Chap 57
-YUZUHA?!!!
Tất cả đồng thanh mà la lên. Kisaki đứng một bên ấy, hắn thầm tặc lưỡi quan sát, đầu mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.
-Yuzuha?! LÀ MÀY HẢ CON KHỐN!!!
Tay chộp lấy băng ghế gỗ bên cạnh, Taiju một tay nhấc bổng nó lên mà quăng mạnh về phía cô, khiến tất cả đều trợn tròn mắt, Yuzuha cũng bị dọa sợ mà tay ôm chặt đầu, băng ghế cũng may mắn không rơi dính cô, một tiếng rầm vang dội, băng ghế cứ thế mà vỡ tan ở trước mắt Yuzuha. Taiju với gương mặt tối sầm lại, ánh mắt như thể muốn giết người khiến cả bọn không khỏi sợ hãi mà e dè.
-Tại sao...tại sao Yuzuha lại ở đây?!
Giọng Hakkai không giấu được nỗi sợ hãi mà run rẩy, hắn khó hiểu la lên.
-Chị tới đây là để cứu mày, Hakkai.
Yuzuha ánh mắt kiên định nhìn về phía em trai mình, đáp. Hakkai hắn ngơ ngác mà nhìn bóng lưng chị gái đang đứng che chắn cho mình, không tin được mà lẩm bẩm:
-Không thể nào...tao không hề nói chuyện này cho bất kì ai, ngoại trừ...
Mở to mắt kinh ngạc, Hakkai sững sờ mà từ từ nhìn về phía Takemichi, gằng giọng hỏi:
-Mày...đã kể cho Yuzuha nghe?
-Không! Tao không có nói-
-Không đâu, chị nghe được chuyện này là từ Kisaki!
Takemichi còn đang vội vàng giải thích, thì Yuzuha đứng đó đã ngắt lời cậu. Tất cả nghe vậy đều khó hiểu, hướng mắt về phía kẻ vừa được nhắc đến kia.
-Kisaki?!!
Ánh mắt Kisaki trở nên khó xử, hắn chẳng thể nói gì ngoài việc né tránh. Trong khi mọi người còn đang chú ý tới Kisaki, thì Taiju bên này đã cởi bỏ bộ bang phục của mình, lau vết máu đỏ từ miệng vết thương bên hông, cao ngạo cười lớn:
-HAHAHA!! Thất bại rồi nhỉ, Yuzuha?
Ngơ ngác nhìn Taiju, cô không nhịn được mà tặc lưỡi bực tức.
Một vết thương nông?!
Kiyoshi và Haru cùng trố mắt nhìn nơi còn vươn chút máu của hắn, lòng thốt lên một câu trong vui mừng.
-Buồn thật đấy, Yuzuha, Hakkai.
Lời nói của Taiju nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả, nhìn về phía Taiju đang đối mặt với 2 đứa em của mình, gân xanh nổi lên đầy trán hắn, gương mặt tối sầm lại, ánh vàng kim khẽ lóe lên từ đôi mắt như dã thú ấy, chất giọng trầm đáng sợ cất lên:
-Bọn mày lại định giết người anh có cùng dòng máu này của bọn mày. Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày!
Từng câu từng chữ như đá nặng đè lên đôi chân của Hakkai và Yuzuha, họ chỉ có thể đứng bất động tại chỗ nhìn người anh trai tiến ngày càng gần, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Nhưng rồi Yuzuha cũng đành hít một hơi sâu, cô lấy hết can đảm mà nói:
-Vì bọn em sao? Không phải đâu nhỉ? Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân, còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình, thì anh đã luôn lợi dụng bọn em...Anh là ác quỷ!
Taiju đứng đó trong im lặng, rồi chẳng thể kiềm chế cơn giận bản thân, tay hắn trong phút chốc gồng cứng lại, tàn nhẫn tung ra một cú đấm thẳng về phía Yuzuha trước con mắt chứng kiến của tất cả. Và rồi bóng dáng nhỏ bé vụt nhanh tới, ôm chầm lấy Yuzuha vào lòng, dùng cơ thể trông mỏng manh ấy của mình mà che chắn cho cô khiến cô không khỏi kinh ngạc.
RẦM!
Nắm đấm đánh thẳng mặt Takemichi, hất cả cậu lẫn Yuzuha bay về sau một cái vút như xé gió, nhưng rồi cũng là Takemichi bảo vệ cô, lưng cậu tiếp lấy bậc thềm đằng sau một cái mạnh, trong khi Yuzuha thì lại nằm gọn trong lòng cậu một cách an toàn.
-CHẾT TIỆT! TAKEMICHI!!
Nãy giờ cậu cũng đã bị đánh văng đến tận hai lần, lần nào cũng nghe tiếng đến thấu cả xương khiến Chifuyu không khỏi lo lắng.
-MÀY TÍNH ĐÁNH EM GÁI MÀY MỘT CÁCH TÀN NHẪN NHƯ VẬY SAO TAIJU??!!!
Haru nhìn bậc thềm đằng sau lưng 2 người, nơi mà Takemichi vừa va chạm xuất hiện một vết nứt nhỏ, y như vết mà ban đầu cậu bị đánh vào làm cho anh không khỏi rùng mình cùng tức giận.
-Tên đó định đánh nghiêm túc thật à...
Kiyoshi ngồi bệt dưới đất nãy giờ cũng từ từ đứng dậy, chân run rẩy đến mức lảo đảo không vững, cậu tròn mắt mà nhìn một màn vừa rồi, thật sự là thốn đến tận tâm can đấy!
-Thưa chúa...
Taiju từng bước tiến về phía họ, nơi mà bóng dáng cô gái đang lo lắng lắc mạnh mái tóc vàng xù ấy, miệng không ngừng kêu:
-Takemichi! Này! Em không sao chứ?!!!
Taiju mặc kệ tiếng gào của Yuzuha kia, hắn vẫn tự lẩm bẩm một mình.
-Tại sao người lại thử thách con như vậy...sao con lại phải giết em gái mà mình yêu thương cơ chứ!
Tiếng giày lộp cộp chậm rãi vang lên, càng ngày càng gần khiến tim Yuzuha đập loạn như điên, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi dành cho con quái vật trước mặt mình.
-Chà chà~ có vẻ căng rồi đây~
Người kế bên chẳng biết tỉnh từ lúc nào mà đột ngột lên tiếng làm cô giật thót cả mình, đôi mắt ngỡ ngàng mà nhìn Takemichi đang xoa cằm suy nghĩ.
-Đấu với Taiju à? Có vẻ khó, trong đây chẳng có ai đủ sức để đánh bại hắn cả! Dù cho là cả đám gộp lại cũng khó lòng mà thắng. Hừmmmm...làm sao đây nhỉ?~
Nhìn vóc dáng nhỏ bé của cậu so với tên khổng lồ kia, quả thật là rất khác biệt! Ấy vậy mà Takemichi vẫn cứ ung dung ngồi bệt dưới đất, mái tóc vàng mềm mại khẽ đung đưa theo từng cái nghiêng đầu của cậu, chẳng hề bận tâm đến Taiju đang áp sát lại gần mình, vẫn cứ thế mà suy nghĩ khiến Yuzuha, Hakkai, Kisaki và Hanma nhìn cậu khó hiểu, có phải là điếc không sợ súng rồi không?
Bất chợt, đôi mắt ấy hướng về phía Yuzuha đang ngồi kế bên, cậu cười rộ lên một cái khiến cho cô không khỏi rùng mình. Vỗ hai tay một cái bép vào nhau, Takemichi như một thiên tài vừa nghĩ ra được ý tưởng bá đạo nào ấy, cậu hùng hổ nói:
-Cả Yuzuha và Hakkai đều hận Taiju mà đúng không? Vậy nếu không đánh bại được, ta giết phăng hắn đi cho xong!~
...
Hả?
Tất cả như khựng lại ngay khi vừa nghe lời cậu nói, bọn họ đều không khỏi hoang mang mà nhìn cậu như thể một tên điên. Kiyoshi lập tức đứng thẳng dậy, chân bước bịch bịch bịch tiến về phía anh, tay kí một cái cốp vang dội lên bộ não "thông minh" ấy, cậu quát:
-ANH BỊ NGỐC À??? TA TỚI ĐÂY ĐỂ NGĂN HAKKAI GIẾT TÊN KHỐN KIA KÌA! LÀ NGĂN ẤY!! NGĂN CẢN ẤY!!!! GIỜ ANH KÊU GIẾT HẮN ĐI, CÓ PHẢI LẠI BỊ ĐÁNH RỚT NÃO RỒI KHÔNG?!!!! CÁI THỨ NÃO PHẲNG NÀY! CÁI-CÁI ĐỒ...ĐỒ NGỐC!!!
Kiyoshi dường như cũng phải cạn lời với anh, ngôn từ chẳng chữ nào diễn tả nỗi cảm xúc mà cậu muốn bày tỏ bây giờ. Ngay khi tất cả còn đang đờ người nhìn hai anh em nhà Hanagaki, thì tiếng cánh cửa nhà thờ chợt kêu lên một cái kẹt, khiến tất cả phải chú ý đến chàng trai với mái tóc cắt ngắn màu tím nhạt, mang trên mình bộ bang phục của Touman vừa bước chân vô nhà thờ hỗn loạn này. Ai ai cũng đều trố mắt mà nhìn, miệng không kiềm được mà thốt lên:
-MITSUYA???
-Taka-chan?! Tại sao mày lại ở đây??!
Mặc kệ đến hàng loạt ánh mắt nhìn mình, anh ta vẫn vô tư mà gãi đầu cười trừ, Mitsuya nói:
-Chà...có vẻ tao đến hơi trễ nhỉ?
Lướt mắt một vòng quanh nhà thờ, nhìn từng mớ hỗn độn do chính những người trong nhà thờ gây ra, Mitsuya không khỏi ồ lên một tiếng. Nhưng rồi, ánh mắt anh bỗng dừng lại ngay cơ thể nhỏ bé với mái tóc vàng nắng nổi bật kia, anh không khỏi bất ngờ mà lên tiếng:
-Takemichi?! Mày bị sao vậy???
Một mạch chạy ngang qua cả Taiju, quỳ gối xuống trước mặt cậu, Mitsuya lo lắng mà hỏi, tay theo đó mà phủi phủi đống bụi bẩn dính trên tóc và áo cậu. Cười hề hề một cách ngu ngơ, Takemichi vội giải thích:
-Aha! Nãy tao bị Taiju đánh dính lúc bảo vệ Yuzuha ấy mà, tao không sao đâu!~
Nhìn qua Yuzuha mũi cũng chảy đầy máu cùng với sưng đỏ lên, ánh mắt Mitsuya không khỏi tối sầm lại. Xoa lấy mái tóc mềm mại ấy của cậu, Mitsuya từ từ đứng dậy, nở nụ cười ôn nhu mà nói:
-Không sao đâu, giờ tao ở đây rồi, mày lo cho Yuzuha nhé, Takemichi.
Mắt sáng lên thấy rõ khi mà nhìn dáng vẻ đáng tin cậy đó của anh, Takemichi không khỏi ngưỡng mộ mà đáp:
-Ừm! Mày cứ yên tâm!~
Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, Mitsuya mới an tâm hơn một chút khi thấy nụ cười của thiếu niên nhỏ bé ấy. Nhưng rồi như một con người hoàn toàn khác, Mitsuya với vẻ mặt như hung thần muốn đoạt mạng, đầu mày nhíu chặt lại, trán nổi rõ cả đường gân xanh giận dữ, ánh mắt u ám đến sợ, chẳng còn dáng vẻ ôn nhu dịu hiền đối với thiếu niên kia, Mitsuya căm phẫn nhìn Taiju nghênh ngang trước mặt mình, anh nói:
-Nào, giờ tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn!
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Mitsuya, như không tin vào tai mình, Hakkai miệng há to, ngỡ ngàng chẳng nói nên lời. Taiju trong phút chốc cũng khó hiểu, hắn nói:
-Hả? Mày nghiên túc chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao?
Nở một nụ cười cao ngạo, con ngươi vàng kim như muốn xé xác kẻ trước mắt, Taiju giọng như khinh thường mà nói:
-Chẳng lẽ mày lại là kẻ tự phá vỡ lời hứa do chính mình lập nên sao?!
-Câm miệng!
Lời Taiju vừa dứt, Mitsuya đã gằng giọng quát, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Taiju, anh nói:
-Tao sẽ chỉ cho mày, có những thứ còn quan trọng hơn cả lời hứa đó!
Cởi bỏ lấy bộ bang phục Touman, Mitsuya máu nóng chảy dồn dập khắp người, tim đập mạnh như thôi thúc hắn mau đánh nhừ tử tên Tổng trưởng cao ngạo kia đi, nắm đấm siết chặt lại, cấu mạnh cả vào lòng bàn tay, Mitsuya lớn tiếng nói:
-ĐỪNG CÓ ĐỘNG TAY VỚI EM GÁI CỦA MÌNH! THẰNG KHỐN!!! VÀ MÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TOUMAN BỌN TAO!!!!
Lao về phía Taiju không chút chần chừ, tên quái vật ấy vậy mà cũng phấn khích, gào lên:
-HAHA!! TỚI ĐÂY NÀO!!!
Trước sự bất ngờ của tất cả những người có mặt tại đó, Mitsuya và Taiju như 2 con quái vật mà ra sức đánh tay đôi, tiếng đánh đấm cứ thế mà vang vọng khắp nhà thờ trong ánh mắt kinh hãi của Hakkai, Chifuyu, Kisaki và Yuzuha. Takemichi nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng, miệng cười tủm tỉm mà nói:
-Mitsuya-kun ngầu thật đấy! Cậu ấy mạnh ghê, đánh ngang bằng với Taiju luôn kìa!~
Nhưng rồi sau đó như nhận ra gì đó, Takemichi lạ ngẫm nghĩ hỏi:
-Ủa? Mà sao Mitsuya-kun lại ở đây nhỉ? Tao nhớ là đâu có rủ cậu ấy đi cùng đâu ta?~
-Là tao gọi nó đấy.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Takemichi nhìn qua người cộng sự đang đứng khoác vai mình, Chifuyu cũng chỉ nhìn lại rồi cười, sau đó giải thích:
-Tao cũng đã nghi việc Kisaki sẽ phản bội rồi, nên tao đã gọi nó. Đúng như tao nghĩ, nó đã cố ý kéo cả nhà Shiba vô việc này nhằm mục đích để họ giết lẫn nhau.
Takemichi ngẩn ngơ nhìn Chifuyu mà chẳng nói lời nào khiến hắn có chút khó hiểu, Chifuyu liền hỏi:
-Sao vậy?
-Không, không có gì đâu~
Nói xong, Takemichi liền dời mắt sang trận đấu bên kia, bỏ mặc Chifuyu vẫn đang ngơ ngác khó hiểu mà nhìn cậu.
Còn đang đánh hăng say, Mitsuya bỗng dưng khuỵu gối xuống, khiến Hakkai đứng một bên không khỏi lo lắng mà la lên:
-TAKA-CHAN!
Nhìn đối thủ mình dường như đã mất sức, Taiju cười khà khà ngạo mạn, hắn nói:
-Sao thế, Mitsuya? Tao mới dùng đến 70% sức mạnh thôi mà?
-A...tao không rảnh để chơi đùa đâu.
Giọng nói đều đều của anh cất lên, từ từ đứng thẳng dậy, Mitsuya cười một cách tự tin.
-Tao chỉ mới tháo khóa giày thôi!
Tay chỉ xuống chân mình, Mitsuya cũng cao ngạo không kém mà nói. Taiju như bị thằng tóc tím trước mặt chọc điên lên, răng nghiến ken két tức giận. Cả hai lại một lần nữa lao đầu vào nhau không chút nhân nhượng, tung ra những cú đánh thẳng vào mặt đối thủ của mình một cách tàn nhẫn, ánh mắt ai nấy cũng đều nổi lên ngọn lửa giận cùng quyết tâm. Hakkai nhìn mà không khỏi sợ hãi, hắn la lên:
-DỪNG LẠI ĐI TAKA-CHAN!! VÔ ÍCH THÔI! MÀY KHÔNG THẮNG ĐƯỢC TAIJU ĐÂU!!!!
Mặc kệ cho Hakkai cứ gồng cứng họng mà gào thét cố ngăn cản mình, Mitsuya vẫn giả vờ như không nghe, mắt vẫn không rời Taiju mà đánh.
-MÀY RỐT CUỘC LÀ BỊ SAO VẬY?! SAO MÀY CỨ LIỀU LĨNH NHƯ VẬY! RÕ RÀNG LÀ MÀY CHẲNG CÓ YẾU TỐ NÀO ĐỂ THẮNG CẢ!!! VÓC DÁNG! TUỔI TÁC! HẠNG CÂN!! TAIJU ĐỀU HƠN MÀY TẤT THẢY!!!! SAO MÀY CỨ PHẢI LIỀU MÌNH NHƯ VẬY CHỨ???
-Đủ rồi đấy, Hakkai.
-Hả?
Chifuyu tiến về phía Hakkai mà thản nhiên ngắt lời hắn, đôi mắt xanh lam còn vươn chút hoang mang liền quay qua nhìn mình.
-Mày vẫn chưa hiểu sao? Mitsuya, nó cứng đầu lắm, mày nói gì nó cũng chẳng nghe đâu.
Dừng lại một chút, Chifuyu như giao toàn bộ tin tưởng của mình cho Mitsuya, người đang liều mình đánh nhau với tên quái vật đằng kia, anh tiếp tục:
-Mitsuya rất thông minh, cậu ta sẽ chẳng liều mình không vì lí do gì cả.
Hakkai khó hiểu nhìn Chifuyu, sau đó lại nhìn Mitsuya, bên tai vẫn là Chifuyu nói tiếp:
-Nếu mày hiểu, thì đó là xả thân, cậu ta làm vậy là vì mày đấy, Hakkai.
Mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi, Hakkai ngỡ ngàng nhìn tấm lưng tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng nó lại to lớn biết bao, tấm lưng đã che chắn cho hắn...
-Mitsuya-kun chắc chắn sẽ không thua đâu!~
Takemichi chẳng biết đã đứng bên Hakkai từ khi nào bỗng dưng lên tiếng khiến hắn không khỏi giật mình, Chifuyu vậy mà vẫn thản nhiên, đồng tình với cậu mà nói:
-Ừm, chắc chắn sẽ không thua.
Nhưng chỉ có Taiju mới biết, tốc độ của tên Mitsuya này đã bắt đầu chậm dần, hắn lau đi vết máu bên khóe môi bị rách, nói:
-Sao thế? Có vẻ như mày bắt đầu thấm mệt rồi nhỉ?
Mitsuya thở một cách khó nhọc vì mệt, cả người cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, các cơ bắp mỏi nhừ không thể tả, đôi mắt màu tím nhạt nhìn lấy bóng hình kẻ trước mặt mà không khỏi nghiến răng vì giận.
-Cũng nên kết thúc nhanh thôi, nhỉ? Inui.
-Hả?
Cái tên ấy vừa thốt lên, tất cả còn chưa kịp hiểu ý Taiju là gì, thì từ sau lưng Mitsuya, một bóng dáng quen thuộc bất thình lình xuất hiện, cầm trên tay cây gậy sắt, đôi mắt màu xanh lá nhạt nhìn anh, vẻ mặt cùng chất giọng lạnh lùng cất lên:
-Tao sẽ đập chết mày.
Nhưng trước khi Inui kịp vung gậy, tầm nhìn cùng ánh sáng bỗng chốc đã bị chắn đi bởi một chiếc áo khoác chẳng biết là từ đâu mà xuất hiện trước mắt hắn. Ngay khi vừa nhận ra đây là chiêu trò của bên Touman, hắn không chần chừ mà vụng gậy một cái vút ngang qua chiếc áo khoác, nhưng mục tiêu ngay tầm mắt đã biến mất từ lúc nào không hay.
-Hộc...hộc...Đệt! Như vậy rồi mà vẫn bị đánh dính, thằng đó đúng là nhanh tay mà!
Tiếng thở nặng nề vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt đổ dồn vào hai bóng dáng bên kia, một tóc tím và một tóc đen, Mitsuya nằm dưới sàn trong sự ngỡ ngàng cùng hoảng hồn, trong khi đó Kiyoshi thì lại ngồi bệt kế bên anh, bên má sưng đỏ lên rồi chảy máu, có vẻ như là bị dính cú đánh ban nãy của Inui, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
-Sao nào? Thấy thông tin tao đưa hữu ích chứ hả? Mày cũng có vẻ phản ứng nhanh đấy.
Mái tóc đen cạo một nửa, chiếc khuyên tai dài đung đưa theo từng chuyển động, ánh mắt tinh ranh như cáo khẽ híp lại, cười một cách ngả ngớn mà nhìn họ, Koko bước vô với bộ bang phục Hắc Long, khinh thường mà nói.
-MITSUYA! KIYOSHI!!!
-Tôi ổn, đừng chạm vào tôi.
Chifuyu hốt hoảng chạy thẳng về phía 2 người, lo lắng mà xem xét, mặc cho Kiyoshi có đưa ra lời từ chối lạnh lùng. Nhìn vết thương trên mặt 2 người, hắn không khỏi tức giận, gân nổi rõ trên mu bàn tay, Chifuyu quát:
-THẰNG CHÓ!! TỤI MÀY CHƠI BẨN!!!!
Nhưng cổ họng bỗng chốc nghẹn lại ngay khi vừa gào lên, tất cả ánh mắt từ kinh ngạc cho tới ngơ ngác mà đổ dồn về phía trung tâm nhà thờ.
BỐP!
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Takemichi rất thích được Kiyoshi cõng trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro