Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Reng reng!

Tiếng điện thoại bàn đang đổ chuông, nghe thấy có người gọi, Takemichi từ trong phòng tắm bước ra.

Hơi nóng bao phủ quanh người cậu cùng với vài giọt nước chảy dọc trên làn da lán mịn ấy. Làn da trắng trẻo của cậu vì mới tắm mà hơi ửng hồng lên. Mặc mỗi cái quần trong và chiếc áo thun dài tới nửa đùi cậu, có vài chỗ vải còn dính vô cơ thể cậu khiến bất cứ ai nhìn vào đều có thể thấy từng đường cong của cơ thể nuột nà ấy. Đôi môi đỏ nhạt mấp máy thở ra một hơi đầy sảng khoái, đi lại chỗ điện thoại.

Nhấc điện thoại kề lên tai, Takemichi với tông giọng bay bổng nhẹ nhàng, trả lời:

-Alo nhà Hanagaki xin nghe, cho hỏi ai đây ạ?~

-Anh Takemichi đúng không? Em là Emma nè!

-À ~ Emma hả? Gọi anh có gì không?~

-À thì...em chỉ muốn cảm ơn anh vụ hôm nay thôi, mấy bữa nay Mikey và Draken đã cãi nhau, nên em lo cho hai người họ sẽ đánh nhau và rồi mối quan hệ bị chia rẽ, nhưng nhờ anh mà giờ họ đã làm hòa rồi đấy! Cảm ơn anh.

-Ể? Họ có cãi nhau hả? Sao anh không biết? Mà anh có làm gì đâu?~

-Vậy à? Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên, em muốn hỏi anh ngày 3/8 anh có rảnh không? Em với Hina muốn rủ anh đi lễ hội vào ngày hôm ấy đấy. Anh có đi không?

Mong chờ câu trả lời của đầu dây bên kia, rồi giọng nói ấy chỉ nói một câu mà khiến Emma nổ bùng lên trong vui sướng.

-Được chứ!~

-Dạ vâng! Vậy tối hôm đó hẹn anh ở lễ hội nhé!

Nói rồi cúp máy, Emma cùng với tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo, miệng ngâm nga vài câu hát không rõ lời mà tung tăng đi vô phòng mình.

Về phía Takemichi, cậu vừa nói chuyện điện thoại xong thì Kiyoshi từ trong nhà bếp bước ra, đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt cùng với vài bông hoa trên đó, tay cầm cái giá múc canh mà hỏi anh:

-Ai thế Takemichi?

-Là Emma, em ấy rủ anh đi lễ hội 3/8 đấy. Em đi chung không?~

Suy nghĩ một hồi, cậu cũng gật đầu nói ok một cái rồi đi vô nấu đồ ăn tiếp.

Ngồi trên ghế sofa, co đôi chân thon dài không tì vết của cậu mà gác lên ghế, chiếc quần theo đà vậy mà bị vén lên theo, hiện rõ cả cặp đùi trắng trẻo của cậu, chiếc quần trong ẩn ẩn hiện hiện sau đôi chân đang ngồi bó gối ấy.

-Takemichi à vào ăn nè anh!

Tiếng gọi của Kiyoshi thành công làm Takemichi dời sự chú ý từ cái TV về phía bếp, nói vọng lại:

-Được rồi! Anh ra liền!~

Tắt cái TV đi, cậu nhảy hấp xuống khỏi chiếc ghế mà lon ton đi lại bàn ăn. Ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế gỗ, chấp tay lại chúc một câu rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Hai má phồng lên vì đồ ăn cứ bị con quái vật ham ăn kia nhồi nhét vào miệng, liên tục khen đồ ăn ngon, cậu ăn từ món này sang món khác. Chẳng mấy chốc tất cả đồ ăn trên bàn đã bị cậu chén sạch. Kiyoshi ở đối diện thì chỉ từ từ gắp từng miếng thịt mà ăn, Takemichi nhìn mà phải cảm thán Kiyoshi công nhận ăn ít thiệt khi mà em trai cậu đến một chén cơm cũng ăn không hết.

-Em nên ăn nhiều vào đấy Kiyoshi! Vì em ăn ít nên mới ốm yếu hơn những người bạn khác đấy!~

-Vâng vâng em biết rồi, anh cứ nhắc hoài. Anh ráng ăn cho cao lên đi chứ ở đó mà nhắc em.

Tặng cho Takemichi một nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt khiêu khích, cậu bị đụng chạm đến chiều cao mà nổi đóa xù lông lên.

-Này nhá! Em đừng ỷ em cao mà anh không đấm nổi em! Dám đụng đến chiều cao của anh là anh giận Kiyoshi luôn đấy!~

Nhảy bổ vào người Kiyoshi đang rửa chén khiến cậu cũng phải giật mình.

-Cẩn thận nào Takemichi! Em đang rửa chén đấy!

-Xì ~~~~ kệ em...

Giận dỗi đi lại sofa ngồi xem phim tiếp, Kiyoshi nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu mà cũng phải chào thua.

-Được rồi được rồi, anh đừng giận nữa, em xin lỗi, được chưa?

-Xin lỗi mà còn được chưa?! Em đây là muốn anh đuổi em ra ngoài đường luôn đúng không?!

-Vâng xin lỗi xin lỗi ~ nếu anh hết giận em sẽ mua cho anh khoai tây chiên ăn được không?

-Đồng ý!~

Đôi mắt sáng lấp lánh khi nghe về khoai tây chiên nhìn Kiyoshi mà khiến cậu cũng phải phì cười. Buổi tối mọi người lại ngủ một cách yên bình. Một ngày nữa lại trôi qua.

...

Có lẽ mọi người đã nghĩ như vậy ư?

-TAKEMICHI!!! ANH ĐỨNG LẠI NGAY CHO EM!!!

-Lè ~~~ còn lâu nhá! Em có giỏi thì bắt anh đi~

Khung cảnh hai anh em đang "vui đùa" chơi mèo bắt chuột cùng nhau chạy khắp nhà. Chuyện là Takemichi canh lúc Kiyoshi không để ý thì đã chôm mắt cái kính của cậu, thành ra Kiyoshi chẳng thấy được gì, việc bắt Takemichi bình thường đã khó rồi bây giờ không thấy rõ mọi thứ càng làm nó khó hơn.

Canh ngay lúc cậu vừa nhảy qua sofa, Kiyoshi không ngần ngại mà chụp lấy cậu. Con quái vật nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay Kiyoshi mà ra sức giãy giụa không ngừng. Lấy lại chiếc kính từ tay Takemichi, đeo lên mắt. Vừa mới đeo xong thì cái người được xem là "anh" của cậu quơ tay lung tung một phát vào thẳng mặt Kiyoshi. Mà mọi người biết cảm giác đeo kính mà còn bị đập vào mặt không?

Chuẩn combo hit 1 dính vào mặt.

Hit 2 cái kính bị tác động mà đập vào theo.

Thành ra chỉ có một từ.

Thốn.

Rất thốn.

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt của mình, vì cơn đau mà cả người cậu run lên, còn thủ phạm á? Đã chạy lên phòng khóa cửa từ đời nào rồi.

Ráng nhịn cơn đau mà lồm cồm bò dậy, mệt mỏi mà đi vô phòng đắp chăn ngủ cho lành.

Và sau giấc ngủ ngon lành ấy, lại là một ngày mới bắt đầu.

______________________________________________

Quang cảnh trời xanh mây thắm, thì lại có hai bóng dáng rượt đuổi nhau trên đường, tốc độ nhanh đến mức những học sinh khác đang tung tăng đến trường của chỉ kịp giật mình né qua, thứ còn lại sau đó chỉ là làn khói bụi dần tan ra, chẳng thấy ai nữa cả.

/UỲNH/

Trước cửa lớp đây hiện có hai con người mới sáng sớm đã thích vận động mạnh đang đè lên nhau mà giành giật qua lại. Những thành phần nhiều chuyện của lớp ló đầu ra xem xem có chuyện gì, thì thấy, Takemichi cùng với Kiyoshi đang đánh lộn.

Takemichi miệng thì cười ha hả, còn Kiyoshi thì mặt mày đỏ bừng lên, hắc tuyến đầy mặt mà nghiếng răng cố gắng kí lủng đầu cái tên anh trai chết tiệt này của mình.

Mọi người ra ngăn cản hai người họ trước khi Kiyoshi thật sự đè Takemichi ra mà bẻ cổ cậu. Mà nhìn lại mới thấy có gì đó sai sai, Kiyoshi à...sao cậu...lại mặc váy thế?

Ánh nhìn của tất cả dồn vào cậu con trai đáng thương ấy, Kiyoshi tinh thần đang suy sụp nặng nề mà chỉ vô Takemichi còn đăng cười lăn cười bò đằng kia mà nói:

-Hỏi Takemichi ấy....

-Hahahahahaha!!! Cười đứt cả hơi...thì là hồi sáng tao thấy một cái váy của nữ sinh đâu đó đột nhiên xuất hiện trong nhà của tao, nên tao lén giấu quần đi học của Kiyoshi và thay vào đó là cái váy nó hiện đang mặc đấy~

Vừa ôm bụng cười vừa giải thích, mọi người nghe xong không nhịn được mà cũng cười phá lên, tính mặc kệ rồi đi vô lớp học, thì trong lớp còn tệ hơn. Mọi người vừa thấy Kiyoshi mặc váy lại cười lớn mà chọc quê cậu. Ngày hôm ấy chính là ác mộng tồi tệ nhất của Kiyoshi, sau buổi đi học ấy, cậu như bị sang chấn tâm lí luôn, tinh thần như đổ nát.

Nếu mọi người hỏi sao không lên phòng y tế mà xin cái quần sơ cua? Thì xin trân trọng trả lời giáo viên bận đi bay lắc cả ngày hôm đó rồi!

Cả tuần đó cậu đã giận Takemichi, anh kêu cậu không trả lời, đi học thì bỏ cậu đi một mình, nấu ăn cũng không nấu, về tới nhà là đi vô phòng khóa cửa lại, có kêu đến khàn cả cổ cậu vẫn ngó lơ anh, không hề quan tâm Takemichi dù chỉ một chút.

Sau một tuần thì Takemichi càng ngày càng thấy hối lỗi.

Có lẽ mình đã đùa quá trớn chăng? Takemichi tự hỏi

Hôm ấy vẫn như bao ngày khác, Kiyoshi vẫn không thèm đếm xỉa gì đến cậu, bỏ đi trước để cậu lại một mình. Ở trong lớp học, mặc kệ tiếng phấn cứ viết trên bảng, đầu cầu cứ mãi suy nghĩ về cách làm thế nào để Kiyoshi hết giận cậu, thì chợt một ý nghĩ lóe lên.

Do dự chẳng biết có nên làm không, tuy rất xấu hổ, nhưng có thể em ấy sẽ hết giận chăng?...được, chấp nhận vậy thôi!

Ngày hôm sau, khi đang trong giờ ra chơi, Kiyoshi đang ngồi trong lớp quay quay cây bút mà chán nản, rồi bỗng dưng có tiếng xì xào ở ngoài hành lang, vừa đứng lên định ra xem, thì cửa lớp mở một cái xoạch.

Ngạc nhiên nhìn người vừa mở cửa. Takemichi, đứng ngay trước mặt cậu, hùng hổ ôm lấy cậu mà nói to:

-Kiyoshi à! Anh xin lỗi! Hôm đấy là anh giỡn quá trớn! Em đừng giận anh nữa được không?~

Ngước đôi mắt cún con lên nhìn Kiyoshi khiến cậu mềm lòng. A, giờ mới thấy rõ, Takemichi đang mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân thon gọn còn đeo tất đen dài tới tận đầu gối. Nhìn cậu bây giờ thực sự rất dễ thương, nhìn cứ như...mấy bé loli trong anime đang tỏ tình ấy, hiểu không?

Thấy những ánh mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào đùi cậu, Kiyoshi nhanh chóng dứt tấm rèm trong lớp xuống, cột chặt nó quanh vòng eo của cậu, che đi những thứ cần che. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt mà nhìn những kẻ dám ngó đến Takemichi như một lời cảnh báo.

Dám nhìn anh tao? Tao thiến.

Khiến những người đó sợ hãi mà né đi. Bế thốc cậu lên rồi chạy vào phòng y tế, cầu mong có giáo viên ở đấy. Và không phụ sự kì vọng của Kiyoshi, cô y tế đang ngồi ngay đấy ghi chép gì đó. Thấy Kiyoshi cô liền hỏi:

-Có việc gì à em?

-Thưa cô cho em xin mượn cái quần nam ạ!

Hằn hộc nói, cô ấy thấy cậu đang vội vàng cũng hiểu mà chạy đi lấy quần ngay. Đưa chiếc quần cho Kiyoshi, cậu dựt lấy nó, ném Takemichi lên chiếc giường, tay không nghỉ một giây này, cởi chiếc váy ra và mặc quần vào cho cậu. Kéo cậu ngồi dậy ngay ngắn, nắm chặt bả vai cậu mà tức giận hỏi. Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị tiếng thút thít cùng giọt nước long lanh chảy xuống làm cho khựng lại.

Takemichi với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống hai bờ má đã ửng hồng lên từ bao giờ, khuôn mặt cũng không kém phần đỏ lên vì khóc, chiếc mũi nhỏ sụt sịt vài ba cái, môi mấp máy nói không rõ vàng rõ chữ:

-Hức...hức...a-anh xin lỗi mà...hức...

Cố gắng chùi mạnh lau đi nước mắt, lau đến mức khóe mắt sưng đỏ lên thì Kiyoshi mới nắm lấy tay cậu, ngón tay ốm dài ấy cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau mắt cho cậu, giọng cưng chiều hỏi cậu:

-Nè nè, đừng khóc nữa nào, khóc là xấu lắm đấy. nói em nghe sao anh lại khóc?

-T-Tại...em đã bơ anh nguyên tuần rồi...hức-...Anh cứ nghĩ là em giận...nên anh mới...

Đau lòng nhìn Takemichi, cậu vừa lau nước mắt vừa ôn nhu nói:

-Haizzzz...vì vậy nên anh mới mặc váy à?

Cậu dần dần bình tĩnh lại, tiếng thút thít cũng nhẹ đi, chần chừ mà gật đầu nhẹ một cái.

-Thì...đúng là em có giận anh thật, nhưng em đâu có nghĩ là anh sẽ buồn tới mức ấy chứ...em xin lỗi mà...

Cậu đã giả vờ bơ anh nguyên một tuần, chỉ đợi chờ câu xin lỗi, nhưng ai mà ngờ rằng Takemichi sẽ gan tới mức mặc váy để đi xin lỗi cậu chứ, à không, cậu còn không biết là Takemichi sẽ nghĩ nếu anh mặc váy thì cậu sẽ hết giận nữa.

Xoa đầu Takemichi, rồi nhẹ nhàng để anh úp mặt vào vai mình, bờ vai tuy gầy nhưng kê mặt vào lại rất thoải mái. Đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy góc áo Kiyoshi, anh vẫn không ngừng xin lỗi mà nói:

-Anh xin lỗi...lần sau sẽ không dám nữa...nên...nên...đừng bỏ anh...nhé?~

-Ừm, em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu...

-Kiyoshi...vẫn thương anh mà đúng không? Đ-Đâu ghét anh đâu đúng không?~

-Ừm ừm, không ghét không ghét...

Vỗ về tấm lưng thẳng tắp của người kia, cậu thở dài nhìn Takemichi, có vẻ lần này cậu có làm hơi quá không nhỉ?

Nghe Kiyoshi nói vậy cậu liền ngẩng đầu lên vui vẻ nói:

-V-Vậy là...em hết giận anh rồi đúng không?~

-Vâng...sẽ không bao giờ giận anh nữa.

Nụ cười trên môi Takemichi càng tươi hơn, anh cười đến híp cả mắt, nói:

-Hứa nhé?~

Giơ ngón tay út nhỏ nhắn của mình trước mặt Kiyoshi, cậu cũng thuận theo ý anh mà mỉm cười vừa móc ngoéo vừa nói:

-Hứa là sẽ không bao giờ giận anh hay rời xa anh, được chưa?

Vui chưa được bao lâu thì Kiyoshi đã nắm lấy tay anh mà hỏi, cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ của mình.

-Thế ~ anh có thể nói cho em biết vì sao anh lại mặc váy không? Anh có biết nếu anh mặc nó sẽ nguy hiểm tới cỡ nào không? Anh còn mang tất đen nữa?

-À....thì...

Gãi gãi má cố lảng tránh đi ánh mắt của cậu, không hề nán lại Takemichi liền phóng nhanh ra cửa mà chạy vèo đi. Kiyoshi hoàn hồn lại thì cậu đã chạy đi mất. Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân trường mà cười trừ nói:

-Cuối cùng tụi nó cũng làm hòa rồi nhỉ?

-Ừm.

Nhìn hai con người kia rượt nhau vòng quanh sân trường mà họ cảm thấy yên lòng. Để ý thấy Takuya cứ nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại thì cả đám mới tò mò hỏi:

-Mày làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại vậy Takuya?

-Tao có chụp được bức hình Takemichi mang tất mặc váy này...tụi mày muốn không?

Trong máy Takuya là bức hình anh chụp được lúc Takemichi đang mang tất, chân váy ngắn củn cởn theo chuyển động của cậu mà bị vén lên tới tận mông, đôi chân mượt mà duỗi thẳng ra cố gắng mang đôi vớ màu đen tuyền.

Vừa hỏi xong câu đấy thì tụi kia đã rồ lên mà hét:

-MUỐN!!!!!
_____________________________________________
Thì có một cô đã đề nghị cho Kiyoshi vào dàn harem của Takemichi luôn, thì tôi thấy ý kiến đó không tồi, mà trước đó tôi con định sau này trong truyện sẽ xuất hiện thêm nhân vật nữa do tôi tạo ra, nên là tôi muốn hỏi về ý kiến của mọi người.

Cho vô hết luôn

Không cho vô-thành ra sẽ là hai người đó yêu nhau

Không cho vô-hai người đó chỉ là bạn thôi

Vô mỗi Kiyoshi thôi còn người kia khỏi

Vô người kia thôi còn Kiyoshi thì khỏi

Hãy bình chọn nhé. Giờ thì tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake