Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102

Izana mở to mắt khó hiểu nhìn Mikey, đối diện với đôi mắt tím nhạt tràn đầy sự hoang mang ấy là vẻ mặt bình thản của Mikey, sắc đen không chút dao động chăm chăm về phía Izana, nói:

-Em muốn cứu anh.

Nghe thế, đầu mày gã nhíu chặt lại, miệng quát lớn, chân lập tức vung mạnh.

-Im đi!

Vụt!

Cú đá thoáng chốc vụt qua trong không khí, Izana ngẩn người nhìn Mikey nhẹ nhàng tránh đòn, sau đó không chút nhân nhượng mà đấm mạnh vào mặt gã, hắn gằng giọng nói:

-Đừng hòng đánh trúng.

-ẶC!

Izana nhăn mày cảm nhận giọt máu chảy ra nơi đầu mũi mà kêu lớn.

BỐP!

Lại thêm một cú đá xoáy đầy mạnh bạo vào thái dương, Izana ngay lập tức bị quật ngã xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cổ họng sặc máu mà ho liên tục không ngừng. Kakuchou nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi hoảng loạn, miệng vô thức thốt ra.

-Mikey đá trúng rồi...

Haru ngồi đó quan sát mà nhẹ giọng nói.

-Ừ, nhưng vẫn chưa xong đâu.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Izana chống tay lảo đảo đứng dậy, miệng phun ra ngụm nước bọt đầy máu, mặc kệ cơ thể đã kiệt sức sắp đến giới hạn, từng thớ cơ đau như muốn đứt ra, nhưng gã vẫn chẳng màng gì mà kiêu ngạo nói:

-Giỏi lắm, chuyện bắt đầu vui rồi đây!

Vừa dứt lời, Izana ngay lập tức đấm mạnh về phía trước mà gào lớn:

-PHẢI KHÔNG?!!

Hai hàng mi trắng mở to nhìn kẻ trước mặt nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh, trước khi gã kịp phản ứng gì, Mikey không chút nhân nhượng đấm mạnh vào bụng Izana khiến gã ho mạnh.

-Tại sao mày lại thành ra thế này hả Izana?! Tại sao mày không thể yêu thương anh em mình chứ?!

Mikey gằng giọng hỏi, nhìn kẻ tóc trắng đau đớn lảo đảo về phía sau.

-CHỈ CẦN MÀY MỞ LÒNG, CẢ TAO VÀ EMMA SẼ VUI VẺ CHẤP NHẬN MÀY!!!

Im miệng đi... đừng có nói như thể mày hiểu hết mọi chuyện vậy...

-TẠI SAO VẬY IZANA???

-Ti sao vy Izana?!

Giọng nói của hắn và gã đàn ông tóc đen đó vô thức chồng chất lên nhau, kí ức len lỏi qua tâm trí gã, hình ảnh trước mắt gợi nhớ gã về cái ngày định mệnh ấy, từng giọt mưa lạnh trút xuống giữa gã và Shinichiro...

Im đi.

-IM ĐI!! TAO CHƯA BAO GIỜ XEM MÀY HAY AI KHÁC LÀ ANH EM CẢ!!! BỌN MÀY KHÔNG PHẢI ANH EM CỦA TAO!!!

Takemichi khẽ ngẩn người.

Như mất hết lí trí, Izana điên cuồng lao về phía Mikey một cách mất kiểm soát, nhưng hắn nhanh chóng chặn lại bằng một cú đấm thẳng vào mặt. Máu mũi thi nhau thấm đẫm cả cằm và cổ áo gã, Izana nhăn mày nghiến răng ken két, như điên như dại mà nắm chặt tay, tơ máu hằn lên trong mắt gã, sắc tím co nhỏ nhuốm đậm bởi sự hận thù và căm ghét, Izana khẽ lẩm bẩm:

-Shinichiro...

Mikey khựng người, khó hiểu nhìn gã.

-Emma...

Izana đã chẳng còn rõ thứ trước mắt mình là thật hay ảo, hình ảnh Emma và Shinichiro đứng phía sau Mikey, hai tay nhẹ nhàng đặt lên lưng người kia như muốn giúp hắn tiến lên khiến gã tức điên đi được, gã gằng giọng hỏi:

-Tại sao hai người lại đứng về phía đó?!

Mikey không hiểu Izana đang nói gì, hắn chỉ đáp lại:

-Mày thua rồi Izana.

Không được...

Hắn mà thua sao?!

Nếu cả đánh nhau cũng thua... thì Kurokawa Izana còn lại gì?

-AHHHHHHHHHHH!!!!

Gã gào lớn quay người, hướng thẳng về phía cây súng đang nằm trên đất kia mà chạy lại.

-NÀY-

Draken thấy thế liền gào lớn.

Cạch.

Nòng súng giơ lên hướng về phía Mikey, bàn tay đối phương đã run lên một cách mất kiểm soát, mọi người bàng hoàng nhìn Izana đang cầm cây súng nhắm vào Mikey không khỏi sợ hãi.

-Nếu cả đánh nhau tao cũng thua... thì tao sẽ chẳng còn lại gì cả.

Phải rồi nhỉ. Thiên Trúc là do hắn dẫn đầu, bọn chúng gia nhập băng đảng là vì sợ hắn, vì sức mạnh của hắn. Nếu hắn thua... thì "Thế hệ S62" còn lí do gì để đánh nhau vì hắn nữa?

-NÀY IZANA! ĐỪNG CÓ LÀM ĐIỀU DẠI DỘT!!!

Kakuchou hốt hoảng gào lớn, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một bóng đen bất chợt vụt qua bổ nhào về phía gã mà lăn vòng trên mặt đất, vô tình đánh rơi cây súng trên tay ở trước mũi giày của Kisaki. Tất cả thoáng ngẩn người nhìn kẻ đang ôm chặt lấy Izana kia mà không khỏi ngơ ngác.

Kiyoshi lẫn Haru cũng đều mở to mắt mà chẳng kịp phản ứng gì.

Không được! Tác dụng của thuốc!

-Đủ rồi đấy! Dừng lại ngay cho tao!!!

Thiếu niên tóc vàng đè lên thân gã bất ngờ gào lớn, Izana mở to hai mai mắt nhìn người kia chau mày đầy tức giận, nhưng sâu trong ánh mắt màu biển ấy của cậu, lại là sự thương xót và đau lòng, và nó... như đang dành cho gã vậy.

-Tại sao mày cứ phải tiếp tục như vậy? "Nếu thua thì sẽ chẳng còn lại gì"? Mày đang nói cái quái gì thế hả?!

Hai tay Takemichi siết chặt lấy vai gã đến nhói, Izana nhìn cậu mà như tức điên lên, nhanh chóng chụp lấy cổ áo cậu lật lại, đè cậu xuống đất, tình thế trong phút chốc đã thay đổi. Nhìn từ trên xuống, gã nghiến răng ken két, gân cổ lên mà nói:

-Mày thì biết cái quái gì?! Một thằng nhóc như mày!!!

-Có khi tao lại biết nhiều hơn mày đấy!!!

Nắm lấy cổ tay Izana, Takemichi không vừa mà cãi lại.

-Im miệng!!! Mày thấy những đứa đằng kia không? Chúng đánh nhau là vì sợ hãi tao đấy!! Vì không thể đấu lại tao nên chúng mới phục tùng tao! Nếu tao thua thì tao sẽ chẳng còn là gì trong mắt chúng nữa!!! Mikey sẽ có tất cả, và tao, sẽ bị bỏ lại, cô đơn ở cái địa ngục hẻo lánh này! Mày hiểu không hả???

Chỉ về phía "Thế hệ S62" đang ngơ ngác đằng kia, Izana như mất hết lí trí mà gào lớn.

-MÀY KHÔNG HỀ CÔ ĐƠN!!!

Izana thoáng khựng người.

-Mày không cô đơn! Mày có Kakuchou! Có Mucho! Có anh trai tóc bím! Có anh trai đeo mắt kính! Có anh trai tóc đen cao to như khỉ đột! Có anh trai tóc vàng trông dữ tợn nữa!!! Mày có cả Thiên Trúc theo mày! Họ chiến đấu không phải vì sợ hãi mày! Mà là vì họ tôn sùng mày, kính nể mày!!! Đừng có lầm tưởng hai thứ đó với sự sợ hãi!!!!

Cả Thiên Trúc nghe thế cũng ngẩn người theo, "Thế hệ S62" mở to mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé kia mà ngơ ngác.

-Mày sai rồi!

Izana cãi lại.

-Im lặng đi! Tao không quan tâm mày nghĩ gì! Xung quanh mày rất có nhiều người yêu thương mày! Nên thay vì hành xử như một đứa trẻ con thì mau mở to mắt ra mà nhìn vào thực tại đi!!! Thiên Trúc kính nể mày! "Thế hệ S62" quan tâm mày! Cả Shinichiro, Emma, Mikey đều yêu thương và chào đón mày!!!

-CÂM MIỆNG!!!

Izana không nhịn được nữa mà gào lớn đầy điên tiết, tay đang túm áo Takemichi liền bóp lấy cổ cậu trước sự kinh ngạc của mọi người, gã la lên:

-MÀY CHẲNG BIẾT CÁI QUÁI GÌ CẢ! BỌN CHÚNG CHỈ ĐANG THƯƠNG HẠI TAO THÔI! MÀY CHẲNG BIẾT GÌ VỀ TAO THÌ ĐỪNG CÓ NÓI!!!!

Rầm!

Cả người bị quật mạnh xuống đất, gã mở to mắt nhìn kẻ phía trên mình đang nghiến răng đầy tức giận, hai mắt trừng lớn mà quát:

-VẬY THÌ MAU NÓI CHO TAO BIẾT ĐI CHỨ! MÀY NGHĨ TAO CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA MÀY À??! MAU NÓI LÍ DO ĐI! VÌ SAO MÀY KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA GIA ĐÌNH SANO HẢ???

-BỞI VÌ BỌN TAO KHÔNG CÙNG CHUNG DÒNG MÁU!!! ĐƯỢC CHƯA HẢ?!!

Thứ mà Izana bao năm nay luôn cố chôn vùi sâu nó trong lòng, thứ khiến tình anh em giữa gã và Shinichiro rạn nứt, thứ mà khiến gã luôn dằn vặt mỗi đêm, lí do vì sao gã không thể chấp nhận tình cảm của anh em nhà Sano... Trong giây phút đánh mất lí trí, gã đã vô tình hét lớn nó lên, và gã hối hận về điều đó.

-Hả?

Mikey cứng đờ cả người, như không tin được vào tai mình mà hả một tiếng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt trước thứ mình vừa nghe. Izana mở to mắt khi nhận ra thứ mình vừa làm, gã vội mím chặt môi, hơi thở như bị bóp nghẹn trước sự im lặng đột ngột cùng với ánh nhìn bàng hoàng của mọi người.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Tất cả là tại thằng nhóc này!

Nếu không phải tại nó khiến hắn mất bình tĩnh, hắn đã-

Izana trong thoáng chốc ngẩn ngơ, cả người bất ngờ bị kéo bật dậy, và rồi trước khi gã kịp nhận ra, cả cơ thể gã đã chìm trong cái ôm ấm áp của cậu. Mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, Izana khó hiểu mà hả một tiếng, cảm nhận vòng tay cậu đang siết chặt lấy cả người gã, Izana trở nên bối rối, gã hoảng loạn hỏi cậu:

-M-mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?!

-Ổn mà~

Takemichi nhẹ nhàng đáp lại, mặt vùi sâu hơn vào bả vai gã đầy thoải mái, từng sợi tóc vàng gợn sóng của cậu quệt qua lại cổ gã đến ngứa không thể chịu được. Nhưng cái cảm giác như thể nó đang thương hại cho hắn... thật kinh tởm làm sao, Izana khó chịu lên tiếng ghét bỏ:

-Mau buông ra coi! Mày đang thương hại tao đấy à?!

-Không phải thương hại, mà là đồng cảm...~

Lời nói ấy khiến Izana không khỏi khó hiểu, nhưng đồng thời, gã lại như cảm thấy an tâm đôi phần từ lời nói ấy, cảm giác lâng lâng trong lòng này thật kì lạ làm sao.

Lần cuối cùng mà hắn ôm một ai đó là khi nào nhỉ?

Izana tự hỏi, cơ thể trong vô thức dần thả lỏng, giãn hai đầu mày ra, hàng lông mi trắng khẽ cụp xuống, mọi cảnh giác cứ thế mà buông lỏng không chút đề phòng trước thiếu niên tóc vàng này.

-Izana.

Giọng nói quen thuộc chợt cất lên, cả người Izana vừa thả lỏng ngay lập tức căng cứng trở lại, hai tay nắm chặt đề phòng mà nhìn kẻ đang tiến về phía mình, là Mikey. Hai mắt gã trừng lớn nhìn hắn từng bước tiến lại gần, gân xanh mơ hồ nổi lên trên vầng trán.

Nhưng rồi trước sự ngỡ ngàng của gã, Mikey chỉ nhẹ nhàng dang tay mà ôm lấy cả hai người, môi mấp máy nói:

-Dù cho có thế nào đi chăng nữa, mày vẫn sẽ là anh trai của Emma, và cũng là anh trai tao...

Izana nghe thế liền cứng đờ người, màu tím biếc trong đôi mắt gã như vỡ vụn ra, ánh sáng khẽ len lỏi vào, giọng gã nghẹn ắng lại hỏi:

-Mày điếc à? Tao nói là tao không cùng dòng máu với bọn mày.

-Tao biết, và tao chấp nhận mày. Nếu là Shinichiro hay Emma thì họ cũng sẽ nói vậy thôi.

Câu trả lời của Mikey lập tức khiến Izana câm nín, gã mở to mắt nhìn hình bóng của Shinichiro và Emma ở phía sau Mikey đang mỉm cười nhìn gã đầy thân thương. Đã lâu lắm rồi... Izana mới cảm thấy an toàn như lúc này, ấm áp như lúc này, cứ như cái cảm giác mà mẹ đã từng trao cho hắn vậy...

Cảm giác như gia đình...

Chết tiệt, hắn sẽ không kiềm được mất.

Cả người Izana run lên thấy rõ, Takemichi không nhịn được mà phì cười, cái tên này sắp khóc mất rồi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Kakuchou đứng đó mà mím chặt môi, trong lòng dâng trào xúc động. Nếu thế này... có lẽ tương lai mà hắn luôn mong chờ thực sự sẽ xảy ra, một tương lai mà Izana thực sự hạnh phúc...

Cạch.

Âm thanh nhỏ bất ngờ vang lên khiến mọi người không khỏi giật mình, tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về một phía, ai nấy cũng đều bàng hoàng nhìn kẻ đang chĩa cây súng về phía Izana kia. Kisaki trừng lớn mắt mà nghiến răng ken két, tay siết chặt lấy khẩu súng đến run lên, tâm trí hắn giờ đây không ngừng gào thét đầy cuồng nộ.

Lại nữa! Kế hoạch của hắn lại một lần nữa bị phá hỏng!

Bao công sức của hắn, tiếp cận Izana và thành lập nên Thiên Trúc, tất cả đều đổ sông đổ bể!

Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình!!!

Kisaki sẽ... đánh mất Hanagaki Takemichi mãi mãi...

Nếu vậy thì chỉ còn cách...

-Tao sẽ gầy dựng lại tất cả... bắt đầu từ việc loại bỏ những con tốt không cần thiết...

Kisaki lạnh giọng, ánh mắt thẫn thờ mà nói.

Chết tiệt, ngay lúc này Takemichi lại đột nhiên cảm nhận cơn đau buốt xương ở chân, không kịp né mất...

-IZANA!!!

ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Khi không nhớ tên ai đó, Takemichi sẽ gọi họ bằng biệt danh do cậu nghĩ ra.

____________________________________________

(Ảnh minh hoạ ở chap 102)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake