Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chifuyu lờ mờ mở mắt, cơn đau nhức khắp người vẫn chưa vơi đi khiến anh phải nhăn mày mà ngồi thẳng dậy. Mắt vẫn chưa quen với ánh sáng nên anh đành lấy tay che lại, dần dần mới hé ra. Nhìn rõ rồi, anh mới quan sát căn phòng lạ lẫm này.

Cả bốn bức tường đều được sơn bằng màu trắng tinh khiết, chiếc bàn học và ghế gỗ màu nâu đậm tô điểm ở một góc của căn phòng, trên bàn là những cuốn sách được sắp xếp một cách ngăn nắp, tạo nên cảm giác gọn gàng, sạch sẽ. Bước xuống chiếc giường màu xanh dương nhạt mềm mại mà nãy giờ mình nằm, anh khó khăn nhất từng bước chân đi đến cái bàn tròn thấp ở ngay chính giữa căn phòng. Ở trên mặt bàn có đặt một tô cháo còn nghi ngút khói, cùng với một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán kế bên. Cầm lên đọc dòng chữ được viết một cách nắn nót trên tờ giấy.

   -"Nếu ngươi dậy rồi thì hãy ăn cháo tôi để trên bàn đi, chúng tôi có việc cần ra ngoài một chút."

Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, nhưng để ý ở dưới góc tờ giấy, còn có dòng chữ nhỏ nữa.

   -"Cậu ăn ngon miệng nhé, chắc chắn là không có độc đâu."

Kế bên còn vẽ thêm một cái mặt cười trông rất đáng yêu, nhưng nội dung nó khiến Chifuyu lúc đầu chẳng nghi ngờ gì, bây giờ thì nhìn tô cháo hơi e ngại. Không nói thì chẳng ai để ý đâu, nói xong nghe nó đáng nghi vl.

Còn đang phân vân chẳng biết có nên ăn không, thì bụng anh lại đánh trống một tiếng rõ to, suy nghĩ một hồi, Chifuyu cũng mặc kệ mà ngồi xuống ăn một cách ngon miệng, mà lại quên tự hỏi rằng tại sao mình lại ở đây, và người đưa mình về là ai.

Vừa ăn xong tô cháo, thì anh nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang khiến anh bất giác phòng thủ, nắm lấy cái gối trên giường, để khi nếu người bước vào có ý định gì thì còn có vật bảo vệ.

Cánh cửa vừa mở ra một cái, Chifuyu tay đang cầm gối bỗng dưng thả xuống ngay sau khi nhận ra người đó là ai. Takemichi đứng ngay cửa với nụ cười tươi trên môi, thấy anh tỉnh dậy rồi, cậu vui mừng chạy lại hỏi thăm.

  -Cậu tỉnh dậy rồi à? Khỏe chưa? Còn đau không?~

Chifuyu nhìn cái thằng nhóc lần trước làm náo loạn ở cái lễ bổ nhiệm đội trưởng ấy quan tâm hỏi mình mà người cảm thấy hơi lâng lâng, nhưng cũng trả lời Takemichi.

  -Ừ, khỏe rồi. Cứ xưng hô bình thường đi, hai ta bằng tuổi nhau mà.

  -À, vậy mày tên gì?~

  -Chifuyu. Matsuno Chifuyu.

  -Tao là Takemichi. Hanagaki Takemichi~

  -Ừ-ừm.

Chifuyu chẳng hiểu vì sao anh có hơi mất tự nhiên trước người này, vì cái tính thân thiện quá mức chăng? Khi mà người mình vừa gặp, mà chẳng hề giữ khoảng cách gì cả, cứ đứng ngay đối diện, mặt còn chưa cách tới 15cm mà hỏi thăm. Rồi suy nghĩ bị cắt ngang khi có một giọng nói khác vang lên:

  -Xuống ăn này Takemichi. Ủa? Ngươi tỉnh rồi à?
Kiyoshi đi lên phòng kêu Takemichi xuống ăn cơm, vừa ló vào thì thấy cái gã hồi chiều mình đem đã tỉnh lại.

  -Ừm...mà cho hỏi sao tao lại ở đây vậy?

  -À, hồi chiều thấy ngươi bị đánh ngất nên Takemichi mới kêu đem ngươi về, nên cảm thấy may mắn đi.

Kiyoshi còn nhớ cái ánh mắt mà người đi đường cứ nhìn cậu khi thấy hai vai vác hai cục nợ này, răng phải cắn chặt cái balo vì chính cái người đáng lẽ phải xách đang ngủ ngay trên vai cậu. Mặt
Kiyoshi còn hầm hầm nhăn nhó như khỉ vậy, khiến mọi người cứ tưởng côn đồ bắt cóc trẻ em không đấy.

Nhớ lại cái cảnh đó mà gân trên trán nổi lên. Hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh kêu Takemichi xuống ăn đi, còn cậu sẽ thay băng cho tên đầu nấm kia.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, một người thì cứ ngồi yên, còn một người thì thay băng cho đứa còn lại, không khí im lặng đến đáng sợ. Chifuyu lại là đứa mở lời trước, hắn nói:

  -Baji-san không hề phản bội Touman, nên mày đừng có mà nói linh tinh với ai đấy, anh ấy-

  -Hắn làm gián điệp cho Touman nhưng không hề kể với một ai hết? Hắn có suy nghĩ khác hẳn mọi người và muốn tóm lấy cái đuôi của Kisaki?

  -Sao mày biết?

Chifuyu nhìn Kiyoshi với ánh mắt ngạc nhiên, dường như cậu ta nói được gần hết suy nghĩ của anh rồi. Đưa ánh mắt dò xét nhìn người đang băng bó kia, cậu hiểu ý anh nói:

  -Ngươi đừng có nhìn như vậy, nếu chịu để ý và suy nghĩ thì sẽ đoán ra ngay thôi, nên bớt nhìn lại đi, tôi khó chịu đấy.

Chifuyu vẫn chưa hết nghi ngờ cậu, nhưng rồi cũng tạm tin. Nhận thấy gì đó, anh hỏi:

  -Sao cái cách xưng hô của mày kì vậy? Ngươi;tôi? Không thấy nó sai sai à?

Mắt cá chết nhìn cái tên đầu nấm vừa hỏi một câu mà cậu cạn lời, Kiyoshi đáp:

  -Xưng hô sao kệ tôi? Ngươi quản được? Do tôi không thích xưng hô quá thân như mày tao khi mà tôi không ưa người đó.

  -Thế cậu;tôi? Không được à?

Kiyoshi dừng động tác lại một tí, xem xét cái đề xuất của Chifuyu, tưởng tượng cái cảnh gọi người khác là cậu này cậu nọ, Kiyoshi nổi da gà.

  -Khỏi, xin kiếu, tôi chẳng phải kiểu người dễ mến nên từ 'cậu' bị gạch bỏ khỏi từ điển của tôi rồi.

  -Mà mắc gì mày không ưa hay muốn thân với người khác thế?

Đã hoàn thành xong công cuộc thay băng, Kiyoshi cất đồ đạc vô, quay lưng rồi đi ra ngoài, trước khi đi cậu còn nói:

  -Chắc là sợ gặp thể loại phiền phức như ngươi đấy. Xuống lẹ đi, ở trong đó hồi tôi lại phải thay ga giường và xịt khuẩn lần nữa vì cái tên như ngươi giờ.

Nói rồi đóng sầm cửa lại rồi bỏ xuống lầu, để lại một mình Chifuyu ngồi ngẩn ra ở đó. Tiêu hóa hết cái đống mà Kiyoshi vứt cho mình, anh mới chợt nhận ra, nổi điên lên mà nghĩ:

"Ý thằng đó nói mình phiền phức và dơ bẩn đấy à?!"

.

.

.

  -Ra là vậy, mày đã nghe hết về chuyện của anh tao rồi à?

  -...

Không một tiếng đáp trả, Takemichi chỉ đứng đó mà nhìn Mikey, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn cứ nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt, trên đấy có khắc chữ 'Sano Shinichiro'.

  -Shinichiro-kun là một người rất ngầu.

Draken tiếp lời, Mikey cũng chỉ ừ lại một cái. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả một vùng, bỗng Mikey đứng dậy nói:

  -Chiếc xe mà Baji và Kazutora lấy cắp để làm quà sinh nhật là con CB250, cũng chính là chiếc xe yêu quý của tao hiện tại, con xe Bob.

Nói rồi hắn né qua một bên để cho cậu thấy, chiếc xe mô tô to lớn mà Mikey thường hay đi, lại chính là chiếc xe dẫn đến thảm kịch ấy.

  -Sau 2 năm, tao đã tha thứ cho Baji.

Nhắc đến người bạn thơ ấu ấy, giọng vị tổng trưởng đáng kính của cậu có phần dịu đi, nhưng rồi, bầu không khí bất chợt nặng nề hơn ban nãy, Mikey nói tiếp:

  -Nhưng tao không thể tha thứ cho Kazutora, kẻ đã hại chết anh trai tao. Không những thế, bây giờ, Baji đã về phe Kazutora.

Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là căm thù của Mikey hướng về phía Takemichi đang đứng, gương mặt hầm hầm hỏi:

  -Tao đã nhờ mày mang Baji trở về, tại sao đội phó Nhất phiên đội lại ở đây hả Takemicchi?

Thấy Mikey nhắc đến mình, Chifuyu đổ mồ hôi nuốt nước bọt một cái. Ánh nhìn như muốn đục mấy lỗ trên người Takemichi vẫn không di dời, cậu cũng chỉ có thể đứng đó mà không nói gì, Kiyoshi nhìn cậu cảm thấy lạ, hình như Takemichi có gì đó...

Mikey tiến từng bước gần hơn về phía Takemichi, dí sát mặt mình lại gần khuôn mặt non nớt kia, 4 mắt nhìn nhau, giọng nói lạnh lẽo của hắn cất lên.

  -Mày...đang tính làm gì vậy Takemicchi?

Sau một lúc im lặng, Kiyoshi không chịu nổi nữa định ra ngăn, thì nghe tiếng Takemichi thì thầm gì đó, à không chỉ mình Kiyoshi, mà tất cả những người ở đó đều nghe thấy tiếng của anh, nhưng chẳng ai nghe rõ anh nói gì. Mọi ánh mắt dồn về phía Takemichi mà hỏi.

  -Mày/Anh nói gì cơ?

  -Tao...

  -?

  -Tao đóiiiiiii!!!~

Ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn Kiyoshi, cùng lúc đó, cái bụng cũng rất hợp tác mà réo lên một tiếng to. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lác đác vài giọt.

Cả đám nghe Takemichi nói mà đứng bất động, Kiyoshi là người phản ứng nhanh nhất, lập tức bế anh đi mua đồ ăn, Chifuyu thấy họ chạy mất dạng thì cũng hốt hoảng đuổi theo, đừng bỏ gã lại với cái tên tổng trưởng đáng sợ đó chứ!!!

Cả 3 người đều rời đi hết, chỉ còn lại Mikey và Draken đứng đó ngẩn ngơ, não chưa load kịp chuyện vừa rồi. Nhưng bỗng Mikey phụt cười một cái, quay lưng lại mà đi về phía chiếc xe của mình, hai tay kê sau gáy, giọng bình thản nói:

  -Đúng là Takemicchi nhỉ, chả biết sợ trời sợ mây gì hết, lúc nào cũng vô tư.

  -Ừm, đúng là chỉ có tên ngốc đó mới như vậy thôi. Nhưng mà...

  -Cái tên Kiyoshi đó nhanh tay thật, cuỗm mất Takemicchi đi rồi, định chở nó đi ăn mà...

Cả 2 người đứng đầu Touman đều chung một cảm xúc, đó là khó chịu và bực bội, vì cái tên cơ hội kia đã đem đi mất cái cục bông màu vàng rồi. Chẳng còn lí do gì để ở lại, 2 người cũng lên xe và rời đi, để lại bia mộ của người anh trai đáng kính kia, mà chẳng để ý, chiếc lá rơi trên bia mộ, bỗng dưng nổi lềnh bềnh trên không trung, như có ai đó đang cầm vậy, rồi tiếng gió thoang thoảng như có ai đó đang thủ thỉ.

  -Ra là cậu nhóc đó...

Rồi chiếc lá lại rơi xuống nền đất, cơn gió nhè nhẹ ấy cũng vì thế mà rời đi. Ánh mắt nãy giờ vẫn quan sát tất cả, nhếch môi cười một nụ cười đầy phấn khích, tự thì thầm với bản thân mình:

  -Sắp tới lúc rồi...

_____________________________________________

Trong một quán mì ramen nọ, có 3 bóng dáng đang cùng ngồi ăn mì một cách ngon lành. Takemichi cứ nhồi nhét một đũa rồi lại thêm đũa nữa, lượng thức ăn quá nhiều khiến cho hai bên má của anh căng phồng lên, nhưng chủ nhân vẫn cứ ngấu nghiến mà ăn.

  -On quớ à, may nà an kịp thời, hứ hông hết đói gòi~

'Ngon quá à, may là ăn kịp thời, chứ không chết đói rồi~'

Cái miệng đầy thức ăn mà vẫn cố gắng nói, làm cho chữ nghe được chữ không.

  -Tch, anh ăn từ từ thôi, có ai ăn của anh đâu!
Kiyoshi kế bên nhắc nhở cậu, ăn mà vụn đồ ăn văng tùm lum, dơ quá!

Rồi đưa mắt liếc qua kẻ đối diện, cậu chau mày hỏi:

  -Mà mắc mớ gì tôi cũng phải bao cho ngươi ăn vậy? Bộ không có tiền à?

  -Hề hề...xin lỗi nhá, tao quên đem rồi...

Gãi đầu cười trừ, một phần vì anh quên đem tiền thật, nhưng đồng thời cũng hả hê khi mà rút được tiền trong túi tên này, cái tội dám nói gã phiền và hôi? Đáng lắm.

  -À mà Takemicchi này.

  -Hửm?~

  -Mày biết về việc của Baji rồi đấy, tao muốn giúp Baji và đem anh ấy trở về Touman, và mày cũng muốn đưa Baji trở về Touman, vậy không phải cùng chung chí hướng sao?

  -Ừm hửm~

  -Nếu Baji đã điều tra từ bên trong, vậy chúng ta cùng hợp tác, điều tra từ bên ngoài, tóm lấy tên Kisaki và đưa Baji trở về, ý mày thấy sao?

  -Ồ! Được thôi, vậy hợp tác vui vẻ nhé!

  -Hợp tác vui vẻ!

Chifuyu không giấu nổi nụ cười trên khóe môi, gã phấn khích đưa tay ra với ý muốn bắt tay Takemichi. Tay 2 người chạm nhau, xúc cảm mềm mại truyền từ lòng bàn tay ra khắp cả người, Chifuyu thấy cơ thể mình như trên mây vậy, sung sướng không thể tả nổi.

Vừa thả tay ra, Chifuyu có chút hụt hẫng, nhưng cũng không sao, ngước mặt lên tính nói gì đó, thì đập vào mắt hắn là Kiyoshi đang cầm tay Takemichi, lấy khăn giấy ướt cứ lau lau chà chà cái tay vừa đụng vào gã, lau một cách rất sạch sẽ, từ ngón tay, lòng bàn tay, đến cả từng cái móng cũng được lau một cách tỉ mỉ, như người Chifuyu chứa cả hàng ngàn con virus độc hại vậy.

Lau khăn ướt xong rồi thì xịt cồn rửa tay, rồi lại lấy khăn giấy khô mà chà lại một lượt.

Chifuyu: ...

——————————————————————————————————

Tôi xin lỗi khi mà tuần này đã đăng trễ và ít hơn bình thường. Bởi vì tôi sắp bước vào giai đoạn thi giữa kì, nên thời gian viết sẽ bị giảm đi khá nhiều, dự kiến thi xong chắc sẽ hết tuần sau hoặc hơn, vì thế nên tôi sẽ đăng ít chương lại. Mong mọi người thông cảm, sau khi thi xong tôi sẽ bù chương lại cho mọi người, nhé?

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake