Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

  -Cho hỏi ở đây có ai tên Takemichi không?

Cả đám hướng mắt đến một anh chàng ở ngay cửa lớp, mái tóc vàng đen xen kẽ nhau, chiếc bông tai kêu leng keng sau mỗi chuyển động của hắn, ở đuôi mắt có một nốt ruồi tăng thêm sự điển trai của người đó, dựa trên đồng phục thì chắc là năm 3?

Anh ta nhìn xung quanh lớp, gãi gãi đầu thì thầm.

  -Ủa? Về hết rồi à?

Nhưng rồi anh ta cũng chú ý đến đám Akkun đang chụm ở một góc lớp, anh ta đi lại và hỏi:

  -Này, mấy đứa có biết ai tên Hanagaki Takemichi không?

  -Hả? Mày là ai? Sao tao chưa thấy mày bao giờ?

Makoto lại giở thói giang hồ tiến lại gần anh ta hỏi. Yamagishi đi theo sau thì đập vào mắt cậu chính là hình xăm con hổ ngay cổ, cậu hốt hoảng ngăn Makoto lại, nói:

  -Dừng lại đi Makoto! Đừng đụng vào tên đó!

  -Hả? Sao vậy? Bộ mày biết hắn hả?

  -Tên đó chính là No.3 của Ba Lưu Bá La, Hanemiya Kazutora đấy!

Cả đám trố mắt nhìn cái người vừa được xưng tên ấy, tên này là No.3 của Ba Lưu Bá La sao? Hắn kiếm Takemichi làm gì cơ chứ?

Ngay khi biết danh tính, cả đám nâng cao cảnh giác, đứng lên che chắn cho cậu vì vẫn chưa biết rõ lí do hắn tìm cậu. Trong khi đó Takemichi với vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi Yamagishi:

  -Ba Lưu Bá La là ai vậy Yamagishi?~

  -Trời ạ! Mày ngốc quá vậy Takemichi?! Ba Lưu Bá La chính là cái bang mà Baji gia nhập đấy!!! Bang này được Hanma Shuji cùng với tàn dư của Mobius tạo nên, là lực lượng chống lại Touman. Hiện nay đã lên tới 300 thành viên đấy mày không biết hả???

Cố gắng giải thích đơn giản hết mức cho cái não không tàn nhưng phế của cậu, Takemichi nghe xong vẫn ngẫm nghĩ cố gắng tiêu hóa hết cái đống thông tin mà cuốn từ điển bất lương vừa đưa cho mình.

Nghe cậu trai đeo mắt kính gọi người tóc vàng là Takemichi, Kazutora biết rằng mình đã tìm thấy mục tiêu rồi, vui vẻ chạy lại phía cậu.

  -Ồ! Ra mày là Takemichi à?

Dang hai tay ra muốn ôm lấy Takemichi, nhưng bỗng một bàn tay chặn ngay đầu hắn. Vì bị phá đám nên hắn nổi điên, nhìn xem kẻ nào cả gan dám chặn hắn lại, thì thấy Kiyoshi đang đứng đó, ánh mắt hiện cả tơ máu nhìn hắn. Gằn giọng hỏi hắn:

  -Ngươi tính làm gì?

  -Aha, mày vui lòng bỏ tay ra nào, người tao cần tìm là Takemichi.

Gân xanh cũng nổi lên, Kazutora không vừa mà đáp lại. Hai bên đấu mắt với nhau chí chóe, người thì gương mặt lạnh lùng, mắt cứ trừng trừng nhìn đối phương, người còn lại thì vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nhưng hắc tuyến nổi lên cả trán, sát khí bao phủ lấy hai người. Không khí căng thẳng liền bị cắt đứng khi âm thanh nhẹ nhàng vang lên:

  -Cậu kiếm tôi à?~

Takemichi ló đầu ra từ sau lưng Kiyoshi, nở nụ cười hồn nhiên mà hỏi. Kiyoshi ban nãy còn đang gắt gỏng, tay siết chặt đầu tên kia, vừa nghe anh nói, bao nhiêu buồn bực liền bay đi hết, nở nụ cười nhẹ, quay mặt lại nói với anh:

  -Chắc chẳng có gì đâu, thôi chúng ta về nào.

Định xách cặp bỏ đi, cánh tay của Takemichi liền bị tên kia giữ lấy, kéo cậu ngược về phía mình, giọng bố đời mà nói:

  -Xin lỗi nhé, nhưng tao cần mượn tên này, mày muốn về thì về trước đi nhãi con.

Ánh mắt chứa đầy sự coi thường mà nhìn Kiyoshi, vừa định nói gì đó thì lời của Takemichi đã cắt ngang:

  -Vậy là cậu cần gặp riêng tôi à? Vậy Kiyoshi có gì em về trước nhé?~

  -Không đ-

  -Về đi nhé~

Dù vẫn chỉ là là tông giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng Kiyoshi biết, cậu không hỏi, là lệnh, nên Kiyoshi ngoan ngoãn đứng thẳng lên trả lời:

  -Vâng, anh đi cẩn thận.

  -Ừm, bái bai~

Vẫy tay tạm biệt, rồi bị tên hổ kia kéo đi, hắn còn quay mặt lại lè lưỡi, hành động ngón cái chỉ xuống dưới ý nói kẻ thua cuộc mà bêu xấu Kiyoshi. Cậu đang vẫy tay tạm biệt anh khi thấy hành động ấy liền khựng lại, đợi tới khi hai người đi mất, thì chỉ còn lại không gian im lặng trong lớp học. Bọn Akkun lo lắng hỏi cậu:

  -Nè Kiyoshi, mày ổn-

Chưa nói xong thì một cái RẦM, Kiyoshi tay nổi đầy gân đấm mạnh vào hộc tủ kế bên, từ phần tay ứa ra máu, cậu nghiến răng mà gằn giọng:

  -Cái tên... chết tiệt đó...đợi đấy...

Rồi cậu bực tức bỏ đi, chỉ để lại 4 người kia ngơ ngác và sợ hãi đứng đó.

"T-thấy ghê quá..."

Cả bọn như muốn khóc thầm nghĩ.

_____________________________________________

  -Nè Hanemiya-kun, ta đang đi đâu vậy?~

  -Cứ gọi tôi là Kazutora, và tôi đang cần cậu đến đây nhờ chút việc ấy mà.

  -À, vậy Kazutora-kun, hai người này bị sao thế?~

  -Đó là đàn em tao, hôm qua tao mới đánh ấy mà.

  -Ồ, ra là vậy, anh ngầu quá nhỉ, đánh gãy chân đàn em mình luôn. Bộ anh bẻ à? Hay là anh dùng vũ khí?~

  -...

Tưởng nó sẽ hỏi câu gì đó như là sao lại đánh? Hay là đánh cả đàn em sao? Ai ngờ Takemichi lại hỏi đánh gãy kiểu gì? Còn khen ngầu nữa, chẳng biết chọn thằng nhóc này có phải là một ý hay không nhỉ? Cả ba con người kia cùng chung một suy nghĩ.

Mới nói một chút mà cậu đã đứng trước cửa một game center bị bỏ hoang, ở bên ngoài còn được vẽ những hình kì lạ, còn có hình thiên sứ không đầu nữa. Cậu đứng ngắm nó mà Kazutora đi vô lúc nào không hay, mất kiên nhẫn, một trong hai tên đàn em kia liền đẩy cậu vô trong. Hên là có Kazutora đứng đó chứ không cậu vì cái lực đẩy kia mà suýt nữa ngã.

Sau một lúc ổn định thì cả hai cũng bước thẳng vào trong. Tại đây, đầy ắp người mặc bang phục màu trắng mà hút thuốc phì phèo, mùi khói ở khắp mọi nơi khiến cậu hơi nhăn mày mà bịt mũi.

Càng tiến vào sâu hơn, cậu càng nghe rõ âm thanh như đang đánh nhau vậy, còn có những tiếng cỗ vũ xung quanh. Có một đám đông đang đứng vây thành vòng tròn, Kazutora vừa tới thì họ liền tránh ra cho anh đi.

Ngay chính giữa chính là một anh chàng quen thuộc, mái tóc đen dài được cột gọn ra đằng sau. Baji liên tục tung những cú đấm thẳng vào mặt cậu trai với quả đầu nấm màu vàng ở dưới, khuôn mặt bị đánh đến lấm lem toàn là máu, còn có vài giọt vươn trên tay anh và hai bên má.

Kazutora nhìn khung cảnh trước mặt mà cười đầy hài lòng, nghĩ cái tên kế bên đang thắc mắc, nên hắn tốt bụng giải thích:

  -Cậu ta đang "kiểm tra lòng trung thành". Nếu có thể "thay đổi giáo lý" từ Touman sang Ba Lưu Bá La, thì cần có sự quyết tâm để làm nó, và người Baji đang đánh chính là người hắn tin cậy nhất, đội phó Nhất phiên đội. Vì Touman là kẻ thù, nên nếu phản bội Mikey, sẽ lấy được uy quyền.

Vừa giải thích xong thì Baji cũng vừa hoàn thành, cởi dây buộc tóc thả tự do cho mái tóc đen bồng bềnh ấy, hắn cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh độc quyền, nói:

  -Vậy đã đủ chưa, Hanma-kun? Để tao vào Ba Lưu Bá La.

Đưa mắt lên kẻ đang ngồi trên cao kia, Hanma ngước mặt lên nhìn Baji đầy thích thú. Xung quanh hắn có ba tên đang ngồi đó. Cái tên đang ăn bánh lên tiếng trước:

  -Mày ghê nhỉ? Thằng đó luôn ở bên mày mà.

  -Mày đánh nó tới vậy luôn à?

Tên với hình xăm uốn lượn chạy dọc xuống bên mắt trái nói tiếp, còn kẻ đeo khẩu trang trùm mũ kia chỉ im lặng mà nhìn. Baji cọc cằn nói:

  -Tao tới đây không phải để nghe thuyết giáo đâu.

Hanma liền đứng dậy, gọi lớn:

  -KAZUTORA!

  -Có.

  -Đã chuẩn bị chưa?

  -Đây-

Quay qua phía Takemichi đứng, cậu đã biến mất từ lúc nào không hay. Hắn đứng đó ngỡ ngàng, quay trái phải để tìm cái thằng nhóc tóc vàng hồi nãy. Mắt thấy hắn cứ loay hoay mãi, Hanma khó hiểu nhìn, không nhịn được mà hỏi:

  -Gì vậy Kazutora? Mày đem nhân chứng tới chưa?

  -C-có, hồi nãy thằng nhóc tóc vàng đó còn đi với tao, giờ nó đâu mất tiêu rồi!

Tất cả nghe vậy thì liền xôn xao, cũng tìm xung quanh một thằng nhóc tóc vàng như Kazutora nói. Baji thì đứng đó, vừa nghe thấy thằng nhóc tóc vàng liền liên tưởng tới một người, nhưng chắc không phải đâu, tên đó làm gì có ở trong Touman. Baji gạt đi suy nghĩ của mình.

Hanma cũng chẳng khác gì Baji, cũng đều nhớ tới thằng nhóc lùn tịt đó, công nhận lần đấy là nó làm hắn bất ngờ thật, di chuyển không một tiếng động, không một ai nhận ra sự hiện diện của nó kể cả "Mikey vô địch".

Mọi người còn đang tìm kiếm thằng nhóc đó, thì có một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến tất cả chú ý đến chỗ Chome, tên đang ăn bánh hồi nãy.

  -Ể, mày đang ăn gì thế? Ngon không? Vị mới à?~

Chome bị dọa đến giật cả mình, suýt nữa đánh rơi cả bịch bánh của hắn. Quay qua nhìn thì đập vào mắt Chome là quả đầu màu vàng chẳng khác gì cục bông cả, đang nhìn chằm chằm vào túi bim bim trên tay gã. Cả Kazutora, Baji hay bất cứ ai ở đó cũng đều bất ngờ mà nhìn Takemichi.

Thằng nhóc đó ở đấy từ lúc nào vậy???

Mọi người hoang mang mà nghĩ, riêng cậu thì vẫn nhìn cái bịch bánh kia mà thèm thuồng, định xin một miếng thì bất chợt tên Chome như phản xạ có điều kiện, hắn tung đấm thẳng mặt cậu, nhưng chẳng biết hên hay xui mà cậu cái tay cậu đang chống ngay thành chỗ hắn ngồi, bị trượt một cái, kéo cả cơ thể cậu ngã xuống dưới, may mắn thay né được cú đấm của tên kia, nhưng giờ đáp xuống kiểu gì?

Chuẩn bị chạm đất thì trong chớp mắt, có một người chạy tới đỡ lấy cậu. Không cảm thấy đau đớn hay gì cả làm cậu tò mò, hé mắt ra nhìn thì thấy Kiyoshi hơi thở dồn dập, trán ướt đãm mồ hôi đang ôm eo cậu đỡ lấy. Nhận ra mình đã đến kịp lúc, Kiyoshi thở phào một cái rồi giở giọng trách mắng:

  -Em đã nói là phải cẩn thận rồi mà? Nói là găp riêng mà đi vô căn cứ của bên địch luôn làm gì? Anh bị ngốc à?

  -Kiyoshi! Sao em cũng ở đây thế?~

  -Đừng có đánh trống lảng! Về nhà em phạt anh tiếp.

  -Ơ! Nhưng mà-

  -Nói nhảm đủ chưa hả?!

Chouji với một thanh sắt xuất hiện từ sau lưng Kiyoshi, nhờ phản xạ tốt mà cậu may mắn né được cú đó, không là bay đầu luôn rồi.

  -MÀY LÀ AI HẢ?! AI CHO MÀY VÔ ĐÂY???

Một tên trong Ba Lưu Bá La quát, Kiyoshi khó chịu quay qua nhìn hắn đáp:

  -Gì chứ? Rõ ràng cái tên Kazu gì gì đó hồi nãy đưa anh tôi đi, tôi lo lắng nên đi theo không được à?

  -Thôi được rồi, đừng có gây lộn nữa, tụi tao cần thằng nhóc này để mà làm nhân chứng thôi, vì nó là người của Touman mà, đúng không nhỉ?

Hanma đi lại gần hai người họ nở một nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt híp lại nhìn họ chẳng mấy thân thiện. Nhận ra có gì đó sai sai, cậu liền hỏi:

  -Thế sao chỉ đưa mỗi Takemichi đi? Tôi cũng là thành viên Touman mà? Bộ mấy người tính nhắm đến anh ấy hay gì?

Đôi mắt xanh đậm chứa đầy sự nghi ngờ mà nhìn tên cao kều trước mặt, nghe xong mà Hanma, Kazutora lẫn Baji mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhận thấy sự bất ngờ của họ, Kiyoshi đổ mồ hô hột, bộ mình nói gì sai à?

  -Mày đừng đùa? Touman làm gì nhận con gái?

Baji khinh bỉ nhìn cậu chỉ thẳng mặt nói.

  -Ừ thì Touman đâu có nhận con gái? Cái đó liên quan gì đến việc tôi là thành viên Touman?

Vẫn chưa hiểu vấn đề, cậu hỏi ngược lại, Kazutora cười khẩy:

  -Vậy thì mày nghĩ sao mà tự nhận mày là người của Touman chứ hả con nhỏ kia?

Hả?

Con nhỏ?

Nhỏ nào?

Kiyoshi nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm xem cái "con nhỏ" mà hắn đang nói ở đâu. Takemichi đang được vác trên vai cậu lên tiếng:

  -Anh nghĩ là cậu ta đang nói em đấy Kiyoshi~

Hóa đá khi nghe câu nói của anh, cậu chỉ muốn tin rằng điều mình vừa nghe là tưởng tượng, chỉ vào bản thân, tay run run hỏi:

  -"Con nhỏ"...ý nói tôi?

  -Chứ còn ai nữa?

Kazutora gật đầu một cái chắt nịt, cơn phẫn nộ càng tăng thêm, sắp chạm tới đỉnh điểm. Có gắng kiềm chế hết mức có thể, Kiyoshi nặn ra một nụ cười "thân thiện" hết sức, nói:

  -Haha...xin lỗi nhưng tôi là con trai...không phải con gái.

Đính chính lại, cậu cố giải thích cho mấy tên trước mặt này hiểu, trong đầu đang niệm cả ngàn câu "tịnh tâm tịnh tâm" liên tục. Đang ở hang ổ của địch, manh động là tèo...cố gắng...

Muốn rớt nước mắt luôn rồi, Baji lại hỏi một câu xanh rờn:

  -Thế vạch quần ra chứng minh đi.

Hả? Tên này bị não à? Không biết ngượng ư?

Mạch não còn chưa chạy kịp, thì Takemichi lại lanh chanh, dù bị vác như bao tải, nhưng cậu vẫn luồn tay ra đằng trước được. Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực Kiyoshi mà xoa xoa nắn nắn, sờ qua sờ lại, tự hào nói:

  -Thấy không? Là con trai mà, đâu có ngực đâu, phẳng lì luôn~

  -...

Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa...Kiyoshi mặt đã đen rồi giờ càng đen hơn.

Nguyên đám Ba Lưu Bá La tròng mắt như sắp rớt ra ngoài, nhìn cái hành động sàm sỡ một cách trắng trợn ấy của tên nhóc tóc vàng lên cái người mà họ cho là "con gái" kia. Không thấy Kiyoshi có phản ứng gì với việc mình bị sờ ngực, họ cũng ghi ngờ liệu tên đó là trai hay gái...

Cái bàn tay mềm mại của anh vẫn cứ chu du trên cái "TV màn hình phẳng" kia, Kiyoshi không chịu nổi nữa mà vung tay tét đít Takemichi một cái chát, vì thế mà anh cũng ngừng đụng chạm cậu mà rụt lại, đưa tay xoa xoa cái mông bị đánh đến đau của mình, Takemichi chu mỏ nói:

  -Xì...anh chỉ muốn giúp thôi mà, đâu cần đánh đau đến vậy~

  -Anh còn nói tiếng nào nữa em đánh thêm đấy.

Cái miệng nhỏ đang cằn nhằn cũng hoàn toàn câm nín. Hanma đứng đơ như tượng một hồi cũng hắng giọng vài cái, được rồi, hắn tạm tin cái việc tên kia là con trai, giờ quay lại việc chính.

  -Khụ khụ...được rồi...tụi tao cần mày tới đây để làm nhân chứng.

Liếc qua Takemichi một cái, rồi quay lưng đứng lên bậc cao, dang rộng hai tay mà nói lớn:

  -BAJI ĐÂY ĐÃ NÓI MUỐN VỨT BỎ TOUMAN VÀ GIA NHẬP BA LƯU BÁ LA!!!

Tất cả bắt đầu xôn xao bàn tán đủ thứ từ việc Baji đáng ngờ cho tới sự thú vị của việc này, nhưng đều im lặng ngay khi Hanma nói tiếp:

  -Baji sẽ là một sự đóng góp rất lớn cho kế hoạch "Phá hủy Touman" của chúng ta. Nhưng vẫn còn một nghi vấn, nếu hắn là gián điệp của Touman thì sao?

Giọng nói càng trầm xuống theo bầu không khí, tất cả ánh mắt đều hướng đến Baji. Mặc cho bao nhiêu cái nhìn ấy, hắn vẫn chẳng một chút dao động, đôi mắt màu hổ phách vẫn chăm chăm nhìn phía trước.

  -Thế nên hôm nay, Kazutora đã triệu tập một thành viên mới gia nhập của Touman, Hanagaki Takemichi, cùng với một thành viên khác bất ngờ xuất hiện ở đây...

Đang hăng hái giới thiệu Takemichi, thì đưa mắt qua nhìn Kiyoshi, chẳng biết vì sao giọng điệu trở nên chán nản đi. Thấy sự thay đổi thái độ ấy, Kiyoshi hắc tuyến nổi lên, chỉa ngón giữa thẳng vào mặt hắn, ý chửi:

'Dm thằng mất dại, tao thông mày giờ'

Chẳng màng đến cái f*ck chứa đầy "sự yêu mến" mà Kiyoshi "thân thiện" tặng cho hắn, còn bonus thêm cái nhìn "tình thương mến thương" của cậu, Hanma lơ đi.

  -Thế Hanagaki Takemichi.

  -Có~

  -Baji đứng đây tại buổi họp đã nói gì?

  -Baji đã nói "Tao, đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke, từ bây giờ sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La!" và rồi "Từ bỏ đi Mikey, tao sẽ trở thành kẻ thù của Touman". Cậu ấy đã nói vậy đấy~

Vui vẻ trả lời, cậu chẳng có một chút biểu hiện gì là căng thẳng khi đứng giữa đám Ba Lưu Bá La này hết. Nhìn thẳng vào mặt Takemichi, không một chút biểu hiện của nói dối, Hanma gật đầu, quay qua hỏi Kazutora:

  -Mày nghĩ như vậy đã đủ chưa? Kazutora.

  -...Đã có nhân chứng ở đây chẳng phải đã đủ rồi sao? Chúng ta có thể sử dụng Baji cho giao chiến, trong khoảng thời gian tao không có mặt ở Touman. Dù có là gián điệp thì hắn cũng có giá trị. Đúng chứ Baji? Tao sẽ phá hủy Touman và giết Mike-

  -Ể? Mày từng ở Touman à?~

Takemichi cắt ngang Kazutora đang hăng hái nói, hiếu kì hỏi.

  -Mikey chưa kể cho mày sao?

Baji hỏi cậu, nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Bỗng Kazutora nở nụ cười rợn người nhìn cậu, nhưng nó lại có gì đó chứa đầy sự chua chát. Hắn hỏi cậu:

  -Mày muốn biết?

Gật đầu một cái, hắn im lặng một lát, rồi mở lời:

  -2 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake