Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

  -Anh hai về rồi.

Câu nói của Yuzuha làm cho Hakkai phải nhíu mày đầy khó xử. Trong khi đó, Takemichi đằng sau lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Hakkai lại nói:

  -Takemichi, xin lỗi nhé, nhưng hôm nay ta đi đến đây thôi, mày cùng với 2 người kia mau chóng về nhà đi.

  -Hể? Tại sao vậy?~

Thắc mắc vì sao Hakkai lại nói vậy, bên tay bỗng có ai đó nắm lấy. Quay lại nhìn Kiyoshi mặt mày trầm xuống nặng nề theo bầu không khí, Kiyoshi thì thầm:

  -Nếu cậu ta đã nói vậy thì hẳn là có chuyện nghiêm trọng rồi, ta nhanh về thôi nào, Takemichi.

  -Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Haru kế bên đồng tình với ý kiến ấy, nếu nhìn kĩ, có thể thấy cả người anh ta đang căng cứng, răng nghiến chặt lại với nhau, trên cổ còn nổi lên vài đường gân. Kiyoshi vội kéo Takemichi về hướng ngược lại định đi về, thì có một giọng nói của nam nhân có đôi phần cao ngạo vang lên.

  -Chà chà! Đây chẳng phải "cậu ấm" sao?

Người con trai với mái tóc đen uống lượn được vuốt qua một bên, phần còn lại thì được cạo ngắn cùng vài đường ngang bên thái dương. Chiếc khuyên màu vàng kim trông như một sợi xích ngắn và dày lắc lư bên tai anh ta. Đuôi mắt xếch lên cùng với con ngươi đen híp lại khiến anh ta trông thật tinh ranh, đôi mày thanh hơi nhíu xuống tạo nên cảm giác sắc xảo toác ra từ người con trai đó. Mang trên môi nụ cười đầy thư thả nhưng có phần nào đó ranh ma. Ánh mắt anh ta bỗng để ý đến bóng dáng 3 người lạ mặt đằng sau lưng chị em nhà Shiba kia.

  -Hả? Bọn mày là ai?

Nụ cười trên môi vụt tắt, cái nhìn đầy tra hỏi và nghi ngờ hướng thẳng về phía Takemichi, Kiyoshi và Haru. Một tên kế bên hắn liền lên tiếng trả lời:

  -Hình như tao đã từng thấy thằng oắt tóc vàng rồi, nó là Hanagaki, đội trưởng Nhất phiên đội của Touman đấy ạ.

  -Cái gì? Touman mà dám vào lãnh địa của Hắc Long sao? Bọn mày là đang coi thường tụi tao đấy à?!

Đôi mày nhíu chặt lại vào nhau, trên vầng trán ấy ẩn hiện vài đường gân thể hiện rằng anh ta đang rất tức giận. Từng tên từng tên một bên đó bỗng từ từ tiếng về phía họ, quân chúng đông đảo thật sự là gần như đè bẹp số người bên ta. Takemichi im lặng chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay Kiyoshi kế bên mà giương mắt nhìn bọn chúng đang càng ngày càng tiếp cận, không một chút nao núng nào hiện lên khuôn mặt non nớt vẫn đang mỉm cười ấy.

  -Mày là Hanagaki Takemichi, đội trưởng Nhất phiên đội của Tokyo Manji?

Thấy hắn ta đang có ý định bắt chuyện, thu hút sự chú ý của Takemichi, Haru liền không nhượng bộ mà tiến lên trước vài bước, che chắn cho cậu. Nhìn thấy hành động đó, tên tóc đen kia có chút khinh thường, anh ta nghĩ có thể bảo vệ thằng nhóc đó khi chỉ có từng đấy người thôi sao?

  -Toàn bộ vùng này là lãnh địa của Hắc Long tụi tao, bất cứ đứa nào từ bang khác dám xâm phạm, Đều.Sẽ.Bị.Giết. Và thông báo với Boss đấy, mày hiểu không, Hanagaki?

Gằn từng chữ như tỏ ý đe dọa, kế bên anh ta bỗng lại có thêm một người nào đó với mái tóc vàng nhạt rẽ hai bên. Khuôn mặt của cậu ta khiến Takemichi không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ấy, mặc cho một vết bỏng lớn ở bên mắt trái của người đó, nó vẫn chỉ khiến cho nét mặt của anh ta có đôi chút gì đó ấn tượng hơn thôi. Ngũ quan tinh tế, xinh đẹp của anh ta toát lên một lớp màn khiến ta cảm thấy nó thật nhẹ nhàng, yên tĩnh, đôi mày thả lỏng khiến người con trai đó trông thật điềm đạm làm sao. Nhưng đó chỉ là xét theo vẻ ngoài nhìn thoáng qua. Khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá nhạt ấy, có một thứ gì đó làm cho Takemichi bên trong như có như không cảnh báo rằng người đó không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, một bông hồng có gai.

  -Là mày sẽ "chết" đó!

  -Tao sẽ xử lí hết bọn mày.

Giọng nói của người tóc vàng nhạt kia thật sự đánh thức Takemichi quay trở về thực tại, quả thật là nguy hiểm như cậu nghĩ. Nam nhân tóc đen thè lưỡi đầy tinh ranh nói, kế bên, đôi mắt xanh lá nhẹ của mỹ nam kia cũng đôi phần sắc bén hơn khi nhìn họ. Bàn tay to lớn của Kiyoshi hơi siết chặt tay anh, đã thành công làm cho Takemichi đang bị nắm phải chú ý. Nhìn giọt một hôi chảy dọc xuống gò má cậu, Takemichi biết rằng có điều gì đó đang thật sự khiến đứa em của mình căng thẳng như vậy, ngón tay của nó cũng có chút run rẩy kia kìa.

Đặt bàn tay thô ráp của mình lên vai người con trai nhỏ bé kia, Haru bỗng cúi sát xuống tai cậu, thì thầm thứ gì đó. Nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Takemichi cũng chỉ đành gật đầu một cái. Thấy cậu có vẻ nghe lời và đã hiểu, Haru cũng có đôi chút hài lòng. Đứng thẳng người dậy, Haru tiếp tục hướng mắt đến thế sự đang căng như dây đàn kia.

  -Dừng lại đi, Takemichi là bạn của tao, tao cấm mày đụng vào cậu ấy!

  -Cậu ấm à, nếu có là bạn của mày thì cũng phải dạy dỗ chứ nhỉ? Không thì sao mà nói với các anh em được.

Lời vừa dứt, bọn Hắc Long liền không ngừng xì xầm to nhỏ mà bàn tán.

  -Đó là Hanagaki sao?

  -Trông yếu đuối thật đấy.

  -Tao cá tao có thể hạ nó chỉ với một tay.

Những lời miệt thị của chúng xì xào khiến cho Kiyoshi dấy lên một chút tức giận trong lòng. Tình thế bây giờ thật khó xử làm sao, giờ bọn họ bị kẹt ở đây, không thể quay về được, vì cá chắc rằng nếu quay đầu chạy thì cả đám này sẽ đuổi theo mất. Bỗng cái bóng dáng to lớn cùng quả đầu xanh biển ấy tiến lên một bước, che cả tầm nhìn của một tên Hắc Long đang cười mỉa họ, Hakkai giọng có chút kiềm chế mà nói:

  -Tao đã bảo đừng động vào bạn của tao cơ mà?

"Tên đó quen biết Hắc Long sao?"

Kiyoshi nhìn sơ qua mà đánh giá. Cái tên đó không những không sợ người cao hơn mình cả một cái đầu kia, mà hắn còn ngông cuồng cười hà hà rồi nói:

  -Mày nghĩ gì vậy Hakkai? Sao mà bỏ như vậy được? Còn chưa kể, không phải vì tụi mày có nữ mà tao nhượng bộ đâu, bọn tao đánh cả con gái đấy!

Tiếng cười ghê tởm của bọn chúng cứ lần lượt mà hùa theo tên đó, lấn át cả những tiếng động xung quanh, khiến cho Haru phải bịt tai lại mà thầm nghĩ.

"Thật ồn ào làm sao...Ủa? Con gái-"

Còn chưa cười hả hê, thì cái miệng bẩn thỉu hôi hám của gã đã phải ngậm lại khi bỗng dưng cả cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ áo bị người trước mặt túm chặt như muốn rách toạt tới nơi, Kiyoshi nghiến răng, gương mặt bình tĩnh thường ngày giờ đây chỉ lưu lại sự khó chịu cùng tức giận, cậu hằm hè hỏi:

  -Ta có chỗ nào giống con gái? Ngươi thử nói lại coi ai là con gái? Trả lời sai là ta sẽ bẻ răng ngươi!!!

Câu hỏi tra khảo kẻ trước mắt được thốt ra, tên đó chỉ ngẩn ngơ mà nhìn người tóc đen cao hơn hẳn mình kia, hắn đổ mồ hôi hỏi:

  -Mày...là con trai?

Câu nói như làm ngưng đọng cả thời gian, bọn chúng trợn tròn mắt mà nhìn Kiyoshi như không tin, kể cả hai người có vẻ như là cốt cán của bọn này cũng có chút bất ngờ. Nhưng chỉ im lặng được một lúc, tiếng cười đầy thô thiển hơn cả hồi nãy lại bật lên. Bọn chúng thi nhau cười vào mặt kẻ đeo kính kia khiến cậu đã đen mặt giờ càng đen hơn. Cơn tức giận như sắp lên tới đỉnh điểm, Kiyoshi gằn giọng hỏi:

  -Có gì mà buồn cười?!

  -M-mày cũng là bất lương đúng không? Haha! Vẻ ngoài ỉu xìu như con gái thế mà cũng bày đặt làm bất lương? Ngoài cái chiều cao ra mày chẳng có gì khác cả! Khiến tao mắc cười quá!!! HAHAHAHAHA!!!!

Bọn chúng cứ thế mà bật cười mặc cho kẻ kia sắp khó chịu đến điên luôn rồi. Vừa định đập tên này một phát, thì bỗng từ đâu đã có một cú đấm, đấm thẳng vào khuôn mặt của tên kia mà va thẳng xuống nền đá cứng. Đứng hình nhìn Hakkai vừa ra tay với tên mình vừa xách, Kiyoshi có chút thất thần, cái lực đấm đó suýt chút nữa cậu tưởng hắn đấm mình rồi.

  -Mạnh ghê~

Takemichi đứng đó mà vỗ tay bộp bộp tán thưởng.

  -Ngươi làm ta giật mình...

Kiyoshi vuốt ngực mà thở phào nhẹ nhõm khi nắm đấm đó chỉ sượt qua mặt mình chứ không phải vào mặt mình.

  -Mày nên cẩn thận hơn đi, mày mà tấn công nó thì mày là người gây chiến trước đấy.

  -Ờ...

Cậu chỉ ừ một cái coi như đáp lại, sau đó chầm chậm lùi bước về phía Takemichi, cố tự kiềm chế bản thân mà hạ hỏa, suýt nữa là giận quá mất khôn rồi.

  -Mà cũng xin lỗi mày vì lỡ kéo mày vô chuyện này nhé, Takemichi.

Hakkai quay lại nói với cậu trai tóc vàng vẫn giữ nguyên gương mặt ung dung cùng lạc quan của mình đang nghiêng đầu khó hiểu.

  -Boss của Hắc Long là Shiba Taiju.

  -Shiba? Nghĩa là...

Haru ngờ vực hỏi.

  -Đúng vậy, Shiba Taiju là anh của cả 2 đứa, tụi tao là 3 anh em.

Yuzuha trả lời, gương mặt không chút biến sắc.

  -Vậy là anh trai 2 người là Tổng trưởng của Hắc Long?~

  -Ừm.

Khẽ ồ một tiếng, thầm nghĩ gia đình nhà Shiba rắc rối thật, em thì Phó đội trưởng Touman, anh thì Tổng trưởng Hắc Long, kì lạ...Kiyoshi cảm giác như có khúc mắc gì đó ở đây.

  -Sao mày-

Takemichi còn đang định hỏi gì đó liền bị Hakkai cắt ngang lời, anh ta hướng về phía Koko mà hỏi hắn:

  -Anh hai tao đang ở đâu, Koko?

  -Ở cửa hàng tiện lợi.

Người con trai tóc đen được gọi là Koko kia trả lời. Hakkai khi nghe được câu trả lời chẳng đáp tiếng nào, chỉ thở dài một hơi rồi tự nói với bản thân.

  -Giờ này rồi mà vẫn chưa về ngay lúc thế này, thật phiền phức...

Yuzuha không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Nhưng rồi bỗng có kẻ bước về phía anh ta, mái tóc vàng nhạt hơi đung đưa, một cảm giác lạnh lẽo cùng sắc bén trong chốc lát đã kề vô cổ Hakkai khiến Takemichi đằng sau có chút phản ứng lo lắng, nhưng liền bị Kiyoshi kéo giữ lại.

  -Này, mày đừng có mà tinh vi.

Gương mặt xinh đẹp ấy kề sát Hakkai, cái sát khí nồng nặc mà tên đó tỏa ra thật đáng sợ.

  -Nếu mày dám coi thường Taiju, tao sẽ giết mày đấy.

Bốn mắt nhìn nhau đầy căng thẳng, bầu không khí giờ đây như tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Hakkai không có gì thể hiện chút lay động từ, anh chỉ nhẹ đáp:

  -Mày dễ mất bình tĩnh thật nhỉ, Inui?

Inui thấy kẻ trước mặt như đang muốn thách thức mình, truyền chút lực đạo vào con dao sắc lẹm kề ngay cổ Hakkai, Inui hỏi:

  -Mày nghĩ tao không dám?

  -Nè-

Takemichi chẳng muốn một buổi đi chơi vui vẻ này bỗng chốc lại đổ máu đâu. Định can ngăn hai người lại, thì từ đằng sau lưng anh chàng tóc vàng nhạt kia, có một thân ảnh chợt vụt nhanh qua, sau đó liền tung một cú đá xoáy vào bên cổ cậu ta. Hứng trọn cả đòn đó khiến cả người anh gục xuống đất. Yuzuha, người vừa tấn công Inui xoay một vòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất trước con mắt chứng kiến của tất cả.

  -Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi em trai tao.

Câu nói đầy lạnh lùng cùng cái nhìn khinh bỉ của cô khiến Kiyoshi và Haru phải há hốc mồm mà ngạc nhiên.

  -Chết tiệt...

Inui dù vậy nhưng vẫn từ từ đứng lên, xoa xoa phần cổ đau điếng vừa bị người kia đá vào. Koko ấy vậy mà lại chẳng tỏ ra tức giận gì, anh chỉ từ từ đi lại gần Inui, sau đó chỉ cười một cái rồi nói:

  -Thôi đủ rồi Inupee, dù gì cũng là anh em Boss mà.

  -Dù có là anh em Boss hay con gái, tao cũng không tha khi mà tụi mày dám đụng đến Boss.

Inui vẫn tỏ vẻ cứng đầu, kiên định giơ con dao lên mà chĩa thẳng về phía họ, gương mặt hiền lành bỗng chốc trở nên tức giận. Đôi mày nhíu chặt lại, khuôn mặt trầm xuống cùng với đôi mắt hằn lên tơ máu, anh ta nghiến răng gằn giọng nói:

  -Tao sẽ giết hết chúng mày!

  -Lũ này đáng sợ thật nhỉ? Chúng không như Touman, chúng thật sự điên khùng và máu lạnh~

Takemichi đứng đó, chăm chăm về phía Inui mà nói.

  -Em mừng là anh nhận ra được điều đó, chứ không phải thấy nó thật "thú vị" như mọi lần.

  -Hể? Em không thấy nó thú vị à?~

Kiyoshi vừa mừng thầm, thì lời nói của Takemichi như đánh vỡ cả cái niềm vui mới chớm nở ấy. Quay qua nhìn anh trai vẫn không rời mắt khỏi Inui cùng với cái cười mỉm ấy, Kiyoshi chỉ đành thở dài.

  -Anh có thể bình thường chút được không?

  -Anh có gì bất thường à?~

Có.

Rất có luôn anh ạ.

  -Hanagaki, Fujii, chỗ này cứ giao cho bọn chị, 3 đứa mau chạy đi trước khi quá muộn.

Dù chẳng biết cô đang nó tới Hanagaki nào, nhưng Kiyoshi và Haru vẫn gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng kéo tay Takemichi toan chạy đi. Haru chưa kịp chạy thì ở ngay góc mắt đã để ý đến con hẻm kế đó. Tim như ngừng đập lại, trước khi mọi người kịp định hình, thì Haru đã vội đẩy mạnh Takemichi một cái về phía trước, la lên:

  -CHẠY ĐI NHÓC!!!!

Chân nhanh hơn não bộ mà vội thụp xuống, cứu anh thoát một mạng. Nhưng xui thay cái cánh tay rắn chắc của con quái vật kia vẫn lao thẳng về phía trước mà đập vào cổ họng Kiyoshi chưa kịp nhìn qua xem. Lực mạnh tới mức hất văng cậu vào bức tường đằng sau một cái rầm thật lớn.

Tất cả đều giọt thót cả mình quay lưng lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy bóng dáng người đàn ông cao to vạm vỡ, khoác lên mình bộ bang phục của Hắc Long nhưng lại là màu đỏ thẩm như máu. Phần trước không cài nút làm lộ ra cả những hình xăm uốn lượn độc đáo cùng với vài dòng chữ trên cơ thể đô con đến rợn người của anh ta. Mái tóc xanh dương xen kẽ đậm nhạt được vuốt hết ra sau từ từ rũ xuống ngang vai người đó.

  -Đánh.

Lời vừa dứt, tất cả những tên Hắc Long ban nãy dù có ồn ào hay kiêu ngạo tới đâu cũng phải cúi gập người một cách nghiêm chỉnh trước anh ta, kẻ vừa xuất hiện kia.

  -Anh hai...

Hakkai thì thầm trong cổ họng.

Dáng người cao to mạnh mẽ trông như một con quái vật. Đôi mắt trợn trừng màu vàng kim sáng dọa người như sắp dẫm nát con mồi. Chiếc mũi cao thanh tú khiến anh ta trông trưởng thành hơn. Cặp lông mày hung dữ nhíu xuống, hiện lên vài đường gân trên vầng trán ấy. Miệng thì cười ngạo nghễ, quát lớn:

  -ĐÁNH NHAU NÀO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake