Chap 110
Ôm lấy thiếu niên nhỏ bé đang ngủ say vào lòng, Haru hít một hơi thật sâu mà đối mắt với tất cả mọi người trong căn phòng, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng mà nhìn anh, chờ đợi lời giải thích về những gì vừa xảy ra.
-Được rồi, như tôi đã nói, tôi sẽ kể tất cả những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua, nhưng chúng ta nên đợi một chút nữa, có vài người cũng đang tới.
Trước sự khó hiểu của họ, cánh cửa tiệm lại một lần nữa mở ra, thu hút sự chú ý của cả Touman.
-Trời mưa thế này mà mày còn bắt bọn tao lết xác tới đây, mày đang muốn giết tụi tao à, Haru?
Koko cất cây dù đi mà bực dọc lên tiếng, Mucho đi kế bên cũng gật đầu đồng tình, Sanzu chỉ thở hắt ra một hơi mà nhìn lần lượt từng gương mặt thân quen ở trong căn phòng, cúi đầu chào. Choji, Chonbo và Chome cũng từ phía sau mà bước vào, nhìn Takemichi đang ngủ say sưa trong lòng Haru kia thì liền hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra với Takemichi à?
Haru chỉ nhẹ gật đầu.
Touman ngơ ngác nhìn những kẻ vừa bước vào kia mà há hốc mồm, Inui kinh ngạc gọi:
-Koko???
-Cả Mucho và Sanzu nữa?!!
Còn chưa kịp định thần lại, ở bên ngoài lại xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn khác cùng với bốn gương mặt thân quen, Hanma vác bộ tứ Mizo mà thản nhiên bước vào cửa tiệm trước sự sợ hãi và hoang mang của bốn người kia, miệng nhếch lên người, giọng nói ngả ngớn có chút khàn cất lên:
-Chào, lâu rồi không gặp. Tao mang bốn đứa mà mày yêu cầu rồi này.
Nhìn kẻ đã chạy trốn mất tăm sau trận chiến Thiên Trúc bỗng dưng xuất hiện ở đây, Touman chỉ có thể trợn tròn mắt mà không thể nói nên lời.
-Mày thích lang thang khắp nơi quá nhỉ?
-À... Dù gì tao cũng đâu có được hút thuốc trong nhà đâu, nên đi vòng vòng cho tiện ấy mà.
Haru nhìn Hanma mà nói, hắn cũng chán nản mà đáp lại.
Đặt Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi xuống chỗ bọn Touman, Hanma mệt mỏi cởi chiếc áo khoác thấm đẫm nước mưa của mình ra mà thở dài, vuốt mái tóc đã mọc dài của mình ra phía sau, hắn nhìn Haru đang ngồi trên ghế sofa kia mà nhướn mày hỏi:
-Thế... mày gọi bọn tao tới đây làm gì?
Nhìn tất cả đã có vẻ tập hợp đủ, Haru mới cất giọng:
-Tao sẽ kể cho bọn mày tất cả mọi thứ đã xảy ra suốt hai năm qua, bắt đầu từ đám này.
Chỉ về phía Hanma và những người kia, Haru chậm rãi giải thích.
-Koko, Mucho và Sanzu là tao đã "lụm về" từ hai năm trước, hiện tại đang sống cùng với tao và Takemichi cùng với ba thằng kia. Việc đưa bọn nó về bằng cách nào thì tao sẽ nói sau.
Hướng mắt về phía Hanma, Haru tiếp tục:
-Còn thằng đó sau cái chết của Kisaki thì nó thành vô gia cư, tao cũng "lụm về" nốt, nhưng nó rất ít khi ở nhà mà thích đi lòng vòng, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chưa kịp để anh nói tiếp, Taiju đã cắt ngang mà hỏi:
-Vậy còn lí do vì sao mày lại "nhặt" bọn nó về?
Koko, Mucho, Sanzu lẫn Hanma đều đồng loạt quay qua nhìn Haru, đến cả bọn họ cũng chẳng biết rõ lí do cho hành động vô nghĩa này của anh. Không phải là họ chưa hỏi bao giờ, nhưng mỗi lần hỏi, Haru đều đáp lại rằng:
-Vì mấy người có ích.
Hoặc là...
-Lí do thì thời gian sau tôi sẽ nói.
Haru đáp lại lời Taiju.
-Bây giờ là tới phần chính, chuyện của Takemichi.
Lời vừa dứt, không khí xung quanh ngay lập tức trở nên trầm đi, tất cả trong vô thức mà nín thở, căng thẳng lắng nghe.
-Hai năm trước sau cú sốc lớn, Takemichi gần như suy sụp. Em ấy bắt đầu có những hội chứng ảo giác, lên cơn hoảng loạn một cách đột ngột, trầm cảm, và cả ám ảnh nặng... Takemichi gần như phát điên. Tôi là người đã đưa em ấy về nhà mình và chăm sóc suốt hai năm qua.
Mọi người nghe thế liền mở to mắt nhìn Takemichi còn đang ngủ say kia mà không thể tin được, nó còn tệ hơn cả những gì họ nghĩ.
-Em ấy giờ đây giống như một con búp bê vậy, rất ít khi nói, nên khá khó để giao tiếp được, chỉ có thể dựa trên những thói quen của nhóc đó mà đoán thôi. Cũng vì những vấn đề phức tạp này mà tôi đã không cho em ấy gặp lại mọi người sớm hơn, sợ sẽ xuất hiện những triệu chứng nặng.
Mọi người nghe thế thì trầm ngâm, Chifuyu là người đầu tiên lên tiếng:
-Vậy mày đã tìm đến Takemicchi à? Hay là ngược lại?
-Là cả hai.
Nghe thế bọn họ không khỏi khó hiểu.
-Mặc dù Takemichi là người chạy đến chỗ tao, nhưng ngay từ đầu tao đã được giao trách nhiệm phải chăm sóc nó sau cái chết của Kiyoshi.
Mikey nhăn mày, hỏi:
-"Được giao"? Ai giao cho mày?
Haru im lặng nhìn Mikey, hai đôi mắt đen sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy cứ thế mà đối nhau, Haru cuối cùng cũng trả lời:
-Là Kiyoshi.
Cả bọn không khỏi ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, Kiyoshi???
-Phải, là Kiyoshi. Trước khi trận Thiên Trúc diễn ra, nó đã nói rằng nếu nó có chết, thì tao hãy là người chăm sóc cho Takemichi.
-Tại sao Kiyoshi lại-?!
-Cái đó thì tao không thể trả lời.
Cắt ngang lời nói của Hakkai, Haru tiếp tục:
-Còn có một lí do nữa mà tao không để cho Takemichi gặp bọn mày sớm hơn.
-Là gì?
Mitsuya hỏi.
-Lục Ba La Đơn Đại và Phạm. Bọn mày biết chúng chứ?
-Là những băng đảng lớn nhất hiện nay sao???
Yamagishi giật mình kêu lên.
-Đúng là "Từ điển bất lương" nhỉ?
Haru nhìn cậu ta mà khen ngợi, sau đó tiếp tục nói:
-Phải, đúng như Yamagishi nói, hai băng đảng đó tập hợp những kẻ rất mạnh, và chúng khao khát những kẻ mạnh hơn nữa để chiêu mộ vào băng đảng. Cũng vì danh tiếng của Takemichi vẫn được truyền từ miệng này sang miệng khác dù suốt hai năm đã trôi qua, bọn chúng muốn thu cậu về tay.
Xoa nhẹ mái tóc đen của thiếu niên đang ngủ, ánh mắt anh dịu đi đôi phần, nhưng giọng lại gằn xuống mà nghiến răng, nói:
-Nhưng sau những bi kịch đã xảy ra, Takemichi không còn muốn dính dáng gì tới bất lương nữa, vì thế tao sẽ không cho phép những kẻ đó tổn hại đến em ấy. Muốn có được Takemichi, chúng phải bước qua xác tao.
Tôi sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào...
Nhìn sắc mặt Haru dần trầm đi mà bọn họ cúi đầu, không thể trách hắn được, sau những chuyện đó, việc mà cậu còn có thể gặp lại bọn họ đã là một điều rất may mắn rồi.
-Ồ! Có vẻ tạnh mưa rồi, thôi thì tao cũng về đây, có gì chúng ta gặp lại sau nhé!
Dáng vẻ âm u trong phút chốc biến mất, Haru cười nói vui vẻ mà nhìn ra cửa sổ, bế phốc Takemichi còn đang ngủ lên mà bước về phía cửa, Touman thấy thế liền gọi lại.
-Khoan đã! Có thể cho bọn tao ở với cậu ấy lâu thêm một chút nữa được không?
Akkun vội vàng níu lấy Haru, ánh mắt đầy tha thiết mà hỏi.
-Không được đâu, đã muộn thế này, nhóc ấy còn phải về uống thuốc nữa.
Haru không chút ngần ngại mà thẳng thừng từ chối. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, anh lại lấy điện thoại ra, nói:
-Vậy có gì trao đổi lại số liên lạc nhé? Số cũ của tôi mất rồi.
Bọn họ thấy thế liền mừng rỡ mà đồng ý.
Sau một lúc lâu, Haru cuối cùng cũng vẫy tay họ chào tạm biệt mà đi về. Bước trên con đường ẩm ướt cùng với những người kia, Haru cõng Takemichi trên lưng mà không ngừng suy nghĩ, về Touman, về những băng đảng, về bản thân, về Takemichi, và cả Kiyoshi...
Liệu bọn họ sẽ ổn chứ?
Mọi thứ có thành công không?
Con đường mà Kiyoshi vạch ra đã rất hoàn hảo, nếu hắn chỉ cần đi sai một bước, mọi thứ sẽ tan tành thành mây khói...
Mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, Haru chẳng hề nhận ra từ phía xa có một chiếc mô tô đang phóng về phía họ, tên cao to ấy nở một nụ cười man rợ trên môi, tay xách theo một bóng dáng quen thuộc mà mạnh bạo ném về phía họ.
-HARU! NÉ RA!!!
Tiếng la lớn thành công thu hút sự chú ý của hắn, theo phản xạ mà đẩy mọi người sang hai bên. Inui từ trên cao đáp xuống đất thật mạnh mà trượt một đường dài, trên mặt chi chít những vết bầm và máu, gã thở hồng hộc đầy khó khăn mà nhìn tên vừa chọi mình kia.
Chiếc xe mô tô thắng gấp ở trước mặt họ, kẻ ngồi trên đó có vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng búi gọn trên đầu, hình xăm chạy dọc từ thái dương xuống tận người, hắn khẽ ngâm nga một giai điệu gì đó khiến Haru có chút e ngại mà lùi về phía sau.
Nguy rồi!
Vừa định quay đầu chạy, hàng loạt những kẻ khác đã nhanh chóng bao vây lấy cả đám, ngã tư lớn trong phút chốc kẹt kín cả người. Nhìn thấy xung quanh chẳng còn đường nào để lui, Haru thầm chậc lưỡi mà kéo mũ áo che kín mặt thiếu niên đang ngủ ở sau lưng lại.
Là Lục Ba La Đơn Đại, sao chúng lại mò được tới đây?
-Mày... là ai?
Tên đó bước xuống khỏi chiếc xe mô tô mà bước đến trước mặt Haru, hai mắt trừng lớn nhìn anh mà hỏi.
-Chà... Không biết tao là ai mà nhắm vào tao là sao thế nhỉ?
Haru nhếch mép lên mà nói, chân chậm rãi lùi về sau một chút.
Terano South – Đại diện của Lục Ba La Đơn Đại, kẻ đang khao khát muốn có được Takemichi...
-Ổn chứ Inupee?
Đỡ lấy Inui, Koko lo lắng hỏi.
-Koko... Ừ, tao ổn.
Đôi mắt khẽ sáng lên nhìn người bạn cũ của mình, Inui lau đi vết máu trên mặt mà đáp.
Ở bên phía Haru, South tiến tới trước mặt anh, hắn nhoẻn miệng cười mà nói:
-Tao không cần biết mày là ai, kẻ mà tao nhắm đến là Hanagaki Takemichi!
-Mày nghĩ đụng đến cậu ấy dễ thế à? Bước qua xác bọn tao đã rồi hẳn nói!
Hanma nổi gân xanh mà chắn trước mặt hắn, gã gằng giọng nói. Mucho, Choji, Chonbo và Chome cũng theo đó mà chắn cho Takemichi đang nằm trên lưng Haru, trừng mắt nhìn tên cao hai mét kia đầy cảnh giác.
-HAHA! BỌN MÀY CŨNG TO GAN GỚM NHỈ!!!
Hắn ta cười lớn mà ngạo nghễ nói, tay không chút chần chừ mà vung đấm về phía họ.
Bốp!
Bỗng một bóng đen chợt nhảy lên mà đá mạnh vào mặt South khiến hắn lảo đảo mà lùi về phía sau, mắt hằn tơ máu nhìn kẻ to gan vừa xuất hiện.
Chiếc chuông bạc kêu leng keng không ngừng, mái tóc vàng đen xen kẽ lòa xòa trong gió, Kazutora đáp xuống đất mà quay lại nhìn hắn, con ngươi vàng kim trừng lớn mà nói:
-Đừng nghĩ đụng vào họ là dễ như vậy, thằng khốn khủng long!!!
-Đến đúng lúc đấy, Kazutora.
Hanma nhìn tên hổ kia mà cười ngả ngớn nói.
-Lại thêm một đứa nữa à? Bọn mày thích đi theo bầy đàn quá nhỉ?
Lau đi vết máu bên khóe miệng, South cười gằn, điên tiết nhìn những kẻ trước mặt.
-Chẳng phải mày cũng vậy thôi sao?
Mucho nhăn mày, nhìn hắn mà hỏi.
Trong khi bầu không khí giữa South và họ đang gây cấn, một tên Lục Ba La Đơn Đại bỗng dưng la lớn rồi bị đá văng về phía họ khiến cả đám giật mình, South ngay lập tức dời sự chú ý về phía sau, kể cả Haru cũng vậy.
Một đám người mặc bang phục chùm kín mũ chẳng biết từ đâu xuất hiện, dưới chân là những tên Lục Ba La Đơn Đại nằm la liệt khắp nơi, bọn chúng cứ thế mà chậm rãi tiến vào vòng vây.
"Là Phạm..."
Haru nghiến răng mà thầm nghĩ, rốt cuộc lại dính vào cái mớ rắc rối này.
-South...
Kẻ dẫn đầu chúng lên tiếng.
-Đừng có xen vào chuyện của tao, "Phạm".
South nhìn kẻ vừa lên tiếng mà cảnh cáo.
-Để mà đứng đầu, mày phải biết để ý đến phía sau chứ.
Tên đó bỏ chiếc mũ xuống, miệng ngậm điếu thuốc nhếch lên nói, đôi mắt gã lờ đờ khinh thường nhìn South, mái tóc đen vàng được vuốt gọn ra sau, gương mặt toát lên vẻ già dặn trưởng thành.
"Akashi Takeomi – No.2 của Phạm."
Haru nhìn hắn mà thầm nghĩ.
Ngay khi tên đó vừa xuất hiện, trời còn đang âm u lại một lần nữa đổ mưa, Haru ngước lên trời mà tặc lưỡi, lại mưa nữa sao?
Những hạt mưa nặng trĩu cứ thế trút xuống bọn họ, nước thấm vào lớp áo đến lạnh cóng, ngay lập tức khiến thiếu niên tóc đen tỉnh giấc...
-Mưa à... Shin thường nói tao là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản này...
Phà ra một hơi khói thuốc, Takeomi tự thì thầm.
-BỌN MÀY TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ PHẠM?!!
South cười lớn mà nhìn chúng, gằn giọng hỏi.
Dập đi điếu thuốc trên tay, Takeomi bình tĩnh nhìn hắn, nhanh chóng đáp lại.
-TAO KHÔNG CÓ GÌ MUỐN NÓI VỚI LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI! NGƯỜI MÀ BỌN TAO MUỐN TÌM LÀ HANAGAKI TAKEMICHI!!!
Lời gã vừa dứt, nụ cười trên môi South lập tức biến mất.
-Này này! Đừng có mơ!
Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên, kẻ với mái tóc cạo ngắn và vết sẹo lớn trên mặt trừng mắt nhìn kẻ thù, tức giận nói.
-Về chuyện đó thì bọn tao không nhượng bộ đâu!
Là Kakuchou.
Mucho có chút bất ngờ nhìn cậu ta.
-"Lính đánh thuê" à... Tại sao bọn mày lại về dưới trướng South? "Vua" chết rồi nên đổi chủ à?
Takeomi nhìn hắn đầy chế giễu.
-Sao? Tao không muốn nghe câu nói đó từ mày. Bộ mày quên mất "Sano Shinichiro" rồi à?
-Hả?
Kakuchou không chút nhượng bộ mà đáp lại, thành công chọc vào chỗ ngứa của Takeomi, sắc mặt tên đó trầm xuống mà "Hả" một tiếng.
-Cả hai bọn mày đều chưa đủ nổi loạn đâu! Đúng không, Akashi?
Mochizuki Kanji cũng bước ra từ dám Lục Ba La Đơn Đại mà kiêu ngạo nói, ở phía sau là Madarame Shion, ánh mắt hắn ta hầm hầm nhìn Phạm, nhưng rồi nhanh chóng dời tầm mắt về phía khác.
-Kệ mấy chuyện phiền phức đó đi!
-Muốn thì chơi tới bến luôn nào!
Anh em Haitani hào hứng lớn giọng nói, khác với những tên kia, chỉ duy nhất hai người là mặc bang phục màu đen đầy khác biệt.
Mucho nhìn thấy Cựu cốt cán của Thiên Trúc xuất hiện ở đây mà không khỏi bất ngờ. Ánh mắt họ và hắn chợt chạm nhau, hai mắt chúng lập tức mở to, miệng không kiềm được mà gọi:
-Mucho?!!
-Người quen bọn mày à?
South thấy thế liền hỏi.
-Bọn mày có vẻ máu lửa quá nhỉ? Tuổi trẻ thích thật đấy, phải không, Senju?
Takeomi chợt lên tiếng cắt ngang họ. Cái tên "Senju" vừa được thốt lên, từ trong đám đông bỗng lao ra một tên nhỏ con, nó quăng mạnh chiếc ô về phía South khiến hắn giật mình mà vung tay đánh bay chiếc ô, ngay khi hắn chưa kịp định hình thì từ trên cao, tên nhỏ con đó là nhẹ nhàng tung một cước thật mạnh vào sau gáy South làm cho hắn choáng váng mà lảo đảo, tên đó xoay một vòng rồi đáp xuống đất, tất cả những người xung quanh không khỏi trầm trồ.
Tên nhóc đó vừa đáp đất đã ngay lập tức cầm lấy chiếc ô của mình mà che mưa. Sau đó nó cởi chiếc mũ xuống, để lộ ra mái tóc hồng phớt ngắn ngang gáy cậu, hàng lông mi dài quen thuộc, đôi mắt màu xanh lục nhạt toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng nó lại lấp lánh như viên pha lê tuyệt đẹp, cậu ta cất giọng:
-GIờ thì, chiến thôi nào!
__________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Haru thích nhất những món có vị dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro