Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

"Cậu...là ai?"

-Tt c...sp đến ri...

"Cái gì sắp đến cơ?"

-...sp mt ri...

"Mất...?"

-NGƯƠI KHÔNG TH THAY ĐI ĐƯỢC GÌ ĐÂU!!!!

-TAKEMICHI!!!!

Tay bấu chặt vào vai anh, Kiyoshi hoảng loạn mà lắc mạnh cả người Takemichi, lớn giọng gào lên khiến anh lập tức hoàng hồn lại, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn em trai mình, sau đó lại quay qua quay lại nhìn quanh.

Ơ? Mình đã ngồi ở ghế đá ngoài công viên từ khi nào thế?

Mọi người đi đâu hết rồi?

Nhìn túi taiyaki còn nóng hổi trên tay, hai bên một đen một trắng ngồi kẹp cậu ở giữa, Kiyoshi và Haru với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, Haru giọng có chút run lên hỏi.

-Nhóc sao thế? Bệnh à? Tôi và Kiyoshi gọi nãy giờ rồi đấy.

-A! Không không! Chỉ là tôi nhớ lại giấc mơ hôm qua thôi! Mà ta ngồi đây bao lâu rồi? Mọi người đi đâu rồi thế?~

Takemichi ngó ngang ngó dọc mà thắc mắc, ngoài chiếc xe moto của cậu vừa được tặng, cùng với chiếc xe moto của Haru kế bên, thì chẳng còn chiếc nào khác nữa, vậy là không có ai ngoài bọn họ sao?

-Anh bị sao thế? Ta đã giải tán từ nãy rồi cơ mà?
Kiyoshi khó hiểu nhìn Takemichi.

-Khoan đã! Giấc mơ mà nhóc nói...nó như nào vậy?

Haru nghe qua cũng đành cười trừ trước cái sự lơ đãng của thằng nhóc này, nhưng sau đó lại dồn vô đúng trọng điểm, hắn hoang mang mà hỏi.

-Ể? À, thì tôi mơ về một người lạ mặt-

-MIÊU TẢ!!!!

Vừa nghe tới đây, cả Kiyoshi lẫn Haru không đợi cậu nói xong liền lập tức quát lớn mà hỏi, sắc mặt bọn họ căng thẳng đến bất thường, đôi mắt trừng lớn nhìn Takemichi. Cậu cũng chẳng hỏi gì, chỉ vò nhẹ đầu mà cố nhớ lại, sau đó từ từ nói:

-Ê-ể? Ờ thì...tóc đen dài, mái chẻ đôi, mặc đồ kì lạ màu trắng, sao nữa ta...À! Trông vừa giống nam vừa giống nữ! Giọng nói cũng trầm nữa! Người đó cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa ấy~

...

Vẻ mặt cả hai người bỗng chốc đen lại, nhìn nhau một cách lo lắng, Kiyoshi không chút chần chừ, vội dặn dò:

-Takemichi! Từ nay anh sẽ ngủ với em, không ngủ một mình nữa, nghe chưa?

-Ơ? Nhưng mà tại sao?~

-Anh không cần biết đâu! Chỉ cần ngủ với em thôi!

Tay vò mạnh mái tóc vàng của anh khiến nó đã rối càng rối thêm, Takemichi kêu lên oai oái rồi gạt tay cậu ra, tỏ vẻ oan ức mà nói:

-Rồi rồi! Anh biết rồi mà! Đừng vò đầu anh nữa!~

-Biết vậy là tốt.

Cười khì rồi quay lưng lại, thứ Takemichi không thể thấy, chính là ánh mắt đầy sát khí tối lại của Kiyoshi, cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm đang nhuốm dần từng sắc đỏ chiều tà, thầm chậc lưỡi khó chịu.

"Con khốn..."

_____________________________________________

Tại Yokohama...

Ngồi trên tòa nhà cao lớn, đôi bông tai Hanafuda lung lay theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc trắng tinh phủ hai bên gò má với làn da tối màu, hàng lông mi khẽ cụp xuống, đôi mắt tím huyền bí cứ thế mà đăm chiêu nhìn thành phố nhỏ bé dưới chân mình, kẻ đó khoác trên mình bộ bang phục màu đỏ thẫm như máu, tà áo thêu lên những dòng thơ ngắn nhỏ trải dài trên mặt đất, giọng nói trầm thấp bỗng cất lên:

-Khí áp thật nặng nề...

...

-Tao vừa mới nghĩ như này sẽ có gì đó xảy ra, thì đúng lúc mày lại đến chơi nhỉ, Kisaki?

Gọi nhỏ cái tên của kẻ đằng sau lưng mình, Kisaki với hai đầu mày nhíu chặt trước áp lực kinh khủng từ kẻ trước mặt, quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt khiến cho hắn trông rất tiều tụy và mệt mỏi, nhưng con ngươi màu xanh xám ấy lại ánh lên tia căm phẫn đầy mãnh liệt, đây...sẽ là con cờ tiếp theo của hắn...

Hanma nhìn thấy dáng vẻ ấy của Kisaki mà không khỏi thích thú, lần này "Tên hề" sẽ lại mang thứ gì đến cho hắn đây...?

Tên trước mặt bỗng loạng choạng đứng dậy, đôi chân như có như không mà chao đảo, hắn quay mặt lại, đôi mắt màu oải hương nhìn thẳng về phía Kisaki, giọng nói tuy nhẹ nhàng như lại đáng sợ đến kì lạ.

-Mày biết tao có chuyện muốn nói sao? Luồng khí chuyển động hỗn loạn đã đến rồi.

Gương mặt thanh tú ưa nhìn, đôi mắt trống rỗng như thể xoáy sâu vào tâm can khiến người khác phải rùng mình trước nó, mái tóc trắng muốt cứ thế mà đung đưa cùng với đôi hoa tai đỏ đen, làn da tối màu nổi bật dưới màu tóc ấy, Kurokawa Izana – Tổng trưởng của Thiên Trúc...kẻ mang theo mình một làn gió cuồng bạo...

-Vì sao mày lại muốn gia nhập?

Tay chỉ về phía Kisaki, Izana hỏi.

-Đây sẽ là nơi mà tao "trả thù"...và đoạt lại thứ mình đã mất...

Đẩy nhẹ gọng kính lên, Kisaki không chút lung lay mà nói, đôi mắt toát lên vẻ kiên định, Izana nhoẻn miệng cười, hắn thích cái ánh nhìn căm hận ấy...

_____________________________________________

-Tao cảm giác...đầu năm nay sẽ có trận chiến lớn lắm đây.

Chạy xe song song cùng với Draken, Mitsuya bỗng cất tiếng.

Draken mắt nhìn chăm chăm về phía trước con đường vắng vẻ này, nghe vậy liền mỉm cười mà nói:

-Thì chỉ cần chiến thôi! Như là "Song Long" của Touman ấy!

-"Song Long" à...

Mitsuya nghe vậy mà cười trừ, tay đưa lên gãi gãi bên thái dương, con rồng đó...

-Hoài niệm nhỉ?

-Haha, là lần đầu gặp nhau nhỉ?

-Ừ, nó đó!

Đôi bên cứ thế mà tán gẫu qua lại, đúng là cả một khoảng trời thơ ấu ùa về, nhớ thật đấy...

Cơm sườn rồi lại con rồng, bỏ nhà ra đi...nhớ lại ngày ấy, Mitsuya cảm giác có chút ngại ngùng...

-Mà này, Mitsuya.

Còn đang nghĩ về tháng ngày đó, Mitsuya bị giọng nói của Draken kéo về thực tại, anh nhìn hắn mà thắc mắc, Mitsuya hỏi:

-Gì thế?

-Cái trận "Đêm Giáng Sinh" ấy...

Vừa nghe tới đó, Mitsuya bỗng giật thót mình, sao lại nhắc về ngày hôm đó chứ?

-Mày có thể kể cho tao nghe toàn bộ những thứ xảy ra vào hôm đó không?

Ngập ngừng hỏi, Draken vẫn còn một số thứ chưa làm rõ, thật sự là thiếu niên tóc vàng ấy khiến hắn tò mò chết đi được, hỏi thì đánh trống lảng, kêu kể cũng không kể, rốt cuộc là Takemichi đang cố giấu gì khỏi hắn cơ chứ?

-Ra là mày muốn biết sao? Cũng được...

Ậm ừ đáp, Mitsuya nhìn qua Draken với ánh nhìn xa xăm, tại sao lại hỏi hắn vậy?

...

-Tao hiểu rồi...

Ngồi bệt xuống đất trong con hẻm nhỏ, Draken nhìn con rồng uốn lượng một cách đẹp đẽ trên tường gạch mà trầm ngâm, Mitsuya kế bên cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà quan sát nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, anh khá bất ngờ khi mà vẫn còn thấy nó ở đây, con rồng đen đó...

-Chà! Takemicchi thật sự là ngoài sức tưởng tượng nhỉ?

Phá tan sự tĩnh lặng, Draken bất chợt lớn giọng mà nói khiến cho Mitsuya đang ngồi suy nghĩ gì đó cũng bị giật mình. Quay đầu qua nhìn Draken, hắn chỉ thản nhiên nở một nụ cười lớn, sau đó nói tiếp:

-Takemicchi ấy, hồi đầu gặp nó, tao cứ nghĩ rằng chỉ là một tên nhóc yếu đuối, rồi sau một khoảng thời gian, tao lại cho rằng nó ngây thơ, tốt bụng, cả tin và dễ mến, nhưng có vẻ tao đã nhầm rồi. Qua trận chiến vừa rồi, tao chợt nhận ra, Takemicchi không yếu đuối như tao tưởng, nó mạnh, nó rất mạnh! Kiên cường, quyết đoán, cứng đầu, thật sự là ngoài sức tưởng tượng đấy!

Mắt liếc qua Mitsuya ngơ ngác nhìn mình, Draken cười khì một tiếng, hỏi nhỏ:

-Đúng không, Mitsuya?

...

-Ha...mày nói tao cũng mới nhận ra đấy.

Quay mặt về phía con rồng rồi thở hắt một hơi, Mitsuya cũng chẳng giấu nỗi vui vẻ mà nói, đầu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao này, có thể...có những thứ mà bọn họ chưa khám phá ra hết về Takemichi chăng?

Thấy đôi mắt lấp lánh của Mitsuya cứ nhìn lên những vì sao trên cao, Draken biết cậu ta đang nghĩ gì, và bản thân hắn cũng chẳng khác gì tên này. Dựa lưng thoải mái và bức tường có chút lạnh buốt đằng sau, cả hai không hẹn mà nhoẻn miệng cười, đồng thanh nói:

-Takemicchi...đúng thật là rất thú vị.

_____________________________________________

Ngồi trước chiếc gương trang điểm của mình, Emma nhẹ nhàng cầm chiếc lược lên mà chải mái tóc vàng bồng bềnh của mình, vừa chải vừa ngâm nga một giai điệu êm tai khiến cô thích thú.

-Hừmm...chắc là mình sẽ đi mua nguyên liệu làm bánh cho Takemichi-kun nhỉ?

Phối cho mình một bộ đồ dạo phố dễ thương, Emma không quên ghé qua chậu hoa do chính tay mình chăm sóc, bông hoa hồng vàng tươi rói giờ đây đã nở ra những nhụy bông nhỏ khác, trông mới đẹp đẽ làm sao!

-Hihi! Hoa bắt đầu trổ bông rồi này!

Cô cười dịu dàng, tay vuốt lấy một đóa hoa màu vàng nhạt mà thầm nói, cảm giác mềm mịn tiếp xúc với làn da của mình, Emma thật sự rất thích nó!

Đây là bông hoa hồng mà Takemichi đã tặng cô từ hồi sinh nhật, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?

Cô đã chăm chút từng li từng tí cho đóa hoa đó, như thể nó là một vật cực kì cực kì quan trọng với mình vậy, từ chậu, cho tới đất, rồi phân bón, sau đó còn mua riêng một cái bình tưới cây nho nhỏ chỉ để dành riêng cho bông hoa này. Emma đó giờ chẳng có sở thích trồng hoa, nhưng đóa hoa hồng vàng này lại để lại cho cô nhiều kỉ niệm đẹp và vui tươi, cô thực sự quý nó, quý cả thiếu niên tóc vàng đã tặng bông hoa này cho cô...

Nhớ về cái ngày mà Emma lần đầu đến với nhà Sano này, thật hoài niệm biết bao...

Lúc mới tới, cô chẳng có cảm giác gì ngoài cô đơn, thất vọng và trống trãi, mẹ cô sẽ chẳng đến đón cô đâu nhỉ...? Vậy tại sao lại hứa cơ chứ...?

Nhưng...những cảm xúc đó đã qua lâu rồi, giờ đây cô có bạn bè, có anh, có ông nội, và đặc biệt nhất là có người thầm thương...

Từ đó tới giờ, Emma chưa từng thấy cô đơn!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Ngủ với Kiyoshi, Takemichi thường được cậu hôn lên trán chúc ngủ ngon mặc dù anh không yêu cầu cậu làm vậy, nhưng anh cũng chẳng phàn nàn gì, Takemichi khá thích việc đó. (Dần dần nó trở thành thói quen)

_____________________________________________

Chuyện chưa kể: Gắp thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake