Chap 120
-Này Haru, chúng ta chỉ có vài người thế này, có chắc là sẽ đánh lại quân số của Phạm không vậy?
Đứng trước căn cứ của Phạm, Koko e dè hỏi, hướng mắt về phía chàng trai tóc trắng đen kia. Haru chỉ nhếch môi, không chút chần chừ mà đặt chân vào căn cứ của Phạm, đáp:
-Đừng lo, tao đã gọi trợ giúp rồi, bọn nó sẽ đến nhanh thôi.
.
.
.
-PHẠM... PHẠM BỊ TẤN CÔNG RỒI!!!
Một tên mặc bang phục Phạm bỗng dưng hớt hãi chạy vào mà la lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả những kẻ ở dưới đấu trường kia. Ngay khi câu nói vừa dứt, cả ba người bọn họ ngay lập tức khựng lại, khiến Takemichi đang xông tới mất đà mà ngã nhào vào Benkei và Wakasa. Takeomi và Senju đứng đó cũng đồng thời mở to mắt quay lại nhìn tên vừa chạy vào kia.
Bốp!
Còn chưa kịp hỏi lại, tên đó đã bị đá bay xuống cầu thang, bước ra từ cánh cửa là một bóng dáng quen thuộc, khoát trên mình chiếc áo thun đen trễ vai cùng với chiếc áo trắng ở trong, mái tóc vàng nhạt được cột gọn thành một chỏm nhỏ, con ngươi đen láy nhanh chóng lướt quanh một vòng căn phòng rộng lớn, và rồi ngay lập tức dừng lại ở giữa đấu trường kia, Mikey nhăn mày.
-Bọn mày là Phạm?
Hắn chỉ đơn giản cất lời như thế, giây tiếp theo, hàng loạt kẻ mặc bang phục đen lập tức bị ném bay xuống cầu thang cao, có những tên thương tích đầy mình đã bị đánh đến mắt trợn trắng, Senju ngỡ ngàng nhìn người của Phạm với bộ dạng tơi tả nằm trước mặt mình mà bàng hoàng hướng mắt về phía Mikey.
Touman?!
-Con mẹ nó, mấy tên này vướng víu thật chứ!
Một bóng dáng cao lớn đứng kế bên Mikey mà gằn giọng nói, Draken với sắc mặt cáu tiết liếc nhìn những tên Phạm đang ngồi trên khán đài ở kế bên gã kia, ánh mắt dần trở nên u ám, tay bẻ khớp mà hỏi:
-Tất cả tên ở đây đều là Phạm sao?
BỐP!
Lời vừa dứt, Draken lập tức đấm bay tên đang sợ hãi nhìn mình kia, hắn va vào những kẻ ngồi kế bên mình mà kéo theo cả một hàng dài ngã theo, trong phút chốc, cả đống kẻ mang bang phục đen bị đánh gục.
-BỌN MÀY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ???
Bọn chúng thấy thế liền đồng loạt gào lớn mà lao về phía hai người, nhưng còn chưa kịp chạm tới, tất cả đều đã bị đánh bay, những bóng dáng quen thuộc cứ thế từ từ bước ra từ cánh cửa, mặt ai nấy cũng đen kịt mà đấm văng từn tên một không chút thương tiếc.
-Đã lâu lắm rồi tao mới đấm nhau đấy.
Mitsuya xoa xoa cổ mà nói một cách mệt mỏi, giờ đây tóc gã đã dài, đánh nhau vướng víu thật.
-Tao còn chưa cho Peke J ăn nữa.
Chifuyu phủi phủi áo, hai mày nhíu lại mà phàn nàn.
-Tao và anh hai vừa nghe tin Takemichi bị Phạm bắt là ngay lập tức lao đến đây liền!
Hakkai mặt hằm hè, tay xách cổ áo một tên Phạm, tức giận nói.
-Ờ, Yuzuha nó nhắn tao cả đống này. Hình như nó chưa biết về việc Takemichi.
Taiju nhìn màn hình hiển thị cả đống tin nhắn của Yuzuha mà thở dài nói, con bé liên tục hỏi hắn và Hakkai nửa đêm xách xe đi đâu mà không nói cô.
-Tao và Pachin còn đang xem tài liệu của khách hàng dở dang nữa kìa!
Peyan mặt dính máu mà lớn giọng quát, Pachin kế bên cũng chẳng kém cạnh gì, gật đầu đồng tình.
-Mẹ nó, bọn tao cũng vừa mới xong ca đêm nữa chứ!!!
Smiley dù miệng cười tươi nhưng trán đã nổi đầy gân xanh, hắn bẻ khớp răng rắc mà nói, Angry kế bên nghiến răng ken két, hừ hừ xác nhận.
-Touman?! Tại sao cả Touman lại ở đây?!!
Wakasa mở to mắt nhìn những thằng nhóc chẳng biết từ đâu ra kia mà khó hiểu hỏi, Benkei cũng chẳng hiểu gì mà ngay lập tức đứng dậy, mắt hết nhìn Touman lại nhìn xuống thằng nhóc tóc đen đang chống tay trên người Wakasa kia.
Bọn nó đến là vì thằng nhóc này sao?!
Takemichi tròn xoe hai mắt trước một màn vừa rồi, con ngươi xanh biển nhìn những bóng dáng đang đứng trên cao kia mà ngơ ngác, những kẻ bất chợt xuất hiện ở đây, phá nát căn cứ của Phạm chẳng rõ lí do, khiến cậu không khỏi khó hiểu, mọi sự chú ý của thiếu niên nhỏ bé nhanh chóng dồn hết lên kẻ đứng ở giữa kia, mái tóc vàng cùng với đôi mắt đen láy, nó cũng đang hướng về phía cậu, hai mắt trong phút chốc chạm nhau.
-TAKEMICCHI! BỌN TAO ĐẾN ĐỂ ĐƯA MÀY VỀ ĐÂY!!!
Hắn đột nhiên lớn tiếng hét, lời nói ấy khiến Takemichi khựng lại trong giây lát.
Đến vì cậu sao?
Chỉ vì cậu?
Những người này đang quậy nát căn cứ của Phạm chỉ vì cậu thôi à?
Trong phút chốc, tim cậu như thịch một cái, trái tim lạnh giá đã im lặng suốt bao năm qua giờ đây lại ấm áp một cách lạ thường, hai tai ong ong dần, lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Tại sao cậu lại đổ mồ hôi nhỉ?
Chắc chắn không phải vì sợ.
Vậy thì tại sao?
Cậu chưa bao giờ cả thấy người mình nóng như thế này, bàn tay cậu chưa bao giờ ấm như thế này, cậu luôn luôn cảm thấy lạnh, rất lạnh, như một tảng băng cứng, nếu đó không phải là bản thân Takemichi, thì có khi cậu đã tưởng đây là một xác chết rồi cũng nên.
Tại sao họ lại làm tất cả điều đó vì cậu?
Cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ tên họ...
Những gương mặt nhạt nhòa trước mắt đang dần hiện rõ hơn.
Takemichi như chìm đắm vào trong kí ức, những hình ảnh mờ ảo cứ nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu, những gương mặt thân quen, cùng với nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến luôn luôn hướng về phía cậu, bóng lưng rộng lớn...
Người đó tên là gì ấy nhỉ?
Thiếu niên nhẹ mấp máy môi.
-Manjiro...?
Manjiro.
Cái tên đó cứ liên tục lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí Takemichi, khiến cậu cứ ngồi đơ ra đó, mắt chăm chăm về phía hắn không rời.
Tất cả mọi thứ ngay khoảnh khắc ấy đều thu vào tầm mắt của hắn.
Mikey có thể thấy nó, khẩu hình miệng vừa rồi của cậu.
Manjiro.
Đó là tên hắn.
Cậu đã gọi tên hắn. Ánh mắt cậu đang hướng về phía hắn.
Không phải là một nơi vô định nào cả, mà là Sano Manjiro này.
-Takemicchi...
Mikey nhẹ gọi.
-Tao sẽ không để bọn mày tung hoành vậy đâu!!!
Chợt, một bóng dáng với mái tóc hồng phớt lao thẳng về phía Mikey khiến hắn bất ngờ, Senju từ lúc nào đã ở ngay trước mặt Mikey, cô xoay mạnh người mà tung một cú đá thẳng vào đầu hắn, hất văng cả Mikey xuống cầu thang.
Nhanh!
Suy nghĩ đó chỉ kịp lóe qua đầu Mikey, trước khi hắn kịp nhận ra, bản thân đã lơ lửng trong không khí, đằng sau là những bậc thang bằng đá, không có chỗ đáp.
Mẹ nó-!
Nhìn thân ảnh người nọ rơi từ trên cao xuống, con người xanh biển ngay lập tức co nhỏ.
Không-
-KHÔNG!!!
Bộp!
Thiếu niên tóc đen bất ngờ gào lớn mà hoảng hốt chạy thẳng về phía bậc thang, hai tay dang rộng mà đón lấy người kia vào lòng, trước khi hắn nhận ra, Mikey đã được người kia đỡ lấy mà nằm gọn trong lòng cậu. Vòng tay Takemichi siết chặt lấy eo hắn đến đau, trước khi Mikey kịp xuýt xoa một tiếng, thì hắn liền cảm nhận được hai tay đối phương đang run lên, nó vừa ôm lấy hắn, vừa run.
-Takemicchi?
Mikey lo lắng hỏi.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nỉ non của người kia.
-Không- Đừng mà... Baji...
Cái tên ấy vừa thốt ra, cả người Mikey lập tức cứng đờ, một cỗi cảm xúc khó tả từ từ dâng lên trong lòng, môi mím chặt lại mà im lặng, tay chỉ nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen xù của người kia mà chậm rãi an ủi.
-Làm ơn, Manjiro... Đừng như Baji...
Cậu lại gọi tên hắn một lần nữa, Mikey chỉ im lặng mà gật đầu, hắn nhẹ giọng nói:
-Ừ, mày đừng lo, Takemicchi.
Rốt cuộc cái chết của Baji vẫn mãi mãi ám ảnh cậu dù cho sau này...
Senju đứng trên đó, ngẩn ngơ nhìn hai người một đen một vàng ôm nhau đầy thắm thiết, ánh mắt đen láy của kẻ được gọi là "Vô địch" kia giờ đây lại toát lên sự da diết, yếu mềm trước người con trai mắt xanh kia, trong lòng cô tràn ngập cảm giác khó tả.
Mối quan hệ giữa hai người họ... là gì vậy?
Đến bây giờ cô vẫn chẳng thể hiểu được một người như Hanagaki Takemichi lại có thể có những mối quan hệ với những kẻ cô không bao giờ có thể nghĩ tới, rốt cuộc... cậu ta là ai?
Mãi chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, Senju dường như quên mất điều gì đó.
BỐP!
Một tên Phạm bất ngờ bị đấm bay ngang qua cô, Senju giật mình né sang một bên, nhìn người bên mình liên tục bị tấn công, rồi lại nhìn những con thú đang điên cuồng cắn xé mọi thứ xung quanh kia, cô quên mất đám Touman vẫn còn ở đây!
-MẸ NÓ! BỌN NÀY CỨ LIÊN TỤC LAO TỚI NHƯ THIÊU THÂN VẬY!!!
Taiju điên tiết mà quát lớn, tay đấm bay từng tên Phạm một cách đầy tàn bạo, máu cứ thế mà bắn lên mặt hắn, trông đến đáng sợ.
CỐP!!!
Bỗng, một âm thanh va chạm chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình, kẻ vừa bị đánh kia máu túa đầy đầu mà ngã quỵ xuống sàn, thanh sắt rỉ sét nhỏ từng giọt máu đổ thẩm xuống bậc thang đến đỏ chói, mái tóc hồng phớt được cột gọn lên thành đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng chuyển động của hắn, hai mắt mở to hằn cả tơ đỏ điên tiết liếc nhìn từng kẻ mang bang phục đen xung quanh, Sanzu lạnh lùng vung gậy đánh mạnh vào đầu kẻ kế bên, máu cứ thế văng thành hàng dài xuống nền xi măng đến rợn người.
Nối tiếp theo hắn là Mucho, Choji, Chonbo, Chome, Kazutora, Koko và Hanma, cả đám ai nấy cũng đều hăng máu mà liên tục vung đấm đến điên cuồng, gương mặt nổi đầy hắc tuyến hết đánh văng tên này đến tên khác không ngừng.
-Sao giờ mới vô tới đây thế hả?
Chifuyu nhìn những kẻ mới tới kia mà mỉa mai hỏi. Koko tức điên mà nổi gân xanh, hắn quát lại:
-VÌ BỌN MÀY BỎ ĐI TRƯỚC ĐỂ LẠI BỌN TAO GIẢI QUYẾT HẾT ĐÁM ÔN HỢP NGOÀI ĐÓ ĐẤY, MẤY THẰNG CHÓ!!!
Giờ đây mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn, tiếng la hét vang vọng khắp cả căn phòng, Phạm dần dần trở nên yếu thế trước những con quái vật hình người kia, Wakasa và Benkei bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn liền định lao lên, nhưng rồi một bóng dáng chợt bước ra từ đám đông kia, mái tóc trắng đen nhẹ đung đưa theo từng bước chân, hàng lông mi trắng nhẹ chớp, con ngươi đen láy hờ hững nhìn thủ lĩnh của Phạm ở trước mặt mà im lặng, hai tay buông thỏng bên hông, từ trên xuống quan sát kĩ mọi thứ xung quanh, cùng với khung cảnh thiếu niên tóc đen đang ôm chặt lấy Mikey ở dưới kia, Haru thở dài, nhẹ nói:
-Chẳng phải mày nên ngừng mọi thứ lại rồi sao, Kawaragi?
Lời nói ấy khiến Senju khẽ bất ngờ, nhưng rồi lại nhăn mày, cô ngẫm nghĩ một lúc, nhìn Phạm nằm la liệt xunh quanh cùng với vô số vết thương, Senju nghiến răng mà siết chặt tay lại, hít một hơi thật sâu mà lớn tiếng quát:
-PHẠM! MAU DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!
Mệnh lệnh của cô vừa dứt, toàn thể Phạm ngay lập tức khựng lại mà ngơ ngác nhìn cô, cả Takeomi, Wakasa, Benkei ở dưới cũng phải ngước lên nhìn đầy khó hiểu.
-Mày đến đây vì Hanagaki phải không?
-Chẳng phải tao đã nói rồi sao?
Haru lạnh nhạt đáp, sau đó nhẹ nhàng lướt ngang qua Senju, để cô đứng đó với tâm trí rối mù cả lên.
Bước về phía Takeomi, Haru chỉ từ tốn giựt lấy chiếc áo khoác trên tay gã khiến Takeomi giật mình, sau đó nhanh chóng phủ nó lên đầu thiêu niên tóc đen kia, khuỵu gối xuống kế bên cậu, tay chậm rãi gỡ cậu ra khỏi người Mikey mà bế phốc cậu lên, xoa nhè nhẹ trên đỉnh đầu Takemichi, cảm nhận thiếu niên nhỏ bé run lên từng cơn mà lòng hắn như quặn lại, điều gì đã xảy ra vậy?
-Được rồi, Takemichi, nhóc ổn rồi, ngủ chút đi nào...
Haru hôn nhẹ lên trán cậu mà nhẹ giọng an ủi, dỗ dành, hai tay bế cậu thật chặt, chân rãi bước lên từng bậc thang, Mikey thấy thế liền bước theo sau mà chẳng nói gì, ngay khi Haru chạm trán Senju một lần nữa, cô chỉ đứng đó nhìn hắn, rồi lại nhìn thiếu niên đang nằm trong lòng hắn, một cảm giác tội lỗi chợt dâng trào trong lòng Senju, cô cấu mạnh vào lòng bàn tay bản thân, môi mấp máy mà chần chừ nói:
-Để tôi đưa mọi người ra ngoài.
Haru nhìn cô mà im lặng, sau đó chỉ gật đầu rồi bước ngang qua Senju.
Touman nhìn thấy Takemichi đã nằm trong lòng Haru một cách an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm, thả những tên Phạm trên tay xuống, Mikey cùng với mọi người cũng nhanh chóng quay gót rời đi. Bước qua dãy hành lang la liệt người của Phạm, Senju chỉ liếc mắt một cái và rồi bỏ qua, giờ đây cô chẳng biết nên tập trung vào điều gì, về Touman, về Phạm, về Haru-nii, về Hanagaki, hay là về những gì đã diễn ra hôm nay...
Bước ra khỏi tòa nhà cao tầng lớn, ngay khi tất cả vừa định rời đi, Senju ở phía sau chợt cất lời mà nói, cả người cúi gập xuống trước họ.
-Với tư cách là thủ lĩnh của Phạm, tôi cảm thấy rất đáng xấu hổ về hạnh động của Phạm, của Akashi Takeomi và của tôi hôm nay, dù là Tổng trưởng, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn nó lại, tôi thành thật xin lỗi về ngày hôm nay.
Cả đám có chút bất ngờ khi Senju cúi đầu xin lỗi như vậy, còn chưa biết nói gì, Haru đã thay họ trả lời:
-Lần sau tao không cho mày rủ Takemichi tới Phạm nữa đâu đấy.
Ban đầu Senju nhíu mày một chút, nhưng rồi như nhận ra gì đó, cô lập tức ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Haru đang đứng đó, cùng với thiếu niên được trùm kín bởi chiếc áo khoác lớn, cô lắp bắp:
-L-Lần sau...
-Coi như tao chấp nhận lời xin lỗi của mày đi. Mày đã cố ngăn Akashi lại mà nhỉ? Muốn ngăn một kẻ như vậy lại khó khăn lắm, tao không trách mày...
Vì dù gì đó cũng là anh em mày mà...
Trong lúc Senju còn đang bàng hoàng lúc đó, thì Haru và mọi người đã quay lưng bỏ đi, cô tròn mắt nhìn bọn họ khuất dần sau màn đêm mà chỉ có thể im lặng, trước đó, cô chỉ kịp liếc nhìn bóng dáng với mái tóc hồng kia thôi...
Từ trong bóng tối, đôi mắt màu xanh lục nhạt khẽ liếc nhìn cô, rồi cũng bước đi theo mọi người.
Bỗng, chiếc điện thoại trong túi cô chợt đổ chuông, là số máy lạ, Senju ngập ngừng một chút, rồi cũng bắt máy.
-Alo?
"-Lần sau, chúng ta cùng nói chuyện đi."
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc chợt vang lên ở đầu dây bên kia khiến Senju mở to mắt, trước khi cô kịp trả lời, bên đó đã tắt một cái rụp khiến cô đứng đó trong sự bàng hoàng, miệng chỉ kịp lẩm bẩm:
-Haru-nii?
...
Ở phía bên này, sau khi mọi người ai nấy đều đã leo lên xe của mình, Haru mới nhìn tất cả bọn họ, hắn cong môi, cảm kích nói:
-Cảm ơn bọn mày vì hôm nay nhé! Không có bọn mày tao cũng chả biết làm sao.
Touman nghe thế thì chỉ nhìn hắn, miệng liền nở nụ cười, không hẹn mà đáp:
-Có sao đâu! Vì là Takemicchi nên bọn tao mới đồng ý giúp thôi.
-Bọn này...
Haru và đám Mucho chỉ biết nhìn họ mà bất lực cười.
-Thôi bọn tao về nhé! Yuzuha chắc đang lo lắng lắm!
Hakkai vẫy tay chào tất cả mọi người, ngay khi gã và Taiju vừa định phóng đi, thì từ đằng sau, một lực mạnh đã ngay lập tức đập vào sau gáy hắn khiến Hakkai kêu một tiếng đầy xuýt xoa, vừa định quay lại xem kẻ nào dám đánh mình, thì hắn lập tức ngỡ ngàng mà há hốc miệng, không kiềm được mà gọi lớn:
-Yuzuha???
__________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Takemichi có một vết sẹo ngang lòng bàn tay, một vết dài ở cẳng chân và một vết đạn ở đùi từ những trận đánh.
__________________________________
Tôi comeback rồi đây:D
Nay đăng ngoài lịch xíu vì lâu rồi tôi không đăng, mà có độc giả nhắn tin kêu đói chap nên thôi đăng sớm vậy:))))))
Với nay tôi lên đây cũng muốn giới thiệu con fic dùm một người bạn của tôi, cũng viết Alltake.
Văn phong ổn, nội dung cũng có vẻ khá hay và hấp dẫn, cốt truyện là về Takemichi nhưng là tội phạm, và đám top sẽ làm reaction về mặt tối của cậu, có bám theo chút cốt truyện chính, có OC của tác giả trong đó, cũng có nhiều bí ẩn mà tôi chưa biết về quả plot của con fic này, nhưng tóm gọn lại là tôi thấy cũng hay và thú vị.
Nếu có thể thì mọi người đọc thử fic này và ủng hộ cậu ấy nhé:D
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro