Chap 42
Vừa dứt lời, Chifuyu đằng sau đã bước lên trước một bước, đứng trước toàn thể mọi người, Chifuyu ổn định tinh thần lại, hít một hơi sâu, chất giọng nghiêm nghị cất lên giữa ngôi đền.
-Sau khi mất đi đội trưởng, tao đã từng nghĩ tới việc rời khỏi Touman. Nhưng rồi Tổng trưởng đã ngăn tao lại.
"Mày định dập tắt ánh sáng của Nhất phiên đội sao?"
-Chifuyu...
Takemichi thương xót mà khẽ gọi tên anh, giọng nói tuy nhỏ nhẹ như một cơn gió lướt qua, nhưng vô tình, Chifuyu đứng trên kia lại có thể nghe được, tiếng cậu vừa gọi tên anh. Như tiếp thêm được một ít dũng khí, Chifuyu khẽ ngẩng cao đầu, giọng điệu đôi phần hào hùng hơn.
-Đó là thứ mà cậu ấy đã nói với tao, khiến tao có đôi phần kích động cùng chần chừ khi đưa ra quyết định rời khỏi băng. Bởi vì trọng trách của Nhất phiên đội là quá lớn đối với tao, tao không thể một mình gánh vác được. Dành ra nhiều ngày để thảo luận, rồi lại thảo luận, thảo luận, thật khó để quyết định được tao nên theo ai, nên giao phó cho người nào, khi chẳng có ai có thể thay thế anh ấy cả.
Giọng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần khi vừa nhắc đến người đội trưởng của Touman, cho thấy rằng việc quyết định này thật khó khăn, song cũng thật đau lòng để đưa ra được quyết định cuối cùng. Nhưng bỗng Chifuyu ngẩng mặt lên, đôi mắt màu lục bảo sáng ngời hơn bao giờ hết, tận cùng dưới đáy mắt, những tia hi vọng len lỏi nhau khiến những người ở dưới có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập quyết đoán của anh.
-Tuy nhiên, sau tất cả, tao đã có thể chọn được một người.
Hướng thẳng đến một phía, Chifuyu dõng dạc nói:
-NGƯỜI MÀ TAO MUỐN ĐI CÙNG! NGƯỜI MÀ TAO MUỐN BỔ NHIỆM!!!
Trước khi Chifuyu nói lời cuối cùng, Mikey ở phía sau đã khẽ nâng cao khóe môi, mang theo chút tự hào trong nụ cười mỉm ấy.
-HANAGAKI TAKEMICHI!!! TAO XIN PHÉP GIAO PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI LẠI CHO MÀY!!!!
Mọi con mắt theo tiếng vang vọng hướng về phía người con trai tóc vàng còn đang ngỡ ngàng đứng đó, tất cả chú ý đều đổ dồn về phía mình, cùng với quyết định của Chifuyu đã khiến Takemichi không khỏi bàng hoàng mà há hốc miệng.
-Hanagaki?!
-Hanagaki Takemichi ư?
-Tại sao lại là cậu ta vậy?
Tiếng rì rào bàn tán xung quanh nhanh chóng ngập tràn không gian, nhưng chẳng một lời nào có thể lọt nổi tai của cậu khi bộ não còn đang đứng máy trước lời nói của Chifuyu phía trên kia vẫn đang nhìn đăm đăm về phía mình.
-Khoan đã Chifuyu à! Tao chưa hề nghe về việc này, là thật sao??
Takemichi hỏi lại một lần nữa để chắc rằng lựa chọn của anh không phải là nhầm lẫn.
-Tao có bao giờ nói dối mày đâu nhỉ?
Cười trừ trước sự ngốc nghếch của cộng sự, Chifuyu nói.
-Tao cũng nghĩ đây là di nguyện của Baji-san. Baji-san đã ủy thác cho mày, tao và Tổng trưởng cũng đã quyết định rồi.
-Hả?
Di nguyện của Baji...tại sao lại chọn cậu chứ?
-HANAGAKI TAKEMICHI!!! NGẨNG ĐẦU LÊN CHÀO MỌI NGƯỜI ĐI NÀO!!
Mikey la lớn.
-T-tao...
Tay chân cậu cứng đờ lại, miệng cứ lắp bắp không ngừng, tâm trí thì rối bời, chẳng thể suy nghĩ được gì.
Tại sao lại chọn cậu?
Liệu cậu có xứng?
Có bao nhiêu người khác tốt hơn cậu mà?
Tại sao-
Còn đang rối bù trong mớ suy nghĩ, sau lưng bỗng truyền tới hơi ấm nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Takemichi giật mình đưa mắt về sau. Kiyoshi đứng đó, đôi mắt mang chút động viên, khích lệ nhìn người anh trai của mình. Kiyoshi thì thầm:
-Mikey kêu anh kìa...
-Nhưng mà Kiyoshi...anh không thể thế chỗ Baji-kun được, anh không xứng...
Giọng anh lí nhí nói, cái vẻ mặt buồn bã như thỏ con nhút nhát này của anh khiến Kiyoshi suýt chút nữa là trụy tim. Giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình, hít một hơi thật sâu, cậu cúi thấp người hạ tầm mắt xuống ngang với anh, nở nụ cười nhẹ có chút gì đó như đang dỗ dành, Kiyoshi với chất giọng trầm thấp, đều đều nói:
-Sao anh lại nghĩ anh không xứng?
-Chức vụ này quá lớn, anh còn chả quan trọng...
Nhìn Takemichi đôi chút buồn bã mà Kiyoshi bỗng thấy thương. Thở dài, đưa tay lên nhẹ vuốt gọn lại mái tóc vàng nắng mềm mại của anh, khóe môi nở nụ cười dịu, Kiyoshi an ủi nói:
-Trong trận "Huyết chiến Halloween", anh nghĩ ai là người đã tiếp sức cho Touman bước tiếp? Anh nghĩ ai là động lực của họ? Anh nghĩ ai là người đã đứng dậy sau bao lần gục ngã chỉ để chiến đấu mặc cho vết thương đang chảy máu đầm đìa? Và anh nghĩ vì sao em lại phải mất công dù bị bệnh nhưng vẫn đồng ý vác anh tới trận đấu?
Đôi mắt màu xanh dương trong phút chốc mở to, nhìn một mặt mà hiếm thấy được ở đứa em trai mình. Takemichi định nói gì đó thì Kiyoshi bỗng cắt ngang câu nói.
-Anh chính là người quan trọng nhất trong trận đấu vừa rồi, Takemichi à. Mà không chỉ "Huyết chiến Halloween", kể cả trận chiến đêm lễ hội, chính anh cũng là người đã xuất hiện và cứu Draken được một mạng, để giờ hắn ta vẫn còn đứng đây, với cái danh là Phó tổng trưởng của Touman. Anh là một người cực kì, cực kì xuất xắc khi tạo ra được những thành tích ấy, Takemichi, anh rất rất quan trọng, đối với mọi người, và cả em.
Nghe những lời như từ tận đáy lòng sâu thẳm của cậu, Takemichi không thể ngăn bản thân khỏi đỏ mặt trước những lời tâm tình ấy. Đôi mắt màu xanh dương trầm bình thường yên tĩnh như mặt hồ nước, không chút lung lay, đăm đăm nhìn về phía trước, khó mà hiểu được nó đang nghĩ gì, nhìn gì, hay cảm thấy gì.
Ấy vậy mà hôm nay, ngay khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc thầm kính của cậu như được bộc lệ hết trong đôi mắt ấy, khiến Takemichi chỉ có thể ngẩng người mà như bị cuốn vào đôi mắt đầy yêu chiều cùng tình cảm sâu đậm kia.
Đứng thẳng dậy, Kiyoshi nhẹ nhàng dùng ngón tay đặt dưới cằm cậu rồi nâng lên một góc nhỏ, tầm nhìn thẳng về phía Mikey cùng Chifuyu đang đứng trên kia, trước mặt còn có Draken, Mitsuya cùng những Đội trưởng Đội phó khác đang mong chờ đợi câu trả lời của mình. Kề môi sát tai anh khiến Takemichi hơi nhột nhột, Kiyoshi thì thào vô tai anh.
-Và việc anh lên làm Đội trưởng không phải là để thay thế Baji-san, mà là để dẫn dắt Nhất phiên đội hướng tới một mục tiêu tốt hơn, trung thành với Touman, trừng phạt bất cứ kẻ nào dám thất kính và gây sự, đó là thứ mà Baji-san đã làm, và bây giờ là đến lượt anh. Anh không phải kẻ thế chỗ Baji-san, anh là người tiếp nối ý chí của Baji-san.
Tay phải vẫn giữ nguyên mà nâng cao cằm anh, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng, như một lời động viên, Kiyoshi nói:
-Nào, hãy ngẩng cao đầu lên, và chào mọi người đi, Hanagaki Takemichi, tân Đội trưởng Nhất phiên đội.
Đôi môi mím chặt không nói nên lời, Takemichi cảm nhận được tim mình đang đập loạn cả lên trong lòng ngực, từng lời nói, từng hành động, từng cái nhìn của Kiyoshi khiến Takemichi không khỏi rung động, cảm xúc như dâng trào, ngón tay ngay dưới cằm mình cũng đã rời đi, Takemichi ngẩng cao đầu, hét lớn:
-RẤT MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!!!!!
Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà bọn họ không khỏi cười phì, Mikey trên kia mắt chứa bao nhiêu là cưng chiều mà nhìn cậu, chỉ thở dài, cười mỉm nói:
-Ngẩng cao đầu quá đấy thằng ngốc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro