Chap 35
-Takemichi! Anh có ở đó không?!!
Cánh cửa bị mở tung tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh giật mình, hướng mắt nhìn về phía người tóc đen vừa mở cửa kia, ai ai cũng hoang mang tự hỏi người này là ai mà tự tiện xông vào, nhưng chỉ có một người ngồi đó nhận ra cậu, anh lập tức kêu:
-Kiyoshi! Em đi đâu nãy giờ vậy?~
-Takemichi!!!
Cậu nhanh chóng nhận diện được Takemichi, người anh trai rắc rối của cậu đang ngồi đó, nhưng rồi cậu chợt nhìn xung quanh, bao nhiêu là cô gái mặc bộ đồ ngủ nóng muốn bỏng cả mắt đang vây quanh Takemichi. Người thì mang trên mình lớp vải gần như xuyên thấu, người thì chỉ mặc mỗi đồ lót của mình, nhưng những cô gái đó chẳng một ai có phản ứng gì như là ngại ngùng hay xấu hổ cả, gần như đã quen.
-Hửm? Nhóc là ai?
Một chị gái với mái tóc cột hai bên trông rất nhí nhảnh hỏi cậu, nhưng giọng điệu lại rất đáng sợ, như thể rất khó chịu khi bị làm phiền vậy. Nhìn một lượt tất cả, Kiyoshi quyết định nhẹ nhàng đóng cửa lại, rút lui. Trước khi đi còn không quên nhỏ giọng lí nhí nói:
-Xin lỗi vì đã làm phiền...
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, sau đó là một cỗ im lặng, không một tiếng động. Các cô gái nhìn một màn vừa rồi mà khó hiểu, sau đó bật cười đồng loạt.
-Gì thế! Đó là em trai của nhóc mà nãy nhóc kể đó à? Khác xa tưởng tượng!!!
-Nè nè! Cậu có nhìn thấy mặt thằng nhóc đó không? Nó nhát tới mức chả dám nhìn thẳng nữa!!!
Bọn họ không ngừng bàn tán về người "kì lạ" vừa rồi xuất hiện. Thực chất ban nãy, Takemichi vô tình lạc vào một căn phòng nào đó, mà không biết xui xẻo hay may mắn, cậu lạc vào một trong những căn phòng mà các cô gái đang tụ tập để nói chuyện phím với nhau. Ban đầu họ còn tưởng cậu là khách, nhưng rồi mới nhận ra là cậu đi lạc, nên quyết định giữ cậu lại chơi một chút trong lúc họ đang chán.
Chỉ với một thời gian ngắn ngủi, Takemichi đã nhanh chóng được lòng tất cả bọn họ, ai ai cũng yêu mến cái tính cách dễ thương, hiền lành của cậu. Ngồi nói chuyện một hồi, cậu mới kể cho họ nghe về đứa em trai của mình mà lúc đó đang vắt sức bản thân mà tìm Takemichi.
-Em có một đứa em trai ấy, nó dễ thương lắm!~
-Ồ, nhóc có em trai á? Nhìn nhóc chẳng giống một người anh cả gì hết nhỉ?
-Thế em của nhóc tên gì?
-Kiyoshi! Nó khá là lạnh lùng và khó gần đối với người ngoài đấy, nhưng cũng rất quan tâm và để ý xung quanh. Thằng bé tuy là em trai em, nhưng lại cao cực kì! Em cũng bất ngờ khi nó vừa tới tuổi dậy thì đấy! Thằng bé hồi đó còn mới đứng tới tai em bỗng nhổ giò một phát cao 1m8 luôn đấy!!!~
-Hể~ Sao cao thế? Nhóc lùn tịt à!
Cười khúc khích trước độ dễ thương của cậu, họ tiếp tục nghe câu chuyện về "Người khổng lồ và chú lùn" kia.
-Thằng nhóc ấy, ngầu lắm luôn! Lúc nào cũng bảo vệ em hết!~
Cậu hăng say kể tới kể lui. Từ việc Kiyoshi hay bảo vệ cậu tới chuyện nó biết làm việc nhà, nấu ăn, rất đảm đang. Lúc mà cậu gặp chuyện, nó lúc nào cũng tới kịp lúc để giúp cậu, rất có trách nhiệm!
Bọn họ nghe một hồi, suy nghĩ gì đó, rồi nói:
-Vậy không phải nó giống anh trai hơn sao?
-Đúng đấy, anh trai cao lớn, mạnh mẽ, bảo vệ đứa em nhỏ bé, tinh nghịch của mình, không phải rất giống sao?
-Chuẩn luôn!
Nghe các cô gái xung quanh cho rằng Kiyoshi mới ra dáng anh trai hơn, Takemichi nghe mà mặt mày bí xị, biểu cảm không đồng tình, giọng phản bác nói:
-Em cũng có chăm thằng bé mà! Em mới là anh trai cơ!!!~
-Nhưng nhìn nhóc khác nào một đứa nhóc 10 tuổi đâu?
Cô gái với mái tóc nâu nhạt chống cằm, miệng cười mỉm mà trêu chọc cậu. Thật không thể kháng cự được cái sự dễ thương này mà.
-Thế nhóc làm gì cho em ấy nào?
-Em có...
Như chợt nhớ ra gì đó, hồi đó giờ đúng thật là cậu toàn để Kiyoshi chăm, chứ cậu toàn quậy không, có làm gì đâu!
Vò đầu bứt tóc, Takemichi cố mãi mà chẳng nghĩ ra được gì, cái cảm giác cay cú như dâng trào trong lòng, nhớ lại từ hồi nhỏ tới giờ, cậu có bao giờ ra dáng một người anh đâu chứ, toàn để thằng em chăm.
Các cô gái xung quanh nhìn Takemichi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó tập trung đến nổi hai mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau rồi. Thấy trêu cậu đã đủ, họ mới nói:
-Thôi được rồi không sao đâu mà, nhóc chắc cũng làm được gì đó cho em nhóc mà nhóc không nhận ra thôi.
-Phải đó.
-Đừng buồn nữa nhé Takemichi-chan!
Họ vừa nói vừa túm lại xoa đầu cậu, khiến quả đầu vàng đã rối nay còn rối hơn.
-Em không phải con gái nên đừng gọi em là "chan"!!!~
Cậu tức giận mà cố đẩy tay mấy chị ấy ra. Nhưng cậu, một thằng nhóc 14 tuổi sao mà đọ lại được móng vuốt của những yêu nữ đây. Cậu bị họ đè ra hết xoa đầu tới véo má, bọn họ "mần thịt" cậu đúng nghĩa.
Họ cứ thỏa sức vui đùa, cho tới khi.
Rầm!
-Takemichi! Anh có ở đây không?!
Kiyoshi xuất hiện.
.
.
.
Bây giờ Takemichi còn đang ngồi đó, tự hỏi vì sao Kiyoshi lại bỏ đi mất rồi. Nhưng sau đó, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một quả đầu trắng đen thò vào.
-Xin chào các quý cô! Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, nhưng cho tôi xin cậu nhóc đó được không?
Anh ta lịch thiệp hỏi bọn họ để mang Takemichi đi, mà mặc dù chỉ hỏi cho có vậy thôi, chứ họ không đồng ý anh cũng vô hốt cậu đi thôi.
-Người quen của nhóc à?
-Vâng!~
-Chán thế, vậy thôi tạm biệt nhóc nhé, bữa sau có gì ghé qua chơi nha! Tụi chị phục vụ cưng hết mình luôn~
Cô ấy nói xong còn tặng kèm cậu một nụ hôn gió nữa. Takemichi không hiểu ý cô cho lắm, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn họ. Haru đi vô bế cậu lên rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cậu còn không quên vẫy tay tạm biệt bọn họ.
-Bái bai mấy chị nha! Bữa sau em ghé chơi tiếp nhé~
-Bye bye!
Bọn họ đồng loạt nói.
Vừa đóng cánh cửa sau lưng lại, Haru không nhịn được mà tấm tắc khen:
-Công nhận mấy cô gái đó đẹp thật nhỉ? Đúng là nhà thổ có khác! Mà nhóc cũng hút gái lắm nha~
Chọt chọt vô cặp má mềm mại của cậu, Haru trêu ghẹo Takemichi khiến cậu khó chịu mà đẩy tay anh ra. Sau đó cậu hỏi:
-Mà Kiyoshi đâu rồi?~
-À...thằng đó hả? Kế bên nhóc đấy, nhìn xuống dưới đi.
Bị cậu đẩy tay ra, còn hỏi đến người khác khiến hắn tụt hứng vô cùng. Takemichi nhìn qua hướng mà Haru đã chỉ, và đập vào mắt cậu là một cục màu đen đang ngồi cuộn tròn ở dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
-Kiyoshi! Em sao thế? Mệt à?~
Nghe tiếng cậu gọi, Kiyoshi như hoàn hồn lại, quay qua đáp:
-À không, chỉ là em...
Khúc sau cậu không dám nói ra.
-Nó bị sợ khi thấy con gái mặc đồ hở hang ấy mà.
Haru thay tên ngồi thù lù kia trả lời.
-Hửm? Sao anh biết?~
-À...thì đoán thôi.
-Cái đậu xanh im lặng đi!!!
Kiyoshi bị phơi bày bí mật mà tức đến đỏ mặt, liền cầm cây nạn nhắm thẳng đầu hắn mà quăng, nhưng xui thay Haru lại né được.
-Lêu lêu! Còn non lắm con!
Lè lưỡi bêu xấu cậu, Kiyoshi thề với chúa là nếu không phải do chân đang bị thương thì cậu đã đứng dậy bẻ cổ tên này rồi.
-Tui mày làm gì ồn vậy? Vô đây đi!
Draken ló ra từ một căn phòng gần đó, thấy bọn họ đang đứng tụ tập giữa hành lang, anh liền kêu họ lại. Bước vô một căn phòng khá là giản dị, xung quanh gần như bị lấn át bởi những âm thanh khá là phản cảm, khiến cho Kiyoshi vừa bước vô lập tức bịt tai Takemichi lại, tránh ô nhiễm tai anh ấy.
-Ể~ phòng Draken-kun đẹp thật đấy~
Cậu đi vòng vòng khắp nơi, ngắm nghía các thứ với cái "đồ bịt tai" thương hiệu Kiyoshi lẽo đẽo theo đằng sau. Dừng lại trước bức tường, trên đó treo rất nhiều hình mà Draken đã lưu lại được. Lướt qua từng cái, ánh mắt cậu dừng lại ở tấm hình cậu con trai quen thuộc, mái tóc vàng được cột một chùm ra đằng sau, khoác lên mình bộ bang phục Touman màu đen đặc trưng, cùng với những dòng chữ màu vàng kim thêu trên tay áo, hai bên vai cột lên chiếc tasuki trắng tinh, làm nổi bật lên cả bộ bang phục trái màu. Ngồi trên chiếc xe moto yêu thích của mình, phong thái đĩnh đạc ấy, cậu không kiềm được mà thốt lên:
-Mikey-kun ngầu quá đi~
Ngay khi cậu vừa nói, cánh cửa phòng bị mở toang ra một cách mạnh bạo, cùng với giọng nói quen thuộc.
-Ken-chin ơi tao tới rồi nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro