Chap 124
-Cảm ơn tụi mày nhiều nhé. Hôm nào rảnh tao sẽ đãi tụi mày một bữa!
Cúi đầu chào anh em nhà Shiba xong, Haru nắm lấy tay Takemichi mà nhanh chóng dẫn cậu về, thiếu niên tóc đen trước khi rời đi chợt ngoảnh lại, nhìn Taiju, Yuzuha và Hakkai vẫn đang đứng đó vẫy tay tiễn cậu.
"Họ đang cười kìa..."
Cậu thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt lấy áo Haru từ đằng sau. Thấy thế, hắn liền quay đầu nhìn cậu, giọng yêu chiều hỏi:
-Sao thế? Không muốn đi bộ à? Tôi cõng nhóc nhé?
Takemichi nhẹ lắc đầu từ chối, mắt cứ đăm đăm xuống mặt đường mà đi, nhìn từng bước chân của mình thong dong về phía trước, cậu mím môi im lặng. Con phố giờ đây vắng lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng cây xào xạc đung đưa theo chiều gió, những bụi hoa bên vệ đường bắt đầu nở rộ, tô nên điểm nhấn cho những bức tường xám xịt đằng sau.
Khung cảnh thân quen ấy khiến Takemichi không khỏi ngẩn người, đây là nơi cậu đã từng đi qua... cùng với Kiyoshi. Sâu thẵm nơi lồng ngực cậu bỗng cuồn cuộn lên một cảm xúc khó tả, nó khiến đầu óc cậu như chao đảo, xao xuyến mãi về khoảng thời gian hai năm trước, ngày đó người dắt tay cậu là một chàng trai với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh màu biển.
Ngước mắt lên nhìn bóng lưng to lớn ở phía trước, giờ đây người ở trước mắt lại mang một màu tóc trắng ngà xen lẫn màu đen, con ngươi đen láy như đáy vực sâu thẵm, trông lạnh lẽo và bao la, nhưng cảm giác nó thật nhỏ bé và hạn hẹp khi trong ánh mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng cậu, ấm áp như một ngọn lửa bùng cháy.
Nếu nói Kiyoshi như bóng tối bảo vệ cậu khỏi sự thật tàn nhẫn, thì Haru...
Thiếu niên bỗng dưng dừng bước, người phía trước thấy lạ thì quay đầu lại nhìn cậu, hắn hỏi:
-Có chuyện gì à?
-Có ai... đã bao giờ nói với anh rằng tay anh rất ấm chưa...?
... Haru như đóm lửa ma trơi dẫn lối cậu đến nơi ánh sáng xa xôi kia.
Hắn khẽ mở to mắt nhìn cậu, sau đó liền cười xòa, xoa mạnh lấy mái tóc đen xù mà nói:
-Chưa đâu! Nhóc là người đầu tiên được nắm tay tôi đấy! Nên cảm thấy vinh hạnh đi!
Sau đó liền bế xốc cậu lên lưng rồi bước tiếp, Haru tâm trạng tốt lên trông thấy, hớn hở hỏi Takemichi:
-Thế nào? Tối qua ở nhà Taiju vui không?
Dù chẳng mong chờ nhiều về câu trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi cho cậu vui thôi. Takemichi tay siết chặt quanh cổ Haru mà im lặng, mắt nhìn con đường cứ đung qua đung lại theo từng bước chân của hắn, mái tóc đen tuyền bù xù khẽ cọ vào bên gáy Haru đến ngứa, cậu gật nhẹ đầu, đáp:
-Ừ... Vui lắm.
Câu trả lời ấy khiến Haru có chút bất ngờ, giọng có chút nhướng lên mà nói:
-Thế á? Nhóc đã chơi trò gì với bọn họ à?
Cậu nhóc trên lưng liền lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu trả lời nhanh đến vậy.
-Không, nó... khác hẳn với bình thường. Taiju-kun, Yuzuha và Hakkai đều nói gì đó về việc biết ơn về hai năm trước, nhờ tôi mà bây giờ bọn họ mới có cuộc sống yên bình. Điều đó khiến tôi cảm thấy... lạ.
Hai tay cậu bắt đầu quơ lung tung cố gắng diễn tả lời nói của bản thân, mặt cậu hiện lên đôi nét lúng túng.
-Nó... có cảm giác lâng lâng, tôi cười nhiều lắm... đã lâu lắm rồi tôi mới thấy như vậy...
Takemichi tròn mắt nhìn Haru mà nói, khiến hắn nhìn cậu mà khẽ phì cười trước cái cách diễn tả này. Thiếu niên tóc đen sau đó chợt yên lặng một lúc lâu, tay bám lại vào cổ Haru, vùi mặt sâu vào bả vai hắn, cậu hít nhẹ hương thơm thoang thoảng trên người hắn mà lòng như dịu lại, môi mím lại mà trầm ngâm, Takemichi bỗng nhẹ giọng hỏi:
-Nè, Haru... Anh có nghĩ vụ việc hai năm trước đều là do tôi hết không? Nếu tôi muốn nghĩ rằng mình thực sự không có tội, anh có ghét tôi không?
Câu hỏi ấy bỗng đến một cách quá bất ngờ khiến cho Haru phải khựng người, hai tay siết chặt lấy chân cậu đang vòng bên hông mình, ghét cậu sao?
-Nếu tôi có thể ghét nhóc thì tôi đã không ở đây đến ngày hôm nay rồi.
Khóe môi khẽ cong lên mà cười, Haru tiếp tục tiến về phía trước mà không ngừng nói:
-Đời người mỏng manh, nếu chỉ vì cái chết của họ mà đổ tội cho một đứa trẻ còn chưa bước qua tuổi 15 thì không phải là quá tàn nhẫn rồi sao? Dù cho tới cuối cùng, người duy nhất trách nhóc là chỉ có bản thân nhóc thôi, đừng nên vì suy nghĩ của chính mình mà dằn vặt thể xác lẫn tinh thần nhóc như thế.
Haru nhẹ nhàng an ủi cậu, Takemichi nghe thế mà trầm mặt, cậu im lặng một chút, rồi ngập ngừng hỏi:
-Nhưng... không phải anh và Kiyoshi rất thân sao?
-Sao nhóc lại nghĩ vậy?
Lời cậu nói khiến hắn có chút khựng người, thắc mắc hỏi.
Nhưng cậu nhóc sau lưng còn chưa kịp trả lời, bỗng có một nhóm người mặc bang phục, tay cầm vũ khí bước ra chắn đường họ, chỉ cần nhìn thoáng qua, Haru ngay lập tức nhận ra chúng.
"Là người của Lục Ba La Đơn Đại à?"
Hắn khẽ cau mày mà thầm nghĩ, nhẹ nhàng thả Takemichi xuống đất trước cái nhìn ngẩn ngơ cũng cậu, hắn thì thầm:
-Nhóc đợi một chút, đừng chạy xa khỏi tôi, cũng đừng can thiệp vào.
Che chắn cậu ở phía sau lưng mình, Haru mắt chăm chăm về phía đám người kia không rời, tên nào tên nấy đều tỏ vẻ kiêu ngạo mà khinh thường nhìn hai người.
-Mày là Hanagaki Takemichi nhỉ? South kêu tụi tao bằng mọi giá phải bắt mày về. Mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, đừng để tụi tao điên lên!
Tay cầm ống sắt giơ về phía họ, chúng gằn giọng mà quát. Từ phía sau lưng hai người, lại thêm một đám nữa bước ra từ con hẻm nhỏ, hoàn toàn chặn đứng hai đầu, chẳng còn đường để rút lui. Haru quan sát trước sau thật kĩ càng, đếm chừng hơn mười tên, rồi nhìn về phía bọn chúng, hắn chợt nhếch môi lên đầy khiêu khích, ngón cái hướng xuống đất một cách chế giễu mà nói:
-Sủa lắm thế? Bước qua xác tao đi rồi hẳn nói.
Điều này thành công chọc tức mấy tên đó, một kẻ từ phía sau ngay lập tức nghiến răng mà lao tới, tính đánh lén hắn từ sau lưng. Haru đã lường trước được liền quay người mà đá văng cây gậy sắt trong tay gã, rồi một cước giáng từ trên xuống khiến tên đó lập tức nằm lăn quay trên mặt đất. Những kẻ xung quanh thấy tên tóc trắng đã bắt đầu động tay động chân trước cũng tức điên, không chút chần chừ mà lao lên đồng loạt.
Haru một mình đối đầu với bọn chúng, hết tên này đến tên khác cứ thế mà bị hắn đánh văng đi, Takemichi được Haru bảo vệ mà tròn mắt nhìn anh, im lặng.
"Mẹ nó... bọn này dai thật!"
Lau đi mồ hôi bên má mà thầm nghĩ, thoáng cái chàng trai tóc trắng đã thấm mệt, thở hồng hộc mà nhăn mày, suốt hai năm qua hắn chỉ toàn ẩn dật trong bóng tối, chẳng còn đánh nhau nhiều như hồi trước, giờ đây lại có chút không quen, khó khăn chống chọi một mình với nhiều tên như thế này.
"Phải tìm cách thoát khỏi đây thôi, vừa đánh nhau vừa bảo vệ Takemichi tốn sức thật."
Trong lúc Haru đang lơ là, một tên từ đằng sau cầm cây gậy sắt mà quất mạnh vào đầu hắn, khiến cho hắn bị bất ngờ mà loạng choạng về phía trước, cảm giác nhức nhối và chóng mặt khiến Haru cảm thấy buồn nôn, đưa tay lên sau đầu, mái tóc trắng của hắn giờ đây đã nhuốm một màu đỏ tươi.
-Tch! Mẹ nó chứ...
Cơn choáng còn chưa qua, bọn chúng đã ngay lập tức bao vây lấy Haru, hai tên nắm tay hắn mà đè mạnh xuống đất, ngăn cho Haru di chuyển. Chúng bước đến trước mặt hắn, nụ cười lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn tên tóc trắng kia, hả hê mà nói:
-Sao thế? Không còn to mồm như trước nữa à?
Dứt lời, những tên xung quanh đồng loạt cười lớn hùa theo, gã cầm đầu sau đó bỗng chỉ tay về phía Takemichi đang đứng gần đó, giương mắt nhìn anh bị bọn Lục Ba La Đơn Đại tóm được, hỏi:
-Thằng nhóc đó sẽ không chạy nếu như không có mày đi theo, đúng chứ? Bọn tao đã tìm hiểu kĩ về mày trước khi tụi tao tấn công rồi, cho dù mày có chiêu trò gì cũng không thoát được đâu!
-Thật thế à? Bọn mày có vẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy, lũ óc chó.
Nhếch môi mà buông lời chế giễu, hắn ngay lập tức bị nhận một cái bạt tai, hai tên đang nắm tay hắn dựng hắn thẳng dậy mà quỳ trên đất, tên ở trước mặt khình thường phun một ngụm nước bọt lên má Haru, nghiến răng quát:
-Mày nên biết chỗ đứng hiện tại của mày đi, đừng nên tỏ ra kiêu ngạo, thằng chó!
Nói rồi, hắn liên tục đấm vào mặt Haru không ngừng, trước những gương mặt hả hê của bọn chúng, từng giọt máu cứ thế nhỏ tí tách xuống mặt đất, hắn giờ đây trông thảm đến không thể tả. Takemichi đứng nhìn từ đằng sau lưng chúng mà cả người cứng đờ, ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt lại đến run lên, nhưng đôi mắt lại vô hồn mà ngơ ngác nhìn họ, giờ đây tâm trí cậu đã trở nên rối mù, phân vân lưỡng lự.
"Đánh... hay không đánh?"
-Haru ấy đang ở thế bất lợi, phải vào ngăn... Nhưng anh ấy kêu mình không được can thiệp... Nhưng mà máu... Haru...
Giọng cậu run lên mà lẩm bẩm một mình đầy sợ hãi.
Nhìn vào gương mặt bầm tím kia, Takemichi khẽ giật mình, ngay khi vừa định lao vào thì lại bắt gặp ánh mắt đen láy của Haru đang nhìn mình, dù cho những tên kia vẫn đang chế giễu cười cợt, hắn vẫn mặc kệ mà lắc đầu, ý kêu cậu đừng nên làm gì. Cậu thấy vậy mà cả người như bất động, sau đó cố kiềm bản thân lại mà đứng một chỗ.
Đừng nên làm gì cả.
Nó cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Haru ở phía này lại đang vật vã cố gắng tìm cách trốn thoát, thật may mắn vì Takemichi quyết định nghe theo lời anh mà đứng im ở đó, giờ đám này phải giải quyết như thế nào đây?
Trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, bọn Lục Ba La Đơn Đại đã đánh hắn đến chán, bỗng để ý đến mái tóc kì lạ của Haru, tên cầm đầu lập tức lên tiếng:
-Cái kiểu tóc dị hợm gì thế này? Tao đã thắc mắc từ lâu rồi, bên mắt còn lại của mày luôn bị che bởi mái tóc. Hôm nay chúng ta sẽ còn xem xem lí do tại sao nhé!
Nghe vậy, Haru liền giật mình kêu:
-Đừng-
Nở một nụ cười ngạo nghễ, gã đưa tay ra mà nắm lấy mái tóc của hắn rồi kéo lên khiến Haru trừng lớn mắt, cả cơ thể hắn như căng cứng lại, mạch máu đập mạnh đến mức muốn vỡ ra, bên mắt phải của hắn...
BỐP!!!
Trước khi bọn chúng kịp cười nhạo thứ dưới mái tóc kia thì Haru bất chợt bật dậy, đầu húc thẳng vào cằm của tên trước mặt khiến gã bất ngờ mà ngã nhào về sau, vài chiếc răng gãy nhanh chóng rơi ra khiến tên đó hốt hoảng mà bịt cái miệng đầy máu của mình lại, sợ hãi quát lớn về phía hắn:
-THẰNG CHÓ-
CỐP!
Trên tay cầm cây gậy sắt từ lúc nào, Haru lập tức quất mạnh vào đầu gã, khiến cho tên đó nằm lăn ra bất tỉnh, những kẻ xung quanh thấy vậy liền tức điên mà nhào đến, nhưng đối mặt với chúng là con ngươi đen láy đang trừng lớn về phía chúng khiến cả bọn rùng mình.
BỐP!
Không nói một lời, hắn bất ngờ lao tới mà đá thẳng vào mặt một tên, sau đó lại vung gậy vào bụng tên khác, lực mạnh tới mức khiến gã ta như muốn nôn ra, khó khăn ôm lấy bụng mình mà khuỵu xuống đất ho khan. Những tên đồng bọn run sợ trước kẻ tóc trắng trước mặt, nhưng vẫn liều mình cầm vũ khí lao tới.
Từng tên một cứ thế bị đánh gục một cách tàn bạo, Haru liên tục vung cây gậy sắt trên tay mà răng nghiến ken két, gằn giọng quát lớn:
-TAO ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÓC TAO RỒI MÀ!!!
Chỉ trong chốc lát, tất cả bọn chúng đã nằm dưới chân chàng trai tóc trắng, chân giẫm mạnh lên đầu một tên Lục Ba La Đơn Đại, tay quẹt đi máu dính trên mặt mình, Haru cảnh cáo:
-Lết mông bọn mày về mà cảnh cáo với đại ca bọn mày rằng nếu hắn dám động đến bọn tao lần nữa, chính cả cái Lục Ba La Đơn Đại sẽ bị san bằng hoàn toàn, rõ chứ?
Ném trả cây gậy lại cho chúng, Haru lạnh lùng quay lưng rời đi, tay kéo theo Takemichi vẫn đang ngơ ngác đứng đó mà bỏ về, không một cái nhìn lại. Thiếu niên tóc đen nhìn bàn tay dính đầy máu đang kéo mình đi, rồi lại ngước mắt nhìn bóng lưng vội vã ở phía trước, tiếng giày liên tục vang lên giữa khoảng không im lặng, cứ thế cho đến lúc về nhà.
Ngay khi vừa bước vào, mọi người trong nhà đều hoảng hốt khi thấy Haru một thân tàn tạ trở về, liền hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra vậy?! Không phải mày chỉ đi đón Takemichi thôi à???
Koko luống cuống không thôi.
-Bọn Lục Ba La Đơn Đại phục kích, chúng đang muốn bắt Takemichi. Mọi chuyện giờ trở nên rắc rối rồi.
Buông tay Takemichi ra mà nói, hắn sau đó bỏ lên phòng mà chẳng nhìn họ một lần khiến cả đám khó hiểu. Choji lấy khăn ra lau bàn tay dính máu của cậu, vừa chùi vừa thắc mắc:
-Thằng đó tâm trạng có vẻ không ổn, có chuyện gì à?
-Hay là nó vẫn còn giận vụ hồi sáng?
Hanma ngồi trên ghế, ngửa đầu ra hỏi thêm.
-Thằng đó đâu có giận dai đến vậy. Chắc là bực vì vụ đánh nhau đấy. Cái bọn Lục Ba La Đơn Đại đó lúc nào cũng gây rối.
Mucho chậc lưỡi đáp đầy khó chịu.
Đứng nghe cuộc trò chuyện của họ mà Takemichi tròn mắt nhìn về phía cầu thang, nơi mà chàng trai với mái tóc trắng vừa khuất bóng, chẳng nói một lời, cậu liền hất tay Choji ra khiến gã giật mình, rồi đuổi theo Haru.
Mọi người bất ngờ nhìn thiếu niên mắt xanh bất chợt chạy theo sau Haru, Chome còn định kêu cậu hỏi có chuyện gì thì cậu đã biến mất, để lại cả bọn đầy thắc mắc.
-Tao chưa bao giờ thấy Takemichi chủ động chạy theo như vậy...
Koko có chút kinh ngạc, nói.
-Hai đứa tụi nó từ khi trở về là khác hẳn, có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Sanzu không kiềm được mà lên tiếng.
...
Ở trên lầu, Haru tay cởi chiếc áo trắng trên người ra rồi vứt mạnh nó xuống đất, cả sáng ngày hôm nay toàn gặp chuyện xui rủi gì đâu không khiến hắn tức điên lên được. Còn đang định cởi khóa quần thì cửa phòng tắm bất chợt mở ra, quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló ở ngoài cửa, Haru nhướn mày khó hiểu.
-Gì thế, nhóc? Cần tôi có chuyện gì à?
Cậu lắc đầu, đáp:
-Vết thương của anh...
Cậu thỏ thẻ hỏi, hắn liền hiểu ra, đây là lo lắng cho hắn sao?
"Lạ à nha..."
-Cũng ổn thôi, nếu không có chuyện gì thì nhóc nên vô phòng nghỉ đi.
Nghe thế, cậu liền quay đầu rời đi, Haru đứng đó mà thở dài rồi phì cười.
...
Bước ra phòng tắm với cả thân thể sạch sẽ, chẳng còn lại chút máu nào khiến hắn thấy nhẹ người hẳn ra, thoải mái bước vào phòng. Thiếu niên tóc đen từ lúc nào đã ngủ thiếp đi ở trên giường, cả người cuộn tròn lại mà quấn chặt lấy chiếc chăn, ngủ đến say sưa. Không kiềm được mà cong môi lên trước hình ảnh ấy, cảm giác nặng nề trong lòng hắn như biến mất.
Nằm xuống kế bên cậu, Haru nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Takemichi vào lòng, hơi ấm cả hai kề sát bên nhau khiến hắn thấy thỏa mãn không thôi, nhẹ nhắm mắt lại, hắn an lòng.
"Ước gì mọi thứ như thế này mãi mãi thì tốt biết mấy."
_________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Vào ngày Valentine, Haru đã được Takemichi tặng socola mua ngoài tiệm, dù không thích ăn đồ ngọt nhưng anh vẫn ăn hết vì đó là Takemichi mua cho.
_________________________________
Happy Valentine!
Chúc mọi người một năm vui vẻ và sớm có bồ nha:))))))
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro