Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 125

“Takemichi…”

“Takemichi à...”

Những giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu một cách nhỏ nhẹ, từ trong giấc mơ, Takemichi chậm rãi hướng mắt về phía xa xa kia, một nhóm người đang đứng đó, ở nơi có ánh sáng, họ đang vẫy tay với cậu.

  -Là Mikey-kun...

Đôi mắt khẽ mở to khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc vàng, nụ cười quen thuộc năm xưa, cậu trong vô thức bước chân về phía họ, Touman, Hắc Long, mọi người, họ đang đợi cậu. Ánh sáng chói chnag ấy ngày một gần hơn, bước chân thiếu niên nhỏ bé cũng cứ thế mà tăng tốc, bàn tay vương ra muốn nắm lấy họ.

Nhưng rồi chợt dừng lại.

Một lực mạnh từ lúc nào đã nắm tay kia của cậu mà kéo cậu về phía nó, mái tóc đen dài xõa lòa xòa, che đi gương mặt tiều tụy, đôi mắt xanh vấn đục ngước lên nhìn Takemichi, giọng thì thầm:

  -Takemichi... đừng bỏ em...

Giọng nó khàn đặc, liên tục gọi tên cậu, như một cuốn băng kí ức mà nó cứ lặp đi lặp lại chữ “yêu” không ngừng, từng câu nói như thể quấn chặt lấy cả cơ thể cậu, không để cho cậu rời đi.

  -Kiyoshi...

Vẻ mặt cậu toát lên sự sợ hãi tột độ, “Kiyoshi” xuất hiện trong giấc mơ của cậu chẳng còn giống ngày trước, giờ đây trông nó thật đáng sợ, như cái bóng ma tâm lí của cậu mà cứ bám víu lấy không buông, dù biết rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng Takemichi cứ luôn mềm lòng mà chẳng nỡ rời xa, cứ thế mà để cho cảm giác ngộp thở ập đến, như bị nhấn chìm trong cái ôm của nó. Toàn thân cậu lạnh toát, run lẩy bẩy không ngừng, những giọt máu đỏ thẫm nhỏ tí tách lên gò má như thấm vào làn da trắng bệt của cậu, cả đầu nó đầy máu đến đáng sợ, đôi mắt thất thần ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt của thứ kia, nó nở nụ cười quỷ dị khiến cậu rùng mình, vui vẻ quấn quít lấy thiếu niên mắt xanh mà gọi tên cậu.

Cơn ác mộng lại lần nữa xuất hiện...

Xung quanh bỗng bùng lên những ngọn lửa xanh lam nóng rực, Takemichi ngơ ngác mà nhìn chúng, đôi mắt đờ đẫn như muốn nhắm chặt lại, mấp máy môi khẽ hỏi:

  -Lửa sao...?

Thứ kia thế mà lại càng ôm chặt cậu hơn, khiếp đảm tránh xa những ngọn lửa kia, liên tục né bên này đến bên khác, ngọn lửa cứ thế mà bao quanh lấy họ trước sự kinh hãi của “Kiyoshi”. Trong lúc hoảng loạn, một ngọn lửa đã bén lên bên hông nó, cảm giác thiêu đốt lan tỏa toàn thân khiến nó hoảng hốt mà buông cậu ra. Ngay khi vừa rời đi, một bàn tay đã nhanh chóng đẩy cậu xuyên qua ngọn lửa xanh lam rồi ngã vào vòng tay ấm áp quen thuộc, từ lúc nào cậu đã ở phía mọi người, ngơ ngác nhìn họ, cậu hướng mắt về phía những ngọn lửa xanh lam đang bị bao trùm bởi bóng tối kia, một dáng người đang đứng đó với con quái vật đang bị thiêu rụi thành từng mảnh ở phía sau, Haru nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tiếc nuối mà nhìn cậu.

Cổ họng cậu cứng đờ ngắc ngứ gọi tên hắn, tay vương về phía chàng trai tóc trắng như muốn kêu hắn mau chạy về phía mình. Đáp lại cậu là bàn tay đang vương ra của hắn, nhưng trước khi kịp chạm tới cậu, thì đã bị con quái vật giữ lại, kéo hắn chìm vào biển lửa chung với mình.

Mọi thứ cứ thế biến thành tro tàn dưới sự chứng kiến của cậu, quay đầu nhìn những người phía sau, rồi nhìn về phía xa xăm chẳng còn bóng dáng của chàng trai tóc trắng, tim cậu như ngừng đập.

Sự đánh đổi...

  -Không!!!

Thiếu niên tóc đen đang nằm trên giường bất ngờ bật dậy, cả người lấm tấm mồ hôi mà run lên, cậu lia mắt nhìn chỗ trống ở kế bên mình, người không còn ở đó, nệm cũng đã trở nên lạnh ngắt, lòng cậu cảm giác như trùng xuống. Vội vã hất bay chiếc chăn, cậu nhảy khỏi giường mà phóng như bay ra khỏi phòng, nhìn vào nhà vệ sinh trống không, Takemichi sau đó liền chạy xuống cầu thang, miệng liên tục gọi trong lúc kiếm qua từng phòng.

  -Haru?!!

Ngay khi vừa chạy vào phòng khách, mọi người ở trong đó lập tức quay đầu nhìn cậu, Koko là người phản ứng đầu tiên, đứng lên mà lo lắng hỏi:

  -Có chuyện gì vậy-

  -Koko! Haru đâu rồi?!!

Chưa kịp để người kia hỏi xong, cậu đã mạnh bạo túm lấy áo hắn mà lớn tiếng hỏi, Koko ngơ ngác mà ấp úng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  -Tao-

Takemichi mất kiên nhẫn đẩy Koko ra, quay đầu rời khỏi phòng khách trước vẻ hoang mang của tất cả mọi người. Cậu vội vàng lao về phía cửa nhà nhanh chóng vặn tay nắm, chân quên cả mang giày mà mở nó ra tính chạy đi, nhưng rồi một bóng người cao lớn chợt xuất hiện ở bên kia cánh cửa, cắt ngang cả suy nghĩ rối rắm của cậu, chân lập tức khựng lại mà ngước mắt lên nhìn.

Haru đứng đó, tay xách theo túi đồ ăn mà khó hiểu nhìn cậu, hắn nhẹ giọng hỏi:

  -Có chuyện gì sao, nhóc con?

  -H-Haru... Tóc mày?

Takemichi bất ngờ nhìn hắn, rồi lại chỉ vào mái tóc mới trắng tinh kia, những lọn tóc màu đen giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại cả một màu tinh khiết bắt mắt. Haru cười xòa mà xoa mái tóc mới của mình, hắn ngại ngùng hỏi:

  -Tôi mới đi nhuộm lại, nhóc thấy nhìn được không?

Lúc này, Mucho và những người còn lại cũng bước ra tới cửa để đuổi theo Takemichi, đồng loạt đều mở to mắt nhìn người kia, hỏi:

  -Mày mới đi nhuộm tóc sao, Haru?

Chonbo chỉ tay, có chút khó tin.

  -Thì ra đây là cái “công việc” mà mày nói đó hả? Tao tưởng mày đi làm gì quan trọng lắm chứ.

Hanma nhếch môi, huýt sáo một tiếng mà nói, rồi quay lưng đi vào nhà, chẳng quan tâm gì cả. Mọi người ai nấy cũng đều chú ý đến mái tóc của Haru, chỉ riêng Takemichi là đứng ngơ ra đó, nhìn hắn thật lâu mà chẳng nói gì, đến khi hắn khẽ chạm vào vai cậu thì Takemichi mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ rối ren của mình, cái chạm ấy khiến cậu nhớ đến giấc mơ, những nỗi lo lắng, bồi hồi và sợ hãi giờ đây mới dâng trào, như những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cậu, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống như mưa, cả mặt cậu đỏ bừng mà ôm lấy Haru, chằng màng kiềm lại tiếng khóc nấc cả lên, Takemichi cứ thế mà như một đứa trẻ vỡ òa, để mặc cho cảm xúc chi phối, cậu bấu víu lấy người kia không buông, đôi mắt đẫm lệ sưng tấy vùi vào áo hắn khiến chúng ướt đẫm.

Ai nấy cũng đều giật mình khi chứng kiến cảnh ấy, lo lắng vây quanh cố gắng dỗ dành cậu, đến cả Hanma cũng lập tức bước ra trở lại xem coi có chuyện gì. Haru, người đang đứng ở giữa chỉ im lặng nhìn cậu, thả túi đồ rơi bịch xuống đất, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy mặt cậu, ép cậu ngửa cổ nhìn mình, giọng xuýt xoa hỏi:

  -Sao thế này? Sao lại khóc? Nhóc gặp ác mộng sao?

Cả mặt cậu đỏ bừng sưng húp chà nhẹ vào làn da khiến hắn cảm thấy xót xa vô cùng, không chút chần chừ mà bế cậu lên, Haru một tay vịnh cậu, tay còn lại xoa mái tóc đen bù xù của thiếu niên, sau đó đưa cậu vào nhà trước ánh mắt lo lắng của mọi người.

  -Rửa mặt trước đi, rồi thay đồ, áo của nhóc ướt hết cả rồi này.

Đặt cậu trước bồn rửa, Haru nhẹ giọng dặn, tay chạm vào chiếc áo có hơi ẩm của cậu mà nhăn mày. Takemichi chỉ nhẹ gật đầu, hai mắt vẫn còn sưng, tay hất từng làn nước ấm lên mặt mà cố định thần bản thân lại, nhưng vẫn chẳng thể ngăn bản thân run lên. Hai mắt đối diện với hình bóng mình trên mặt nước, cậu nhẹ mím môi lại, rồi bất ngờ ụp mặt vào bồn rửa đã đầy nước từ bao giờ khiến Haru đứng ở đằng sau giật mình, lập tức túm lấy cổ áo để kéo cậu lên.

Gương mặt hoảng loạn nhìn thiếu niên tóc đen ướt như chuột lột kia, Haru nhẹ giọng mắng:

  -Nhóc làm cái quái gì vậy hả? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?!

  -N-nhưng tao không biết làm gì nữa cả... Haru, tao không thể ngừng run lên được...

Takemichi khẽ nói với chất giọng khàn đặc, hai tay đưa lên che mặt bản thân, tránh để người kia tiếp tục nhìn thấy những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi của mình, làn da cậu tái nhợt đi vì lạnh, từng giọt nước chậm rãi chảy xuống tay và cổ cậu rồi từ từ thấm vào áo.

Haru nghe thấy thế liền cắn chặt môi, mắt nheo lại mà nhìn thân hình bé nhỏ kia đang run lên trong sự sợ hãi, không gian tĩnh lặng trong phòng tắm giờ đây chỉ còn tiếng nấc nhẹ của cậu, hắn đứng đó im lặng, dáng vẻ thẫn thờ buồn bã. Chợt, bàn tay to lớn nắm lấy áo Takemichi mà kéo cậu về phía bồn, ném mạnh cậu vào trong, Haru ngay lập tức mở vòi sen để dội nước lạnh vào người thiếu niên tóc đen kia, Takemichi cả người lạnh toát kêu lên một tiếng vì giật mình, tay cố gắng che chắn khỏi làn nước lạnh đang không ngừng tạt xuống kia.

  -H-Haru!!!

Ào ào!

Không một lời đáp lại, Takemichi chỉ có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp đang chạm nhẹ vào da mình, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó bước vào bồn tắm, thiếu niên nhỏ bé ngước mắt lên nhìn người đối diện đã leo vào cùng với cậu, Haru hai chân quỳ gối trên nền sứ trắng tinh, cả người cũng bị nước xối ướt sũng, tay nhẹ nhàng áp lên hai má cậu, ép thiếu niên phải hướng đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn, giọng nhẹ cất:

  -Thấy đỡ hơn rồi chứ? Còn run lên vì sợ không?

Takemichi nhìn Haru với đôi mắt to tròn; hình bóng, gương mặt, ánh mắt của hắn đều thu hết vào tâm trí cậu, đó là tất cả những gì cậu thấy, đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến ngay bây giờ, tất cả mọi thứ trước đó đều bay mất sạch, để lại Takemichi ngồi đó với gương mặt ngẩn ngơ chẳng thể cất nên lời, thiếu niên tóc đen chỉ gật đầu một cái, Haru liền thả lỏng cả người rồi sụp xuống, trán kề lên vai người kia mà thở dài một cách mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại mang đâu đó chút sự an lòng.

  -Nhóc có thể nói tôi nghe chuyện gì xảy ra không? Tại sao lại chạy đi kiếm tôi rồi khóc như thế?

Cậu mất một lúc mới lấy lại chút tinh thần, nhận ra thiếu niên tóc trắng đang hỏi mình, Takemichi liền đáp:

  -Có ác mộng, tao mơ thấy Kiyoshi biến thành quái vật... mọi thứ lúc đó rất tối, rồi thì bỗng dưng xung quanh cháy bừng... Haru vì cứu tao mà kẹt trong đó... và rồi...

Tới đó thì cổ họng cậu lại nghẹn, như chẳng thể nói hết câu.

  -Vì thế khi nhóc dậy mà không thấy tôi, nhóc đã trở nên hoảng loạn à?

  -Ừm...

Hắn nghe thế thì im lặng một lúc, sau đó chợt ngồi thẳng dậy, con người đen tuyền nhìn thẳng vào một màu xanh lam kia, hắn hỏi:

  -Takemichi lo lắng cho tôi sao?

Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, ý nói “chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao?”

Thấy vậy, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ, vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của cậu, giọng thì thầm nói:

  -Nè Takemichi, tôi yêu nhóc lắm đó... Nhóc có yêu tôi không?

Không một lời đáp, Takemichi không hề đáp lại câu hỏi ấy, thay vào đó, cậu lại lấy tay đẩy phần tóc mái bên trái của hắn ra sau tai, nhẹ nhàng kéo gương mặt ấy lại gần, Takemichi với đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt kiên định, không một lời nói, không một câu trả lời, Haru cũng đủ biết đáp án của cậu là gì.

Thỏa mãn trước câu trả lời, hắn cười xòa một tiếng rồi liền hôn vào má cậu, sau đó chuyển lên sóng mũi, mí mắt, vén nhẹ phần tóc đen tuyền dính đầy trên trán cậu, Haru đặt một nụ hôn lên làn da lán mượt ấy, thật lâu, thật sâu, thật đậm. Takemichi chẳng nói chẳng rằng, tay vòng qua sau cổ hắn, kéo cả hai lại sát gần nhau hơn, bộ quần áo của họ đều ướt nhẹp dính cả vào da, khiến cả hai càng cảm nhận được hơi ấm rõ hơn, trực tiếp hơn, như thể cả hai đang hoàn toàn trận trụi mà ôm lấy nhau.

Môi hắn chạm nhẹ lên vần cổ cậu, Haru khẽ đặt một nụ hôn đầy cảm giác trân trọng, tôn kính lên làn da trắng bệt vì lạnh ấy, thời gian như trôi chậm lại giữa hai người họ, thế giới chẳng còn ai khác, chẳng còn thứ gì khác ngoài hai người. Vương tay vặn tắt vòi sen, Haru giờ đây với Takemichi nằm dưới nền bồn tắm giữa hai tay mình, hắn bao trọn được cậu vào trong tầm mắt, cứ thế mà nhìn không rời.

Takemichi ở dưới cũng im lặng, mắt chăm chăm nhìn người ở trên, bàn tay đang bám vào cổ Haru liền nhẹ nhàng lần mò lên phía sau gáy hắn mà vuốt nhẹ, môi mấp máy hỏi:

  -Mày cắt tóc rồi sao...?

  -Ừ, nó cũng khá vướng víu rồi.

  -Vậy còn màu tóc...

  -Tôi nhuộm rồi, nhóc không thích sao?

Takemichi ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời, đáp:

  -Không... tao thích lắm...

Với câu trả lời cuối cùng ấy, cả hai liền ôm chầm lấy nhau, thật chặt, thật lâu, khi cả thế giới vẫn đang xoay chuyển, thời gian vẫn trôi qua từng giây, chỉ có hai người, một trắng một đen là lạc trong thế giới riêng của họ, một mạch thời gian chỉ có hai người sống trong đó, một không gian tĩnh mịch, chỉ đợi mọi thứ dần đi đến hồi kết...

__________________________________

Xin chào mọi người, tôi trở lại rồi đây. Thì tôi biết là tao nói tôi sẽ drop truyện, thì cũng đã được một thời gian rồi. Quả thực ban đầu lí do tôi drop là vì không thể sắp xếp được thời gian, cũng như việc hoàn thành con fic này cũng là một khó khăn khá lớn, nhưng mà nếu bỏ dở nó như thế này thì cũng thật sự rất tiếc, vì nó cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu, và hơn hết tôi cũng đã viết được tới arc cuối. Vì thế nên sau khi được một bạn độc giả gần gũi thuyết phục trong việc hoàn thành con fic, và những comment tích cực của mọi người, tôi xin phép trở lại và sẽ cố gắng hoàn thành con fic này khi mình còn có thể.

Vì thế mong mọi người sẽ ủng hộ nó tới khi con fic này kết thúc nhé🙆‍♀️🙌

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake