Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Chẳng hiểu vì bất cứ lí do gì, mà Takemichi giờ đây lại bị kéo lên đứng kế vị Phó tổng trưởng này, chứ không phải đứng kế bên Mitsuya và Kiyoshi như bao ngày nữa. Tuy cậu không hề có ý định hỏi, nhưng Draken đây lại lên tiếng nói:

-Chuẩn bị đi, buổi tập hợp này quan trọng với mày lắm đấy.

Vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường ngày, Takemichi chỉ gật đầu một cái như đã hiểu, sau đó hướng thẳng mắt lên trên, nơi mà Mikey, Tổng trưởng của Touman, đang đứng cùng với hai kẻ quen thuộc nào đó. Trước sự xôn xao của mọi người, mái tóc đen vuốt keo thẳng lên, nhuộm vàng cả một phần giữa, bông tai dài đung đưa theo từng bước chân của đối phương, đôi mắt vàng kim mở một nửa, cái nhìn đầy chán chường lướt qua đám Touman ở dưới, chiếc áo khoác màu trắng tinh phấp phới trong cơn gió se lạnh của buổi đêm.

Hanma Shuji, Phó tổng trưởng của Ba Lưu Bá La, người đã đưa ra lời tuyên chiến, châm ngòi cho Huyết chiến Halloween ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà Touman đã mất đi một người rất quan trọng...

Kế bên đó, vóc dáng thấp hơn tận một cái đầu so với Hanma, mái tóc undercut màu vàng chanh quen thuộc, khoác trên mình bộ bang phục như thường ngày, Chifuyu gương mặt đanh hơn thường ngày bước ra. Takemichi nhìn anh mà thầm nghĩ.

"Chifuyu...làm gì mà đứng kế ai vậy nhỉ?~"

Trong kí ức không hề xuất hiện gương mặt của người kia, Takemichi chỉ có thể thắc mắc vì sao cộng sự của anh lại ở trên đó, và kế bên là ai mà trông lạ vậy. Mắt thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, Hanma không nhịn được mà nở trên môi một nụ cười quái dị, đôi mắt gian xảo híp lên thành một đường khuyết đầy hứng thú về phía Takemichi.

Gã vẫn nhớ rõ như in cái hình bóng ngày hôm đó, ấn tượng đầu tiên của gã về tên nhóc thú vị này. Đêm mưa tầm tã của lễ hội hôm ấy, đôi mắt đen chứa đầy lửa giận cùng cuồng nộ chăm chăm hướng đến gã, Mikey gân nổi đầy trên trán, dường như chẳng thể kiềm nổi được máu nóng đang sôi sùng sục trong mình, chỉ muốn lao lên và bổ đôi đầu gã ra làm hai khiến cái nụ cười nham nhở trên môi Hanma phải vụt tắt. Và chính bản thân Hanma ở đối diện Mikey, cũng không thể ngăn nổi bản thân trở nên phấn khích quá mức, chỉ muốn lao đầu lên, nổ ra trận chiến trong đêm lễ hội, và rồi giết chết tên Draken kia theo như "kế hoạch".

Mặt trận còn đang căng thẳng, đùng đùng tia sét, cơn mưa chẳng thể làm nhòa đi tầm mắt của những con quái vật này, hay thậm chí là phân tán sự chú ý của chúng dù chỉ một chút. Ấy thế mà ngay giây phút giọng nói hồn nhiên ấy cất lên, tông giọng đầy thoải mái, vô tư của thằng nhóc tóc vàng lùn tịt kế bên Mikey kia, tất cả ánh mắt như dồn vào nó, kể cả bản thân Hanma cũng phải dời sự chú ý của mình vào Takemichi.

Mái tóc vàng nắng ướt nhẹp bởi cơn mưa lạnh đến thấu xương, nhưng chẳng khiến nó một cái nhíu mày vì buốt hay bất cứ thứ gì khác, chỉ có một nụ cười niềm nở trên môi nó, không chút bận tâm tới cơn mưa đang trút xuống đầu. Cái cách xuất hiện bất thình lình của tên nhóc ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với gã, nhưng cũng chỉ là một kẻ vô danh, gã thật sự chẳng có hứng thú với kẻ yếu đâu.

Đó là cho tới khi kết thúc trận chiến, gã đã phải suy nghĩ cả một đêm dài về vụ việc ấy. Kiyomizu, một tên cặn bã cũ của Touman, đã bị đá ra khỏi băng sau khi vi phạm luật lệ mà chính Mikey đây đã đặt ra, thật là một điều luật vô nghĩa. Đã là bất lương thì việc cá cược đánh nhau như thế rất bình thường, ấy vậy mà trong Touman, đó lại là một điều cấm kị.

Hanma đã thâu tóm mối thù cũ của hắn với Draken, điều khiển hắn như con rối của mình, nhằm mục đích để trừ khử tên tóc bím ấy. Nếu theo đúng kế hoạch được đề ra, thì vào đêm ấy, Draken đáng lẽ đã phải bị đâm chết ngay giữa trận chiến. Nhưng may mắn thay lại được thằng nhóc tóc vàng kia phát hiện, và rồi chúng cố gắng đưa tên đó vào bệnh viện.

Thật ngây thơ, hoặc chí ít đó là những gì gã nghĩ. Gọi điện ra lệnh cho Kiyomizu hãy chắc chắn rằng Draken đã chết, và bọc đường đám đó lại, không cho chúng tới bệnh viện. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, thì sau vụ việc ấy, thật bất ngờ khi cái tên tóc bím đáng ghét đó vẫn còn sống, và Kiyomizu thì biến mất tăm hơi, không thể liên lạc, và cũng không thể tìm thấy, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại vậy.

Điều đó đã dấy lên trong Hanma một nổi tò mò không có lời giải đáp.

Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Kiyomizu đã đi đâu?

Thằng nhóc đó đã làm gì?

Không một thứ gì có thể giải thích cho vụ việc ngày hôm đó cả, thật sự rất đáng ngờ khi đám đó lại không thể ngăn nổi một tên nhóc bé tí 1m65.

Lần gặp gỡ thứ 2, là khi Baji Keisuke gia nhập Ba Lưu Bá La. Đích thân gã đã sai Kazutora, một tên được sắp đặt như một công cụ để thúc đẩy kế hoạch của "người đó", đi và bắt thằng nhóc tên Hanagaki Takemichi ấy theo những gì gã đã điều tra về để làm chứng, nhưng mục đích thực sự chính là muốn tìm hiểu thêm về thằng nhóc này.

Cái bộ dáng ngây ngô, lẽo đẽo theo sau Kazutora mà đi vô hang ổ địch, trông thật ngu ngốc làm sao, nếu Hanma muốn, gã đã có thể giết chết tên nhóc ngay tại đó rồi, nhưng đó là việc nằm ngoài kế hoạch, gã không thể tự tiện hành động, và cũng chẳng có lí do gì để giết nó.

Và rồi đúng như dự đoán, thằng nhóc đó đã thành công trong việc làm gã bất ngờ lần nữa. Y như đêm lễ hội ấy, nó biến mất, rồi bất thình lình xuất hiện ở chỗ khác mà không ai để ý được, cái thứ tốc độ bí ẩn gì vậy chứ. Nhưng nó cũng chẳng làm gì, chỉ là một tên nhóc vô hại, ngu ngơ, không thể xem xét được tình huống mà mình đang mắc phải, nó sẽ chẳng ngáng đường gì kế hoạch của gã và "tên đó" được, nên cũng đã lựa chọn bỏ qua.

Cứ giữ mãi suy nghĩ đó của mình, tên nhóc đó đã làm một việc mà Hanma không thể nào ngờ tới. Vào trận huyết chiến ngày hôm ấy, nhìn vào bàn chân băng bó của nó, cùng cái bộ dạng hề hước không thể tả, gã chắc chắn rằng nó sẽ chẳng thể nào làm gì được trong trận chiếc đâu, hoàn toàn vô dụng.

Nhưng rồi, một vụ việc nằm ngoài dự đoán đã xảy ra, chính tay thằng nhóc đó đã phá hủy toàn bộ kế hoạch phải được gọi là "hoàn hảo" của gã và "kẻ đó". Nó đã hoàn toàn chệch bánh, lệch khỏi đường ray vốn được dựng sẵn. Baji Keisuke bỗng chết vì tai nạn, Mikey không chìm vào tuyệt vọng mà điên cuồng giết Kazutora, mà chính hắn cũng đã tha thứ cho kẻ tội đồ ấy. Loạn, kế hoạch loạn hết cả rồi. Không một thứ gì ăn nhập vô theo đúng kế hoạch ban đầu cả, nó khiến gã đã phải điên cuồng nghĩ.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Vấn đề là gì?

Là tên nhóc đó?

Và rồi sau vụ việc ấy, nhiệm vụ tiếp theo đã được định sẵn.

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình, Hanma mới dời mắt khỏi Takemichi nãy giờ vẫn chẳng nhận ra rằng mình đang bị nhìn chằm chằm. Nhưng cái nhìn chăm chăm đầy bí ẩn của Hanma ấy vậy mà đã bị để ý ngay từ đầu. Kiyoshi khẽ nhíu mày, đôi mắt không rời khỏi tên cao kều ấy dù chỉ là một giây. Tất cả những hành động nãy giờ của gã ta đã thu hết vào tầm mắt của cậu, trong lòng đồng thời dâng lên cỗi khó chịu cùng chán ghét dành cho tên đó. Thầm tặc lưỡi một cái, chắc chắn phải để ý tên đó hơn rồi.

-Khoan đã, tên đó là sao?

-Tại sao Hanma lại ở đây?

Tiếng xì xào bàn tán cất lên không ngừng, những thành viên của Touman đứng dưới kia, ai cũng thắc mắc cùng khó hiểu, tại sao kẻ địch ngày hôm trước, bây giờ lại ở đây, trong buổi họp của Touman?

Chifuyu khuôn mặt tuy cũng chẳng ưa gì tên kế bên, nhưng vẫn phải lên đứng chung với gã, ánh mắt của anh nói rõ lên cả sự căm ghét mà anh dành cho gã luôn kìa.

-"Huyết chiến Halloween"...

Chất giọng đều đều của Mikey vang lên, không gian sau đó cũng bỗng im lặng đi, không một ai dám hó hé lời nào, tất cả ánh mắt đều dồn lên vị Tổng trưởng của họ.

-300 của Ba Lưu Bá La VS 150 của Tokyo Manji, tất cả thành viên ở đây, ai ai cũng đã rất cố gắng, và thật sự bất ngờ khi mà Touman đã có thể vinh hạnh dành được chiến thắng trong trận chiến ngày hôm ấy với quân số chênh lệch như vậy. Tao có lời khen cho tất cả.

Nở nụ cười đầy vinh dự cùng tự hào, Touman không kiềm được vui sướng khi chính vị Tổng trưởng của Touman đã nói như vậy, mặt mày ai nấy cũng đều nở rộ ra thấy rõ.

-Phó tổng trưởng của Ba Lưu Bá La sau khi thua trận đấu này, sẽ có đôi lời chào hỏi.

Lui xuống vài bước, nhường cho Hanma đây tiến lên, Mikey quan sát tất cả mọi thứ từ đằng sau bóng lưng Hanma, đôi mắt đen láy cứ thế mà nhìn thẳng phía trước, hướng về phía cậu thiếu niên tóc vàng, nụ cười mỉm trên môi đầy thương hiệu ấy vẫn thế, vẫn tỏa sáng như thường ngày. Ánh mắt hắn nhìn cậu vậy mà trong vô thức lại dịu đi đôi phần.

Để ý được vị Tổng trưởng đằng sau kia, Kiyoshi nhìn mà phát bực, chỉ muốn chạy lên rồi vác tên anh trai ngốc của cậu về, không cho những tên kia ngắm nữa. Trong đầu thì suy nghĩ đủ thứ muốn làm, điên cuồng quậy phá, chửi rủa những tên kia, nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm đạm, không một chút biến sắc, ai nhìn vô cũng khó mà có thể đoán được cậu đang nghĩ gì chứ.

-Tôi là Hanma Shuji. Phó tổng trưởng của Ba Lưu Bá La.

Cái chất giọng thường ngày ngả ngớn nay lại nghiêm hơn một cách bất ngờ, ánh mắt sắc lạnh của gã lại khiến những kẻ đang đứng dưới kia biết điều mà không tạo một tiếng động nào, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của gã vang lên trong ngôi đền.

-Ba Lưu Bá La không có người dẫn đầu, vậy nên lần này đã thua trước Touman.

Dừng lại một chút trong sự khó hiểu của mọi người, Hanma hít một hơi sâu, dõng dạc tuyên bố.

-BA LƯU BÁ LA TỪ NAY SẼ NẰM DƯỚI SỰ BẢO HỘ CỦA TOUMAN!!!

-Hả?!

Tất cả không hẹn mà đồng thanh. Bọn họ không nghe nhầm chứ?

Ba Lưu Bá La gia nhập Touman...

-Vậy không phải từ giờ quân số của Touman sẽ từ 150 lên 450 sao?

Cảm xúc từ hoang mang, ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển qua vui mừng, reo hò, Touman không nhịn được mà la lên:

-TOUMAN VẠN TUẾ!!!

-TOUMAN!!

-TOUMAN!!!

Bọn họ giương cao lên nắm đấm của mình, hò hét tung hô mừng thắng. Hanma nhìn những tên bên dưới đang reo hò trong mù quáng, không hề biết rằng chính cái chiến thắng này sẽ từ từ giết chết chúng sau này, nâng cao khóe môi tạo nên cảm giác nham hiểm từ gã, Hanma tiếp tục nói:

-LẦN NÀY TAO VÀ MIKEY ĐÃ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐỀU LÀ NHỜ CÔNG MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG RA KẾT NỐI!!!

-Hả? Có nữa sao?

Họ nghe Hanma nói mà nhìn nhau hỏi. Tò mò rằng người đó có thể là ai.

-XIN HÃY BƯỚC RA PHÍA TRƯỚC! KISAKI TETTA!!!

Tất cả khựng lại trong vài giây, hướng đôi mắt khó tin về phía người đeo kính kia, sau đó cảm xúc dâng trào, họ đồng loạt hô lên:

-OHHHHHHHH!!!!

-Là Kisaki đã làm sao?!

-Tên đó mới vô băng đã có thể làm vậy.

-TUYỆT THẬT!!

Bọn họ không khỏi ngưỡng mộ một tên tuy nhỏ con, nhưng lại có công lớn trong việc gắn kết lại hai bang, giúp nó trở nên lớn mạnh hơn. Tiếng tung hô từ Touman chuyển dần sang tung hô tên hắn. Cái tên Kisaki Tetta không ngừng vang lên liên hồi.

Bước lên phía trước, đứng giữa những kẻ cầm đầu đầy uy quyền của hai bên, Kisaki như một cây cầu nối, gắn kết hai bên sáp nhập lại với nhau. Nhưng đấy chỉ mới là những bước đầu trong chính kế hoạch thiên tài ấy thôi.

-Tch-

Kiyoshi giờ đây không còn kiêng nể gì nữa, trực tiếp lộ ra cảm xúc thật của mình ngay lúc này. Đôi mắt đầy khinh bỉ hướng đến tên chó chết da bánh mật ở trên kia, Kiyoshi đây chắc chắn rằng giữa hắn, cùng với cái tên cao kều kia đang âm mưu gì đó sau lưng Touman, cậu có thể ngửi được cái mùi gian xảo phát ra từ hai tên đó, nó chỉ khiến cậu buồn nôn mỗi khi đứng gần chúng thôi. Nhưng chưa đủ chứng cứ, chưa thể giải quyết được, đó là điều khiến Kiyoshi đau đầu, và cậu hiểu rằng chính Baji lúc trước chắc chắn cũng thế, anh đã nhận ra âm mưu của chúng, đó là lí do vì sao Baji đã liều mình để điều tra, nhưng kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh.

-Tiếp theo, chúng ta còn một chuyện nữa.

-Im kìa, còn việc gì nữa thế nhỉ?

Bọn họ lại một lần nữa khép miệng mình lại, rồi chú tâm lên vị Tổng trưởng kia để nghe thêm một thông báo cuối cùng.

-Trong trận "Huyết chiến" này, có thứ chúng ta có được, nhưng cũng có thứ chúng ta mất đi.

Mikey vừa nói, ánh mắt cũng đôi phần trầm đi, nó hiện lên một nổi buồn man mác khó tả. Nụ cười trên môi của tất cả cũng vụt tắt, khi nhắc đến thứ mà họ đã mất đi, không ai là có thể vui nổi. Kể cả Takemichi đứng đằng kia, ngay khi vừa nghe Mikey nói vậy, nụ cười nhẹ nhàng của cậu cũng cứng lại, cả người không nhúc nhích dù chỉ một chút, Draken kế bên cũng để ý điều đó, nhưng nếu nói gì thì chỉ như bao biện, khiến cậu càng thấy có lỗi hơn, nên chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cậu thay lời an ủi. Nhưng trong thâm tâm lúc ấy, Takemichi vẫn nghĩ tới người cộng sự của mình, Chifuyu ấy mới là người chịu đựng nhiều nhất sau mất mát đó, một người mà mình luôn kính trọng, tin tưởng, chỉ trong một phút giây ai ngờ đã vụt mất, không một lời từ biệt, cũng không một cái ôm chia li, cứ thế mà bỏ người bạn đồng hành của mình lại đây.

-Đội trưởng nhất phiên đội của chúng ta, Baji Keisuke, đã mất sau trận chiến ấy.

Ngước lên nhìn tất cả, Mikey chỉ cười nhạt một cái, điềm tĩnh nói:

-Nhưng chúng ta đều phải chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã đi rồi.

Phải, Baji đã đi rồi, đến một nơi tốt hơn.

-Tiếp theo, mày hãy nói đi, Phó đội trưởng nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake