Chap 3
Kiyomasa từ nãy giờ đã chứng kiến tất cả lên tiếng, ngoắc ngoắc tay kêu Takemichi. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp đi xuống dưới, đám Akkun chỉ có thể đứng đó mà lo lắng nhìn theo từng bước cậu đi. Đến trước mặt Kiyomasa, bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc. Bỗng dưng Kiyomasa nắm cổ áo cậu mà xách lên, dí sát mặt cậu mà hỏi:
-Mày là bạn của đám Sendo à?
Nhìn qua những khuôn mặt đang chảy mồ hôi của đám bạn, Takemichi gật đầu, vui vẻ trả lời:
-Đúng rồi, tôi là bạn họ á. Có gì không?~
Vừa trả lời thì một cú đấm tiến thẳng tới chỗ cậu, không kịp phản ứng nên cậu bị văng ra xa. Đứng dậy phủi bụi dính trên người, Kiyomasa khá ấn tượng nói:
-Có vẻ mày cũng khỏe ra phết? đấm vậy mà còn đứng lên được nhỉ? Có vẻ như thu nạp mày làm nô lệ cũng tốt đấy.
Giọng điệu ngứa đòn vang lên cùng với những tiếng cười khinh bỉ xung quanh, Takemichi chỉ đứng đó không nói lời nào, nói đúng hơn cậu chả hiểu họ đang nói cái mô tê gì cả, mặt cậu cứ cười cười như vậy khiến Kiyomasa nhìn vào thấy ngứa mắt, hằng hộc đi đến túm lấy cậu.
-Bị đánh mà mày vẫn nhởn nhơ như vậy có vẻ vui quá nhỉ?
Không hề báo trước hắn lại vung một đấm vào bụng cậu, nhưng chẳng hề có cảm giác như đụng trúng đích, cậu đã tránh sang một bên thành công né được cú đánh ấy. Nụ cười vẫn nở trên môi khiến Kiyomasa tức lại càng tức hơn. Vung nắm đấm vào mặt cậu nhưng chẳng ăn thua, Takemichi cứ nhẹ nhàng né bên này lại né bên kia, hắn chẳng thể nào đánh trúng Takemichi dù chỉ một cú. Vẻ mặt có chút trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại như hiểu ra gì đó. Cậu nói:
-À! Đàn anh đây muốn đánh nhau nhỉ? Nhưng tiếc thật tôi lại không biết đánh nhau, hay là tôi kiếm người khác cho đàn anh đây đánh nhé?~
Lời vừa dứt Takemichi đã biến đâu mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thằng nhóc tóc vàng vừa rồi. chưa kịp định hình thì có một, à không hai người? ở ngay trước mặt Kiyomasa từ lúc nào. Vỗ hai tay vào nhau, Takemichi tự hào nói:
-Đàn anh đây đánh vời người này nhé? Tôi thấy cậu ta nãy đi ngang qua đây đấy, trông có vẻ mạnh lắm.
Mọi người ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, đến cả người vừa bị Takemichi vác lại đó còn chưa hiểu gì. Hồi nãy đang cùng thằng bạn đi chơi thì thấy có đám đánh nhau ở đây, miệng nhai nhai chiếc bánh cá tính kêu thằng bạn lại đó xem sao, thì từ đâu đó có thằng nhóc lại không nói không rằng mà hốt anh đi khiến cả thằng bạn kế bên cũng chưa kịp phản ứng.
Takemichi hí hửng lùi ra sau, nhường chỗ cho hai người đó đánh nhau. Trước mặt Kiyomasa đây là bóng hình của một cậu con trai bằng thằng nhóc vừa rồi, mái tóc vàng nhạt dài ngang vai, phần mái thì được cột gọn ra sau, miệng còn đang nhai chóp chép cái bánh vừa ăn xong.
Từ đằng sau cũng có một thân ảnh cao lớn đi về phía họ. Bím tóc màu vàng cùng với hình xăm con rồng bên thái dương, vừa nhìn vào ai cũng nhận ra hình xăm đó.
Takemichi còn đang háo hức đứng xem đánh nhau thì mọi người xung quanh bỗng cúi đầu xuống mà đồng loạt hô to:
-KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!
Cậu trai chibi kia liếm ngón tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía cậu. Kiyomasa đang cúi chào thì bị đá một phát vào bụng, đau đớn nằm gục xuống. Anh trai cao lớn vừa đá Kiyomasa lên tiếng, giọng nói đầy uy lực.
-Từ khi nào mày lại quan trọng thế hả Kiyomasa? Cúi chào tổng trưởng mà cúi thấp vậy?
Kiyomasa chỉ có thể nằm đó ôm bụng mà rên rỉ xin lỗi. đang chú ý vào vụ việc đằng sau, thì ánh sáng trước mặt Takemichi bị che khuất đi, cậu trai chibi đã áp sát mặt cậu, miệng nở nụ cười nhưng giọng nói phát ra lại lạnh lùng đến đáng sợ.
-Mày là thằng hồi nãy vác tao lại đây nhỉ? Mày không biết tao là ai sao, hửm?
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy một hồi, cậu hồn nhiên lắc đầu nói:
-Không biết, nãy tôi thấy cậu nên vác lại cho cậu đánh nhau à~
Vẫn khuôn mặt thoải mái đó, cậu trả lời. Đám người xung quanh thì xì xào bàn tán.
-Thằng nhóc đó thật sự không biết đến Mikey ư?
-Thằng nhóc đó chết chắc rồi...
Cùng với vô vàn lời bàn tán khác, nhưng Takemichi không hề quan tâm, điều cậu đang thắc mắc người này là ai vậy? về bên phía Mikey, hắn nhìn chằm chằm cậu, đánh giá toàn bộ rồi vui vẻ nói:
-Thú vị thú vị. Tên mày là gì?
-Takemichi. Hanagaki Takemichi~
Thản nhiên trả lời như không có gì, Mikey hài lòng nói:
-Tao là Mikey. Từ giờ mày là bạn tao nhé, Takemicchi!
-Take..micchi?~
-Mikey nói sao thì nó là vậy, Takemicchi.
Vỗ vai Takemichi một cách thân thiện rồi đứng dậy nói:
-Được rồi! Hẹn mai gặp lại nhé Takemicchi! Về thôi Kenchin!
-Đã bảo là ra ngoài đừng có gọi tao như vậy rồi mà!
Rồi cứ như thế hai người họ đi mất, khi đi Draken còn không quên để lại một câu:
-Còn đứng đó làm gì? Mau giải tán đi, đừng có làm ô uế danh Touman.
Đám đông dần giải tán, mặt trời dần buông xuống, để lại một màu u tối bao phủ lấy toàn bộ. Ngay tại bãi đất trống ấy, có năm bóng dáng đang cười nói vui vẻ.
-Từ giờ mày là bạn tao nhé, Takemicchi!
-Mikey nói sao thì nó là vậy, Takemicchi.
Hiện tại Yamagishi và Makoto đang chơi trò diễn kịch với vai diễn Yamagishi là Mikey và Makoto đóng vai Draken lúc chiều. Takuya thấy vui cũng hùa theo.
-Tao đóng vai Takemichi cho!
Akkun và Takemichi ngồi kế nhau nhìn tụi nó diễn hài mà chỉ cười trừ, Takemichi bỗng quay qua nhìn Akkun mà nhẹ nhàng nói:
-Tụi mày thế mà cũng dấu tao việc bị bắt nạt nhỉ?~
Akkun nghe thế liền chột dạ, liếc nhìn đi chỗ khác mà lãng câu hỏi của Takemichi. Thấy thế Takemichi liền không tra hỏi nữa, ngồi bó gối mà chống cằm lên hai tay.
-Tụi mày ngốc thật đấy~
Lén nhìn qua Takemichi, gương mặt mỉm cười dịu dàng mà nói với hắn. Giọng nói nhẹ như gió thổi ấy mà khiến mặt mũi Akkun từ từ nóng bừng lên, ngồi im lặng nghe Takemichi nói.
-Bị bắt nạt mà cũng không nói tao, tụi mày không phải ngốc thì là gì nhỉ?~
Ngồi nhớ lại vụ chiều nay mà Takemichi mỉm cười nó tiếp:
-Nếu chiều nay tao không phát hiện thì tụi mày tính làm nô lệ cả đời luôn à?
-À thì...
Cảm giác chột dạ len lỏi trong người anh, đầu cứ loạn thành một đoàn, chả biết nên trả lời sao.
-Nhưng mà...
Khó hiểu quay qua nhìn người kia, đôi mắt màu xanh dương lấp lánh cong lên, miệng cười khúc khích. Gió thổi nhè nhẹ từng sợi tóc của Takemichi bay bổng theo gió, từ chi tiết từng cảnh đẹp vừa rồi được thu hết vào mắt Akkun, ngẩn ngơ không thể thoát ra khỏi vẻ đẹp thuần khiết này.
-...nhiều lúc tụi mày ngốc như vậy cũng thật tốt nhỉ? Tụi mày có thể vui vẻ sau vụ vừa rồi, Takuya thì bị đánh tơi tả mà vẫn còn sung sức kia kìa. Thật tốt...khi được làm bạn với bạn mày đấy~
Hướng đôi mắt màu đại dương nhìn thằng bạn của mình, ánh nhìn trìu mến như ghim thẳng vào tim hắn, máu nóng chảy khắp người, gương mặt ửng hồng lên, nhịp tim đập loạn hết cả lên, cả người cồn cào. Hắn cứ như đang nhìn thấy thiên sứ giáng trần vậy, một thiên sứ được đưa xuống cứu rỗi họ, người vừa xinh đẹp vừa thiện lương như thế này...thật sự tồn tại ư?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có một tiếng gọi lớn vang lên trong màn đêm
-TAKEMICHIIIIIIIIIIIII!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro