Chap 78
-Mong bác sĩ chăm sóc cho em ấy ạ!~
Takemichi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, ông cũng vui vẻ cười nói trước thái độ tôn trọng của cậu nhóc này. Sau đó, để lại Kiyoshi nằm trên giường bệnh với bông băng quấn kín người, Takemichi rời khỏi bệnh viện, tiến tới chỗ Inui, người đang đứng đợi cậu ở ngay trước cổng, vết thương cũng đã được khử trùng hết thảy, giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, Takemichi hỏi:
-Ban nãy mày nói muốn dẫn tao đi đâu đó, rốt cuộc là đến đâu thế?~
Nhìn thiếu niên tóc vàng hòa nhã, dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ đùng đùng sát khí dọa người ban nãy, Inui không khỏi thắc mắc, có phải cậu đây là bị đa nhân cách rồi không?
Nhưng bỏ qua việc đó, cảm nhận được hơi ấm của đối phương trong lòng bàn tay mình, Inui vô thức siết chặt lại, nắm lấy tay Takemichi mà dẫn cậu đi, hắn nói:
-Tao...muốn dẫn mày đến căn cứ bí mật của tao và Koko.
-Hể? Căn cứ bí mật sao? Nghe thú vị phết~
Takemichi nghe mà hào hứng không thôi, lập tức không chút nghi ngờ mà đi theo Inui, khiến hắn có chút không hài lòng.
Người này...bình thường vẫn luôn vô tư đi theo người khác như vậy sao?
.
.
.
-Tới nơi rồi.
-Ồ, nơi này hoang tàn thật đấy~
Trong lúc Inui còn đang mở khóa cửa, thì Takemichi đã nhìn xung quanh con hẻm này, trông nó rất ẩm ướt và lạnh lẽo, đây là căn cứ sao?
-Vào đi.
...
Ngồi trong căn nhà cũ kĩ ấy, chỉ có bóng hình hai thiếu niên trẻ tuổi lẻ loi ở nơi này, Inui đã tìm được một chiếc đèn pin nhỏ, cứ thế mà mở nó lên để rọi sáng cả căn cứ nhỏ bé.
Takemichi ngồi trên mặt sàn gỗ mát lạnh, cậu thầm đánh giá không gian của nó.
Cũng tương đối rộng, nhưng diện tích gần như bị chiếm hết vì mớ đồ đạc và thùng giấy kia rồi.
Có chút bụi bặm, chắc là đã được kha khá thời gian kể từ lần cuối có người tới dọn. Nếu mà có Kiyoshi ở đây, chắc chắn thằng nhóc sẽ không nhịn được mà dọn dẹp sạch sẽ lại cả chỗ này mất.
Nghĩ tới đó, Takemichi không nhịn được mà cười thầm, nhưng rồi nhớ đến khung cảnh cậu ta một thân chi chít vết thương nằm trên giường bệnh, nụ cười trên môi Takemichi liền cứng đờ lại, lồng ngực không nhịn được mà nhói lên...
-Xin lỗi mày nhé, vì dính dáng tới tao và Koko, mà Kiyoshi bị thương...
Inui ngồi dựa lưng vào cửa gara kế bên cậu bỗng lên tiếng mà nói, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống đầy hối lỗi, có vẻ như rất bứt rứt trước vụ việc xảy ra hôm nay.
-Không đâu, lỗi không phải của mày, mà là của tao. Chỉ vì tao quá ba hoa mà bị Mucho-kun nhắm đến, rồi lại cố chấp không chịu để Koko-kun đi, cả mày lẫn Kiyoshi đều bị thương vậy mà...rốt cuộc tao lại để cho cậu ấy qua Thiên Trúc vì không thể chịu được việc mày và Kiyoshi bị hắn đánh~
Tay cậu từ từ len lỏi qua từng kẽ tay của Inui, khiến hắn đang ngồi đơ ra đó phải giật thót mình, hai bên má nóng lên nhìn đối phương bất chợt nắm chặt lấy tay hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng tỏ ra như không có gì, mắt cứ thế mà chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, mặc kệ cho người kế bên tự tung tự tác trên lòng bàn tay mình.
Nhưng rồi nghe những lời nói ấy của cậu, Inui chỉ biết im lặng, tay siết lấy làn da mềm mại của đối phương, mắt hắn cụp xuống mà suy ngẫm một hồi.
-Tao...
Inui bỗng lên tiếng, Takemichi theo đó mà quay qua nhìn hắn với vẻ mặt tò mò.
-Tao vẫn luôn hướng đến việc tái sinh lại Hắc Long, cũng vì thế mà Koko luôn theo tao, theo một đứa không hề có ưu điểm gì như tao...thế nên, vì Koko, tao có đánh đổi mạng sống cũng bằng lòng.
Giọng hắn càng ngày càng nặng nề hơn, mặt cúi gầm xuống đất mà chẳng dám ngẩng lên, Takemichi nhìn đến ngẩn ngơ, môi cậu mím lại đầy chua xót khi nghe những lời nói ấy.
Bỗng, hai tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, chân quỳ trên mặt đất, ánh mắt cầu xin cậu một cách thiết tha khiến Takemichi không kiềm được mà lồng ngực như đập loạn lên, Inui nói:
-Vì thế Takemichi...tao sẽ giao phó sinh mạng này cho mày, xin mày hãy cứu lấy Koko, hãy cứu lấy bọn tao...làm ơn...
Bàn tay hắn run lẩy bẩy lên, nhưng vẫn một mực nắm lấy tay cậu không buông, đầu cúi thấp xuống cầu xin thật tội nghiệp, giọng cũng theo đó mà như vỡ vụn ra, nghẹn ngào mà nói.
-Làm ơn...
Bất chợt, bàn tay ấm áp của thiếu niên trước mặt khẽ chạm lên mái tóc vàng nhạt của Inui khiến hắn ngẩn người, Takemichi nở một nụ cười dịu hiền, nhẹ nhàng vuốt ve Inui, cậu vui vẻ đáp:
-Được, mày không cần phải lo đâu, Inupee-kun, bởi vì tao chắc chắn sẽ mang Koko-kun trở về! Tao sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu, chúng ta là bạn mà!~
Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười tươi rói, khiến Inui như được soi sáng khỏi những suy nghĩ u ám đầy tuyệt vọng này, hắn ngơ ngác, ngây ngốc nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, tim không kiềm được mà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, hắn cảm nhận được...gò má bản thân đang nóng dần lên, cái quái gì thế này...
-Cảm ơn mày, Takemichi...
Tay không tự chủ được mà lao lên ôm chầm lấy cậu, Takemichi cũng chẳng bất ngờ gì, vòng tay ôm lại đối phương, môi mỉm cười dịu dàng mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.
Cảm giác thật dễ chịu...
.
.
.
-Xin lỗi mày nhé, nãy tao còn đang ám ảnh trước vụ việc của Koko, tao lỡ làm gì cũng chẳng biết nữa...
Đã được kha khá thời gian trôi qua sau sự việc vừa rồi, bầu không khí giữa cả hai dường như trở nên ngượng ngùng, khó xử hơn hẳn, hoặc chỉ có thể là mình Inui cảm thấy như vậy.
-Haha! Không sao đâu, nhiều lúc bày tỏ cảm xúc với ai đó cũng là một cách để giúp bản thân thoải mái hơn mà~
Takemichi chỉ cười xòa mà bỏ qua, Inui nhìn thế cũng đành thở dài, sau đó, ánh mắt lại di dời sang khoảng không trước mắt, căn phòng này ngày xưa nhộn nhịp bao nhiêu, bây giờ thật trống trải...
-Nơi này...ngày xưa từng là cửa hàng xe của Shinichiro-kun.
-Hể? Shinichiro-kun, ý mày là anh trai của Mikey-kun sao?~
Nghe Inui nói, Takemichi không khỏi trầm trồ, là cái căn cứ bí mật này hả?
-Ừm, đối với bất lương như bọn tao, nơi này thường là nơi để tụ tập, nhưng giờ đã không còn nữa...
Tay chỉ về phía trước, Takemichi cũng theo hướng Inui chỉ mà nhìn, hắn điềm đạm kể:
-Dù bây giờ trông hơi tồi tàn, nhưng ngày xưa, từng có cả một hàng xe moto lấp lánh được xếp ở đó, phía cuối cửa tiệm, là bóng lưng Shinichiro-kun ngồi mày mò các phụ kiện. Các đàn anh thường hay đến đây chơi, trông ai cũng thật tỏa sáng và cực kì ngầu. Dù vậy, bọn họ đều luôn đứng sau lưng anh ấy, dáng vẻ lễ nghĩa đúng mực, sự tôn trọng tuyệt đối...tao nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ.
...
-Anh ấy như là người hùng của tao vậy...
Takemichi nhìn đến ngơ ngác, cậu không kiềm được mà "Ồ" lên một tiếng, cảm giác như có thế thấy rõ được hình ảnh Inui đang kể ở ngay trước mắt mình vậy.
-Đó là lí do tại sao...tao muốn tái sinh lại cái hình ảnh của Hắc Long đời đầu ấy, nhưng lại thất bại...
Mắt ngước lên nhìn trần nhà trống rỗng, Inui nhớ về những ngày tháng mà Kurokawa Izana lên kế nhiệm, nó thật là tồi tệ...
-Đời thứ 8 và thứ 9 đã thay đổi tất cả, Hắc Long đã đánh mất đi ý chí và hình ảnh ngày xưa do chính Shinichiro-kun tạo lập nên. Trộm cắp, tống tiền, thuốc phiện, Hắc Long đã mau chóng biến chất, trở thành một bang cực ác, tao lúc ấy tham gia còn ít tuổi nên cũng bị nhiễm theo những tính xấu ấy của họ...và rồi Mikey đã đánh bại Hắc Long, tao quá vội vàng nôn nóng, nên đã vô thức đặt niềm tin vào Shiba Taiju, kẻ mà đã giúp cho Hắc Long trỗi dậy, nhưng đồng thời cũng trở nên tàn bạo và độc ác hơn...sau đó thì mày cũng biết rồi đấy.
Inui vừa nói vừa nghiến răng, hắn hối hận, hắn căm ghét cái suy nghĩ non nớt của bản thân ngày ấy, tay đưa lên vò rối mái tóc của mình, không kiềm được mà tự lẩm bẩm.
-Rốt cuộc...là tao đang làm cái quái gì vậy chứ...?
...
-Phù! Được rồi!~
Bầu không khí đang dần chìm vào im lặng, bỗng bị phá tan bởi tiếng reo lên của người kế bên khiến cho Inui đang chìm vào suy tư cũng phải giật thót mình. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên bên cạnh bỗng dưng đứng phắt dậy, hai tay giơ cao lên trời mà vui vẻ nói:
-Vậy là quyết định rồi nhỉ, Inupee-kun!~
-H-hả?
-Cái vẻ mặt ngơ ngác đó là sao cơ chứ? mau mau đứng dậy đi, ta sẽ cùng tới chỗ Shinichiro-kun!~
-Ể?! Khoan đã Takemichi! Tại sao lại tới chỗ Shinichiro-kun cơ???
Hắn hoang mang nhìn cậu vươn tay về phía hắn mà hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái cười khì đầy tinh nghịch của Takemichi, cậu nói:
-Thì như vậy mới có thể quyết tâm được chứ! Hãy tới thăm Shinichiro-kun, và nói cho anh ấy nghe về quyết định của mày đi, anh ấy chắc chắn sẽ rất tự hào đấy!~
Inui bất ngờ tới mức chẳng thể nói nên lời, thầm nuốt nước bọt mà nhìn Takemichi hăng hái nói, hắn lên tiếng:
-Nhưng-
-Đồng thời cũng thăm người thân của mày luôn!~
Chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, Inui đã nhanh chóng bị lời nói của Takemichi làm cho đờ người, mắt hắn mở to, kinh ngạc xen lẫn với bàng hoàng, miệng há hốc chẳng thể nói nên lời, Inui lắp bắp hỏi:
-N-người thân?! Sao mày biết tao có người thân đã mất vậy, Takemichi???
Nhận ra rằng mình vì hăng quá mà lỡ lời, bèn nhìn Inui với ánh mắt né tránh, tay gãi gãi má mà khó xử nói:
-À...thì...~
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Xét theo độ dẻo giữa ba người Takemichi, Kiyoshi, Haru, thì Kiyoshi là người có cơ thể dẻo dai nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro