Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Phần cổ đau nhói cùng xương sống như muốn gãy làm đôi khiến Kiyoshi phải gục đó mà ôm lấy họng mình ho khù khụ, gương mặt hiện lên hết cả cơn đau tận xương tủy cậu vừa hứng. Haru đứng đó, nhìn thằng bạn của mình chỉ với một cú đánh mà văng vào tường, ôm cổ ho lấy ho để mà đổ mồ hôi thay nó, cơ thể khụy xuống nền đất không đứng lên nổi, tên này quả thật là quái vật.

  -XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐẾN MUỘN!! Ở ĐÂY CÓ VẺ ĐANG VUI LẮM NHỈ?!

Giọng nói oang oang, từng chữ như uy hiếp, nhấn mạnh đến day nghiến người nghe khiến Kiyoshi căm phẫn, nằm đó giương mắt lên nhìn Taiju, kẻ được mệnh danh là Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long đây, và cũng là người anh cả trong gia đình nhà Shiba.

  -VẬY THÌ TAO CŨNG SẼ THAM GIA!!!

Xách cổ áo Kiyoshi lên như một bao gạo khiến cậu có chút ngạt thở. Cố gắng gạt đi bàn tay siết lấy cổ áo mình, Kiyoshi chẳng khác gì cá nằm trên thớt khi đôi chân bị nhấc bổng lên bởi con người có chiều cao cách biệt hẳn đối với cậu này.

BỐP!

Một cú đấm không chút thương tiếc giáng vào sườn mặt Kiyoshi, hất văng cậu sang một bên, cơn đau còn chưa kịp truyền tới đại não thì cái choáng váng đã vội ập tới. Trời đất như quay cuồng, Kiyoshi còn chẳng phân biệt được sao trăng gì nữa rồi. Hên là Haru đã kịp thời chạy tới mà đã lấy từ sau lưng cậu, cả người xụi lơ không còn sức lực, bên mũi còn có cảm giác ươn ướt nữa.

Nhìn cái bộ dạng đôi phần thê thảm này, Haru thật sự chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu nãy Takemichi không chạy kịp đấy. Linh tính như mách bảo gì đó, Haru nhanh chân kéo Kiyoshi cùng mình né qua một bên khỏi cú đấm lao vút như xé gió của tên to xác kia, đổ mồ hôi hột mà nhìn bức tường như có vết nứt nhỏ bởi cú đấm của tên đó. Sự cảnh giác lên cao tới tột độ khiến dây thần kinh anh căng như dây đàn sắp đứt, răng nghiến chặt, não hoạt động hết công suất cố nghĩ xem cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.

  -Thế, tên nào đây?

Taiju thản nhiên như không có gì sau loạt tấn công đó, quay lại hỏi Koko. Nghe cái câu hỏi thốt ra tựa như không có gì đó của hắn, nét mặt của Hakkai, Yuzuha và Haru đồng loạt trùng xuống, chỉ có Kiyoshi là vừa lấy lại tỉnh táo, vừa gắng gượng đứng thẳng dậy, trong lòng cay cú vừa thầm chửi:

"Đụ má đéo biết là ai mà cũng đánh người ta như con đẻ!"

  -Haha! Không biết là ai mà cũng tấn công, quả thật là Boss.

Koko chỉ lắc đầu ngao ngán mà cười xòa, nhưng cũng chợt nhận ra gì đó, gã ta ngước lên nhìn quanh.

  -Này, tên Đội trưởng đâu?

Koko quay qua hỏi Inui trong kinh ngạc.

  -Tên đó biến mất rồi?!

Inui cũng trong chốc lát mà ngạc nhiên không kém, nãy vừa thấy thằng nhóc đó ở đây mà?

  -CHY ĐI NHÓC!!!

Nhớ lại ban nãy, tên tóc trắng kia đã đẩy thằng nhóc đó và kêu nó chạy đi, chắc là tên Đội trưởng đó đã chuồn được rồi, thật hèn hạ làm sao.

  -Ban nãy có tên Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman, nhưng có vẻ như nó đã chạy và bỏ lại tên tóc đen và tóc trắng này lại.

Koko giải thích cho Taiju. Đáp lại chỉ là tiếng cười lớn, Taiju ôm mặt mà ngước lên trời.

  -HAHAHA!!! Vậy à?? Thật tội nghiệp làm sao! Bị chính Đội trưởng của mình bỏ lại đây mà chạy trốn, hai đứa tụi mày thật thảm hại!!! Tao không nhớ là trong Touman lại có tên Đội trưởng hèn nhát như vậy đấy!!!!!

Hắn ta không ngừng cười nhạo mà phỉ báng 2 người, sau đó còn nói về cả sự hèn hạ của người mang danh tân Đội trưởng Nhất phiên đội kia.

  -CÁI TÊ-

Kiyoshi bực tức khi mà Takemichi, anh trai của cậu lại bị một tên cặn bã như hắn nói là hèn hạ, định mở miệng ra phản bác, thì liền bị người tóc trắng bịt lại, lắc đầu nhìn Kiyoshi. Biết điều, cậu cũng chỉ đành ngậm mõm vào mà để tên này giải quyết. Nhìn thẳng vào mắt Taiju, Haru tỏ ra chút khó xử, gãi gãi đầu mà hỏi:

  -Tôi mong anh bỏ qua lần này, có vẻ như là mọi người hiểu lầm gì đó nhỉ? Tôi không phải là thành viên của Touman gì đó đâu. Tôi chưa bao giờ gia nhập bất kì băng nào cả, nên việc chúng tôi lỡ chân bước vào lãnh địa của Hắc Long đây thì chuyện đó chúng tôi không hề biết, anh thông cảm cho.

Haru với nụ cười gượng trên khóe môi, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Taiju đứng đó, câu nói có đôi phần khiến Taiju nghi ngờ anh.

  -Mày nghĩ mày lừa được tao?

Nhướn một bên mày lên hỏi, Taiju bước một bước gần hơn về phía Haru.

  -Thật, tôi có thể chắc chắn, nếu không thì hỏi Hakkai đi, tôi chưa bao giờ gia nhập Touman hay bang nào khác cả, tôi chỉ là thằng vô danh mà thôi.

Kẻ trước mặt ấy vậy mà lại giơ tay tỏ ý đầu hàng, chắc chắc cho câu nói của mình. Tuy không tin tưởng 100%, hắn vẫn quay qua nhìn Hakkai, đứa em của mình đang đứng đó. Chỉ với một cái trừng của anh ta, Hakkai cũng có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, gật đầu một cách dứt khoát, Hakkai nói:

  -Cậu ta nói thật đấy ạ, em chưa hề gặp cậu ta bao giờ...

Đương nhiên việc Haru không có trong Touman là thật, nhưng còn Kiyoshi...

Ngờ vực mà nhìn Hakkai, Taiju hắn cũng hạ mày xuống, có vẻ như bình tĩnh hơn một chút, quay qua nói:

  -Đúng là bọn tao cũng chưa hề thấy mày trong bang nào, tao có thể để mày qua lần này.

Thở phào một hơi như vừa thoát chết, Haru cứ ngỡ rằng mình đã có thể chuồn đi lần này. Toan kéo Kiyoshi đi, thì lại có một kẻ nắm lấy tóc cậu mà giựt mạnh, da đầu như muốn rách toạt, răng nghiến ken két, hít mạnh mà xuýt xoa.

  -Nhưng mày, tao không nghĩ là mày cũng vô tội giống nó đâu, thằng nhãi.

Tên quái vật kia trừng mắt mà nhìn Kiyoshi, cậu liền nhận ra rằng, lần này mình chết chắc rồi.

  -Một trong những đứa tụi mày, đã có thằng nào thấy tên tóc đen này chưa?

Taiju quay lại hỏi đám đàn em của mình.

Một cánh tay giơ lên giữa đám Hắc Long, báo hiệu cho Kiyoshi và Haru biết, đời cậu đến đây là hết.

  -Tôi có từng thấy thằng tóc đen đó ở trận Huyết chiến Halloween, hình như nó bên Touman đấy ạ!

Lời tên đó vừa dứt, liền thấy cả người Kiyoshi bị đá văng ra cả một khoảng xa, trượt dài trên nền đất rồi ôm bụng, há hốc miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí, Kiyoshi tưởng như mình vừa bị một chiếc xe tông phải vậy, đau, nó rất đau, cả nội tạng tưởng chừng như đã nát.

  -HỘC...!

Trông cậu mới thê thảm làm sao, như một con sâu đang quằn quại cùng với vô vàn thương tích trên người.

  -KIYOSHI!!!

Hakkai và Yuzuha hốt hoảng la lên.

  -HAHAHA!! Ý BỌN MÀY LÀ HAKKAI NÓ TỰ TIỆN DẪN MỘT TÊN TOUMAN TỚI NHÀ TAO SAO?! DÙ CÓ ĐI ĐÂU THÌ CŨNG ĐỪNG TỚI CHỖ CỦA HẮC LONG CHỨ!!!!

Cái bộ dạng điên loạn mà nổi đóa của hắn thật sự khiến Kiyoshi có chút sợ hãi với tình trạng của mình bây giờ.

  -Đần độn.

Quay qua nhìn Kiyoshi, kẻ vẫn đang nằm đó mà chẳng nhúc nhích gì, từng bước tiến về phía cậu, tiếng chân chậm rãi như chiếc kim tích tắc từng giây đếm ngược, tử thần đang cận kề cậu càng ngày càng gần.

  -Tao sẽ đấm mày tới chết. Làm cho ra lẽ với bọn Touman chứ!

Lời nói như thông báo trước số phận của Kiyoshi, Hakkai vội vã nói:

  -Anh à, chuyện cậu ta vào lãnh địa của Hắc Long là do cậu ta không biết...

Bước chân chợt dừng lại, rồi chuyển hướng, có vẻ như thần chết đã cho Kiyoshi thêm chút thời gian, nhưng Hakkai thì lại là đối tượng tiếp theo.

  -Chẳng phải mày là người dẫn bọn nó tới? Mày đây là đang muốn làm trái mệnh lệnh của tao sao?

Khuôn mặt tái nhợt đi trước giọng nói ấy, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra trên sắc mặt sợ hãi của anh, Hakkai giờ đây đối diện với Taiju, lại chẳng dám nói lời nào.

  -Trước khi mày vào Touman thì mày là em trai tao, nên mệnh lệnh của tao là trên hết! Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè, không phải sao?

Như đang dồn Hakkai vào ngõ cụt, Taiju vẫn không dừng lại mà tiếp tục hăm dọa anh ta.

  -Taiju! Đừng dồn Hakkai vào chân tường nữa!

Yuzuha, thấy em trai của mình đang sắp gặp nguy liền tới muốn giải vây. Taiju không nói gì, chỉ liếc qua nhìn Yuzuha một cái, nắm đấm liền quơ mạnh định đánh cô. Bỗng có một bóng dáng với mái tóc trắng đen dài ngang vai lao tới, vội chộp lấy cô mà né khỏi cú đánh đó trong gang tấc.

  -Cô không sao chứ?!

  -T-tôi không sao...

Không một vết xây xước nào trên người cô, Haru mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

  -Mày dám xen vào chuyện gia đình nhà tao?

Câu nói của Taiju thu hút sự chú ý của Haru, khiến anh sắc mặt bỗng trầm xuống nặng nề, anh gằn giọng, hỏi:

  -Mày vừa mới định đánh em mày à?

  -Hả?

  -THẰNG CHÓ! MÀY VỪA MỚI ĐỊNH ĐÁNH EM GÁI MÀY ĐẤY À?!!

Haru giận dữ mà hét lớn, quát thẳng mặt tên Tổng trưởng Hắc Long kia. Dáng vẻ tức giận đó khiến bọn họ có đôi phần ngạc nhiên. Kiyoshi nhìn cái tên điên tóc trắng kia đang sắp mất hết bình tĩnh, chỉ thở dài mà ngao ngáo. Tất nhiên là anh sẽ tức giận rồi, bởi vì sao?

Haru tuy nhìn nhởn nhơ ăn chơi vậy, nhưng vẫn có những quy tắc cấm kị của riêng mình. Anh không bao giờ cho phép bản thân hay bất cứ ai ra tay làm tổn thương phụ nữ và con gái. Anh tôn trọng họ, đối xử bình đẳng và nhẹ nhàng, không bao giờ để cảm xúc lấn ác lí trí trước một quý cô mà làm ra những hành động ngu xuẩn như đả thương họ. Và anh cũng chúa ghét những tên cậy rằng mình lớn hơn, lấy cái thứ đó mà ép buộc những đứa em của mình phải nghe lời chỉ với danh nghĩa là gia đình. Nếu chúng không nghe lời thì đánh, Haru cực ghét cách xử lí bạo lực như vậy. Đó chính là giới hạn của anh, và nếu có kẻ dám vượt qua giới hạn đó, thì anh sẽ chẳng có lí do gì để mà kiềm bản thân lại.

  -Mày đây là đang muốn tìm đường chết? Chẳng phải nãy tao đã tha cho mày rồi sao?

  -Việc bước vô địa bàn của mày là khác, còn việc mày dám ra tay đánh em gái mày là khác!

Nhìn cái tên láo toét trước mắt, Taiju có đôi phần khinh thường, hắn nghĩ hắn có thể đấu lại Taiju này sao? Thật nực cười!

  -LÀ MÀY MUỐN ĐÓ NHÉ!!!

Nắm đấm vừa giơ lên, một viên đá to chợt bay tới nhắm thẳng vào thái dương gã mà đập một cái Cốp. Viên đá lăn lóc dưới chân, Taiju nổi gân xanh mà quay qua nhìn xem kẻ nào lại dám to gan như vậy, thì chỉ kịp thấy thằng nhóc tóc đen đã bật dậy mà áp sát mình từ khi nào, đầu gối không chút lưu tình mà đá một cái mạng vào má gã.

  -CÁI THẰNG OẮT CON CHẾT TIỆT!!!

Máu điên nổi lên, Taiju nhanh chóng chụp lấy cổ áo Kiyoshi một lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì Haru từ đằng sau đã thừa cơ tên đó mất cảnh giác, liền cầm cục đá ban nãy Kiyoshi quăng cho mình như một món vũ khí.

"Đâm vào mắt chắc chắn là xong!!!"

Xác định mục tiêu, định nhắm thẳng con ngươi vàng kim của Taiju mà đập, nhưng thật xui xẻo làm sao, gã đã thấy trước được nước đi đó của anh mà chụp tay anh lại. Bàn tay to lớn đầy gân của hắn siết mạnh cổ tay Haru như muốn bóp gãy nó, mạnh bạo mà quăng anh một phát đập xuống, đầu va chạm mạnh với đất vang lên một tiếng dứt khoát, sau đó, chẳng có một chút động tĩnh nào từ anh nữa.

  -HARU!!! MÁ NÓ!!

Nhìn anh ta bất động mà Kiyoshi như đầu óc trắng xóa, nếu mà anh ta chết ở đây thì coi như tất cả đổ sông đổ bể hết. Cơn tức giận như giựt phăng cả sợi dây lí trí cuối cùng, Kiyoshi chỉ đành liều mình mà sống chết với Taiju. Vung chân đá móc từ bên trái, nhưng cơn choáng váng từ di chứng sau hàng loạt đòn đánh vừa nãy của hắn ta, chân cậu hoàn toàn dễ dàng bị chặn lại.

  -Haha! Có cố gắng đấy nhãi, nhưng mày chỉ như muỗi đốt Inox thôi!!

Ném cậu mạnh vào tường, chỉ vừa kịp nghe một tiếng hộc từ Kiyoshi, thì Taiju đã nhanh chóng túm cổ cậu ép vào bức tường gạch đằng sau mà liên tục giã những cú đấm đầy dã man vào mặt Kiyoshi. Chưa kịp hít lấy không khí từ những đòn đánh cứ dồn dập đến không ngừng. Máu cứ thế mà chảy ồ ạt, dính bết hết lên cả mặt cậu và đốt ngón tay hắn, nhưng tên điên này vẫn không chịu dừng lại.

Hakkai và Yuzuha đứng đó nhìn trong sợ hãi, cơ thể run rẩy chẳng có đủ can đảm mà vô can ngăn. Haru ấy vậy mà may mắn thay còn thở, anh ép bản thân phải tỉnh dậy, mở mắt ra mà nhìn xem chuyện gì đang xảy ra mặc chay phần gáy có cảm giác ướt ướt từ chất lỏng ấm nóng. Ngay khi vừa mở hờ đôi mắt, thì đập vào là cảnh Kiyoshi như sắp bị hành tới chết bởi tên tóc xanh đậm to xác kia, nhìn nó quằn quại tới nổi chẳng thể thốt lên tiếng nào mà Haru như mất cả bình tĩnh, chỉ hận rằng sao cơ thể này lại yếu đuối tới mức không thể gượng dậy nổi để ngăn hắn chứ.

Về phía Kiyoshi thì còn tệ hơn, khuôn mặt vừa sưng lên vừa nhợt nhạt đi, mất dần cả cảm giác, tai thì ù ù, lưỡi tê lại chẳng thể rên nổi dù chỉ là một tiếng bởi cơn đau quá mức này. Máu đỏ thẩm nhỏ từng giọt xuống nền đá và áo cậu, nổi bật trên màu vải trắng.

"T-tên này thật sự sẽ giết mình ngay tại đây mất..."

  -ANH HAI!!

Hakkai bỗng la lớn, Taiju chẳng thèm đái hoài một cái liếc mắt, tốc độ của từng cú đấm không hề thay đổi.

  -Em xin anh đấy, dừng lại đi...

Nghe lời cầu xin ngu ngốc từ nó mà Taiju bật cười giễu cợt, hắn khinh khỉnh nói:

  -Thằng ngu! Lúc nhờ cả người khác thì phải có điều kiện để trao đổi chứ, những thứ tương xứng ấy!!!

Đôi mắt xanh đậm hiện lên chút tia đắn đo cùng khó xử, Hakki cứ im lặng như vậy cho tới khi Taiju như sắp thật sự tiễn Kiyoshi lên đường.

  -HAHAHA!!! SỐ MÀY ĐẾN ĐÂY LÀ TẬN RỒI! TAO SẼ TIỄN MÀY LÊN GẶP CHÚA!!!!

  -Em sẽ rời-

  -Anh đang làm gì em trai tôi thế?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake