Chap 84
-Này, đã gần hết ngày rồi, sao chưa xông vào lãnh địa của Thiên Trúc thế?
-Tao không biết, nhưng mà cả Mikey-kun và Draken-kun đều đến trễ, bọn họ gặp chuyện gì à?
Tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp đền, tâm trạng ai nấy cũng đều hồi hộp và căng thẳng không thôi, khi mà đến cả bóng dáng của hai người đứng đầu chẳng thấy đâu, bọn họ vẫn chưa thể hành động, chỉ có thể đứng chờ ở đây và hi vọng hai người họ sẽ tới sớm.
Két!
Bỗng, bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện, Chifuyu, chạy theo sau họ là Inui, Angry và Hakkai, nhưng sự xuất hiện của các thành viên cốt cán vẫn chẳng thể giúp cho Touman cảm thấy bớt lo lắng hơn, bởi vì người họ cần chính là Tổng trưởng và Phó tổng trưởng, nếu không có họ, thì hôm nay chắc chắn bọn họ không thể đánh được.
-Tới nơi rồi, Takemichi...
Chifuyu nhìn khung cảnh Touman đang ồn ào như thế thì lòng như cảm thấy bất an, hắn quay ra nói với người đang ngồi sau xe hắn, Takemichi nghe thế thì liền nhanh chóng bước xuống, tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi đến rối của mình, nhưng trước sau cậu đều cúi gầm mặt xuống, chẳng một ai có thể thấy biểu cảm của cậu cả, Chifuyu nhìn cậu như thế mà không khỏi lo lắng, nhưng cũng chỉ đành chạy theo.
Tất cả ánh mắt ngay sau khi cậu xuất hiện liền đổ dồn vào Takemichi, tiếng bàn tán cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi im bặt đi, để lại tiếng giày va chạm với nền đất vang lên tiếng "lộp cộp" của cậu.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của thiếu niên tóc vàng ấy đang từ từ bước lên từng bậc thang cao kia, Touman không khỏi khó hiểu, tại sao cậu lại đứng trên chỗ của Tổng trưởng?
...
-TẤT CẢ HÃY NGHE ĐÂY!
Chifuyu tay chắp sau lưng mà đứng kế Takemichi, hắn quát lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, những ánh mắt thắc mắc, tò mò của họ hướng thẳng về phía hai người, khiến cho Chifuyu cảm giác có chút căng thẳng, thầm nuốt nước bọt, Chifuyu hít một hơi thật sau mà nói:
-VỪA ĐÂY THÔI, EM GÁI CỦA TỔNG TRƯỞNG ĐÃ CHẾT TRONG MỘT TAI NẠN!!!
Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai tất cả bọn họ, ai nấy cũng đều kinh ngạc khi nghe thấy tin động trời này.
-Em gái của Mikey-kun?!
-Thật ư???
-Sao có thể...
Nhìn vẻ mặt hoang mang cùng lo lắng của họ, Chifuyu cũng chẳng nghĩ gì thêm, tiếp tục nói:
-Đương nhiên Tổng trưởng ngày hôm nay không thể tham chiến, cả Phó tổng trưởng cũng vậy.
-Hả?! Vậy phải làm sao đây...?
-Không có Mikey-kun và Draken-kun, chúng ta không thể thắng chúng được...
-Vậy à? Không có vua, quân đội chỉ là một đám người ô hợp, 100% sẽ thua. Tao nghĩ...hôm nay chúng ta không nên giao chiến.
Inui đứng ở dưới nhanh chóng lên tiếng, đây có vẻ như chính là lựa chọn an toàn nhất, bởi vì ngày hôm nay, không chỉ Mikey, mà kể cả Takemichi cũng bị ảnh hưởng bởi cái chết của Emma, nên nếu tấn công vào hôm nay, thì hắn chỉ sợ rằng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra.
Ánh mắt bọn họ bàng hoàng, sợ hãi mà nhìn nhau nói, Chifuyu cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ, bởi vì điều họ nói là hoàn toàn đúng, nếu cứ liều lĩnh xông vào như vậy, thì thật sự rất là nguy hiểm.
Nhưng mà...
Khó xử mà quay qua nhìn Takemichi kế bên, cậu lúc này đã ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt cậu đục ngầu, cái màu xanh biển tuyệt đẹp thường ngày giờ đây trở nên thật u ám và đáng sợ, khiến hắn vô thức cảm thấy rùng mình.
-Inupee-kun nói đúng nhỉ? Nhưng...
Bỗng nghe thấy giọng nói của cậu chợt cất lên, tất cả mọi người đều chú ý đến thiếu niên tóc vàng kia.
-Hôm nay, chúng ta vẫn sẽ xông vào lãnh địa Thiên Trúc!
Lời cậu vừa dứt, bọn họ đều không kiềm được mà "Hả" một tiếng thật lớn, ngơ ngác nhìn Takemichi với dáng vẻ nghiêm túc kia, cậu thật sự không đùa.
-NÀY! CHỈ VÌ TỔNG TRƯỞNG VÀ PHÓ TỔNG TRƯỞNG KHÔNG CÓ Ở ĐÂY THÌ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÀY ĐIỀU HÀNH ĐÂU!!!
-ĐÚNG ĐẤY! MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỘI TRƯỞNG! MÀY LÀ THẰNG YẾU NHẤT TRONG TẤT CẢ! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC TOUMAN THẾ HẢ!!!
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng trước câu nói của cậu, thì có những thành viên khác đã không đồng tình trước việc này, lập tức lớn tiếng phản đối.
...
-Tao không rảnh mà nghe theo một thằng nhóc yếu kém như mày đâu.
-Đúng đấy! Giải tán giải tán!!!
Bọn họ không chấp nhận đùa giỡn vào những lúc nghiêm trọng như thế này, cứ thế mà lần lượt quay lưng rời đi, những thành viên khác thấy thế cũng chỉ đành đi theo, hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu, thiếu niên nhỏ bé đang đơn độc đứng một mình trên kia.
-Rút lui sao? Thật thảm hại quá đấy, Touman.
Bất chợt, có một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ vừa lên tiếng kia. Taiju bước tới với vẻ mặt cau có, hai đầu mày hắn nhíu chặt lại nổi rõ gân xanh, đôi mắt vàng kim trừng lớn nhìn bọn họ, khiến cho Touman cảm thấy có chút e dè.
-Bọn mày thật sự là một lũ vô ơn nhỉ?
Hắn với vẻ mặt hầm hầm tức giận mà nói, chân dậm mạnh xuống đất, đứng trước một lũ Touman thấp bé ấy, hắn như là một con cá mập đứng giữa bầy cá vàng. Tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn bọn họ ngước lên nhìn mình mà run rẩy, hắn không khỏi khinh bỉ chúng. Chất giọng trầm thấp đầy đe dọa lại lần nữa cất lên một cách phẫn nộ, nói:
-Bọn mày quên rồi sao? Chính cái thằng nhóc tóc vàng đó đã là người cứu Touman, cứu bọn mày bao nhiêu lần, giờ đây chúng mày lại dám mở miệng ra và nói hai chữ "yếu kém" với nó sao? Để một đứa "yếu đuối" như thế giúp mày bao nhiêu lần, bọn mày là phế vật à?!!
Hắn tức điên lên trước thái độ hời hợt và thiếu suy nghĩ của họ, cùng với cái giọng điệu mà chúng dùng với Takemichi, thật sự là không thể bỏ qua!
Sau đó hắn đột ngột vươn tay ra, mạnh bạo túm lấy cổ áo một tên, gằng giọng quát, khiến cho tên đó sợ hãi không thôi.
-RỐT CUỘC CÁI GỌI LÀ "ƠN NGHĨA" CỦA BỌN MÀY ĐỂ ĐÂU RỒI HẢ?!!!
-Này Taiju! Mau bỏ nó ra đi!!!
Inui nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi bất ngờ, quên mất rằng tên quái vật này căn bản là rất nóng máu và thiếu kiên nhẫn, hành động này cũng không có gì quá lạ.
-Bọn mày-!
-Taiju, im lặng nào.
Bất chợt, giọng nói điềm đạm của Takemichi nhanh chóng cất lên, tay đặt lên môi ra dấu hiệu mà nói, Taiju nhìn thấy thế cũng chỉ đành chậc lưỡi mà hất tên Touman ra, tên đó cũng run rẩy mà ngã nhào ra đất, mắt trân trối nhìn hắn quay lưng đi về phía thiếu niên kia.
-Không được manh động, Taiju. Lùi ra sau đi.
Đứng ở bậc thang trên cao mà nhìn xuống Taiju đang nhăn mày chán ghét kia, cậu dùng tay gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, thở dài nói. Hắn "Xì" một tiếng, sau đó thì nhanh chóng bước ra sau lưng cậu một cách nghiêm chỉnh khiến mọi người tròn mắt.
-Giờ thì...tới bọn mày nhỉ?
Cậu đột ngột quay qua nhìn họ với ánh mắt lạnh băng, hờ hững nói, làm cho Touman đang đứng đó chợt rùng mình, e dè cảm nhận áp lực nặng nề từ người kia.
-Bọn mà có biết...vì sao tao lại bấm khuyên tai không?
Takemichi bỗng dưng hỏi không hề liên quan, khiến cho mọi người đều khó hiểu mà nhìn cậu, sau đó đồng loạt lắc đầu, Chifuyu, Inui, Taiju, Hakkai, Angry và Peyan hướng đôi mắt tò mò về phía cậu, nhướn mày lên mà lắng nghe.
-Tao...đã từng rất ngưỡng mộ Touman.
Lời cậu vừa dứt, ai nấy cũng đều thoáng chốc kinh ngạc, há hốc miệng mà thầm nghĩ.
Ngưỡng mộ Touman sao?
-Không phải là chỉ Mikey-kun và Draken-kun thôi đâu. Tao ngưỡng mộ các thành viên cốt cán, tao ngưỡng mộ tình bạn của bọn họ, nó thật tuyệt vời làm sao, và tao ngưỡng mộ cả những thành viên khác, tao ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của họ.
Ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn Touman, khiến tất cả không hẹn mà như ngừng thở khi bắt gặp đôi mắt ấy, thầm nuốt nước bọt mà chăm chăm về phía Takemichi.
-Tao ngưỡng mộ cái cách mà bọn mày luôn hưởng ứng theo những gì Mikey-kun nói, bọn mày trung thành tuyệt đối với Touman, tao thích cả tiếng gào của mọi người trước những trận quyết chiến. Và mỗi khi như thế, tao luôn nghĩ: "Ồ...Touman thật tuyệt làm sao~"
Tay đưa lên mà vân vê chiếc khuyên tai còn lại, giọng cậu nhỏ nhẹ, chậm rãi nói:
-Rồi tao cảm giác như tất cả mọi người thật ngầu, tao muốn trở nên giống như thế, tao muốn trở nên giống với bọn mày. Thế là tao nghĩ đến việc bấm khuyên, bởi vì trong Touman, mọi người đều có khuyên tai trông thật sự rất đẹp...
Lời nói còn đang chứa chan bao nhiêu hoài niệm, bỗng chốc lại trầm xuống một cách lạnh lẽo và vô cảm, Takemichi răng nghiến chặt, gằng giọng, tiếp tục nói:
-Nhưng tao đã lầm...bọn mày chẳng hề tuyệt như thế. Vào những lúc tình thế đang dần trở nên bất lợi, thì bọn mày lại luôn lựa chọn bỏ cuộc và chấp nhận thất bại. Vì sao lại như thế? Chỉ vì không có Mikey-kun và Draken-kun à?
Chất giọng dần trở nên chất vấn bọn họ, Takemichi nhíu chặt mày, mắt hằn lên tia máu mà nhìn toàn thể Touman, lớn giọng quát:
-Rốt cuộc là bọn mày gia nhập Touman vì điều gì hả?!! CHỈ ĐỂ DỰA DẪM VÀO NHỮNG KẺ MẠNH THÔI SAO???
Tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh, Takemichi không thể kiềm chế nỗi cơn giận đang sục sôi trong người mình lúc này, và rồi trước con mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của tất cả, cậu vung tay, giựt đứt chiếc khuyên tai của mình một cách mạnh bạo khiến bọn họ không khỏi hoảng hốt, bất kể cốt cán hay thành viên, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, ngay cả Taiju cũng phải e ngại mà nhìn dáng vẻ thiếu niên tóc vàng đang cau có mà điên tiết, khác hẳn với hình ảnh vui vẻ, lạc quan của thường ngày.
-T-Takemichi! Tai mày đang chảy máu-!!
-CÂM MIỆNG!!!!
Cậu gằng giọng quát lớn, ném mạnh chiếc khuyên tai màu đen về phía họ khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, nhìn hạt cầu màu đen còn đang vươn trên đó màu máu đỏ chói, nằm lăn lóc giữa đất mà rùng mình.
-RỐT CUỘC BỌN MÀY GIA NHẬP TOUMAN VÌ LÍ DO GÌ?! VÌ MIKEY-KUN MẠNH??? HAY VÌ NÓ NỔI TIẾNG?!! HAY VÌ BẤT KÌ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC??!! ĐỨNG TRƯỚC SỰ SUY SỤP CỦA TỔNG TRƯỞNG, ẤY THẾ MÀ THỨ BỌN MÀY QUAN TÂM ĐẾN CHỈ LÀ THẾ BẤT LỢI CỦA TA! BỌN MÀY NGHĨ RẰNG SAU CÚ SỐC NÀY, MIKEY-KUN CÒN CÓ THỂ VƯỢT QUA NÓ KHÔNG HẢ??? BỌN MÀY KHÔNG HỀ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA CẬU ẤY SAO?!?
Tay siết chặt lại mà bất chợt đấm mạnh vào cột đá bên cạnh một cái "RẦM!", cậu thành công khiến bọn họ run rẩy mà rụt cổ đầy sợ hãi.
-DÙ CHO BỌN MÀY CÓ THEO MIKEY-KUN VÌ BẤT KÌ LÍ DO GÌ, THÌ ÍT NHẤT HÃY THỰC HIỆN NÓ MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI CÁI DANH BĂNG TOKYO MANJI ĐI CHỨ!! CÁI TÊN MÀ DO CHÍNH MIKEY-KUN TẠO RA KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO BỌN MÀY BÔI TRO TRÁT TRẤU BỞI SỰ HÈN NHÁT CỦA BỌN MÀY!!!!
Cột đá nứt, tay cậu còn dính đầy bụi bẩn cùng mảnh vụn vỡ, nhưng Takemichi lại chẳng màng quan tâm đến nó, cậu gào to, đôi mắt cậu ánh lên sự mãnh liệt cùng quyết tâm, hỏi lớn:
-HÃY NÓI CHO TAO NGHE! BỌN MÀY MONG MUỐN ĐIỀU GÌ?!! ĐƯA TOUMAN TRỞ THÀNH BANG ĐUA XE ĐỨNG ĐẦU TOKYO NÀY, HAY LÀ TRUNG THÀNH VỚI MIKEY-KUN MÃI MÃI HẢ??? NẾU BỌN MÀY RÚT LUI TẠI ĐÂY, THÌ NÓ CHẮC CHẮN SẼ LÀ DẤU CHẤM HẾT CHO TOUMAN!! ĐÂY CHÍNH LÀ TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH!!! LỰA CHỌN CỦA BỌN MÀY SẼ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA CẢ TOUMAN!!!!
Dù giọng nói có đôi chút cuồng nộ, nhưng nó cũng như là liều thuốc kích thích con quái vật đang ngủ sâu trong họ, lòng họ rạo rực không thôi trước những lời nói ấy của Takemichi, tâm tình kích động, ai nấy cũng đều mím chặt môi, từng tế bào như đang thôi thúc họ không ngừng, cảm xúc dâng trào lên cao theo chất giọng của đối phương.
-NÀO!! HÃY NÓI CHO TAO NGHE!!! BỌN MÀY CÓ MUỐN RÚT LUI HAY KHÔNG?!!!
Răng nghiến ken két đầy kích động, bọn họ không kiềm được bản thân mà gào lên:
-RÚT LUI CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ!!!! BỌN TAO SẼ THEO MÀY HANAGAKI!!!
-HÃY XÔNG VÀO LÃNH ĐỊA CỦA THIÊN TRÚC NÀO!!!!
-CHÚNG TA SẼ DẦN CHÚNG RA BÃ!!!!
Mỉm cười đầy hài lòng trước những câu nói ấy, Takemichi lớn giọng nói:
-HÃY CHỨNG MINH CHO TAO THẤY RẰNG BỌN MÀY XỨNG ĐÁNG VỚI CÁI DANH CỦA TOUMAN ĐI!! HÃY CHO TAO THẤY MỘT BĂNG ĐẢNG MÀ DO CHÍNH MIKEY-KUN ĐÃ THÀNH LẬP NÓ NHƯ THẾ NÀO ĐI!!!!
-OHHHHHHHH!!! TOUMAN!! TOUMAN!! TOUMAN!!!
-CHÚNG TA VẪN SẼ CHIẾN THẮNG! DÙ CHO KHÔNG CÓ MIKEY!!!!!
Takemichi dang rộng hai tay, mắt hướng lên bầu trời tối đen mà gào lớn, làm cho bầu không khí ở ngôi đền này như nóng lên, ý chí của bọn họ hừng hực bốc cháy một cách mãnh liệt, tiếng la cùng với tiếng gào của họ cứ thế mà vang vọng cả một vùng. Inui nhìn khung cảnh này mà không khỏi ngẩn người, nó khiến hắn nhớ lại về cái ngày mà Hắc Long còn đang ở thời kì huy hoàng của nó, cũng đã từng có một chàng trai mang đến cho mọi người tinh thần chiến đấu như thế này, họ cũng đã từng giơ cao nắm đấm mà gào to như thế, những hình ảnh ấy giờ lại như chồng chất lên khung cảnh trước mắt này, Inui nhìn mà cảm thấy thật hoài niệm.
Mắt hướng lên thiếu niên tóc vàng trên cao kia đang nở một nụ cười đầy cao ngạo, đứng từ trên cao xuống mà dẫn dắt tất cả bọn họ, dù cho không phải là Tổng trưởng, chỉ là một Đội trưởng nhỏ bé, ấy thế mà lại có thể mang đến bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy tự tin này cho tất cả bọn họ, hắn nghĩ thế thì liền mỉm cười, ánh mắt ngưỡng mộ chăm chăm về phía cậu không rời, tim vô thức đập nhanh hơn.
Có lẽ...chính là định mệnh đã sắp đặt hắn để gặp được người này chăng?
-VÀO ĐÊM NAY, CHÚNG TA SẼ XÔNG VÀO LÃNH ĐỊA CỦA THIÊN TRÚC, VÀ KẾT THÚC TẤT CẢ MỌI CHUYỆN TẠI NGÀY HÔM NAY!!!!
-OHHHHHHH!!!!
-TOUMAN! TOUMAN! TOUMAN!
Dẫn đầu cả một đội quân hùng mạnh của Touman, Takemichi ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, tay siết chặt lại thành nắm đấm mà hướng thẳng về phía hình ảnh của Kisaki.
Đừng lo, Emma. Anh sẽ không để em chết một cách oan uổng đâu!
Chính mày, sẽ phải trả giá cho điều này, Kisaki!
_____________________________________________
Có thể bạn không biết:
Peyan rất thích chơi trốn tìm nên thường rủ Takemichi chơi với mình. Hắn nói chơi với cậu rất thú vị vì phải mất mấy tiếng đồng hồ để tìm thấy cậu.
_____________________________________________
(Buổi họp Touman)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro