Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 114

Tôi ghét con người.

Tôi ghét chính cái xã hội mà bản thân mình đang sống, nơi mà tràn ngập những thể loại dơ bẩn của loài người, nó đầy rẫy những thứ mà tôi ghét.

Yếu đuối. Tôi ghét những kẻ yếu đuối.

Ngu ngốc. Tôi ghét những kẻ mù quáng.

Kiêu ngạo. Tôi ghét những kẻ xem mình là nhân vật chính.

Giả dối. Tôi ghét những kẻ mang trên mình chiếc mặt nạ dày cộm.

Và thứ tôi ghét nhất... chính là sự cứng đầu.

  -Tại sao mày vẫn còn ở đây, Akashi Takeomi?

Một kẻ cứng đầu chẳng biết khi nào là nên lùi bước.

Con ngươi đen láy lạnh băng nhìn kẻ trước mặt mình, chất giọng âm u cất lên hỏi, nhưng kẻ đối diện lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, hắn bình tĩnh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và rồi phà ra, nhìn làn khói dần tan biến vào bầu trời đêm tuyệt đẹp, Takeomi nhếch môi, nói:

  -Chẳng phải đã quá rõ sao? Phạm muốn trao đổi với mày để có được Hanagaki Takemichi.

Rầm!

  -Bộ mày chưa nghe rõ lời tao nói sao?!

Mạnh bạo đẩy Takeomi vào bức tường, tay siết chặt lấy cổ hắn đến nổi cả gân xanh, Haru trừng lớn mắt, tức giận mà hỏi.

  -TAKEMICHI SẼ KHÔNG GIA NHẬP PHẠM! CẬU TA ĐÃ RỜI KHỎI GIỚI BẤT LƯƠNG RỒI, CÓ ĐIỀU GÌ MÀY KHÔNG HIỂU HẢ THẰNG KHỐN?!!!

Hất mạnh Takeomi sang một bên, Haru chẳng chút vui vẻ mà nhìn hắn, sắc mặt gã tối sầm lại, tự cấu lòng bàn tay bản thân, gã nói:

  -Phạm đây là đang muốn chiến tranh luôn sao, Kawaragi Senju?

Chiếc ô kề ngay bên cổ, Haru chẳng chút run rẩy mà nắm lấy nó, quay đầu về phía sau đối mặt với Thủ lĩnh của Phạm, kẻ đang trừng mắt nhìn gã không rời. Nhưng Haru chỉ đứng đó mà im lặng nhìn cậu ta, sau đó nhẹ buông chiếc ô, thở dài một hơi mà tiếp tục.

  -Thôi, dù gì đánh nhau tao cũng chả được gì. Vậy thế này đi, nếu Hanagaki Takemichi gia nhập Phạm, cậu ta sẽ được lợi gì?

Senju khẽ ngẩn người.

  -Các người nghĩ cậu ta sẽ gia nhập Phạm không công ư? Dù gì cậu ta cũng đã rời khỏi bất lương, và cũng chẳng có mục đích gì để trở lại, nên việc Phạm đang làm là yêu cầu Hanagaki Takemichi quay lại vì lợi ích của Phạm, đúng chứ?

Đúng vậy, Hanagaki Takemichi ngay từ đầu đã chẳng có gì dính dáng đến Phạm hay là Lục Ba La Đơn Đại cả, cậu ta bị cuống vào mớ rắc rối này là vì mục đích ích kỷ của họ.

Có được sức mạnh của Hanagaki Takemichi, và đánh bại kẻ thù để leo lên làm kẻ đứng đầu.

Takeomi ngay lập tức bước đến, nhếch môi mà nói:

  -Vậy việc mà mày muốn là lợi ích mà cậu ta sẽ đạt được nếu gia nhập Phạm, đúng chứ?

  -Phải, nếu nó có vẻ thuyết phục thì tao sẽ để Takemichi tham gia. Còn nếu không, thì bọn mày sẽ phải cút xéo và không được lại gần cậu ấy nữa, rõ chứ?

Đây là cơ hội duy nhất cho Phạm.

Thế nhưng... Phạm đã không thể nắm lấy nó.

Tiền, quyền lực, danh vọng, tất cả mọi thứ, Hanagaki Takemichi chẳng cần thứ gì cả, bởi ngay từ đầu cậu đã có hết rồi còn đâu.

Tiền?

Haru chẳng thiếu, nó đủ để vun đắp cho cậu tới khi chết.

Quyền lực?

Cậu ta đã có được nó từ lâu rồi, mà cậu cũng chẳng cần nó làm gì.

Danh vọng?

Có kẻ nào mà lại không biết đến Hanagaki Takemichi cơ chứ, chẳng phải cậu gần như trở thành một huyền thoại của bất lương luôn rồi sao?

Cả địa vị lẫn những thứ còn lại, Hanagaki Takemichi đơn giản là không cần.

  -Mày không hiểu sao, Akashi? Hanagaki Takemichi đã rất yên ổn với cuộc sống hiện tại rồi, cậu ta không cần những trận đánh vô nghĩa khiến nó tệ hơn đâu.

Takeomi ngỡ ngàng nhìn Haru nói mà quay lưng rời đi, dù cho hắn có cố cỡ nào cũng chẳng thể thuyết phục tên đó, thật sự không thể có được cậu sao?

Để lại Senju và Takeomi ở đó, Haru thong thả quay trở lại tiệm sửa xe của Draken. Vừa mới bước vào là tất cả ánh mắt đã dồn vào gã, Sanzu là kẻ lên tiếng đầu tiên.

  -Thế đàm phán sao rồi? Mày có đồng ý không?

  -Nghĩ sao mà tao đồng ý vậy? Mà mày thì sao? Không tính ra gặp họ à?

Haru cười đầy chế giễu mà hỏi khiến Sanzu có chút khó hiểu.

  -Tại sao tao lại phải gặp?

  -Thì anh em lâu ngày không gặp, mày không nhớ sao?

  -S-sao mày biết???

Lần này Sanzu thật sự bất ngờ, hai mắt mở to mà hỏi.

Hắn có bao giờ kể về mối quan hệ của họ cho Haru biết đâu?!

Người duy nhất mà hắn kể là...

Mắt ngay lập tức hướng về phía thiếu niên tóc đen đang nằm ngủ trên ghế kia, nhưng tâm trí bỗng chốc bị Haru cắt ngang.

  -Không phải Takemichi kể cho tao đâu, là tao tự biết đấy.

Gã vừa nói, vừa chạy lại mà vòng tay siết chặt lấy cổ Sanzu, giọng hờn dỗi đến ngứa tai nói:

  -Mày hay quá nhỉ?! Sống trong nhà tao mà chỉ kể cho mỗi Takemichi nghe, lòng tốt của tao bị mày vứt cho chó gặm rồi à?! Hay là mày gặm???

  -Thằng... điên! Ặc- Mày buông ra coi!!!

Sanzu khó thở mà vỗ liên tục vào tay Haru, cuối cùng gã cũng đành thả Sanzu rơi bịch xuống sàn, nhếch môi đầ khinh khỉnh mà nói:

  -Thôi, dù gì nó cũng khác gì nhau đâu ha?

  -Một ngày nào đó... tao... sẽ giết mày... thằng chết tiệt...!

Haru chỉ cười khì trước vẻ mặt cau có của Sanzu, sau đó ngay lập tức tiến về phía Takemichi đang ngủ kia mà cõng cậu lên lưng, vẫy tay với mọi người mà nói:

  -Giờ tao với Takemichi có chút việc phải đi, gặp bọn mày sau nhé!

Rồi ngoảnh mặt rời đi, để lại Draken và Inui khó hiểu.

  -Nó đi đâu vậy?

Inui quay qua hỏi Koko.

  -À...

.

.

.

Bước đi trên con đường vắng tanh chập chờn ánh đèn đường, Haru miệng ngâm nga khúc nhạc nhỏ, tay nhẹ kéo chiếc áo khoác cho thiếu niên đằng sau lưng mình, trời dần chuyển lạnh vào buổi đêm, nhưng gã lại chẳng cảm thấy cóng chút nào, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu cùng với của mình như hòa vào nhau, Haru vui vẻ mà bước tiếp một cách nhịp nhàng.

Takemichi ở phía sau bỗng cử động, tay đưa lên dụi mắt mà ngáp dài, Haru tươi cười hỏi:

  -Nhóc dậy rồi à? Ngủ ngon không?

Thiếu niên tóc đen chẳng đáp, chỉ tiếp tục dụi vào bờ vai to lớn của người trước mặt mà hưởng thụ, Haru cũng đành im lặng.

Dừng chân ngay trước cổng nghĩa trang, Haru nhanh chóng thả Takemichi xuống đất, tay đưa cậu bó hoa ban nãy mình mới mua, sau đó vẫy tay mà để cậu tự đi một mình vào nghĩa trang u tối.

  -Đi cẩn thận nhé!

Takemichi nhìn gã rồi nhẹ gật đầu, bước đi bỗng chốc có chút loạng choạng.

"Biết vậy nãy không cho em ấy uống loại thuốc đó rồi... Tự dưng lại quên mang thuốc bình thường chứ!".

Haru nhìn gương mặt thờ thẫn của cậu mà tự gõ đầu mình, mong là em ấy sẽ ổn...

Dừng lại trước ngôi mộ cũ kĩ, hai người mà cậu tới đầu tiên là Sano Shinichiro và Inui Akane. Nhẹ đặt bông hoa cúc trắng xuống bệ đá, cùng với một hộp thuốc lá cho Shinichiro, Takemichi chắp tay một lúc, chẳng nán lại lâu mà rời đi.

'Baji Keisuke'.

Nhìn dòng chữ được khắc trước bia mộ lớn, ánh mắt Takemichi nhẹ khép lại, cậu chậm rãi quỳ uống trước bia mộ, dọn đi những thứ trên bệ đá và thay chúng bằng những thứ tốt hơn, Takemichi chăm chút mà chỉnh lại bông hoa trong chiếc lọ nhỏ, sau đó chắp tay, cảm nhận cơn gió mát của trời đêm, miệng lí nhí nói:

  -Xin lỗi, Baji-kun...

Và rồi tiếp tục.

Dừng lại trước di ảnh của cô gái với mái tóc vàng chanh đang nở một nụ cười nhẹ kia, Takemichi cúi đầu, từng cơn gió nhẹ vụt qua những sợi tóc đen của cậu, cậu sau đó cũng dọn dẹp mọi thứ, cắm bông hoa cúc vào chiếc bình nhỏ, cậu lại để thêm một bông hoa hồng trắng trước mộ cô, ra đi khi chỉ mới tuổi 15, cái chết của cô là điều đáng tiếc nhất mà cậu ôm hận mãi trong lòng.

  -Xin lỗi, Emma-chan...

Rồi cậu lại bước tiếp.

'Kurokawa Izana'.

Cậu còn chẳng biết hắn thực sự mang họ gì, không nơi để về, không nơi nương tựa, cảm nhận được thiên đàng trong phút chốc và rồi lại rơi xuống địa ngục, Takemichi không khỏi đau lòng khi nhớ về hình ảnh chàng trai với mái tóc bạch kim ra đi với nụ cười mỉm trên môi, điều cuối cùng mà cậu có thể thấy trong ánh mắt hắn là sự nuối tiếc. Tay xoa nhẹ trên bệ đá, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua làn da, Takemichi khẽ nói:

  -An nghỉ nhé, Izana...

Nhẹ nhàng bước về phía ngôi mộ kế bên, Takemichi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ "Kisaki Tetta" trên bia đá, cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua gò má cậu, cậu ngay lập tức đưa tay áp lên má, ánh mắt khẽ cụp xuống đượm buồn.

Kisaki... giá như mà cậu có thể gặp lại hắn sớm hơn...

  -Xin lỗi mày... Tetta...

Môi nhẹ chạm lên dòng chữ, Takemichi chậm rãi thay hoa các thứ, sau đó rời đi.

Chỉ còn một nơi nữa thôi...

'Kiyoshi'.

Trên di ảnh là một người con trai với mái tóc đen dài, cậu ta nở một nụ cười rất tươi, dù chỉ là bức ảnh, nhưng ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự hạnh phúc, xuyên qua cả màu xanh đục lạnh băng của đôi mắt ấy, là gương mặt hạnh phúc nhất mà Takemichi từng thấy...

  -Kiyoshi... Hôm nay anh lại đến thăm em này...

Vẻ mặt đờ đẫn của thiếu niên tóc đen giờ bỗng chốc nở rộ một nụ cười tươi, đôi mắt màu xanh biển đục ngầu giờ đây long lanh như mặt hồ nước.

Vẻ mặt ấy, nó thật đẹp, đẹp như một đóa hoa hướng dương giữa bãi cỏ bát ngát.

Nó thật tươi rói, tươi rói như ánh nắng ban mai vào những ngày hè, như cái màu tóc vàng của cậu ngày ấy.

  -Dạo này em thế nào rồi...? Có khỏe không? Anh thì ổn lắm... Haru cũng chăm sóc anh rất tốt nữa...

Thiếu niên nhỏ bé cứ thế mà ngồi nói chuyện một mình giữa nghĩa trang rộng lớn, âm u chẳng một ánh đèn, thứ duy nhất rọi sáng cho nó là vầng trăng mờ nhạt trên cao kia, chẳng một cơn gió nào thổi đến, mọi thứ xung quanh cứ thế yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn giọng nói liến thoắng của cậu trong bầu trời đêm.

  -Haha... Hôm nay anh cũng vừa gặp lại mọi người nữa, họ thay đổi nhiều lắm đấy... Draken và Inui thì mở tiệm sửa xe nè, Chifuyu thì làm việc ở tiệm thú cưng, Mitsuya thì tham gia những cuộc thi thời trang, cả Pa cũng nối nghiệp bố cậu ấy nữa, Peyan đương nhiên là ẫn theo Pa rồi, Akkun và ba người kia thì đang học cao trung, bọn nó mặc đồng phục ngầu thật nhỉ... Vì sao anh biết rõ vậy á? Vì thời gian qua, anh vẫn luôn dõi theo bọn họ mà... như cách mà Baji và mọi người vẫn luôn dõi theo anh ấy... anh không muốn bỏ lỡ quãng thời gian bọn họ lớn lên đâu...

Cậu cứ thế mà nói, nói miết, nói mãi, nói đến khi cổ họng khát khô, Takemichi vẫn giữ vững nụ cười trên môi, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời cao kia, cậu nhẹ giọng hỏi:

  -Hôm nay em có vui không? Mưa tận hai lần luôn đấy, chẳng phải em rất thích mưa sao...? Anh còn nhớ lúc nhỏ em lúc nào cũng ở ngoài mỗi khi trời mưa, em hẳn là thích mưa lắm nhỉ...?

Bàn tay nhỏ bé vươn lên cao như muốn với tới bầu trời sao kia, giọng cậu nhỏ dần mà khàn đi, Takemichi khẽ thì thầm:

  -Anh nhớ em lắm đấy, Kiyoshi... Ngày nào anh cũng mơ thấy em, anh chẳng thể nào quên được... Nè, Kiyoshi... nếu có thể, một ngày nào đó em hãy dẫn anh theo cùng nhé...?

Trong vô thức, từng giọt nước mắt đã ướt đãm khóe mi cậu, nó chậm rãi lăn dài bên gò má Takemichi, tim cậu đau nhói, cảm nhận cảm giác hụt hẫng của không khí trên đầu ngón tay, lại không có gió...

Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng buông thỏng xuống, siết chặt lấy chiếc áo khoác trên người mình không ngừng, cơ thể của thiếu niên tóc đen run lên từng hồi, tiếng nấc nhỏ cứ thế rơi tí tách xuống đất, cậu nghẹn ngào, đau khổ, hối hận, mọi cảm xúc cứ thế mà tuôn trào, giọng nói chẳng kiềm được mà nỉ non:

  -Anh xin lỗi... xin lỗi Kiyoshi... Giá mà anh có thể bảo vệ em! Giá mà anh đã không cứng đầu, giá mà anh chưa bao giờ tham gia những trận chiến... Em luôn luôn chịu đau đớn vì anh... hức- Anh xin lỗi... Kiyoshi...

Từng âm thanh vụn vỡ ấy thật cô đơn làm sao, nhẹ châm điếu thuốc mà rít một hơi thật sâu, Takeomi đứng đằng sau gốc cây gần đó mà trầm ngâm, ngước lên nhìn những tán lá, Haru đứng ở đối diện hắn, giọng trầm xuống mà hỏi:

  -Hiểu lí do rồi chứ? Coi như là tao cầu xin mày, đừng khiến Takemichi phải đau khổ hơn nữa... Em ấy đã chịu quá nhiều rồi.

Takeomi chẳng đáp, giờ hắn đã hiểu vì sao Haru lại để yên cho hắn bám theo mình, vì gã muốn cho hắn tận mắt thấy những nỗi đau mà Hanagaki Takemichi đã trãi qua, mất mát, hối hận, gia đình, cậu đã đánh mất quá nhiều, những nỗi ám ảnh liên tục chồng chất lên nhau, nếu quay lại bất lương, nó sẽ càng thêm nhiều mà thôi.

Dù cho có muốn, cũng chỉ đơn giản là không thể...

Tí tách...

Thật kì lạ làm sao... Tại sao bây giờ lại mưa nữa vậy nhỉ?

  -Hôm nay mưa nhiều thật đấy...

Haru khó chịu mà nói.

  -Takemichi sẽ ướt mất...

Thiếu niên tóc đen vẫn quỳ trước bia mộ ấy mà chẳng di chuyển, mặc cho từng giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt mà thấm vào vai áo cậu, Takemichi cũng chẳng màng, nước mắt cậu cũng cứ thế mà hòa lẫn vào nước mưa, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng.

"Kiyoshi..."

Soạt.

Một bóng dáng thấp bé chợt bước đến từ phía sau Takemichi, nhẹ cầm chiếc ô đen mà che mưa cho cậu, Senju cụp mắt nhìn thiếu niên trước mắt, thật chẳng thể tưởng tượng được một cơ thể gầy gò như thế này đã phải trãi qua bao nhiêu chuyện...

Để mà nụ cười cậu có thể vừa đẹp mà lại vừa chua xót đến như vậy...

Để mà nước mắt cậu lại có thể vừa đau lòng mà lại vừa khiến người ta luyến tiếc...

Ngay cả khi cậu ta có lờ đờ như xác chết không hồn, cậu vẫn thu hút được ánh nhìn của Senju, khi nhìn thấy bóng dáng cậu dưới cơn mưa, quỳ rạp trước bia mộ, trong vô thức nó đã bước đến gần chỉ để ngắm nhìn kĩ hơn, chỉ muốn che ô cho cậu khỏi những giọt mưa làm cậu ướt.

Nó... muốn biết nhiều hơn về người này...

Nó muốn được thấy lại nụ cười ban nãy, nó muốn được nhìn kĩ hơn cái ánh mắt tràn ngập tia sáng kia.

  -Cậu... sao lại bước ra...?

Takemichi nhẹ quay đầu mà hỏi.

Quả nhiên là cậu đã biết việc Takeomi và Senju theo dõi mình.

  -Tao...

  -Nếu là lời mời gia nhập băng đảng... thì tôi xin từ chối...

Cậu thẳng thường nói, chậm rãi đứng dậy mà muốn rời đi.

  -Khoan đã, đừng đi!

Senju nhẹ nắm lấy tay cậu, nó nhỏ quá, nhỏ gần bằng tay của mình vậy.

  -Tao sẽ không ép mày gia nhập Phạm nữa. Ngày mai hãy đi chơi với tao đi!

Nói xong, Senju bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, tại sao lại hẹn người ta đi chơi?

Đi chơi quái gì chứ, người ta có biết mình đâu?!

Lỡ mà cậu từ chối đi thì sao?!

Chẳng giấu nổi sự mong chờ trong ánh mắt, Takemichi chỉ ngẩn ngơ nhìn Senju mà chẳng đáp, cuối cùng chẳng thể chịu được nữa, nó vội bỏ tay cậu ra, nói:

  -À... nếu không thích thì thôi-

Ngay khi vừa buông tay, Takemichi lại lập tức nắm lấy tay Senju mà nhẹ gật đầu, điều này khiến nó không khỏi bất ngờ, cậu đồng ý sao?

  -À-ừ! Vậy 3 giờ ngày mai tại Harajuku, được không?

  -Ừ...

Cậu gật nhẹ đầu, sau đó mới buông tay Senju ra, nó không khỏi luyến tiếc mà cảm nhận cảm giác mềm mại còn vươn trên da, tay gì mà ấm thế...

Thật mong chờ đến ngày mai...

____________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Suốt hai năm qua Haru và mọi người vẫn luôn tổ chứ sinh nhật cho Takemichi và luôn luôn mua 2 cái bánh, vì trước khi họ kịp cắt bánh thì cậu đã ăn mất một cái rồi.

____________________________________

Giờ nhớ về lí do vì sao Kiyoshi phải chết tôi lại thấy vừa hài vừa tội:))))))

Ý tưởng ban đầu là không có cho nó chết đâu, mà tự dưng mọi người muốn Kiyoshi vô dàn harem, cái não nhảy plot kêu cho nó chết luôn.

Vui:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake