khổ sở.

Cái tên Hakkai ngu ngốc này!

Gã đã có thể đoán được hành động của tên Rindou rồi, vậy mà chỉ vì chút sơ hở mà tên Ran đã nhanh chóng lao tới tấn công họ, đáng lẽ hắn phải cẩn thận hơn đi chứ!

Mắt khẽ liếc qua nhìn Hakkai kế bên trông cũng tơi tả chẳng kém gì gã, Angry bỗng để ý đến Kiyoshi và Haru ở phía bên kia, đầu chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tay gã bỗng ngoắc ngoắc về phía Hakkai, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Bên mày khẽ nhướn lên nhìn Angry đầy khó hiểu, gã tự dưng ra kí hiệu kêu hắn ghé tai lại gần, Hakkai chẳng thể hỏi gì mà chỉ làm theo.

...

Nhanh chóng thì thầm vào tai hắn thứ gì đó trước con mắt tò mò của anh em Haitani, Hakkai chợt lộ ra ánh nhìn quan ngại mà nhìn Angry đầy nghi ngờ, hắn hỏi.

  -Mày chắc chứ?

  -...Tao nghĩ là đáng để thử.

Angry gật đầu đáp.

Cả hai sau đó lập tức hướng mắt về phía Ran và Rindou trước sự hứng thú của chúng, Ran bỗng chốc lên tiếng chế giễu.

  -Bọn mày định bày ra kế hoạch gì sao? Đừng nên tốn sức, chẳng có ích gì đâu.

  -Phải đấy, bọn mày hoàn toàn không có một tí kinh nghiệm nào trong việc hợp tác với nhau, bọn mày sẽ không làm được gì đâu.

Rindou hất cằm về phía họ, tiếp nối lời anh trai mà mỉa mai nói.

Nhìn vào dáng vẻ kiên định của Hakkai và Angry, Ran có chút mong chờ, mong chờ để xem coi hai tên vô dụng này định làm gì, bởi vì hắn biết, nếu như đấu với anh em Haitani bọn hắn thì chúng chẳng có cửa để thắng trước màn phối hợp ăn ý của họ đâu.

Thầm nghĩ thế, Ran không kiềm được mà nhếch môi cười đầy khinh thường mà nhìn hai người họ.

Sau đó, không chút lời cảnh báo trước, Rindou lao một cái vút về phía Angry, miệng gào lớn.

  -Tiếp đến sẽ là chân mày!!!

  -HAKKAI! RINDOU ĐẾN RỒI!!!

Lời Rindou vừa dứt, Angry lập tức vội vàng la lên mà gọi lớn tên Hakkai. Trước sự ngỡ ngàng của Rindou, bóng dáng Hakkai từ lúc nào đã xuất hiện ngay tầm mắt hắn, chẳng biết tên này bị điên hay gì mà thay vì né khỏi đòn húc của hắn, Hakkai lại liều mình lao thẳng về phía Rindou, hai tay dang rộng mà chụp lấy hắn, nhanh nhẹn mà kiềm chặt hai cổ tay Rindou lại, khóa tay hắn không cho hắn sử dụng đòn bẻ khớp, Rindou nhìn một loạt hành động trong chốc lát đến tròn mắt.

  -ANGRY! RAN ĐẾN RỒI!!!

Bên tai chợt vang lên giọng nói của Hakkai, Angry ngay lập tức xoay người về phía trước, hoàn toàn tập trung đến bóng dáng của tên tóc hai bím đang lao đến đây với cây baton trên tay mình.

VÚT!

Tiếng baton vung mạnh như xé gió vang lên một tiếng, Angry thân thủ nhanh nhạy lập tức cúi gập người xuống, thành công né được đòn đánh của Ran trong gang tấc.

  -Đừng có đắc ý, thằng nhãi!

Ran nhìn tên tóc bông xù này bỗng chốc né được cú đánh ấy của mình mà không khỏi khó chịu, hắn gằng giọng mà nói.

Bốp!

Hakkai ở phía bên này đột ngột buông hai tay Rindou ra, không chút nhân nhượng mà tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, khiến cho Rindou trong phút chốc trở nên choáng váng không thôi, cảm giác nhói nhói từ sống mũi bỗng dưng ập tới, Rindou vội vàng đưa tay lên mà lau cái thứ chất lỏng đang chảy ồ ạt ra từ mũi mình mà thầm chậc lưỡi.

Chảy máu rồi!

Ran ở phía bên Angry ngay khi vừa thấy cảnh em trai mình bị tên Phó đội trưởng Nhị phiên đội kia đánh đến chảy máu thì không khỏi tức điên lên cho được, lập tức xoay người mà chạy tới sau lưng Hakkai, cây baton giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống đầu hắn, Angry nhìn thấy thì vội vã la lên cảnh báo.

  -HAKKAI! RAN ĐANG Ở PHÍA SAU MÀY ĐẤY! CẨN THẬN PHÍA TRÊN ĐẦU!!!

Vừa nghe thấy lời ấy, Hakkai không cần phải nghĩ nhiều mà nghiêng người né sang một bên, cây baton cũng theo đó mà đập xuống đất một cái "RẦM!" thật lớn đến mức nứt cả nền xi măng, Hakkai nhìn mà thầm nuốt nước bọt.

Rindou chỉ đợi ở ngay cái khoảnh khắc mà Hakkai bị Ran làm cho di dời sự chú ý thì liền xông lên không chút chần chừ, mắt nhắm thẳng đến bên chân trái của Hakkai.

Hắn sẽ bẻ gãy chân nó!

BỐP!

Nhưng chẳng để Rindou kịp chạm tới Hakkai, Angry từ phía bên phải lập tức lao về phía hắn mà đấm thật mạnh, đánh văng cả Rindou một khoảng thật xa về phía sau.

  -ĐỪNG HÒNG!!!

  -Tch! Mày phiền phức quá đấy!!!

Rindou chống tay ngồi dậy mà chậm chạp lau đi vết máu bên khóe môi mình, chậc lưỡi mà bực tức nói.

  -NÀY HAITANI! ĐỪNG ĐỂ BỊ HẠ GỤC BỞI HAI THẰNG TÉP RIU ĐÓ ĐẤY!!!

Mocchi nhìn thấy khung cảnh "nhịp độ" thường ngày của Ran và Rindou giờ đây đang bị làm gián đoạn bởi hai tên Touman đó mà không khỏi khó hiểu, gã vội quát lớn.

Mắt gã bỗng chốc hướng về phía sau lưng mình.

Là vì hai thằng nhãi đen trắng bên Mucho kia đã khiến cho Thiên Trúc bị phân tâm, còn thêm cả sức ảnh hưởng của Taiju nữa, nó khiến cho Thiên Trúc bắt đầu gặp khó khăn, chết tiệt thật mà!

Mocchi thầm nghĩ.

  -MÀY ĐỪNG CÓ QUÊN TAO ĐÂY NÀY!!!

Chợt, có một giọng nói bỗng quát lớn về phía gã khiến Mocchi không khỏi giật mình. Trước khi Mocchi kịp định hình được, thì Chifuyu đã không chút nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt tên vượn xe tăng này một cú thật đau điếng, tầm mắt gã bỗng chốc trở nên quay cuồng đến choáng váng, thật là phiền phức làm sao!

Lau đi vết máu bên khóe môi mình, Mocchi cười gằng một tiếng, nhìn Chifuyu với dáng vẻ tơi tả chẳng kém gì gã, trên mặt cũng chi chít các vết bầm tím do chính Mocchi gây ra mà nhếch môi, đôi mắt đỏ ngầu của gã nhìn Chifuyu mà khẽ ánh lên sự đắc ý, Mocchi nói.

  -Haha! Có vẻ như mày đã yếu hơn hẳn sau khi mất đi Đội trưởng Nhất phiên đội tiền nhiệm – Baji Keisuke nhỉ?!

Lời nói của hắn thành công châm nổ quả bom đang chôn sâu dưới tận đáy lòng của Chifuyu, hắn điên tiết mà nhìn tên Mocchi đầy cao ngạo ấy, Chifuyu tức giận phun ra một ngụm nước bọt với máu, gằng giọng mà nói.

  -Mày câm mẹ mồm vào thằng vượn kia! Tao cấm mày nhắc tới tên anh ấy!!!

Chẳng thể kiềm chế nỗi được bản thân, Chifuyu lập tức siết chặt nắm đấm mà lao thẳng về phía Mocchi, gân xanh nỗi đầy trên trán mà gào lớn lên.

Izana đứng đó với dáng vẻ điềm đạm, hai mắt không chút dao động mà nhìn Touman đang bắt đầu lấy lại được lợi thế, lòng không khỏi cồn cào lên cảm giác khó chịu, như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào ruột gan hắn vậy, nó khiến hắn nóng máu không thôi.

  -Touman bọn mày đừng hòng đắc ý, Thiên Trúc bọn tao-

RẦM!!!

____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kisaki từng vô tình đụng trúng Takemichi khi cậu đang bị lạc, sau đó phải miễn cưỡng dẫn cậu về nhà trước sự bất ngờ của Kiyoshi.

  -Hình như tôi chưa từng nói địa chỉ nhà cho hắn mà nhỉ?

Trích lời Kiyoshi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake