Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

  -Takemichi...hãy cứu tao...

Nở một nụ cười thỏa mãn khi nghe câu trả lời, cậu nói:

  -Cuối cùng cũng nghe nó từ chính miệng mày rồi nhỉ, vậy thì cũng chẳng cần chần chừ gì...xử họ đi, Kiyoshi, Haru.

  -Hả?

Lời vừa dứt, cả Inui lẫn Koko bỗng bị một lực mạnh nắm lấy đầu mình mà kéo ra sau, đập mạnh xuống sàn một cú đau điếng, đầu óc choáng váng không thôi, cả tầm nhìn dần trở nên méo mó. Trong khi đó, hai con người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng vùng dậy, tặng cho bộ đôi Hắc Long một cú như muốn nứt sọ, nở nụ cười quái dị cùng với ánh mắt híp lên vui thú, Kiyoshi và Haru không hẹn mà cùng nói:

  -Tao sẽ giết chết mày.

Câu nói khiến cho cả Inui và Koko đều rùng mình, ánh mắt như dao găm của họ xoáy thẳng vào tâm hồn cả hai làm cho bọn họ lại thêm chút sợ hãi mà khẽ nuốt nước bọt.

Hakkai quỳ gối dập đầu xuống sàn, tay siết mạnh đến bật máu, nức nở từng tiếng mà nói:

  -Xin lỗi mày...Takemichi. Xin lỗi mày Taka-chan...Yuzuha...hức...

Nghe từng lời nói nghẹn ngào của Hakkai khiến Mitsuya không khỏi đau lòng, lưng dựa vào chiếc ghế gỗ sau lưng, mắt hướng về phía Hakkai mà nói:

  -Không sao đâu, Hakkai, mày đã cố gắng để bảo vệ Yuzuha mà...mày đã cố gắng lắm rồi.

Nghe câu nói của anh càng khiến Hakkai như thêm tội lỗi, trong lúc Takemichi còn đang quay lại nhìn với vẻ mặt thắc mắc, hắn nói:

  -Không phải đâu Taka-chan à...

  -Hả?

  -Tao chẳng làm được tích sự gì cả...Yuzuha đã bị đánh đến bầm dập kia mà...

  -Cái gì cơ?

Bây giờ là đến lượt Takemichi lên tiếng hỏi.

  -Trong khi đó tao còn chẳng có vết thương nào trên mặt...Yuzuha mới luôn là người...bảo vệ tao...

Kinh ngạc nhìn Hakkai, Mitsuya như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe. Trong khi đó, Takemichi, Chifuyu đều nhìn họ khó hiểu, chẳng biết 2 người đang nói về cái gì.

  -Từ trước tới giờ, tao chỉ luôn là thằng hèn núp sau váy chị gái mình...tao tạo dựng nên một lời nói dối đáng khinh...tao không hề xứng đáng với tất cả những gì tụi mày đang làm cho tao...

Giọng nói run rẩy cứ nức nở từng tiếng mà kể ra hết sự thật, Hakkai mặc cho cổ họng có cảm giác đắng nghét nghẹn lại, hắn vẫn cứ vậy mà phun ra hết tất cả những điều mà hắn đã giấu kín bấy lâu. Yuzuha nhìn đứa em trai của mình mà lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt, cô đau lòng, cô thương đứa em trai của mình đến mức đau lòng, cô luôn muốn dành tất cả sự tốt đẹp cho nó, cô muốn bảo vệ, mang đến cho nó cảm giác an toàn nhất, đó là lí do vì sao từ khi mẹ cô mất, cô luôn bỏ mặc bản thân, chỉ để dành hết tình yêu thương cho Hakkai, dù cho cơ thể có bị đánh đến bầm dập, cô vẫn không một lời oán trách, nhìn đứa em trai cô luôn bảo bọc rơi từng giọt nước mắt, thú nhận tất cả mọi việc, Yuzuha cũng không kiềm được mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, môi mím chặt mà xúc động.

  -Đủ rồi Hakkai à...em đừng nói nữa...

Cô nghẹn ngào nói.

  -Thật xấu hổ làm sao, cậu ấm nhỉ?

Koko dù cho bị tên tóc trắng phía trên đè cổ xuống, hắn vẫn chẳng bận tâm mà phán xét.

  -Tao xin lỗi...tao xin lỗi tất cả bọn mày, tao xin lỗi...Taka-chan, Takemichi...

Cúi đầu trước hai người họ, bàn tay hắn nắm chặt đến run rẩy đè mạnh lên đất, Mitsuya chỉ nhìn mà không nói gì, sau đó anh liền tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Hakkai, tay khẽ đặt lên mái tóc cạo ngắn của hắn mà xoa, Mitsuya điềm đạm nói:

  -Mày ngốc lắm, Hakkai.

Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục.

  -Ai mà chẳng trốn chạy chứ, kể cả tao cũng vậy, tao cũng nói dối để trốn khỏi những thứ mà mình sợ hãi.

Ngơ ngác nhìn Mitsuya hai mắt cụp xuống, Hakkai vẫn một mực im lặng mà lắng nghe từng lời của anh.

  -Tao đã từng nói với mày là đừng căm ghét môi trường mình sinh ra, nhưng thực chất, tao lại rất ghét nó. Tao đã từng rất ghét hai đứa em của mình, đến nỗi mà tao đã bỏ nhà đi. Sáng hôm sau khi trở về, mẹ đã đánh tao rất dữ dội, sau đó thì lại ôm tao vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Lúc nào mẹ cũng muốn xin lỗi con".

Yuzuha đứng đó lắng nghe câu chuyện. Mitsuya nhìn thẳng vào mắt Hakkai mà nói:

  -Không chỉ có mình mày chạy trốn đâu, Hakkai. Con người ai cũng yếu đuối cả, ai cũng đều phải chạy trốn, đó là lí do vì sao ta mới có gia đình. Sẽ không ai bỏ mặc hay oán hận mày chỉ vì lời nói dối đâu.

Cả Hakkai lẫn Yuzuha đều im lặng, cố kiềm lại từng tiếng nấc nhỏ trong cổ họng mình. Nhìn Takemichi, Mitsuya và cả Chifuyu đều đang đối mặt với Taiju, Hakkai không khỏi xúc động.

  -Đó là lí do vì sao tất cả bọn tao đều ở đây, sẽ chẳng ai bỏ rơi mày đâu, Hakkai!

Hùng hổ nói, Takemichi mắt sáng lên màu xanh dương kì ảo khiến tất cả như tiếp thêm sức mạnh, nở nụ cười tự tin trên môi mà nói:

  -Chính bọn tao sẽ bảo vệ Hakkai và cả Yuzuha, bọn tao sẽ đánh bại mày, Taiju!!!

Cả ba cùng lúc xông lên một cách đột ngột, hợp tác ăn ý đến kì lạ mà cùng lúc tung đòn. Ngay khi Taiju vừa đỡ được đòn đánh của Chifuyu và Mitsuya, thì Takemichi từ chính diện đã tung một đấm giữa mặt khiến hắn choáng váng đến chóng mặt, lùi vài bước về sau, mắt Taiju hằn cả tơ máu tức giận, gân nổi đầy trán, hắn gầm lên một tiếng lớn, không chút chần chừ lao nhanh về phía Takemichi khiến cậu không kịp phản ứng. Nắm đấm siết chặt lại, Taiju chăm chăm về phía cậu mà đánh, nhưng trước khi kịp đánh văng cậu đi, thì một cánh tay dài đã túm lẩy cổ áo Takemichi lại mà kéo về sau tránh cú đó, và rồi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hakkai, người vừa cứu Takemichi đã mạnh bạo đánh một phát vào bên sườn mặt của Taiju.

Yuzuha mắt mở to không thể tin nổi, đứa em trai bé bỏng của cô ngay khi vừa tung một đòn vào người anh trai tàn bạo ấy, đã không chút chần chừ mà đánh lần hai khiến cô bất ngờ chẳng nói nên lời.

Takemichi nhìn cách mà Hakkai dũng cảm xông lên như thế, cậu không khỏi cười một cách tự hào, vẻ mặt như sáng sủa lên. Hakkai nhìn Taiju lảo đảo về sau, răng hắn nghiến mạnh, mắt trừng lớn mà gào lên:

  -TAO! SHIBA HAKKAI!! SẼ BẢO VỆ GIA ĐÌNH! BẢO VỆ BẠN BÈ CỦA MÌNH!!! VÀ TÔI SẼ ĐÁNH BẠI ANH, TAIJU!!!!

  -Ha, vậy có phải tốt hơn không?

Haru nhìn một màn vừa rồi mà nhếch mép cười một cách thỏa mãn, sau đó lại nhìn xuống Koko còn đang nằm đó, tay bất chợt siết mạnh cổ hắn lại khiến Koko chẳng thở nổi, móng tên tóc đen ấy cấu mạnh vào cổ tay Haru cố gạt nó đi, nhìn tên đó cố giãy giụa muốn thoát ra như vậy, anh chỉ cười một cách vô cảm, lạnh nhạt nói:

  -Nào, giờ thì trận chiến thật sự bắt đầu rồi, tao cũng nên xử mày chứ nhỉ?

  -AHHHHHHHHHHH!!!!

Tiếng gào của Hakkai vang vọng trong nhà thờ, cả hắn lẫn Taiju đều đánh nhau kịch liệt, như thể đối phương chẳng phải là anh em mình vậy, máu cùng vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên mặt Hakkai, nhưng hắn lại chẳng có ý định dừng lại, cứ thế mà lao đầu vào đánh nhau với con quái vật mà hằng ngày hắn hay gọi là anh trai kia.

Nhưng sức Hakkai vốn chẳng là gì với Taiju, hắn liền một đấm mạnh, đánh Hakkai văng ra xa, đầu đập mạnh xuống khiến Hakkai xanh mặt, cơn đau như búa bổ cứ thế mà bám lấy Hakkai.

  -Thưa chúa, rốt cuộc là tại sao con lại phải giết cả hai đứa em của mình chứ?

Lẩm bẩm một mình, trước con mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi của tất cả, Taiju nhìn thẳng về phía Takemichi, người vẫn đứng đó chẳng nhúc nhích, ánh mắt toát lên vẻ kiên cường đến lạ, khiến cho hắn như bị chọc điên, Taiju gằng giọng mà nói:

  -Bọn mày cũng đừng hòng chạy trốn, tao sẽ giết hết cả lũ bọn mày, nhất là mày, Hanagaki! Cho dù mày có chạy được ra khỏi nhà thờ, thì cũng không sống sót được đâu, 100 quân tinh nhuệ của tao đã bao vây toàn bộ nhà thờ này rồi, mày có chạy đằng trời!

Mắt trừng đầy hung dữ nhìn Takemichi, Chifuyu ngó ra ngoài cửa sổ liền không khỏi bàng hoàng, đúng như lời Taiju nói, cả 100 thành viên của Hắc Long mặc bộ bang phục trắng xóa đứng giữa trời tuyết lạnh buốt, cảnh giác cực độ như thể sẵn sàng cấu xé bất kì thành viên nào của Touman xuất hiện.

  -Là thật đấy Takemichi!

Anh nói. Nhưng đáp lại chỉ là dáng vẻ im lặng, rồi sau đó là tiếng cười khì khì của cậu vang lên.

  -Tao cũng không có ý định chạy trốn đâu, đừng lo. Bởi vì tao hôm nay thề với Chúa rằng là sẽ đánh bại tất cả bọn mày! Và thu mày về dưới trướng của tao, Taiju!

Lời nói ngông cuồng thốt ra từ đôi môi nhỏ bé đang nhoẻn miệng cười đầy tự tin ấy khiến tất cả từ bất ngờ cho tới thích thú đều nhìn cậu, Mitsuya cười xòa một cái, tin tưởng tuyệt đối mà nói:

  -Haha! Đúng nhỉ!

Không khí xung quanh nhà thờ như được hâm nóng lên bởi cái cảm xúc hăng hái của cả bọn, Yuzuha ngơ ngác nhìn bọn họ còn có thể cười như vậy liền không khỏi khó hiểu, cô hỏi:

  -Mấy đứa vẫn còn cười được sao?! Đây không phải trò đùa đâu! Mấy đứa thật sự có thể chết đấy!!!

  -Xin lỗi nhé.

Mitsuya bỗng cắt ngang khiến cô đờ mặt nhìn anh. Quay qua Yuzuha, đôi mắt màu oải hương nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy, Mitsuya nhẹ nhàng nói:

  -"Sự kì vọng đó cũng có thể giày vò con người nữa". Sự kì vọng của tôi đã giày vò Hakkai, tôi thật sự chẳng có tư cách để làm đại ca.

  -Mitsuya...

Cô ngơ ngác gọi tên anh.

  -Cô đã một mình bảo vệ Hakkai, Yuzuha.

Ánh mắt chân thành ấy khiến cảm xúc của cô như dâng lên.

  -Thật đáng kính trọng.

Nó dường như vỡ òa, tất cả cảm xúc bứt rứt, đau khổ, buồn bã, ấm ức đều trộn lẫn vào nhau mà tuôn ra thành những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi cô, Yuzuha không kiềm được mà khóc, rất nhiều, môi cô mím lại cố nén nó nhưng lại chẳng thành, cứ thế mà bao nhiêu căng thẳng lập tức bay đi, chỉ còn lại sự xúc động của cô.

Cả Takemichi, Chifuyu, Haru và cả Kiyoshi đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, trân trọng và ngưỡng mộ, trái tim Yuzuha bỗng chốc như được sưởi ấm lên mà đập nhanh, cảm giác rộn ràng trong lòng thật sự chẳng biết phải giải bày ra sao. Cuối xuống nhìn cô mà nở một nụ cười, Mitsuya nói:

  -Bây giờ là đến lượt bọn tôi bảo vệ.

Từ bé tới lớn, cô luôn chỉ có một mình, không nơi tựa kể từ khi mẹ mất, không ai ôm vào lòng khi vòng tay ấm áp đó vụt mất đi, Yuzuha cô đơn, lẻ loi một mình bảo vệ đứa em trai khỏi bạo lực gia đình suốt mấy năm, điều đó đã dựng nên bức tường tâm lí vô hình trong cô.

Không ai có thể giúp mình.

Không ai có thể bảo vệ Hakkai ngoài mình.

Mình sẽ phải một mình bảo vệ Hakkai.

Mình phải làm như vậy.

Vì mình là chị của nó mà.

Mỗi ngày đều tự nhủ như thế với bản thân, Yuzuha dần dần khép kín trái tim mình lại, không cầu sự giúp đỡ, chỉ có thể tự thân mà làm nên nó. Nhưng mà giờ đây, trái tim nguội lạnh của cô trong thoáng chốc đã mở lớn, nó đập nhanh, mạnh, nó ấm áp, khiến lòng cô rạo rực, nhìn bọn họ bất chấp nguy hiểm mà xông lên đánh với Taiju, kể cả Hakkai, đứa em giờ đây đã khôn lớn, đã có thể vượt qua được nỗi sợ đối với người anh trai của mình, lòng cô vui lắm, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà tuôn trào, từng giọt rơi xuống đất.

Thế rồi, một cảm giác ấm áp quen thuộc bỗng chốc bao bọc lấy cô, Yuzuha nhớ cảm giác này, nó nhẹ nhàng, thoải mái như cái ôm của mẹ vậy...

"Mọi người...cảm ơn nhé."

Một nụ cười dịu hiếm thấy nở rộ trên khóe môi cô, ánh mắt lấp lánh chẳng thể rời khỏi bóng hình ấy.

RẦM!

Một cú quật thẳng, ném Takemichi ra đằng sau Taiju mà nằm lăn dài trên đất, hắn dường như mất hết kiên nhẫn, chẳng thể chơi đùa với đám tôm tép này nữa, Chifuyu đã bị đánh đến thương nặng, chân chẳng còn sức để nhúc nhích nỗi, cả Mitsuya cũng vậy, bên gối đột ngột vô lực mà khuỵu xuống, anh biết rằng bản thân đã đến giới hạn rồi, chẳng thể đánh tiếp, Hakkai chẳng khá khẩm hơn, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh, vết thương do Taiju đánh đã bắt đầu chảy máu dữ dội, từng giọt đỏ thẩm lăn dài trên cằm rồi rơi tí tách xuống đất.

Takemichi chống tay từ từ ngồi dậy, nhưng Taiju đã nhanh chóng không chút chần chừ dậm mạnh chân lao về phía cậu một cái vút, cả bọn không khỏi hoảng hồn mà la lên:

  -TAKEMICHI! CẨN THẬN!!!

Trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng đen từ bên phải nhảy bổ vào Takemichi, kéo cậu tránh khỏi cú đấm muốn lõm sàn của Taiju kia. Thoát chết trong gang tấc, Takemichi nằm trên sàn ngẩn ngơ, nhìn lên người vừa mới cứu cậu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người con trai với làn da ngăm kia mà không khỏi bất ngờ. Kisaki hai tay chống trên sàn mà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống gương mặt trắng nõn của Takemichi, người đang nằm dưới thân hắn ngơ ngác.

Thầm tặc lưỡi bực bội, Kisaki còn chẳng biết vì sao mình lại cứu tên đó, trước khi kịp nhận ra, thì cơ thể hắn đã vô thức chạy về phía nó rồi. Kiyoshi mở to mắt ngạc nhiên, bị bất ngờ bởi thứ vừa xảy ra, tay cậu không tự chủ được mà buông lỏng ra, tạo nên một sơ hở cho Inui đang bị dồn ép ở dưới bật ra, thoát khỏi cái siết cổ của Kiyoshi khiến cậu có chút kinh ngạc.

Về phía Taiju, hắn đang trừng lớn con ngươi vàng kim thẳng về phía Kisaki khiến gã có chút rùng mình, mắt hoảng loạn nhìn con quái vật kia đang lao về phía gã, Kisaki chẳng biết vì sao giật thót mình, mắt phản ứng mà nhắm tịt lại.

BỐP!

Tiếng va chạm bỗng vang lên, chẳng cảm nhận thấy cơn đau nào khiến Kisaki khó hiểu, từ từ hé mắt ra nhìn, trước mặt là Hanma đang đứng chắn cho hắn, tay đã nhanh chóng đỡ được đòn đánh từ con quái vật kia khiến Taiju không khỏi tức điên lên.

  -Ổn chứ? Mau đứng lên đi, với lại là tao nghĩ mày buông ra được rồi đấy.

Lời Hanma nói, Kisaki còn chưa kịp hiểu, thì từ dưới đã có giọng nói lí nhí vang lên:

  -Ừm...Kisaki?

Takemichi khẽ gọi tên hắn khiến Kisaki quay qua nhìn, đập vào mắt hắn chính là hai cánh tay với làn da tối màu của hắn đang ôm trọn lấy thiếu niên tóc vàng ở dưới mà che chắn bảo vệ, Takemichi cũng vòng tay mà bám lấy gấu áo hắn, nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự khó hiểu. Kisaki mặt đờ ra đứng máy, chẳng hiểu vì sao trong lúc cấp bách, hắn đã vô thức như một thói quen mà che chắn cho Takemichi, tay siết không một kẽ hở. Vội vàng buông người kia ra, Kisaki môi lắp bắp chẳng biết giải thích sao, não đã chạy loạn thành một đoàn mà rối mù lên, và rồi bỗng một kí ức kích vào tâm trí hắn khiến Kisaki khựng người, hoang mang nhìn Takemichi đang từ từ ngồi dậy kia.

Phủi đi lớp bụi bám trên bộ đồ của mình, còn để cho Kisaki nhìn, Takemichi không nói lời nào bỗng túm lầy sau gáy Kisaki, kéo hắn ngã nhào về phía mình, cùng lúc đó, Hanma bỗng dưng bị đánh bay ngang qua sau lưng Kisaki một cái rầm, cảm giác tim như vừa nhảy khỏi lồng ngực, hắn đưa mắt nhìn Hanma đang nằm lăn lóc ở đó, khói bụi mịt mù, rồi lại nhìn Taiju gân xanh đã nổi đầy trán, răng nghiến ken két nhìn bọn họ.

Thả Kisaki ra, Takemichi nhanh chóng đứng thẳng dậy, môi nở nụ cười tươi nhìn hắn mà nói:

  -Cảm ơn nhé, Kisaki!

Đôi mắt xanh biển sau đó nhìn về phía Taiju, vào thế chuẩn bị, Takemichi nhếch lên một nụ cười khinh, giọng nói có đôi chút phấn khích mà nói:

  -Chuẩn bị chưa Taiju? Bởi vì lần này tao chắc chắn sẽ dần mày ra bã!

  -Hừ! To mồm đấy oắt con.

Hừ lạnh một cái, Taiju cũng chỉ xem nhẹ cậu như một đối thủ không xứng tầm, khớp xương tay hắn kêu từng tiếng răng rắc ngay khi siết chặt lại, dáng vẻ đã sẵn sàng để nhận mọi đòn tấn công.

Lao lên một cái vút không chút ngần ngại về phía Taiju, hắn cười lớn mà nhìn bộ dạng can đảm chẳng sợ trời sợ đất của cậu, hắn vui vẻ gào lên:

  -TỚI ĐI, HANAGAKI!!!

Ngay khi vừa tiếp cận hắn, một bóng đen lớn đã bao trùm toàn bộ ánh sáng trước con ngươi hắn khiến Taiju có đôi phần hoang mang, mắt chẳng thể thấy thằng nhóc kia, Taiju tức khắc nhận ra, một đấm hất văng chiếc áo khoác của tên nhóc đó, miệng thầm rủa trò cũ rích. Nhưng trong vài giây hắn bị che mắt, Takemichi đã nhanh tay hơn, và rồi...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru biết chạy xe mô tô, nhưng lại chẳng thể chạy xe 2 bánh nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake