Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 122

Mở cánh cửa gỗ mà bước vào căn nhà, Yuzuha và Hakkai nhẹ nhàng cởi giày ra mà chậm rãi bước vô, trên tay là túi đồ ăn mà hai người vừa mua về, rón rén nhìn vào phòng khách đang mở đèn sáng trưng, trên chiếc ghế sofa lớn là bóng dáng một cao một nhỏ, im lặng ngồi đó như tượng mà chẳng ai nói lời nào. Nhìn khung cảnh khó xử như thế, Yuzuha và Hakkai vội đi vào giải vây cho ông anh mình, cô dịu dàng gọi tên thiếu niên tóc đen đang ngồi trên đùi Taiju.

  -Takemichi, tao và Hakkai mua đồ ăn về rồi này, mau ăn đi.

Đặt túi đồ ăn còn nóng hổi vào lòng cậu nhóc, Yuzuha đầy bồn chồn nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng, vội cầm hộp cơm trong đó ra mà ăn ngấu nghiến như chết đói, đến mức mà Yuzuha cũng có chút bất ngờ trước cách ăn của cậu. Chỉ vỏn vẹn trong vòng vài phút, Takemichi đã ăn sạch hộp cơm chẳng chừa lại miếng nào, cậu ngồi đó mà im lặng liếm sạch môi, trước ánh mắt đợi chờ của ba anh em nhà Shiba, chiếc bụng rỗng của cậu lại reo lên lần nữa.

  -Vẫn còn đói sao??? Cái phần cơm đó là phần to nhất rồi đấy!

  -Em nói rồi mà, cậu ấy ăn nhiều lắm!

Yuzuha trố mắt nhìn thiếu niên tóc đen đang ngơ ngác hướng về phía cô mà cảm thán, trong khi đó Hakkai lại lên tiếng nói chị mình. Taiju xoa trán đầy mệt mỏi, sau đó quyết định đứng dậy.

  -Thôi để tao nấu đồ ăn cho nó luôn đi, giờ mua thêm nữa thì phiền!

Nói là làm, Taiju trong nháy mắt đã nấu xong cả một bàn đầy thức ăn, trầm trồ trước thành quả của ông anh mình, Yuzuha và Hakkai hớn hở kêu Takemichi mau lại ăn bởi vì Taiju rất ít khi vào bếp nên đây là một cơ hội hiếm có để cậu nếm thử.

Nhưng gọi cỡ nào thiếu niên mắt xanh cũng không chịu nhấc mông dậy khiến hai chị em nhà họ hơi khó hiểu, Hakkai vội hỏi:

  -Sao thế Takemicchi? Mày không muốn ăn à?

Nhưng cậu chỉ im lặng ngồi đó, họ cũng chẳng biết nên làm như nào. Taiju chỉ đứng đó quan sát một lúc, sau đó chậc lưỡi mà tiến về phía cậu, tay xách gáy cậu lên mà bế cậu về phía bàn ăn, đặt Takemichi xuống ghế xong xuôi hết rồi, Taiju mới gắp một miếng cá rồi kề lên miệng cậu, kiên nhẫn nói:

  -Há miệng ra.

Ai ngờ chỉ có thế, Takemichi đã ngoan ngoãn ăn lấy miếng cá, rồi lại miếng cơm, Yuzuha và Hakkai há hốc miệng đứng nhìn ông anh mình dịu dàng đút từng miếng cho người kia mà không khỏi hoài nghi. Đồ ăn trên bàn cứ thế mà vơi sạch sành sanh, thiếu niên tóc đen cũng thế mà no đến ợ hơi, để lại Taiju dọn dẹp chén bát.

Takemichi cứ thế ngồi đó mà ngẩn ngơ cúi gầm mặt nhìn đầu ngón chân mình rồi lặng thinh, chẳng nói gì, ba anh em nhà Shiba thấy thế liền kéo nhau qua một bên mà nói chuyện.

  -Này, cậu ấy ăn xong vậy rồi thì đi ngủ được chưa?

Yuzuha thì thầm.

  -Em cũng không biết, lỡ nó giống như nãy thì sao??

Hakkai đáp.

Lúc này hai người mới quay qua nhìn Taiju, để ý kĩ mới thấy bên má hắn đang sưng đỏ lên, hai người họ không khỏi thở dài.

Vài tiếng trước...

Vừa đặt chân vào nhà, Yuzuha đã ngay lập tức mệt mỏi mà chỉ muốn đi thẳng vào phòng để ngủ, nhưng chợt nhớ ra một người, Yuzuha liếc mắt nhìn Takemichi đang nằm trên lưng Taiju ngủ ngon lành, người đắp chiếc áo khoác quá cỡ của cậu.

  -Thế... Takemicchi sẽ ngủ đâu?

Câu hỏi vừa dứt, cả ba đã nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm, chẳng cần nói nhiều mà lập tức giơ nắm đấm ra, đồng thanh nói:

  -Kéo búa bao! Đứa nào ngu thì về giường mà ngủ!!!

...Kết quả, Taiju một phát thắng cả hai đứa em mình, khiến chúng nằm đó đầy suy sụp. Hắn cười khẩy mà cõng Takemichi đi vào trong phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nói:

  -Coi như hai đứa mày xui thôi, từ nhỏ giờ đã vậy rồi.

  -Mẹ nó! Thằng anh khốn kiếp!!!

Yuzuha nghiến răng ken két mà rít lên.

Ở trong căn phòng lớn cùng với chiếc giường đôi trải ga màu trắng tinh, Taiju nhẹ nhàng đặt thiếu niên tóc đen lên nệm, gấp chiếc áo khoác cậu bỏ qua một bên rồi đắp chăn ngay ngắn cho cậu, hắn sau đó liền thay đồ sau một trận chiến dài, nằm kế bên cậu nhóc đang ngủ say như chết kia, Taiju có chút khó xử.

Lỡ như nó tỉnh dậy thì sao?

Nó có thắc mắc đây là đâu không?

Phải giải thích như thế nào giờ?

Cuối cùng hắn chẳng tài nào ngủ nổi, còn cả thời tiết se lạnh vào buổi đêm, Taiju nhăn mày khó chịu không thôi. Nhưng một lúc lâu sau, hắn chợt nghe tiếng thút thít từ phía bên kia, thằng nhóc đang ngủ say bỗng dưng run lên không ngừng, tay nắm chặt lấy chăn và ga giường mà nước mắt lăn dài trên khóe mi, Taiju lập tức hoảng hốt.

Tay chân hắn không ngừng cuốn cuồn cả lên chẳng biết làm gì, khi một người khóc thì phải dỗ như thế nào???

Nhìn cả người cậu run lên như sợ hãi, Taiju mím môi cố nghĩ ra gì đó, rồi cũng chỉ đành vươn tay kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ từ lưng cậu lên tới phần gáy ướt đẫm, sau đó đẩy mái tóc cậu lên để lộ ra vầng trán vươn đầy mồ hôi lạnh, hai mày cậu nhíu chặt lại với nhau trông đến khó chịu.

Cố gắng mọi cách để giúp cậu bình tĩnh lại, Taiju cuối cùng đành chịu thua mà quyết định gọi hai đứa em mình. Nhưng còn chưa kịp di chuyển, Takemichi chợt giật mình tỉnh giấc, như một phản xạ tự nhiên mà đấm mạnh vào mặt kẻ trước mắt, sau đó chân đá bay kẻ đó xuống giường đầy vội vã.

Taiju chẳng hiểu gì mà đã ngay lập tức bị cậu cho ăn hai cú đến đau, nằm dưới sàn mà ngước mắt lên nhìn cậu, Takemichi chỉ ngồi đó thở dốc, hai mắt mở to nhìn hắn đầy khó hiểu, miệng cậu lắp bắp:

  -T-Taiju...?

  -Chuyện gì vậy?!!

Yuzuha và Hakkai ở bên phòng khác nghe tiếng động lớn liền lật đật chạy sang xem, thì họ thấy Takemichi đang ngồi trên giường với cả người ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên gương mặt hoảng hốt của cậu. Taiju thì ngồi dưới đất với vẻ mặt bỡ ngỡ không thôi, bên má hắn hằn rõ vết bầm, chứng tỏ hắn đã bị đấm.

  -Yuzuha... Hakkai...

Takemichi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc mà tảng đá trong lòng như biến mất, cậu vội vàng bò về phía hai người họ, đến mức mà cậu suýt chút nữa ngã khỏi giường, Hakkai giật mình đỡ lấy cậu vào lòng mình, Takemichi cứ thế mà bấu víu lấy hai chị em mà vỡ òa, giọng cậu khàn đặc liên tục gọi tên ba người:

  -Yuzuha... Hakkai... Taiju... Là ba người... thực sự là ba người... không phải họ...

Yuzuha và Hakkai nhìn nhau chẳng thể hiểu gì, nhưng nhìn Takemichi cứ khóc nấc lên như thế, họ không khỏi xót xa. Một lúc sau, họ đã đưa cậu ra phòng khách để uống nước, cậu giờ đây cũng đã bình tĩnh lại, hai mắt đỏ hoe mà ngồi đó ngẩn ngơ chẳng nói gì, Hakkai quỳ gối trước mặt cậu đầy lo lắng, gã hỏi:

  -Mày cảm thấy như nào rồi Takemicchi?

Cậu im lặng một hồi, bỗng dưng bụng cậu reo lên một tiếng dài, sau đó cậu chỉ nhẹ giọng nói:

  -Tao... thấy đói...

Nghe thấy điều đó, cả ba anh em nhà họ ngồi đơ ra nhìn cậu, ngơ ngác chẳng biết nói gì.

Cậu... đói sao?

  -À... Đói hả?

Hakkai hỏi lại. Takemichi gật đầu.

Không thể làm gì khác, cả ba người quyết định đứng dậy, Yuzuha nhìn cậu mà mím môi cười, cô nói:

  -Vậy giờ bọn tao đi mua đồ ăn nhé? Mày cứ ngồi đợi ở nhà, đừng đi lung tung là được.

Rồi xoa đầu cậu, sau đó nhấc bước rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, Takemichi đã vội níu lấy áo Taiju khiến cả ba đồng loạt nhìn cậu, thiếu niên tóc đen chỉ im lặng cúi đầu, chẳng nói gì.

Taiju nheo mắt quan sát thằng nhóc nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa kia mà thở dài, quay lại ngồi kế cậu, sau đó xua tay đuổi hai đứa em, hắn nói:

  -Hai đứa mày đi mua đi, tao ở nhà trông thằng nhóc này.

Yuzuha và Hakkai không phản đối cũng đành chạy đi mua đồ ăn cho cậu, để lại Taiju và Takemichi một mình.

...

Ái ngại nhìn thằng nhóc vẫn còn ngồi ở bàn ăn kia, cả ba giờ đây chẳng biết nên làm gì.

  -Nói thật, ban nãy vào phòng Taiju em còn tưởng anh ấy làm gì Takemicchi nên mới bị đấm đấy.

Gã lắc đầu nói, Taiju nghe thế liền nổi gân xanh mà gằn giọng hỏi:

  -Mày nói gì đó hả?!

  -Thì ai biết, để anh ngủ một mình với cậu ấy, ai mà chả lo.

Yuzuha đứng kế bên cũng gật đầu đồng tình, cả hai vì thế mà thành công chọc điên Taiju, hắn siết chặt tay mà đấm hai anh em nhà họ, tức giận quát:

  -Bọn mày-!!!

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì một bóng dáng đột nhiên lao tới mà đứng chắn trước mặt Hakkai, khiến cho Taiju chợt khựng người, nắm đấm lập tức dừng lại trên không trung. Takemichi đứng đó, hai tay dang rộng che chở Hakkai và Yuzuha ở phía sau, con ngươi màu xanh biển sáng lên nhìn hắn, giọng cậu thì thào:

  -Không được đánh họ... Đó là anh em...

Takemichi vừa dứt câu, cả ba người ngẩn ra đứng nhìn cậu một hồi, đứng đối diện với đôi mắt đang trừng lớn nhìn hắn đầy kiên quyết kia, Taiju chào thua, nhanh chóng hạ tay xuống mà thở dài, tim hắn như muốn nhảy cẫng ra ngoài mà đập rộn ràng cả lên, hắn siết chặt tay mà nghiến răng.

"Mẹ nó... Cái ánh mắt của thằng nhóc này..."

Hakkai và Yuzuha ở đằng sau chẳng nhịn được nữa mà cười lớn, không kiềm chế nổi mà nhào lên ôm chầm lấy cậu, gương mặt hai người đỏ bừng vì cười quá nhiều, cũng vì cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu mà khiến tim họ loạn nhịp không thôi. Takemichi đứng đó chẳng hiểu gì, cậu nhìn trước nhìn sau đầy tò mò, chuyện gì đang diễn ra vậy?

  -Ahaha! T-Takemichi à!

Yuzuha thở chẳng ra hơi mà gọi tên cậu, Hakkai vội nói:

  -Taiju đã không còn bạo hành bọn tao kể từ hồi Giáng sinh năm đó rồi! Cái này chỉ là cách anh em bọn tao thể hiện tình yêu thương thôi, không phải thật đâu! Haha!!!

Hakkai cười lớn giải thích, Takemichi đứng đó tròn mắt nhìn hai người, rồi quay qua nhìn Taiju.

  -Ừ... Tao cũng đã sửa đổi bản thân. Đều là nhờ mày cả.

Hắn ngượng ngùng, gãi đầu mà thú nhận, ánh mắt đảo qua đảo lại chẳng dám đối mặt với cậu. Takemichi nghe thế mà mắt khẽ mở to, nhờ cậu sao?

Ngước nhìn kẻ từng một thời máu lạnh trước mắt, rồi lại nhìn những người từng khóc lóc cầu xin sự cứu rỗi, mọi thứ giờ đây lại trông yên bình làm sao, họ đang cười, cười rất rạng rỡ, căn nhà u ám mà cậu từng đến giờ đây lại ấm áp một cách lạ thường, như một gia đình thực thụ...

"Tất cả đều là lỗi của mày!"

Là lỗi của con?

"Vì mày được sinh ra mà đã phá tan cả cuộc đời tao!"

"Nếu mày có thể chết đi..."

"Biến khỏi cuộc đời tao ngay!!!"

"MAU ĐI CHẾT ĐI!!!"

Vì mày mà Kiyoshi đã chết, mày còn muốn hại thêm ai nữa?

Mày chính là tai họa.

Mày sẽ chẳng bao giờ giúp ích được gì cho cuộc sống.

Những lời nói và suy nghĩ ấy đã bám theo cậu suốt hai năm qua, nó in hằn vào tâm trí cậu, đến mức mà thiếu niên nhỏ bé ấy tin nó là sự thật. Dằn vặt bản thân mỗi ngày, Takemichi không ngừng quằn quại trước những hình ảnh và kí ức, nó như xé toạt cậu ra làm trăm mảnh, chết đi sống lại chẳng biết bao nhiêu lần, và rồi thứ duy nhất cậu nghĩ tới...

Nếu mình biến mất khỏi cuộc đời họ, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn, đúng không?

  -Đều là nhờ mày cả.

Một câu nói ấy mà như xua tan đi sương mù trong tâm trí cậu, hai vai cậu trùng xuống, cảm giác lòng lâng lâng khó tả, khóe môi cậu không kiềm được mà khẽ nhếch lên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba người, thiếu niên tóc đen chợt nở một nụ cười tươi trên môi, sắc xanh sáng ngày nào giờ đây tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, cậu khẽ khúc khích, nói:

  -Đúng ha, là nhờ tao mà nhỉ...

Nói rồi mắt cậu chợt lim dim, cả người bỗng dưng xìu xuống mà ngã về sau khiến Hakkai và Yuzuha hốt hoảng đỡ lấy cậu, khó hiểu nhìn người trước mắt bất ngờ ngất đi. Taiju ở phía trước đưa tay vuốt lấy tóc cậu, để lộ ra vầng trán cùng với đôi mắt đã nhắm nghiền kia, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cậu, Taiju không kiềm được mà phì cười, thì thầm:

  -Nó ngủ rồi...

_________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Tối đó cả ba anh em Shiba quyết định ngủ chung với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake