Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Lời nói tuyên bố án tử hình giáng xuống đầu Kazutora, nhưng giờ đây gã không còn quan tâm tới việc mình sắp bị giết hay không nữa, vì chính gã đã cướp đi Shinichiro, anh trai của Mikey, giờ đây lại đâm chết Baji, liệu còn lí do gì để gã được tha thứ nữa ư?

Một cú đá thẳng mặt hất văng Kazutora, mặc cho máu có chảy nhiều đi chăng nữa, gã cũng chẳng buồn phản kháng. Từ tốn tiến về phía Kazutora đang nằm im lìm, Mikey đè lên người gã, vung mạnh tay, giáng từng nắm đấm đầy uy lực vào khuôn mặt người bạn từng một thời thân thiết của mình. Máu dính bết lên đốt ngón tay hắn, vài giọt bắn lên gương mặt giờ đây đã lạnh toát của Mikey, đôi mắt không một chút biến sắc khi đang từ từ giết chết gã. Mọi thứ còn đang diễn ra rất ác liệt, khung cảnh tàn bạo này khiến cho tất cả xung quanh hoàn toàn bất động, run rẩy sợ hãi kẻ mang danh vô địch kia. Thì bỗng có tiếng gọi lớn:

  -MIKEY!!!

Cái giọng nói quen thuộc ấy đã gọi tên hắn, buộc hắn phải dừng tay lại và quay đầu nhìn.  Mở to mắt ngạc nhiên, khi Baji còn đang đứng đó, chút máu còn vương trên khóe môi, cùng với từng giọt đỏ tươi nhỏ tí tách từ vết thương sâu kia.

  -Baji?

Mikey thoáng mừng rỡ khi thấy Baji còn đang đứng đó, vừa gọi tên mình, loạng choạng từng bước về phía hắn. Chifuyu nhìn vết thương càng ngày càng thấm đẫm màu máu của anh ta, không khỏi nhăn mày, nói:

  -Baji-san! Anh mau nghỉ ngơi đi, nếu không anh sẽ chết đấy!!!

Tuy biết Chifuyu thật sự lo lắng cho mình, nhưng Baji chẳng thèm để lọt tai câu nào, tên đó vẫn cứ cứng đầu bước tiếp. Mọi người xung quanh ai ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Baji Keisuke đây, vẫn còn sống sót sau cú đâm tưởng chừng chí mạng đó. Takemichi cũng vui mừng không kém. Nhưng đáp lại sự lo lắng cùng với ánh mắt vui vẻ mong chờ của họ, Baji lại nói lớn, cho tất cả ở đây cùng nghe.

  -Cảm ơn mày đã nổi giận vì tao, Mikey!

Giọng nói dần dần rõ hơn tiến về phía Mikey, nhưng cái cách mà nó khẽ run rẩy, thật đáng lo ngại.

  -Tao chưa chết đâu! Cú đâm cỏn con đó...không thể nào giết tao được!!!

Khó hiểu trước lời nói của anh, thì từ trong túi, Baji rút ra một con dao găm màu bạc, và Takemichi còn đang ngơ ngác nhìn Baji, thì như chợt nhận ra ý định điên rồ của anh, cậu giật mình la lớn:

  -BAJI-KUN! ĐỪNG!!!

  -Giao Mikey lại cho mày, Takemichi...

Nghe được tiếng ngăn cản của Takemichi, Baji nhoẻn miệng cười, hướng đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía cậu. Trong đôi mắt ấy, nó lóe lên một tia sáng tin tưởng, xen kẽ đau lòng, khiến tim cậu như thắt lại.

Chĩa mũi dao thẳng vào bụng mình, Baji dứt khoát vung mạnh đâm vào bụng bản thân. Nhưng rồi dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ngay khi đầu dao sắp chạm vùng bụng Baji, Takemichi từ đằng sau liều mạng, mặc cho chân trái còn đang bị thương, cậu cố chống dậy, vồ lấy Baji từ sau lưng, hai tay chộp lấy lưỡi dao, khiến cho lòng bàn tay trắng nõn mịn mà của cậu bị cứa nguyên một đường, máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả bàn tay lẫn con dao của Baji.

Đến cả anh cũng phải bất ngờ trước hành động liều lĩnh của cậu, thì bỗng có một người lao tới, đá bay con dao găm đi khiến cả Baji lẫn Takemichi đang giằng co cũng phải ngỡ ngàng. Kiyoshi còn đang lấm tấm mồ hôi trên mặt, đôi mày nhíu chặt nhăn nhó khó chịu. Cậu đây vừa nãy vì kiệt sức mà lăn đùng ra nằm đằng kia, giờ lấy lại được chút tỉnh táo, liền thấy vụ náo loạn ở đây, không ngần ngại mà chạy lại giúp anh trai của mình. Nhưng vừa mới giúp được một chút, đầu đau như búa bổ lại khiến cho cậu lảo đảo.

  -KIYOSHI! CẨN THẬN!!!

Một tên Ba Lưu Bá La nhân lúc hỗn loạn, liền chạy lại đánh lén Kiyoshi. Cây gậy sắt vung mạnh, đập thẳng vào đầu Kiyoshi, cặp kính cận của cậu cũng bị đánh văng đi, rơi xuống dưới và nứt ra. Tiếng va chạm lớn đến cả người nghe cũng phải thấy thốn.

Bị đánh đến choáng váng, cả người cậu chẳng còn sức đứng vững nữa mà ngã qua một bên, hoàn toàn bất động. Takemichi vì hoảng hốt lo cho đứa em của mình mà vô thức thả lỏng tay, Baji nhận ra được điều đó nên đã tận dụng nó.

Vùng mạnh một cái, hất tay Takemichi ra khỏi người mình, hắn xoay người ra sau tặng cho cậu một đấm bên má trái. Vừa tung đòn xong hắn lập tức chống chân đứng dậy, còn cậu thì lăn qua hướng ngược lại.

Baji với khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng vẫn cố nhe răng cười, một nụ cười đầy khiêu khích.

  -Nãy giờ mày làm tao mất sức quá đấy thằng kia...

Cậu có thể hoàn toàn nghe tiếng thở đầy nặng nhọc của đối phương, hắn gần như kiệt sức rồi.

  -Tao sẽ không để mày đạt được ý muốn đâu, Baji-kun.

  -Phiền phức...

Nói thật thì giờ hắn cũng không thể làm gì được, vì vết thương ở hông bắt đầu đau nhói liên tục, khiến hắn phải nhăn mày, tay ấn mạnh vào vết thương để làm giảm cơn đau.

  -Baji-kun...vì sao mày lại có ý định tự sát?

Giọng Takemichi trầm xuống, gặng hỏi người đối diện mình. Baji không đáp, chỉ nhếch mép một cái, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người này, cái nhìn tuy dữ tợn nhưng lại chẳng có ác ý nào trong đó.

  -Nếu tao nói là tao muốn bảo vệ Kazutora lẫn Mikey, thì mày có tin không?

Baji không một chút ngần ngại, trực tiếp hỏi cậu.

  -Tất nhiên rồi.

Một câu hồi đáp trong giây lát, Takemichi nhìn thẳng vào mắt hắn không do dự. Không ngờ được người đối diện sẽ trả lời như vậy, Baji thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng điều chỉnh lại sắc thái. Hai người hoàn toàn không thân, gặp cũng chưa được bao lâu, nhưng Takemichi lại có thể tin hắn ngay tắp lự, liệu là quá dễ tin người, ngây thơ, hay là có âm mưu gì khác?

Đương nhiên là hắn không tin câu trả lời của người trước mặt, nhưng cái đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp kia, lại chẳng vương chút vấy bẩn hay giả dối nào, khiến hắn trong chốc lát cũng phải do dự liệu có nên tin hay không.

Còn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình, thì tên nhóc tóc vàng bỗng lên tiếng:

  -Vì Baji-kun đã nguyện hi sinh bản thân, mày muốn Kazutora-kun không tự dằn vặt trước lỗi lầm của mình, và đồng thời Mikey-kun cũng không còn lí do gì để giết Kazutora-kun, đúng chứ?

Như đọc thấu được tất cả suy nghĩ của hắn, khiến Baji phải một phen kinh ngạc.

  -Sao mày-

  -Cái thằng ngốc như mày...nghĩ một mạng sống là để hi sinh chỉ vì vậy sao...?

Cậu lẩm bẩm trong miệng, Baji ở xa chỉ nghe loáng thoáng được một chút, nhướn mày khó hiểu.

Tay siết chặt, gân cũng vì thế mà nổi lên, máu từ vết thương chảy qua kẻ ngón tay. Cơn đau như thôi thúc cậu, cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, cảm xúc lên tới đỉnh điểm. Takemichi vô tình rớ được thứ quen thuộc, cậu không cần nghĩ nhiều, cầm nó lên và hít một hơi thật sâu, cậu la lớn cho tất cả cùng nghe.

-BAJI KEISUKE! MÀY LÀ Đ NGC!!!
Giọng nói của cậu truyền từ cái loa vang vọng khắp cả bãi phế liệu, mọi người đều nghe rõ từng chữ một.

  -Hả???

Baji đang đứng đó bỗng dưng bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia gọi là ngốc mà không khỏi hoang mang.

  -MÀY MUN BO V BN BÈ CA MÀY, NHƯNG MÀY LI KHÔNG BO V ĐƯỢC BN THÂN SAO?!!!

Cậu vừa la vừa tức giận vung tay đấm đấm vào không khí, mọi người nhìn vào mà cứ tưởng con nít lên ba đang khóc lóc um xùm khi không đạt được thứ mình muốn vậy. Baji nghe vậy cũng đờ người, không thể phản bác gì thêm.

-MÀY TH NGHĨ MÀY CHT RI, AI S TIP TC BO V BN BÈ NGƯỜI THÂN CA MÀY H!!!

Cơn thịnh nộ được bộc phát, Takemichi không hề muốn kiềm chế nữa, chỉ muốn tát cái suy nghĩ ngu ngốc của tên kia ra khỏi bộ não tí hon của Baji, giúp hắn tỉnh táo lại. Lấy hơi thứ hai, cậu tiếp tục quát:

-KHÔNG AI RNH MÀ LÀM GIÙM MÀY ĐÂU! MÀY MÀ CHT NGHĨA LÀ MÀY ĐÃ THT BI TRONG VIC BO V H RI! NÊN SNG TIP VÀ T ĐI MÀ BO V H ĐI CÁI TÊN ĐN KIAAAAAAA!!!!!

Cái âm lượng khủng bố này cứ như muốn xuyên thủng màn nhĩ người nghe, tưởng chừng như mặt đất đang rung vì tiếng gầm của thằng nhóc này vậy. Trong lúc tất cả còn đang bịt tai lại vì tiếng ồn, thì lại là cái tên khốn hèn hạ hồi nãy, đã xông ra và nhắm về phía Takemichi đang cầm cái loa.

  -CHẾT ĐI!!!

Tên đó la lên. Nghe tiếng người đằng sau khiến cậu giật mình quay lại, thì tên đó cùng với cây gậy sắt đã ở ngay sát trước mặt cậu. Chifuyu ở dưới hoảng hốt la lên, muốn chạy đến cứu cậu, nhưng dường như đã không kịp.

  -CẨN THẬN! TAKEMICCHI!!!!

  -COI CHỪNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake