Chap 49
-Lần đầu gặp mặt nhỉ, Taiju-kun?
-Mày là kẻ xúi giục em trai tao phải không?!
Taiju, Tổng trưởng của Hắc Long ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế sofa của anh ta, chân gác lên mặt bàn kính, không thể hiện một tí lịch sự nào cho Mitsuya ngồi đối diện, đối lập với vẻ mặt cau có của tên cuồng bạo kia, Mitsuya chỉ cười một cách thân thiện mà nhìn hắn.
-Tao sẽ giết mày!
-Cách nói có đôi phần đáng sợ nhỉ?
Chẳng bận tâm đến lời đe dọa kia, Mitsuya bình tĩnh mà đáp lại. Trong căn phòng rộng rãi đậm chất mùi tiền này của nhà Shiba, Koko và Inui đứng sau lưng Taiju, vẻ mặt đầy uy nghiêm và quan sát những kẻ sau lưng Mitsuya kia. Hakkai và Chifuyu thầm đổ mồ hôi trước cái áp lực khủng khiếp từ hắn ta, phải công nhận là hắn cao và đô con thật.
Nhưng ngược lại với họ, Kiyoshi lại bị choáng ngợp bởi cái căn nhà siêu xịn xò này. Chiếc ghế sofa bọc da đầy mềm mại, ở dưới còn lót cả thảm lông trông rất mắc tiền. Tòa nhà cao tầng nhìn ra toàn bộ thành phố, view như này là khỏi phải chê, còn có thể đứng ở ngoài ban công mà ngắm cảnh hít thở không khí trong lành. Từ chậu cây trong nhà cho tới chiếc bình trưng trên kệ, Kiyoshi nhìn thôi mà cũng có thể tưởng tượng bao nhiêu là tiền cho mấy thứ đó rồi, giàu kinh!
Haru nhìn Kiyoshi mê mẩn căn nhà của tên này mà thở dài, cái thằng đó lại giở chứng mê tiền nữa rồi đấy.
-Rốt cuộc mày đến đây làm gì? Trình bày ngắn gọn.
Taiju lên tiếng hỏi. Cái nụ cười thân thiện trên môi Mitsuya sau đó cũng dập tắt, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
-Bất luận thế nào cũng không liên quan tới việc Hakkai chuyển sang Hắc Long.
-?
Câu nói khiến cho bọn họ có chút bất ngờ, Chifuyu và Hakkai là 2 người kinh ngạc nhất trước lời nói của Mitsuya, ánh mắt khó hiểu mà nhìn anh. Taiju bỗng nở một nụ cười đầy hứng thú, hắn ta cười lớn, rồi nói:
-HAHA!! Thú vị lắm! Mày có thể ngăn cản được điều đó sao?!
Mitsuy vẫn điềm đạm nhìn hắn, tiếp tục nói:
-Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha.
Dường như đã chọc tức Taiju, hắn bỗng chốc nhăn mày mà nghiến răng, gân nổi trên trán hắn. Hakkai như không tin mình vừa nghe gì, lập tức hỏi:
-Taka-chan?! Sao mày lại-
Câu hỏi bị cắt đứt ngay khi Mitsuya lên tiếng:
-Taiju-kun, Yuzuha đang chịu đựng gì hả?
Một câu hỏi đầy bất ngờ, nhưng Taiju có vẻ hiểu được hàm ý của nó.
-Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình từ anh trai.
-Hả?!
Chifuyu chẳng hề biết chuyện này, liền không kiềm được mà hả một tiếng.
-Haha! Trò đùa thú vị đấy!!!
Taiju nói bằng một chất giọng khiêu khích và mỉa mai, nhướn mày lên mà cười khinh Mitsuya. Thấy thái độ hắn như vậy, Mitsuya liền nhíu mày, gằng giọng nói:
-Hakkai không phải vì sợ mày mà rời Touman đâu!! Mà là vì để bảo vệ Yuzuha!
Lời nói vừa dứt, Taiju bỗng dưng chồm dậy mà tung một cú đấm nhắm thẳng về phía Mitsuya khiến anh có chút bất ngờ.
BỐP!!!
Tiếng va chạm vang vọng cả một căn phòng, ai nấy trong chốc lát cũng đều trợn mắt, Hakkai, Mitsuya và Chifuyu lập tức gào lên:
-TAKEMICHI!!!!
Thiếu niên tóc vàng hứng trọn cú đấm vừa rồi mà ngã lên chiếc thảm lông một cái bịch, cả 3 người kia thấy vậy liền sốt sắng mà chạy lại, lo lắng xem coi cậu có sao không.
-Pha vừa rồi là tao giật cả mình~
Loạng choạng chống tay đứng dậy, Takemichi cười đùa một câu khiến bọn họ có chút an tâm. Nhưng Taiju thì lại nhìn thằng nhóc đó ăn trọn cú đấm của mình vào mặt mà vẫn còn cười như vậy được thật không khỏi chướng mắt.
-Anh làm gì mà tự nhiên anh ở trước mặt tên Đội trưởng Nhị phiên đội vậy?
Kiyoshi kí đầu anh một cái mà trách móc, Takemichi xoa xoa đầu đầy ấm ức, anh nói:
-Tại anh thấy Taiju định đánh Mitsuya-kun nên anh mới lại đỡ giúp chứ bộ, lỡ nó bị thương thì sao?~
Nghe cậu quan tâm tới mình như vậy mà Mitsuya không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhẹ véo bên má núng nính mềm mại của cậu, Mitsuya dịu dàng nói:
-Cảm ơn mày, Takemicchi, nhưng mà như vậy nguy hiểm lắm đấy, lần sau đừng làm vậy nữa.
Chất giọng đôi phần lo lắng mà nói, Takemichi thấy vậy cũng cười khúc khích mà gật đầu, trông có đáng yêu không cơ chứ? Nhưng không khí hường phấn ấy bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của Kiyoshi, ánh mắt nhìn chăm chăm 2 người đầy bất lực, cậu ta nói:
-Có lẽ chúng ta nên bàn tiếp công chuyện thôi nhỉ? Ngươi có thể bỏ anh ấy ra rồi đó Mitsuya.
Kéo tay Takemichi quay lại đứng kế mình, Kiyoshi liếc mắt nhìn Mitsuya. Nghe vậy, anh cũng đành nhanh chóng chỉnh lại sắc thái nghiêm túc bàn chuyện, mặc cho tay đã siết chặt tới mức hiện rõ gân, chỉ muốn lao lên mà đấm cho tên khốn kia một cái bù lại cho cú của Takemichi, nhưng anh vẫn phải nhớ rằng mục đích ta đến đây là làm gì, không được để cảm xúc chi phối. Mitsuya quay qua Taiju mà nói:
-Tao sẽ nói lại một lần nữa, Taiju, và sẽ bỏ qua cho lần này mày dám bất ngờ tấn công người của Touman. Hakkai sẽ chuyển qua Hắc Long, hãy giải phóng Yuzuha. Nếu mày chấp nhận điều kiện này thì đừng quấy rầy Touman nữa.
-Nếu tao từ chối?
Hai bên căng thẳng mà nhìn nhau, Mitsuya nghe câu nói đó mà khẽ nhíu mày, anh lạnh lùng đáp:
-Chiến tranh toàn diện.
Không gian chìm vào im lặng, Taiju chỉ cười một cái đầy cao ngạo, hắn nói:
-Hay đó, được thôi! Thiết lập hòa bình.
Đôi bên bắt tay nhau như kí kết một bản hiệp ước hòa bình, mặc kệ cho lực tay 2 người như muốn siết chặt đến mức bóp gãy bàn tay đối phương, 2 người chỉ cười một cái, Taiju nói:
-Và tao cũng hứa là tao sẽ không dùng bạo lực lên gia đình, và sẽ không xen vào chuyện của Yuzuha nữa.
Đôi mắt tím nhạt của Mitsuya khẽ trầm xuống mà nhìn kẻ trước mặt, sau đó họ cũng đã rời đi. Trước khi Takemichi bước ra khỏi cửa, Taiju thoáng liếc qua cậu, con ngươi vàng kim híp lại mà nhìn Takemichi một cách hứng thú, hắn bỗng nói:
-Này, Hanagaki.
-Hửm?~
Quay đầu lại nhìn người vừa kêu mình, Takemichi nghiêng đầu hửm một cái. Môi nhếch lên thành một đường cong kì dị, hắn nói:
-Mày quả là một thằng nhóc kì lạ đấy!
Koko và Inui khó hiểu nhìn Boss của họ vì sao lại nói câu đó, rồi cũng nhìn Takemichi đứng trước cửa kia, cậu ngẩn người ra một chút, nhưng lại nhanh chóng lấy lại nụ cười niềm nở, mắt híp lên một đường cong, thoáng thấy qua ý cười ranh ma trong đôi mắt màu xanh dương đầy bí ẩn ấy, cậu đáp:
-Cảm ơn anh~
Sau đó quay lưng rời đi. Koko và Inui không khỏi cảm thấy kì quặc mà nhìn nhau, nhưng chỉ có Taiju là biết được cái ý cười trong ánh mắt đó của cậu là gì.
_____________________________________________
-Rốt cuộc Hakkai lại vẫn chuyển sang Hắc Long nhỉ?
Chifuyu đi kế bên Takemichi, chán nản nói:
-Ừm, nhưng bù lại Yuzuha lại được giải phóng, không phải tốt sao? Mặc dù tao lại chẳng biết vì sao phải giải phóng~
Cuộc bàn chuyện lần này của Mitsuya và Taiju, Takemichi thật sự chẳng hiểu gì nhiều cho lắm, nhưng chỉ biết rằng Mitsuya đã làm gì đó cho Yuzuha, chị của Hakkai mà thôi. Mắt hướng về phía 2 bóng dáng đằng xa xa kia, Mitsuya quay lưng lại với Hakkai, mái đầu màu xanh lam cúi gầm mặt xuống đất, dáng vẻ có chút gì đó đầy tội lỗi, Hakkai nghẹn ngào lên tiếng:
-Taka-chan, cảm ơn mày...tao...
Ngập ngừng chẳng thể nói rõ, Hakkai bỗng bị cắt ngang bởi Mitsuya:
-Hakkai, cho dù có đau khổ tới cỡ nào, thì hãy luôn sử dụng bạo lực để bảo vệ nhé.
Quay lại nhìn Hakkai, ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng, như một người anh cả thực thụ vậy, Takemichi nhìn và nghe mà không khỏi ngưỡng mộ sự trưởng thành của Mitsuya, quá xá ngầu.
Hai từ đau khổ, nó lại gợi nhớ về cho Hakkai một số kí ức hồi nhỏ của mình.
-Mày bị bắt ép như này, có thấy đau khổ không?
Đối phương cũng đã dùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cùng ánh mắt tran chứ bao yêu thương.
-Đừng có căm ghét môi trường mình được sinh ra, Hakkai.
Mitsuy vẫn như hồi xưa, vẫn là một người anh trai tuyệt vời, khiến hắn không khỏi ngưỡng mộ mà nguyện đi theo anh. Nước đọng lại trên khóe mắt hắn, Hakkai không kiềm được mà thủ thỉ:
-Taka-chan...
.
.
.
Vài bóng dáng quen thuộc chẳng hiểu vì sao lại lang thang dưới chân cầu vắng vẻ không bóng người này vào buổi đêm, Kiyoshi ngồi trên chiếc ghế gần đó, đầu tựa ra sau đầy mệt mỏi, ấy thế mà anh trai của cậu lại vẫn còn sung sức, nhảy lon ton trên từng phiến đá ở đằng kia cùng với người cộng sự của mình.
Haru cũng lại gần, ngồi phịch một cái kế bên Kiyoshi, trên tay là túi đồ ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó về.
-Này! Tao về rồi đây, tao có đem theo đồ ăn này!
Vừa nghe tới đồ ăn là Takemichi hai mắt sáng lên, nhanh chóng lao về phía Haru. Nhận lấy hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi từ tay anh, Takemichi vui vẻ múc từng muỗng mà nhai, bụng như cồn cào sắp chết đói khiến cậu cứ ăn liên tục tới mức hai má phồng lên như một con sóc nhỏ. Vỗ vỗ đầu anh, Kiyoshi nói:
-Ăn từ từ thôi Takemichi, không ai tranh của anh đâu.
-Ừm hứm~
Gật đầu cho có lệ, anh vẫn cứ thế mà tiếp tục chuyên tâm ăn uống. Haru và Kiyoshi bóc hai nắm cơm ra mà nhai nhồm nhoàm, Chifuyu cũng lại hưởng ké một hộp cơm. Đầu ngửa ra sau thành ghế, Haru nhàn nhã hỏi Kiyoshi:
-Nay mày không nấu cơm ăn hay sao mà kêu tao mua đồ ăn vậy?
-Ừ, nay tao mệt lắm, chẳng có sức nấu, lâu lâu ăn đồ ăn như vầy cũng chẳng chết ai.
Kiyoshi nhạt nhẽo đáp.
Takemichi ngồi giữa mà nhìn 2 người nói chuyện, cậu bỗng thắc mắc:
-Anh không nhớ là 2 người thân vậy luôn đấy~
Tư dưng bị nói như vậy, Kiyoshi khẽ nhướn mày, nghiêng đầy mà hả một cái, Haru cũng vậy.
-Thì anh đâu nhớ em dễ nói chuyện với ai như vậy, xưng hô cũng rất thân mật nữa, như cả 2 đã biết nhau từ lâu rồi ấy~
Quay qua với cái miệng đầy đồ ăn mà cười khì khì, Takemichi bỗng bị gõ đầu một cái, vô thức rụt cổ mà nhìn Kiyoshi kia, cậu nói:
-Ờ, chắc hợp tính nên vậy, mà ăn thì đừng có nói chuyện, cắn trúng miệng đấy.
-Biết rồi mà~
Chu mỏ mà nói, Takemichi mặc kệ đứa em của mình mà lại quay qua tiếp ngấu nghiến hộp cơm. Kiyoshi và Haru nhìn nhau im lặng, sau đó lại nhìn lên bầu trời sao kia, lòng bỗng yên tâm hơn khi nhớ về khoảng thời gian ấu thơ hồi đó. Giá mà có thể quay lại.
Bỗng có người từ xa chạy về phía họ, vóc dáng cao cao quen mắt dừng trước mặt Takemichi, thở dốc đầy mệt nhọc mà gọi cậu:
-Takemichi!
-Hửm?~
Ngẩng đầu lên nhìn người kia, mái tóc cạo ngắn màu xanh biển ấy, sao lại không nhận ra được chứ.
-Hakkai? Mày đến tìm tao có gì à?~
.
.
.
-Takemichi, mày hãy chuyển lời biết ơn của tao tới Taka-chan nhé?
-Ừm, được thôi, nhưng mà tại sao vậy?~
Chẳng ngần ngại mà đồng ý, Takemichi nhìn hắn mà hỏi.
-...chuyện nhà tao rất phức tạp. Từ khi còn nhỏ, anh em tụi tao đã không có mẹ, bố thì hầu như chẳng ở nhà, chính vì vậy người quản lí là Taiju.
Hakkai có chút ngập ngừng kể, ngón tay cứ vân vê nhau trong sự căng thẳng.
-Từ khi còn là đứa trẻ, Taiju đã là "vua". Anh ta dễ dàng sử dụng sức mạnh hơn người của mình.
Nhưng hơn hết, anh ta nắm trong tay kĩ thuật hiểu được lòng người, những kẻ vây quanh anh ấy đều mê mệt Taiju.
Hakkai nhớ lại hình ảnh Taiju ngồi trên tất cả, ai ai cũng đều phải hướng mắt lên nhìn Taiju mà cung kính và tôn trọng, điều đó khiến Hakkai không khỏi ngưỡng mộ anh ấy trong lòng. Nhưng dường như càng lớn, Hakkai càng mất đi sự kính nể mà hắn dành cho anh trai của mình.
-Anh ấy rất giỏi sử dụng bạo lực, và chính Taiju cũng không thể chấp nhận kiểu bạo lực dở dở ương ương, kể cả với anh em của mình.
Nằm trên sàn nhà cùng với vô số vết bầm tím, Hakkai vô thức hít mạnh một hơi khi nhớ về cảnh tượng ấy.
Ngồi xuống kế bên đứa em của mình, Hakkai vẫn nhớ rõ như in, Taiju tuy bình thường có cực kì hung dữ, nhưng giọng nói khi ấy lại nhẹ nhàng biết bao.
-Tỉnh dậy nào, Hakkai.
Đánh thức cậu từ cơn mê, Taiju ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, anh bỗng nói:
-Anh không có muốn đấm mày đâu. Anh ưu ái mày hơn bất cứ ai, anh tin tưởng mày hơn bất kì người nào.
Tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu còn đang âm i của Hakkai, Taiju nhẹ nhàng xoa nó, thấp giọng nói:
-Chính vì vậy mà anh không nghĩ có lúc sự kì vọng của mình bị phản bội.
Quay qua, cuối cùng Taiju cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của cậu, ánh nhìn chứa đựng bao nhiêu là ấm áp khiến cho Hakkai cảm thấy cơn đau như được xoa dịu.
-Anh yêu quý mày lắm, Hakkai.
Với vô số vết thương từ hắn mà ra, Hakkai chẳng biết liệu lời nói ấy có phải là từ tận đáy lòng anh hay không? Hay chỉ là một lời nói dối qua loa để bao biện hành động của mình? Dù cho là cái nào, thì cái yêu quý đó vẫn vậy...
-Tao cảm thấy sự yêu quý đó thật là đau khổ. Tao được dạy như vậy, nên nó là chuyện đương nhiên.
Chifuyu mà Takemichi im lặng mà nghe câu chuyện của Hakkai, cổ họng vô thức nuốt nước bọt. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp kia, Hakkai lòng nặng trĩu lại thấy nhẹ đi đôi phần.
-Taka-chan đã lật đổ thế giới của tao, thật là sốc nhỉ?
Ngừng lại một chút, Hakkai lại nói tiếp:
-Ngày nào cũng dắt theo 2 đứa em, rõ là hoàn cảnh gia đình khó khăn, ấy vậy mà lúc nào cũng mỉm cười được.
Cúi gầm mặt xuống dưới, Hakkai lại mỉm cười nhẹ mà kể:
-Không hiểu vì sao, dù là lí do gì, thì mỗi khi được ăn cơm do Taka-chan nấu, tao lúc nào cũng khóc cả. Nó cũng đã từng nói rằng, "Có thể sử dụng bạo lực để bảo vệ." Lúc ấy, tao đã-
Đưa mắt qua nhìn thiếu niên tóc vàng kia, Hakkai bỗng ngẫn người, hai mắt mở to nhìn Takemichi.
Tại sao cậu lại nhìn hắn như vậy?
Ánh mắt đau lòng đó là sao?
Cái màu xanh tuyệt đẹp đó sao lại chất chứa là bao nhiêu nỗi buồn cùng sự cảm thông dành cho hắn?
Tại sao gương mặt cậu như đang nói lời xin lỗi với hắn vậy?
Tại sao...trái tim hắn lại cảm thấy như vừa nhói đau, lại như vừa hẫng một nhịp thế?
Câu chữ nghẹn lại nơi đầu lưỡi, chẳng hiểu vì sao, khi thấy cách cậu nhìn mình, Hakkai lại chẳng thể nói tiếp, chẳng thể kể về hoàn cảnh của hắn như cách hắn đã kể với Taka-chan. Cảm giác tội lỗi bỗng chốc ngập tràn tâm trí hắn, xóa sạch mọi ý nghĩ của hắn. Hakkai cứ ậm ừ chẳng rành chữ, Kiyoshi và Haru quan sát mà đôi mắt híp lại, đánh giá một cách cặn kẽ.
-T-Taiju đã sử dụng...bạo lực để trừng phạt mỗi khi tao và Yuzuha làm sai một cái gì đó...tao-à không...những trận đánh ấy, nó thật sự rất đau...tao...
Hakkai không hiểu, tại sao hắn lại chẳng thể dùng lời nói dối tệ hại kia để bao biện cho bản thân nữa chứ? Sao hắn lại ấp úng như vậy?
Liếc mắt qua nhìn Takemichi lần nữa, tim như đập nhanh hơn, tất cả như ngừng lại, Hakkai chợt nhận ra...
Hắn chẳng thể nói dối với người này.
Hắn không dám nói về câu chuyện bịa đặt bẩn thỉu kia trước mặt người này, trước người nhìn hắn như vậy thì không. Như thể nếu hắn nói dối một cách trắng trợn trước cậu, Hakkai sẽ thật sự hối hận cả phần đời còn lại vậy.
Hai bàn tay siết chặt mà đang xen vào nhau, hắn thầm tự giễu bản thân là tên nhát gan, hít một hơi thật sâu, Hakkai lại nói tiếp:
-Chính vì vậy, tao không nghĩ rằng Taiju sẽ giữ được lời hứa với Taka-chan khi bản thân hắn là một kẻ bạo lực thường xuyên trút giận lên em của mình như thế. Tao không nghĩ Yuzuha sẽ được giải phóng đâu...
-V-vậy Yuzuha-chan thì phải làm sao?~
Chợt giọng người kia cất lên một cách lo lắng cùng e ngại, Hakkai cảm thấy bản thân như đang tự đè nặng mình vậy, cắn răng chịu đựng, Hakkai nói:
-Tao thật sự tự cảm thấy hổ thẹn, khi chính tao đứng trước Taiju đã cảm nhận được cơn sợ hãi của bản thân rồi, tao chẳng thể làm gì được.
Nhìn vào đôi bàn tay đang run lên kia của Hakkai, Takemichi có chút thương cảm cho anh em nhà này. Bỗng hắn đứng bật dậy, giọng nói đầy quyết tâm:
-Tao đã quyết định rồi, chỉ cần không còn Taiju...
Ánh mắt hoang mang nhìn hắn, Takemichi như ngờ ngợ ra gì đó.
-Hakkai...mày-
-Ngươi định giết Taiju nên đã rời Touman đi để tránh bôi tro trát trấu, làm ô uế danh Touman?
Cắt ngang Takemichi, Kiyoshi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Takemichi, Chifuyu và Hakkai. Hắn cúi gầm mặt không đáp, có vẻ như là trúng tim đen rồi. Chifuyu bật dậy trong sự sửng sốt, gầm lên:
-HAKKAI!!! ĐỪNG NÓI LÀ MÀY TÍNH LÀM THẬT ĐẤY NHÉ?!!
-...Ừm...
Gật đầu một cái, Hakkai bỗng cảm thấy thật sự thấy hối hận rồi, khi mà tìm đến họ. Cảm nhận ánh mắt Takemichi nhìn mình, Hakkai không khỏi hổ thẹn và run sợ hơn khi cậu lại chẳng nói câu nào, chỉ đơn giản là chăm chăm nhìn hắn thôi.
-...Vì vậy mà tụi mày đừng dính dáng gì tới tao nữa nhé, tạm biệt.
Quay lưng rời đi, nụ cười buồn như lời từ biệt, Hakkai nhanh chóng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Chifuyu và Takemichi.
-Tại sao...
Giọng nói có chút nỉ non mà gọi Hakkai lại, tim hắn bỗng chốc như ngừng đập khi Takemichi lại lên tiếng.
-Tại sao mày lại kể chuyện này cho bọn tao...?~
Môi dường như chẳng thể rộ ra nụ cười nữa, Takemichi nghiêm túc ngẩng lên nhìn Hakkai mà hỏi.
-Tại sao à? Để...bày tỏ lòng quyết tâm chăng?
-Hả?
Câu trả lời làm cho Chifuyu kế bên cũng phải đờ người.
-Vì tao yếu mà, nên tao có chút lo sợ.
Ngoảnh mặt lại mà cười nhạt, Hakkai như cố tỏ ra lạc quan khi nói điều đó vậy. Bước lên từng bậc cầu thang rời đi, Hakkai để lại một câu:
-Dù là khoảng thời gian ngắn, nhưng tao đã rất vui Takemichi à.
Tiếng chân xa dần, để lại một mảng im lặng cùng tiếng gió đông thổi thoáng qua, tất cả chẳng ai có thể nói nên lời nào, chỉ im lặng mà cúi mặt xuống đất suy ngẫm. Nhưng riêng Kiyoshi lại khác, cậu ngẩng mặt lên cao, không vì lí do gì mà bỗng hỏi Takemichi:
-Thế anh có định làm gì không, Takemichi? Anh sẽ chẳng để yên đâu nhỉ?
...
Im lặng chẳng đáp, nhưng Kiyoshi biết, Takemichi chắc chắn đang toan tính gì đó trong đầu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời câu hỏi của mình.
-Chúng ta sẽ đánh bại Hắc Long...
Câu nói nhẹ như gió thoảng qua, nhưng ai cũng đều nghe rõ mồn một lời cậu vừa nói. Chifuyu trợn mắt chẳng thể tin nổi, nhìn cộng sự của mình, anh hoang mang hỏi:
-Mày chắc chứ, Takemichi?
-Ừm, bị dồn ép tới mức phải giết anh trai mình, tao thật sự không thể hiểu được, có vẻ như phải tra hỏi Taiju ra lẻ thôi~
Thoáng chốc đã tươi cười trở lại, Takemichi tự tin nói.
-Hừm, cũng được, em tham gia.
Kiyoshi chẳng chần chừ mà tham gia ngay tắp lự. Haru kế bên tay đút túi quần cũng lên tiếng:
-Tôi cũng tham gia.
Chifuyu nhìn họ bất ngờ, có vẻ như chẳng còn lựa chọn nào khác rồi. Môi nhếch lên thành một nụ cười, Chifuyu dõng dạc nói:
-Tao cũng tham gia!
-Cảm ơn mày, Chifuyu!~
.
.
.
Đèn đường chớp nháy, ánh trăng rọi xuống 3 con người đang đứng nói chuyện dưới buổi tối khuya khoắt kia. Yuzuha có vẻ e ngại gì đó, nghe hết tất cả mọi chuyện từ Mitsuya, cô nói:
-Vậy à...dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tôi đã được giải thoát khỏi chức vụ thu tiền giao dịch của Taiju ấy.
-Thái độ gì vậy chứ, là nhờ có Hakkai đã nỗ lực cả đấy, cô đừng khách sáo.
Mitsuya cười xòa mà nói. Yuzuha nghe vậy có chút ngạc nhiên, cô hỏi:
-Đã nổi lực?! Không phải là do hành động của cậu sao???
Cô có chút gì đó rất bất ngờ xen lẫn tức giận, hai mày cô khẽ nhíu lại. Mitsuya nhìn cô bỗng phản ứng vậy mà có chút ngẩn người chẳng biết đáp sao. Nhìn xuống mặt đường, Yuzuha tự hỏi:
-Hakkai...tại sao lại làm chuyện này?
-Ngốc lắm, Hakkai mạnh mẽ khi nghĩ cho cô thôi!
Trong lòng bỗng chốc dấy lên sự thất vọng, Yuzuha chỉ lạnh lùng quay lưng lại rồi nói:
-Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Mitsuya.
Dừng chân trước cửa nhà, Yuzuha mặt hiện lên rõ sự đau lòng cùng hối hận, cô nói:
-Nhưng mà này, sự kì vọng đó cũng sẽ làm con người ta đau khổ đấy.
...
Tiếng xe moto lao vun vút trên con đường thổi đầy gió lạnh của mùa đông, Mitsuya ánh mắt đăm chiêu mà suy ngẫm gì đó, anh nói:
-Yuzuha chắc chắn đang che giấu điều gì đó...
-Hả?
Vị Tổng trưởng nãy giờ đi theo Mitsuya, giờ lại ngồi sau xe anh mà hả một cái đáp lại.
-Thử nghĩ xem, thiết lập hòa bình với Hắc Long, sao mà có chuyện đơn giản như vậy được?
...
Người ngồi sau không thèm trả lời một câu khiến Mitsuya tò mò, gọi hắn:
-Mikey?
...
Như đang suy nghĩ về một thứ gì đó xa xôi lắm, đôi mắt đen láy nhìn về một khoảng vô định, chẳng buồn đáp lại vị Đội trưởng kia.
-Dừng ở đây đi, Mitsuya.
Bỗng cất tiếng nói, Mitsuya mặc cho khó hiểu cũng đành tấp vào bên đường để cho Mikey xuống. Nhìn bóng lưng cô độc kia khoác trên mình chiếc áo bang phục của Touman, Mitsuya hỏi:
-Có chuyện gì vậy, Mikey?
-Mất đến một nửa rồi...
-Hả?
Một câu không đầu không đuôi làm Mitsuya chẳng kịp hiểu, Mikey quay đầu lại, nhìn hắn mà nói:
-Thành viên tạo lập Touman.
Lời nói khiến Mitsuya ngẩn người, mắt mở to mà nhìn Mikey. Nhưng hắn lại chẳng phản ứng gì với biểu cảm của Mitsuya, chỉ nhẹ nhàng nói:
-Tao chẳng biết mục đích của tao là ở đâu...
-Mikey...
Lo lắng nhìn Tổng trưởng của mình, Mitsuya thầm gọi.
-Cứ an tâm về Hắc Long đi. Mày ấy, đừng có làm sao đấy nhé?
Quay lại nở một nụ cười tươi rói, Mikey nói. Mitsuya nhìn hắn một cách trầm ngâm, rồi cũng đáp:
-Ừ, mày cứ yên tâm.
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi rất sợ bác sĩ và bệnh viện, nên mỗi lần kêu đi khám bệnh, cậu ta đều trốn mất tăm hơi. Kể cả đi gặp nha sĩ. (Kiyoshi thường bị Haru kêu là con nít vì việc này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro