Chap 123
Nằm trên chiếc giường trống trải và lạnh lẽo, người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thun, Haru tay gác lên mắt mà thở dài, tối qua như là một cơn ác mộng đối với hắn, giải quyết xong xuôi Phạm, hắn còn phải chạy đi làm những việc khác, tới sáng sớm hôm nay mới về tới nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi mà khó chịu không thôi, giơ cao hai bàn tay dính đầy đất cát của mình lên, nhìn lại cơ thể dơ bẩn của mình, Haru liền tặc lưỡi khó chịu rồi ngồi dậy, quyết định đi tắm và giặt giũ ga giường.
Bước xuống dưới lầu với bộ đồ mới tinh, Haru xoa cái bụng trống rỗng của bản thân, ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào trong căn bếp trống trải mà nhướng mày.
-Mọi người đâu hết rồi?
Tự hỏi bản thân, Haru quay đầu lại thì liền bắt gặp Koko đang đứng ngay sau lưng mình khiến hắn giật thót, lập tức hỏi:
-Mày đứng đó làm gì vậy?! Mọi người đâu hết rồi, không ai nấu buổi sáng à?
-Mọi người đã tập hợp ở phòng khách cả rồi, mày cũng vào đi, Fujii.
Giọng gã cất lên một cách điềm đạm, sau đó nhanh chóng bước vào phòng khách, Haru khẽ nhăn mày mà nối đuôi theo sau đầy khó hiểu. Lướt mắt quanh căn phòng rộng rãi một lượt, sắc mặt ai nấy cũng đều căng thẳng và nghiêm trọng, mọi ánh nhìn sau đó liền đổ dồn về phía Haru, kẻ vừa mới bước vào kia.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cảm thấy có điều không lành, Haru ngay lập tức lên tiếng hỏi, ánh mắt sắc lẹm dò soát từng người một, song vẫn ngồi xuống chiếc ghế đơn ở đầu bàn, nơi mà tất cả xung quanh đều có thể nhìn thấy hắn. Koko không cần nhiều lời, gã vừa thấy đối phương ngồi xuống đã vô thẳng vấn đề chính, tay đẩy một bức ảnh cũ về phía Haru, nghiêm túc hỏi:
-Mày biết về cái này chứ, Fujii?
Những người xung quanh thấy vậy liền rướn người lên để nhìn kĩ bức ảnh, sau đó ngay lập tức trố mắt, Chonbo là người lên tiếng đầu tiên:
-Đây là Takemichi lúc bé đúng không?! Sao lại có đến tận hai người vậy???
Tay chỉ vào hai cậu nhóc trong bức ảnh với gương mặt giống nhau y đúc, mọi người trở nên ngỡ ngàng không thôi.
-Phải, là Takemichi. Tao và Inupee đã tìm được nó ở căn nhà cũ của Kiyoshi và cậu ấy. Nhưng điều kì lạ nhất là... mọi thứ trong căn nhà đó đã được dọn đi sạch, những món đồ của Takemichi lẫn Kiyoshi, không còn một vết tích nào, trừ những bức ảnh và món đồ thuộc về cặp song sinh này.
Chỉ vào hai anh em trong bức ảnh trên bàn, Koko liếc mắt về phía Haru mà nói, hắn chỉ ngồi đó, im lặng, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, như thể hắn đã lường trước được việc này, cầm ly nước trên bàn lên mà uống một ngụm, Haru chỉ cất tiếng hỏi:
-Mày đã đến đó sao?
-Có vẻ như mày đã đoán được việc bọn tao sẽ mò tới đó rồi nhỉ? Là cố tình sao?
Haru nhìn Koko chẳng đáp, sau đó lạnh lùng đứng dậy, sau đó nói:
-Tao chỉ đơn giản là thấy không cần thiết thôi, mày có tìm được thì cũng có thể đoán được điều gì? Bởi vì tất cả manh mối đều đi theo thằng Kiyoshi cả rồi. Nếu muốn thì mày nên đào mộ nó lên mà hỏi đi.
Lời nói ấy càng khiến những kẻ trong phòng càng trở nên hoang mang, ánh mắt đổ dồn về phía hai người đang đứng kia.
-Như cái cách mà mày làm từ tối qua tới sáng nay sao?
Ngay khi vừa định quay lưng rời đi, lời nói ấy của Koko đã khiến Haru phải lập tức khựng lại, kẻ cả mọi người, ai nấy đều há hốc mồm nhìn hắn với ánh mắt khó tin, Choji giọng khàn đặc hỏi:
-M-mày... đào mộ sao?
Không đáp lại câu hỏi của Choji, Haru chỉ quay qua nhìn Koko, hắn nói:
-Mày nói gì cơ?
-Inupee khi trở về đã bắt gặp mày đi vào nghĩa địa, vì thấy lạ nên đã theo dõi, sau đó cậu ta chứng kiến cảnh mày cầm theo một chiếc xẻng mà đào bới mộ của một ai đó, nhưng vì suýt bị bắt gặp mà đã nhanh chóng chạy về, không biết rõ đó là mộ của ai. Xét theo việc sáng nay mày mới trở về sau cả một đêm mất tích với cái tay đầy đất kia, tao đoán mày không chỉ đào mỗi một cái thôi đâu nhỉ?
Koko nhăn mày, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim đen của Haru, hắn đứng đơ ra như trời trồng, hóa ra cái cảm giác bị ai đó theo dõi lúc ấy là đúng sao?
Hắn quá bất cẩn rồi.
-Có vẻ như mày vẫn còn nhiều bí mật giấu tụi tao đúng không, Haru? Cả về bản thân mày, lẫn Kiyoshi và Takemichi. Mày như thể luôn luôn biết tất cả mọi thứ, nhưng lại không bao giờ nói cho tụi tao biết.
Ánh mắt gã khẽ híp lại, sắc lẹm nhìn người tóc trắng kia mà nói:
-Haru, để tao nói rõ cho mày. Tao chưa bao giờ đồng ý làm con chó trung thành cho mày cả, tao sẽ không nghe theo tất cả mệnh lệnh và yêu cầu mà mày đưa ra, tao căn bản làm là vì Takemichi, kể cả việc tao quyết định đi theo mày ở trận chiến với Thiên Trúc. Vì thế đừng nên tỏ ra tao như một đứa ngu để bị mày dắt mũi.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, giây sau, một giọng nói trầm thấp lập tức vang lên, Mucho ngồi đó, mắt đối mắt với Haru.
-Tao cũng đồng ý với nó, tao cảm giác như mày xem nhẹ tụi tao quá rồi đấy, mày nhớ hai năm trước mày đã nói gì với tao không?
-Mucho, đi theo tao đi, nơi mà tương lai mày thuộc về, trở thành kẻ trung thành của Takemichi, mọi điều ước của mày sẽ thành sự thật.
Khoảnh khắc ấy, sau phát đạn đâm thủng qua người Izana, đứng trước mặt hắn là một ác quỷ đang chìa tay ra với hắn, kẻ với mái tóc trắng ngà lượn lờ trong gió, con ngươi đen láy nhìn về phía hắn mà đưa ra lời đề nghị chẳng rõ mục đích, lúc đó tâm trí hắn trắng xóa chẳng thể nghĩ được gì, thứ duy nhất hắn nhớ được chính là hình ảnh Izana nằm trên vũng máu của chính bản thân, Mucho trong vô thức nắm lấy bàn tay ấy, buột miệng hỏi:
-Nếu tao muốn đức vua của tao quay trở lại thì sao?
Đối phương chỉ híp mắt cười, chẳng nói gì. Mucho cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin lời của tên đó, nhưng bản thân lại chẳng nghi ngờ gì về nó cả, cứ thế vô thức đi theo con đường mà nó vạch ra.
-Tao không biết mục đích của mày là gì, nhưng tao không hài lòng với cái cách mày coi thường tụi tao đâu. Trở thành kẻ trung thành của Hanagaki? Thứ duy nhất tao thấy chính là ranh giới ngăn cách giữa nó và tụi tao. Mày thật sự muốn điều gì ở tụi tao, Fujii?!
Mucho vừa dứt lời, bỗng có một tiếng ngáp dài chợt vang lên, Hanma ngồi đó mà gác hai chân lên bàn, gương mặt đầy chán nản và khó chịu, nói:
-Tao cũng cảm thấy mày có gì đó rất lạ, bỗng dưng xuất hiện và rồi thu nhặt những kẻ rải rác sau trận chiến Yokohama về, cho tụi tao chỗ ăn, chỗ ở mà chẳng hề đòi hỏi điều gì, và rồi lại còn xuất hiện cái thứ thuốc chết tiệt mà mày luôn cho Takemicchi uống, những điều kì lạ cứ liên tục xảy ra, mày thì giải quyết tất cả một cách nhanh gọn ngay cả trước khi bọn tao kịp hiểu gì.
-Tao đồng tình, mày còn chưa hề gặp tao bao giờ, tại sao mày lại biết việc tao ở trong trại cải tạo mà tới đón tao? Tao còn chẳng cần kể mày cũng đã biết tất cả mọi thứ về tao, về tất cả mọi người ở đây. Mày có nhiều thứ cần giải thích lắm đấy, Haru.
Kazutora lên tiếng, đồng ý với ý kiến của họ.
Sanzu, Choji, Chonbo và Chome chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, từ ngày họ gặp Haru, có một thứ gì đó kì quặc ở hắn đến mức kinh dị, mọi lời nói, mọi quyết định, tất cả mọi thứ như đã được vạch ra thành một kế hoạch từ lâu.
-Mày cũng thân thiết với Kiyoshi hơn bất kì ai, kể cả lần đầu gặp, hai đứa bọn mày như đã có mối liên kết từ trước.
Sanzu sau đó liền góp thêm.
-Mày có điều gì cần nói với tụi tao không, Fujii?
Hướng về phía đối phương mà hỏi, Koko cùng với những người còn lại kiên nhẫn chờ đợi, chỉ để nhận lại một cái thở dài, Haru gãi tóc một cách khó chịu, hắn quay người, ánh mắt điềm đạm nhìn bọn họ mà nói:
-Tao không có gì để nói với bọn mày cả, tao-
BỐP!
Mucho bất ngờ lao lên mà đấm mạnh vào mặt Haru khiến hắn ngã lên chiếc ghế mình vừa ngồi, con ngươi xanh xám trừng lớn mà nhăn mày, trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người, gã bước về phía kẻ tóc trắng kia, gằn giọng đầy đe dọa mà nói:
-Có vẻ như mày chưa hiểu rõ ý của tao. Mày không phải đối thủ của bọn tao, mày nghĩ rằng nếu tụi tao không nhượng bộ mày thì mày đã có thể sống tới bây giờ sao? Thứ mà bọn tao muốn nghe bây giờ là những thứ mày đang che dấu, không phải là mấy cái lí do khốn kiếp của mày!
Tay vươn tới mà nắm lấy tóc mái của người kia rồi giựt mạnh, nhưng Haru bất ngờ trừng lớn mắt, miệng lầm bầm:
-Đừng có đụng vào tóc tao...
XOẢNG!
Vụt!
Ly nước trên bàn lập tức bị đập bể, Haru nhanh như cắt mà nắm lấy mãnh vỡ rồi vung mạnh tay, nhưng miểng ly chưa kịp đâm vào cánh tay của Mucho thì chợt khựng lại, mọi sự chú ý bỗng chốc đổ dồn vào tiếng chuông điện thoại đang vang lên in ỏi kia. Haru đánh rơi miếng thủy tinh xuống sàn, tay nhanh chóng bắt máy.
-Alo?
"-Mày mới ngủ dậy hay gì mà giọng nghe u ám vậy? Tao tính hỏi nay chừng nào mày tới đón Takemicchi về?"
Chất giọng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, Haru khẽ à một tiếng, nói:
-Hakkai hả? Giờ tao qua liền, Takemichi dậy chưa? Sáng cậu ấy dậy bình thường không?
"-Hỏi câu khỉ gì lạ thế? Tất nhiên là dậy bình thường rồi. Giờ cậu ấy đang ngồi ăn sáng với Taiju và Yuzuha kìa."
-Vậy à... Cảm ơn mày, giờ tao qua đón em ấy về liền.
Sau khi cúp máy, Haru nhìn về phía Mucho, kẻ vẫn đang cáu gắt nhìn hắn, cúi thấp đầu trước mọi người, Haru nhẹ giọng đáp:
-Hiện tại tao chưa thể nói với tụi mày, nhưng tao chắc chắn trong tương lai tao sẽ nói cho bọn mày tất cả sự thật.
-Tại sao bọn tao lại tin mày? Tụi tao không có lí do gì để nghe và tin lời mày nói cả, nếu-
Nhưng lời chưa kịp nói xong đã phải dừng lại, Koko ngỡ ngàng mở to hai mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Haru bỗng dưng quỳ gối xuống sàn, dập đầu cầu xin bọn họ, giọng nói trầm thấp chỉ thỏ thẻ vang lên:
-Tao xin bọn mày, chỉ lần này thôi, bọn mày chỉ cần đợi thôi, một chút nữa... Khi thời gian đến, tao hứa chắc chắn sẽ cho bọn mày biết tất cả, nhưng tạm thời... làm ơn hãy giúp tao, tất cả tao làm chỉ là vì Takemichi mà thôi, nên làm ơn... Tao thật sự cần bọn mày...
Lời nói chứa đầy sự khẩn thiết và thật lòng đã thực sự khiến bọn họ phải do dự, Koko chần chừ trong chốc lát, tay siết chặt lại mà suy nghĩ tới lui không ngừng, mắt chạm mắt với Mucho và những người còn lại, cuối cùng, gã mới thở dài, đáp:
-Được rồi, cứ coi như vậy đi. Tụi tao cũng chẳng thể moi móc được gì thêm, thà chờ đợi còn đỡ tốn sức hơn.
-Nhưng nếu mày thất hứa thì chính tay tao sẽ đấm tới chết đấy, hiểu rõ chưa?
Mucho siết chặt nắm đấm mà nói với hàm ý đầy đe dọa. Haru nghe thấy thế mới liền ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng đứng dậy mà phủi bụi khỏi quần mình, môi cong lên thành một nụ cười.
-Cảm ơn bọn mày.
Cúi nhẹ đầu trước bọn họ, Haru lập tức chạy ra ngoài mang giày và rồi phóng ra khỏi cửa để đi đón Takemichi, để lại căn phòng yên tĩnh và bọn họ. Ngay sau kia người kia rời đi, Mucho lẫn Koko đều mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, Mucho day day trán đầy ảo não, sau đó giơ cao tay lên mà nhìn nó, hắn thầm nghĩ.
Nếu lúc đó Haru thật sự đâm thì sao?
Khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh tới mức mà hắn chẳng thể phản ứng kịp, nếu lúc đó chuông điện thoại không reo, có khi giờ căn phòng này đã trở thành mớ hỗn độn và máu ở khắp nơi.
-Thật điên rồ mà. Lần sau đừng bất ngờ làm vậy nữa Koko, bọn mày dọa tụi tao một phen hú vía đấy.
Chome nằm ngã ra ghế mà nói, Choji ngồi ở kế bên trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi:
-Tụi mày có nghĩ rằng hắn chỉ làm vậy để qua mắt chúng ta lần nữa không? Nếu hắn thật sự đang nói dối thì sao?
-Không đâu... thằng khỉ đó cao ngạo tới mức đến cả một cái xin lỗi còn không nói, huống chi cả việc dập đầu cầu xin như vậy cơ chứ...
Koko ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó, Mucho liền tiếp lời:
-Nói đến ai chứ nếu là vì Hanagaki thì tao dám chắc nó sẽ tự dâng hiến cả mạng mình cho thằng nhóc đó nếu cần thiết. Thằng khỉ đó nói về mức độ quan tâm dành cho Hanagaki có khi chỉ thua mỗi thằng Kiyoshi. Nó sẽ không liều lĩnh nếu như việc đó có liên quan tới thằng nhóc mắt xanh đó đâu.
Thật rắc rối làm sao...
______________________________
Có thể bạn chưa biết:
Hai năm trước khi đưa Takemichi về nhà nuôi, Haru không hề biết nấu ăn và rất vụng về, nhưng vì Takemichi liên tục đòi nên anh đã học nấu ăn chỉ vì cậu. Món đầu tiên Haru thành công làm cho Takemichi là món Gyudon, anh đã cắt trúng tay và bị bỏng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro