Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

  -Dừng tay lại ngay, chó điên.

Tất cả những người xung quanh không khỏi kinh ngạc khi bất thình lình từ đâu đó lại có người đủ can đảm để cản tên xăm trổ bên thái dương kia, vóc dáng cao ráo, tóc đen cột gọn đằng sau, đeo mắt kính trông rất tri thức, mí mắt xếch xuống trông vừa lười biếng vừa nghiêm túc đến lạ. Bề ngoài thì trông hiền lành ngoan ngoãn vậy, nhưng lời nói thốt ra lại 3 phần khinh miệt 7 phần chán ghét, bonus thêm 1 phần cáu gắt khiến những tên Thiên Trúc đứng xem cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi thấy sắc mặt Shion trầm xuống một cách nhanh chóng, hắn bị tên kia chọc điên rồi!

  -Mày là ai hả thằng nhãi?!

Hắn gằng giọng quát lớn về phía Kiyoshi. Cậu cũng chẳng sợ trời cao đất dày gì, hất cằm một cái, cao ngạo nói:

  -Hanagaki Kiyoshi, đội viên Nhất phiên đội, kẻ tới đây để đập mày ra bã theo lệnh Đội trưởng của tao, nghe rõ chưa thằng chó?

Tay chỉ chỉ vào lỗ tai bản thân như ý biểu thị Shion bị điếc, cái vẻ mặt cùng cái nhướn mày khinh thường ấy thật sự chọc trúng vảy ngược của tên chó điên này, không chút chần chừ mà vung mạnh tay về phía Kiyoshi, cậu cũng nhanh chóng lùi xuống một bước, nhẹ nhàng né đi cú tấn công bất ngờ ấy của Shion.

  -Tch! Mày cũng to gan thật, một mình tới chỗ Thiên Trúc tụ tập, mày chắc chẳng phải dạng vừa nhỉ? Nhưng mày thua rồi thằng chó! Quân bọn tao đông hơn mày đấy!!!

Shion nghiến răng nói lớn, gân xanh in hằn trên mu bàn tay siết chặt lại của hắn, Thiên Trúc xung quanh cũng đồng thời vây quanh thành một vòng tròn, không chút kẻ hở cho Kiyoshi thoát, cậu nhìn mà không khỏi thở dài, cậu cũng chẳng có ý định đó.

  -GIẾT NÓ!!!!

Shion vừa ra lệnh, bọn đàn em không hề nhân nhượng, lập tức lao thẳng về phía Kiyoshi mà tấn công một cách điên cuồng, tiếng gào thét của chúng khiến những người dân xung quanh phải sợ hãi nép xa vì sợ dây dính mình.

Kiyoshi cũng chẳng vừa, cố gắng tránh đi tất cả những đòn tấn công dồn dập ấy, rồi ngay một khoảnh khắc khi mục tiêu đang lơ là, cậu vội nắm chặt lấy cổ tay một tên Thiên Trúc khiến hắn ngẩn người, dùng toàn lực mà kéo hắn về phía mình, rồi một tay nắm lấy chân hắn nhấc bổng lên trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả, không chút thương tiếc mà xoay người, vung tay quăng mạnh hắn thẳng về phía đám Thiên Trúc một cái "RẦM", bọn chúng cứ thế lần lượt đổ ào như Domino, giúp cho tâm trạng của Kiyoshi bữa giờ buồn bực nhìn cảnh đó liền nhẹ nhỏm không thôi, cảm giác thực sự rất sảng khoái!

Nhìn đàn em của mình bị thằng khốn tóc đen kia dần cho một trận như vậy, Shion không khỏi tức điên lên, lớn giọng gào lên, tay mang nắm gấu, lao thẳng về phía Kiyoshi đang mất cảnh giác mà tấn công.

  -THẰNG CHÓ!!!

  -Mà hình như tôi đâu nói là tôi đi một mình đâu nhỉ?

Kiyoshi mắt nhẹ liếc ra sau lưng, ngay sau lời nói ấy, một bóng dáng bất chợt lao nhanh vào, Shion mở to mắt nhìn tay mình đang bị một thằng nào đó mang mái tóc dài ngang vai màu trắng đen nổi bật chặn lại, nghiến răng đến mức nổi cả gân cổ, Haru càng mạnh bạo siết chặt lấy tay tên tóc cạo nửa trước mặt, nở một nụ cười mỉa mai rồi gằng giọng nói:

  -Hơi đau đấy nhé!

Từ lòng bàn tay Haru nhỏ xuống từng giọt máu đỏ thẩm, không phải là máu của anh, là của những tên Touman bị Shion hành hạ trước đó, thật tàn bạo làm sao, anh bắt đầu cảm thấy hào hứng rồi đấy!

  -Tao sẽ là đối thủ của mày! Madarame!!!

Hùng hổ mà gọi lớn cái họ ấy, Haru tay phải nắm chặt, vung mạnh một cú vào bên sườn mặt Shion, đánh hắn văng ra sau một khoảng xa, chiếc nhẫn bạc trên tay anh cũng theo đó mà rươm rướm từng giọt máu đỏ từ mũi tên kia. Lảo đảo về sau một chút nhưng rồi lại cười gằng, Shion mắt hằn tơ máu lên mà nghiến răng, quẹt mạnh đi máu mũi của mình, ánh mắt phẫn nộ nhìn Haru mà thầm nghĩ, má nó tên khốn tóc trắng này!

  -LÊN ĐI! MẸ KIẾP!!!

RẦM!

BỐP!!

BỊCH!

.

.

.

  -TỚI ĐÂY!!!

Smiley hăng máu gào to mặc cho thương tích đầy mình, hắn phi nhanh về phía trước, nhảy bật lên mà tặng cho kẻ địch một cú đạp thật mạnh, đá cả tên tóc đen cạo ngắn cùng với vết sẹo dài trên mặt kia văng ra đằng sau mấy vòng, rồi nằm phịch dưới đất bại trận.

  -Haha! Quả đúng là Tứ Thiên Vương! Mày mạnh lắm đấy, Kakuchou.

Kẻ được gọi là Kakuchou, một trong những cốt cán của Thiên Trúc sau khi bị đánh bại chẳng nói lời nào, hắn chỉ nằm đó, để cho Smiley, Angry và Chifuyu rời đi. Takemichi nhìn về phía hắn một lúc, sau đó gãi gãi đầu tự hỏi, mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi chăng?

Nhưng vẫn chẳng nhớ được gì, cậu cũng chỉ đành nhún vai cho rằng mình tự tưởng tượng, sau đó nhanh chóng quay lưng bước đi, còn chưa ra khỏi căn xưởng lớn, tiếng la lớn của tên kia bất chợt vang lên, khiến Takemichi giật thót mình quay lại.

  -CHẾT TIỆT! TAO CAY LẮM TAKEMICHI!!!!

Nghe thấy lời đó, cậu bỗng dưng nhớ lại một khoảnh khắc ngắn ngủi năm lớp 2 hồi đấy của mình, đôi mắt tròn xoe nhìn người kia thân nằm dài trên đất, khoác lên bộ bang phục màu đỏ thẫm của Thiên Trúc, khung cảnh này...giống y hệt hồi đó, Takemichi chẳng biết vì sao mà như nhớ rõ từng lời nói của mình, cùng với cái tên đó...

  -Đng lo! tao s tr thù cho mày, Kaku-chan!

  -Kaku-chan?~

Nghi ngờ mà nhìn người kia gọi nhỏ, đáp lại cậu chỉ là một cái nhoẻn miệng cười mừng rỡ, Kakuchou ngồi bật dậy, mắt híp lại nhìn cậu, vui vẻ nói:

  -Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi sao? Bakamichi.

...

Chẳng nghe tiếng trả lời của đối phương, Kakuchou chợt khó hiểu mà nhìn cậu, hắn hỏi:

  -Sao thế Bak-

  -KAKU-CHANNNNN!!!~

Lời chưa kịp dứt, thiếu niên tóc vàng bất chợt xông thẳng rồi nhảy bổ vào người hắn, tay quàng lấy cổ, chân ôm lấy hông người bạn thơ ấu của mình mà reo lớn, Takemichi sao mà lại có thể quên cái người này cơ chứ?!

Kakuchou bị ôm bất ngờ như vậy, không chịu được mà bị Takemichi kéo ngã nhào ra đất, ấy thế mà cậu vẫn chẳng có ý định buông hắn ra, mà còn cố sức ôm chặt hơn nữa, hai người sát nhau tới mức gần như chẳng còn kẻ hở, điều đó khiến Kakuchou, kẻ lâu rồi không gặp lại Takemichi có chút giật mình, tim đập thình thịch như điên khi thấy đối phương ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngây thơ cười nói:

  -Tao nhớ mày lắm! Kaku-chan!~

Kakuchou nghe cái giọng dịu dàng ấy gọi tên hắn thì tim gan như mềm nhũn, tay cũng đặt lên mái tóc vàng mà xoa xoa, cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay, hắn thật sự là muốn bắt cái con người mềm mềm mịn mịn, ngây thơ thuần khiết này về nhà luôn cơ! Kakuchou gào thét trong lòng.

Nhưng rồi cũng kiềm nén lại, hắn cúi xuống nhìn cậu rõ hơn một chút, khẽ "Ồ" lên một tiếng mà nói;

  -Chà, mày đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ, Bakamichi?

Hắn đây cũng thật sự có chút bất ngờ khi lần đầu tiên gặp lại Takemichi suốt mấy năm liền, cậu đã khác hoàn toàn với lần cuối Kakuchou gặp cậu.

Hồi năm lớp 2, Takemichi gần như là một đứa trẻ hoàn toàn năng động, lạc quan, ồn ào, nhưng giờ đây, cậu như dịu dàng hơn, chất giọng nó cũng nhẹ bẩng như gió thổi, thật sự là rất êm tai, mái tóc đen ngày đó giờ đây cũng chuyển thành màu vàng nắng, sáng chói, nổi bật, đôi mắt híp lại, khóe môi lúc nào cũng cong lên thành một nụ cười mỉm, và có chút gì đó ẩn mình hơn chăng?

NHƯNG! Thứ đáng chú ý nhất, chính là cái đôi bông tai màu bạc lấp lánh của cậu, Kakuchou chưa hề nghĩ tới ngày Takemichi sẽ lại đi bấm bông tai, thật sự là có chút giống với những bất lương thường gặp, nhưng nó cũng không phải là quá tệ, nó như tăng thêm cái vẻ quậy phá cùng với nhí nhảnh của cậu.

Mà dù sao thì...Takemichi có thay đổi thế nào thì vẫn là Takemichi thôi, bởi vì cậu mãi mãi là anh hùng nhỏ của hắn mà!

Kakuchou trong phút chốc không kiềm được mà nhìn cậu một cánh trìu mến, rồi nở nụ cười đầy ôn nhu.

  -Kaku-chan ban nãy cố ý thua đúng không?~

Takemichi bất chợt hỏi như vậy khiến hắn có chút ngớ người, cậu để ý sao?!

  -Sao mày biết thế?!

  -Haha! Tao đọc mày như một cuốn sách ấy chứ! Mày đã thay đổi nhiều rồi, mày đã mạnh hơn, không chỉ hơn, mà còn gấp mười lần hồi trước, mày cũng rất ghét thua, từ hồi nhỏ đã vậy rồi, nên việc mày bỏ cuộc dễ dàng như vậy là chẳng đúng chút nào cả~

Nghe cậu cười mình, gò má Kakuchou có chút đỏ lên vì ngượng, ra là mình đã bị đối phương nhìn thấu rồi à?

  -Giờ mày đã là Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc rồi à?~

Takemichi hỏi, đáp lại cậu chỉ là một cái ừ nhẹ của thằng bạn. Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó mới hỏi:

  -Mày cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn rồi đấy! Đánh bại cả Tổng trưởng của Hắc Long à? Ghê gớm thật!

Kakuchou nhớ tới việc đó mà cười thích thú, Takemichi của hắn coi vậy mà cũng mạnh đấy!

  -Aha! Chỉ là ăn may thôi~

Cậu khiêm tốn trả lời.

  -Mà này, Bakamichi...

Kakuchou khẽ gọi, Takemichi đang áp mặt vào người hắn "hử?" một tiếng, chẳng hề nhận ra bầu không khí giữa hai người đang bắt đầu trở nên khó xử.

  -Mày biết đấy, tao là thành viên cốt cán của Thiên Trúc, mày là Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman, hai ta hiện đang là kẻ thù với nhau, mà mày cứ ôm dính tao như vậy thì có hơi...

Ngượng ngùng cười trừ nói, hắn không thấy người kia có ý định di chuyển, mà còn có xu hướng xích lại gần hắn hơn khiến lồng ngực Kakuchou đập loạn cả lên mà bối rối, môi mấp máy chẳng biết nói gì.

  -Không sao đâu, bây giờ ta chỉ đang nói chuyện với tư cách là hai người bạn cũ thôi, chẳng dính líu gì tới xích mích giữa hai bang cả, cứ bình tĩnh đi~

Takemichi tay vòng chặt, ôm lấy eo Kakuchou, hắn cảm nhận rõ được làn da mềm mịn của người kia đang chà sát vào cơ bụng của hắn, cơ thể Kakuchou bắt đầu nóng bừng lên rồi, mẹ kiếp!

Nhận thấy nhịp tim người kia đang đập nhanh hơn hẳn, Takemichi tai áp sát người Kakuchou không khỏi tò mò, cậu nhỏ giọng hỏi:

  -Mày đang có buồn phiền gì à?~

Nghe cậu hỏi vậy, Kakuchou khó hiểu nhướn mày, buồn phiền sao...?

Liệu cậu có thể giúp...?

Môi hắn lắp bắp, cứ ậm ậm ừ ừ, suy nghĩ tới lui không ngừng, có nên không?

Ngập ngừng một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng hít một hơi sâu vào, lấy hết quyết tâm mà lên tiếng:

  -Ừm thì...Tổng trưởng của Thiên Trúc, là Kurokawa Izana.

Takemichi không nói gì, chỉ im lặng, chăm chú nghe từng lời của người kia.

  -Tao đã gặp anh ấy hồi còn nhỏ...Izana bây giờ là người mà tao ngưỡng mộ, là người mà tao cống hiến cả sinh mạng cho anh ấy. Vậy nên, Takemichi...

Dừng lại một khoảng, Kakuchou mới lớn giọng mà nói:

  -Xin mày hãy cứu lấy Kurokawa Izana!

...

  -Ể? Cứu lấy Kurokawa Izana...là sao?~

Takemichi ngây ngốc hỏi ngược lại.

  -Không lẽ...Kurokawa đang bị bắt cóc làm con tin, bọn bắt cóc yêu cầu mày phải đưa chúng một khoảng tiền lớn mà mày không thể chi trả được nên mày mới nhờ tao, nếu không Kurokawa sẽ chết?!~

Cậu hùng hổ mà chống tay ngồi dậy, bàn tay man mát của cậu nhẹ chạm lên cơ ngực Kakuchou khiến hắn rùng mình, mắt cá chết nhìn thiếu niên trước mắt cứ thế mà suy diễn cả đống thứ thì không khỏi thở dài.

  -Không phải, mày thiệt tình! Đúng là Bakamichi mãi mãi là Bakamichi!

Kakuchou cũng lồm cồm ngồi dậy, gõ nhẹ vô trán Takemichi một cái khiến cậu im bặt, hắn hít sâu, ánh mắt kiên định cùng cầu khẩn nhìn cậu, nói:

  -Ngay từ ban đầu, tao đã không hề nghĩ đến cuộc chiến này! Là Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng!

  -Kisaki?~

Lại là Kisaki sao?!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru giống như là học sinh chuyên văn vậy, trừ môn văn ra thì các môn còn lại thì anh dở đều, thường hay bị Takemichi trêu chọc vì điều này, ít nhất điểm các môn của cậu nhỉnh hơn anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake