
Chương 1
Đau khổ vì không thể cứu được mọi người, Takemichi lại chết trong phòng, bất ngờ là cậu thế mà quay lại mười hai năm trước, khi mọi chuyện chưa diễn ra.
Rút kinh nghiệm từ thất bại, lần này cậu tính toán kỹ càng hơn, con đường làm anh hùng thế mà dễ dàng đến thần kì.
Takemichi cứu được mọi người, nhìn từng thành viên touman đầy sức sống, nhìn Mikey vui vẻ vô tư, cậu cảm thấy thật mãn nguyện.
Sau đó Takemichi suy nghĩ về Kisaki, hắn là kẻ thù của cậu, nhưng khi hắn chết lòng cậu lại rất khó chịu, thế là Takemichi định thử tiếp xúc với hắn xem sao, ai dè một lần tiếp xúc liền dây dưa tới tận bây giờ.
Còn Hinata cũng trở thành bạn thân của cậu, ngày hai người chia tay, cô đã khóc rất nhiều, nhưng Takemichi vẫn cắn răng nói lời chia tay.
Xin lỗi Hina, mặc dù hiện tại quá êm đềm, nhưng anh không chắc tương lai này còn thêm biến cố gì nữa không, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc.
Mọi thứ nơi nay quá hoàn hảo, cứ như là giấc mơ vậy, nếu là mơ thì cậu nguyện không tỉnh dậy.
Nhưng mà điều khiến cậu lo lắng là bọn anh em của cậu dạo này có biểu hiện hơi kì lạ, người thì đột nhiên đỏ mặt, người thì nhìn cậu ngại ngùng, còn hay muốn nắm tay, ôm hôn má các kiểu, khiến Takemichi sợ xanh mặt.
Đỉnh điểm nhất là một ngày nọ Mikey không nói tiếng nào qua nhà cậu chơi, cũng chả rủ thêm ai, Takemichi bất đắc dĩ mời hắn vào nhà, hai người ngồi chơi game với ăn vặt một chút thì cái tên Mikey này lại giở trò, hắn bất ngờ ôm eo Takemichi mà cọ cọ, cậu xấu hổ đẩy ra nhưng không được.
Rồi sau đó hắn lại đột nhiên tập kích đôi môi của Takemichi, khiến cậu đứng hình mất ba giây, hôn cậu xong hắn còn ẳm cậu quăng lên giường.
Lúc này Takemichi đã sợ đái rồi, cậu muốn chạy nhưng bị Mikey đè xuống giường, hắn còn dùng một tư thế vô cùng đẹp trai tỏ tình cậu, đuma học đâu ra phương thức tỏ tình độc lạ này vậy!
Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau, Draken và mấy người touman phá cửa đi vào, Ran và Rindou không biết bằng cách nào đu trên cửa sổ nhà cậu nhảy vô phòng, từng người dùng phương thức kì diệu mà chen chúc trong nhà Takemichi, còn câu thì nằm trên giường với vẻ hoảng hốt.
Ngày đó cũng là ngày tàn của nhà Takemichi, bọn điên kia tranh nhau tỏ tình với cậu, vừa bày tỏ vừa đấm thằng khác chảy máu mũi, Takemichi run rẩy trốn sang một góc nhìn Mikey lao vào hỗn chiến, có ai cho cậu biết vụ gì đang xảy ra không?
Cuối cùng vẫn là người nào người nấy mặt mũi sưng vù quỳ trước mặt Takemichi với vẻ hối lỗi, nhà cậu hư hơn phân nửa mẹ nó rồi, bọn khốn này!
"Tất cả là tại vì bọn tao thích mày con mẹ nó rồi, Takemichi!"
Được tỏ tình tập thể khiến cậu sửng sốt và hoang mang một lúc lâu, chả hiểu tại sao mấy người anh em của mình lại quay sang thích cậu.
Mặc dù hiện tại cậu với Hinata chỉ là bạn bè, nhưng cậu khẳng định xu hướng tình dục của mình là con gái nha!
Takemichi hoảng loạn đuổi hết bọn kia về, đóng cửa bắt đầu trốn tránh tình cảm của đám người kia, nhưng mà, một năm, hai năm, ba năm...
Cậu vậy mà bị cảm động rồi.
Tình yêu của bọn họ từng chút xâm nhập vào cõi lòng Takemichi, chiếm lấy mọi ngóc ngách, khiến cậu như bị nhấn chìm.
Bang Touman duy trì không lâu thì tan rã, mỗi thành viên đều tìm thấy lý tưởng và ước mơ của mình, bọn bất lương năm nào bị xã hội xa lánh nay đã trở thành người thành công trong mỗi lĩnh vực.
Chifuyu học hành chăm chỉ với ước mơ phi công, Baji mở cửa hàng thú cưng với Kazutora phụ việc, Draken thì làm chủ cửa hàng xe mô tô với Inupee, Mitsuya thì trở thành nhà thiết kế thời trang,....
Sau đó vào một ngày đẹp trời, cũng là ngày hạnh phúc nhất của Takemichi, bọn hắn đã tặng cậu một hôn lễ vô cùng long trọng, mặc dù hôm đó chú rể có hơi nhiều.
Ngày đi lựa nhẫn tặng cậu, cái đám này đã quyết chiến sinh tử với nhau đó, còn cậu thì phải chọn hơn hai mươi chiếc nhẫn, xém ngất tại cửa hàng luôn.
Trở về hiện tại, cậu và bọn họ đã ở với nhau hơn mười mấy năm rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi sẽ là kỉ niệm hai mươi năm của bọn họ, Takemichi ngồi trên giường nhìn phòng ngủ của mình nhốn nha nhốn nháo, mấy người chồng của cậu dù đã lớn tuổi mà tính tình vẫn như xưa, không hợp ý liền đánh nhau.
Thật là không biết sức lực ở đâu nữa.
"Em buồn ngủ muốn chết rồi, mấy anh không hôn chúc ngủ ngon cho em à." Takemichi vừa dứt lời, mọi hoạt động trong phòng đều như bị nhấn nút tạm ngừng.
Mikey là người bước tới đầu tiên, hắn cúi đầu giận dỗi phồng má, gương mặt đẹp trai đều bị biến dạng đi, cậu nhìn mà buồn cười không thôi, nhưng cũng nhìn hơn mười mấy năm rồi, cậu cũng sớm miễn dịch.
Takemichi đứng dậy ôm Mikey, hôn một cái rõ to trên môi hắn : "Đừng có mà giả bộ giận dỗi, hôm trước mới là ngày của anh xong!"
Sau khi được Takemichi chấp nhận tình cảm, cựu thành viên bang Touman lại xảy ra tranh chấp rất kịch liệt, mà mọi chuyện là do bọn hắn muốn ai là người được ôm Takemichi ngủ, vị trí trên giường chỉ có hai chỗ để ôm cậu mà thôi, bọn hắn không một ai muốn ngủ chung với nhau cả.
Cứ nghĩ thử xem, sáng sớm tinh mơ mở mắt ra không thấy gương mặt dễ thương của vợ mình, mà đã thấy người mình ôm ngủ là tên tình địch chết tiệt, bọn hắn sẽ chịu không nổi mà nôn mất.
Thế là Takemichi đau đầu tạo ra một bảng thời khoá biểu, phân mỗi ngày hai người, nhưng có nhiều thành phần vẫn cố ăn gian, hòng chiếm lấy sự thương xót của Takemichi.
Như người trước mắt chẳng hạn, cái biểu cảm giả đáng thương này đã sài rất nhiều năm rồi, mấy thành viên đằng sau nghiến răng kèn kẹt, hồi trước tên Mikey kia còn là tổng trưởng Touman luôn lấy chức quyền mà sàm sỡ Takemichi, bọn hắn dù tức cũng phải đứng nhìn.
Hiện tại qua bao nhiêu năm, tên đó thế mà lấy sức ép người, vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ bọn hắn, trong đám không biết bao nhiêu người bị tên đó giả đáng thương giành ngày được ôm cậu!
Mikey được hôn xong lập tức ôm eo Takemichi, hắn dụi mặt vào cổ cậu, từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói buồn bã nghẹn ngào: "Chúc.. Mitchy ngủ.. ngon."
Mà đám người đằng sau, rõ ràng thấy ánh mắt cậu trở nên do dự, hai người được phân hôm nay là Ran và Rindou lập tức cảm thấy nguy cơ tràn ngập, như một tín hiệu Ran và Rindou trao đổi ánh nhìn.
Hai người ngước mắt nhìn chằm chằm Draken, ánh mắt lên án.
Bị nhìn tới nổi da gà, Draken vuốt mặt thở dài như vị cha già, chân dài đi tới chỗ cái tên đang ra sức làm nũng, hắn xách cổ áo Mikey lên: "Đừng có mà ăn gian, thằng chibi chết tiệt!"
Mặt Mikey đen lại, xoay người tung một cú đá thật mạnh vào bụng Draken, người sau kịp thời đưa tay chặn nhưng vẫn bị đá lùi lại vài bước.
"Mày gọi ai là chibi hả?!" Cả đời này điều mà Mikey tức tối nhất vẫn là chiều cao của mình, ai trong bang cũng cao lên ít nhất mười cm, chỉ có mỗi hắn từ thời sơ trung tới giờ vẫn giữ nguyên chiều cao 1m62!
Thậm chí vợ hắn Takemichi còn cao hơn hắn 5 cm, cuộc đời bất công!
Draken ôm bụng, hai mắt toé lửa không nói một lời liền xông tới đấm một cái vào mặt Mikey, sức mạnh của hắn không vì thời gian trôi qua mà trở nên yếu đi, mà thậm chí nó còn mạnh và nhanh hơn.
Hai tay giơ lên chặn lại cú đấm, Mikey phóng lên đá một phát ngay hông Draken, bọn hắn càng đánh càng hăng, mọi người xung quanh không những không ngăn cản mà còn vỗ tay cổ vũ, xem ra rất háo hức.
Takemichi sau một lúc ngơ ngác thì bừng tỉnh, lập tức ra lệnh cho mấy ông chồng của mình ngăn cản: "Ngăn hai người đó lại, ai mà chỉ đứng xem kịch thì lần sau đi mà ngủ với nhau!"
Tiếng vỗ tay cổ vũ dừng lại trong một giây, Baji, kakuchou, Taiju và Wakasa ngay lập tức lao vào giữ hai tay Mikey.
Còn Muto, Smiley, Angry và Mitsuya thì kiềm Draken lại.
Mikey tức giận muốn lao tới đấm mỗi người một phát ngay lúc này, Draken thì bình tĩnh hơn, hắn liếc Mikey rồi ra hiểu, hai người ngay lập tức hiểu ý, dự định sẽ ra ngoài tiếp tục đánh nhau.
Mà bọn người chậm chân không kịp vào can thì đứng ngơ tại chỗ, còn Ran và Rindou đã sớm thừa dịp hỗn loạn đi tới phía sau Takemichi, xem mình là người không liên can.
Trước khi ra ngoài quyết chiến với Mikey, Draken đi tới trước mặt cậu, Takemichi nhìn người đàn ông cao lớn liền cười hì hì ôm eo hắn, khuôn mặt lạnh lùng của hắn như tan rã, chỉ còn lại sự dịu dàng như nắng xuân.
Draken nâng cậu lên như em bé, cho tới khi hai người đối mặt, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, sau đó dời từ từ cho tới khi hôn lên đôi môi cậu.
"Ngủ ngon nhé, bé cưng." hắn nói.
Cả người Takemichi mềm nhũn, cậu ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó, hai người vô cùng lưu luyến nhau mà hôn hít.
Cậu đang chìm đắm trong sự cưng chiều của Draken thì bị tiếng ho phía sau phá vỡ, mấy kẻ kia như đồng loạt mắc bệnh ho lao, tiếng khụ khụ vang khắp phòng, Draken vô cùng bình tĩnh thả cậu ngồi xuống giường.
Sau khi Draken ra ngoài lập tức bị Mikey đè đánh, hắn muốn phản công liền bị mấy kẻ ngứa mắt đằng sau đánh lén, vô cùng anh dũng mà bị đánh hội đồng: "Chừa cái tội làm màu nha mậy."
....
Takemichi ngại ngùng nhìn người tiếp theo bước tới, Chifuyu ôm cậu nói những lời dặn dò, ngày mai hắn phải thực hiện chuyến bay, sẽ không thể ở bên cạnh cậu được.
Hôn hôn môi cậu, Chifuyu bảo: "Cộng sự nhỏ ngủ ngon, mấy ngày nữa sẽ cho em một bất ngờ."
Takemichi thừa biết, cười tủm tỉm đáp lại hắn.
Sau đó từng người từng người trao cho cậu nụ hôn chúc ngủ ngon, Baji bảo cửa hàng thú cưng mới nhận được một bé rất giống cậu, muốn mai đem tới cho cậu nuôi, Takemichi nghe xong liền giả bộ giận dỗi đánh yêu hắn một cái.
"Cục cưng ngày mai muốn ăn gì?" Mitsuya vuốt ve mái tóc cậu, trong nhà chỉ có hắn là được làm việc tại gia, nên là người có thời gian bên cậu nhiều nhất.
"Em muốn ăn cá hồi nướng và súp miso, buổi trưa còn muốn tonkatsu."
"Vậy tráng miệng bằng bánh daifuku nhé." Mitsuya thơm cậu, nhìn cậu cười híp cả mắt liền cả người ngứa ngáy.
Ngày mai là ngày Hanma và Kisaki được phân, Hanma cao lớn như bao trùm cả người cậu, đột nhiên hắn vậy mà vén áo phông để lộ cơ thể gợi cảm, còn lấy tay cậu đặt lên chỗ khó nói.
"Ngày mai chỗ này đều là của em." Hanma cười đáng khinh nhìn cậu.
Mặt Takemichi đỏ bừng, thế mà bàn tay cậu ôm không hết chỗ đó, chồng cậu sao có thể dam dang như vậy.
Lúc này Kisaki tát một phát vào đầu Hanma, lôi cậu tránh xa khỏi tên biến thái đó: "Mày không nhớ em ấy mới khỏi bệnh sao thằng tinh trùng lên não? "
Từ trong áo lấy ra khăn tay được xếp gọn gàng, Kisaki lầu bầu lau tay cho cậu, hắn lau kĩ càng tới nỗi mỗi ngón tay đều không bỏ qua, Takemichi nhìn thấy lại buồn cười, cậu tiến tới hôn lên trán hắn: "Ngủ sớm nhé, nhìn Tetta mệt mỏi lắm."
Kisaki tháo kính ra, hai quầng thâm mắt càng hiện ra rõ ràng, cậu thương tiếc sờ vào bên má hắn, nhìn hắn dụi mặt vào tay cậu trông thật đáng yêu.
Hanma chậc một tiếng, nhìn không nổi nữa, lôi cậu tới bên người, ôm hôn sờ soạng một hồi mới thả đi. Và tất nhiên hắn cũng bị đánh hội đồng vì tội: 'Dám giở trò lưu manh'.
...
Izana cầm tới bộ đồ ngủ con thỏ cho Takemichi, trán cậu lập tức giật giật, khó khăn nhận lấy, trong sự mong đợi của mọi người mà mặc vào, nhìn mình trước gương cậu thật sự muốn khóc, cái tên Izana đó kiếm ở đâu ra mấy bộ đồ kiểu này không biết.
"Quả nhiên Micchi rất hợp với thỏ." Izana ôm eo cậu, từ trên nhìn xuống cái đuôi thỏ trên mông cậu, nhịn không được xoa nắn vài cái.
"Nhưng mà em thích chuột dũi hơn."
Izana: "..."
Tới lượt Taiju, hắn liền lập tức đè cậu xuống giường hôn lấy hôn để, tay vuốt ve đầu ngực cậu, tay bóp mông cậu xoa nắn, mấy người phía sau trán nổi gân lao lên muốn tách tên chó Taiju dám ăn gian, vậy mà hắn như tòa thành kiên cố đè lên người Takemichi, không phải Mikey đi vào đấm hắn ngất xỉu rồi tha đi, thì hôm nay trên giường của cậu sẽ lòi ra thêm một con gấu.
Sau một hồi, người cuối cùng bước tới là Sanzu, điểm mà Takemichi thích nhất ở hắn chính là đôi mắt xinh đẹp kia, dù miệng có hai vết sẹo nhưng vẫn không thể phủ nhận sự anh tuấn này.
Sanzu nâng tay cậu lên rồi hôn xuống, thấy cậu đỏ mặt ngượng ngùng thì cười khẽ, Takemichi yêu chết cái biểu cảm này của chồng mình, lập tức chu môi muốn hôn.
Tay hắn giữ gáy cậu trao nụ hôn sâu, tới khi Takemichi cảm thấy khó thở mới luyến tiếc buông ra.
Cậu thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn:"Haruchiyo anh lại lén ăn kẹo?"
Mặt Sanzu lập tức đông cứng, theo bản năng ôm một bên má, vì quá thích ăn kẹo, hắn thế mà ở từng tuổi này bị sâu răng, mà chỗ bị sâu thì đau nhức kinh khủng, cảm giác ấy quá ám ảnh hắn không muốn trải nghiệm lại lần hai.
Hừ hừ, xem cái bản mặt kia thì cậu nói trúng tim đen rồi chứ gì!
"Chúc mừng anh một tháng này không được ngủ với em." Takemichi hất cằm kiêu ngạo nói, ánh mắt lại lén lút liếc nhìn biểu cảm hắn, vẻ mặt ấy đáng yêu muốn chết đi được.
Sanzu biết cậu dễ mềm lòng, hắn cố nhịn cười, hai mắt mở to tỏ ra đáng thương, Takemichi bị hắn mè nheo tới nhịn không được cười haha, đành tha lỗi cho hắn.
Mọi người đi hết rồi, trong phòng trở nên trống rỗng, đột nhiên Takemichi cảm giác lòng như thắt lại, rất muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa, mà đằng sau Ran đi tới ôm eo cậu, Rindou thì bất ngờ bóp má cậu kéo ra.
Ăn đau khiến Takemichi nhăn mặt, cậu ôm má trừng kẻ đang cười ranh mãnh kia, lập tức quay qua ôm Ran đòi công bằng.
Anh em trở mặt chỉ trong một cái chớp mắt, Ran hôn cái má đỏ hồng của cậu xong liền nhấc chân đá thằng em mình, Rindou né đòn đánh của anh trai, quay qua cũng muốn hôn cậu nhưng bị Ran chặn lại.
"Chỉ biết bắt nạt em, hôm nay cấm anh hôn em." Takemichi có người chống lưng liền oai phong lên tiếng.
Ran cười ha hả vuốt mũi bé cưng, đem cậu đi vào phòng tắm, Rindou xụ mặt đi theo.
Ba người đứng trước gương, Ran lấy bàn chải đã phết kem đánh răng cho cậu, Rindou thì cộc cằn đưa ly nước tới.
Takemichi dưới sự chăm sóc của hai người, tay cầm cốc nước, tay đưa bàn chải vào miệng, trong gương hiện lên hình ảnh cậu đứng giữa hai người bọn họ, cùng bọn họ đánh răng, đèn phòng tắm hắt lên người khiến hình ảnh trong gương trở nên ấm áp đến lạ.
Xong xuôi Rindou nâng mặt Takemichi lên, cầm khăn lau đi vệt nước dính trên môi cậu, ngay lúc Ran và cậu mất cảnh giác, hắn nhanh như chớp hôn lên đôi môi cậu.
Takemichi trợn mắt, hừ hừ hai tiếng liền chạy ra giường nằm.
Ran liếc nhìn em mình đang sung sướng như trộm được sao trên trời thì lắc đầu.
Tối đó hai người ngắm nhìn Takemichi nhỏ bé chìm vào giấc ngủ, Ran yêu thương hôn lên mái tóc đã nhuộm đen của cậu, Rindou nắm bàn tay cậu đặt lên môi khẽ hôn.
"Dù em có ra sao, bọn anh vẫn sẽ yêu em, Anh hùng nhỏ à."
【 HAPPY ENDING 】
_________________________________
"Aaaaaaaaaaaaaa!" một tiếng thét hưng phấn vang lên giữa đêm khiến Ana giật mình, cô nhanh chóng bỏ máy chơi game xuống, nhìn bạn cùng phòng của mình như phát điên vừa khóc vừa cười.
"Ruri bộ mày bị khùng hả?" Ana nhìn ván game đã kết thúc, và không bất ngờ khi cô đã thua, đồng đội đang chửi bới cô vì đột nhiên biến mất.
Lau nước mắt đầy mặt, Ruri vừa hạnh phúc vừa buồn man mác, bởi quyển truyện đồng nhân Alltakemichi mà cô theo dõi hai năm nay cuối cùng cũng hoàn thành, khi nãy cô vừa đọc xong ngoại truyện cuối cùng.
"Hức hức Take cưng của tao."
Ana kiềm nén bực mình, ngó qua nhìn giao diện điện thoại của nhỏ bạn cùng phòng kiêm bạn thân, trên đó còn đang chiếu ảnh nền của bộ truyện, Ana không quan tâm nhìn lướt qua, lập tức bị tên tác giả thu hút: "Yon?"
Nhìn tên tác giả vài lần, Ana mở điện thoại ra tìm kiếm liền thấy cuộc tranh luận sáng nay: "À thì ra là tác giả này, hồi sáng tao nghe nói có một tác giả tên ta cái gì đó, vì muốn đối lập với Yon nên đã viết một bộ AllMikey."
Ruri nghe vậy liền tập trung, tác giả Yon là cây bút vàng trong thể loại đồng nhân đó nha, mạch truyện và tính cách dù có OOC một chút nhưng vẫn khiến người ta không ngừng đọc.
"Có phải tác giả mày nói tên là Taro?"
Ana nghĩ một chút liền gật đầu.
Nghĩ tới Taro, Ruri liền tức giận, cái người này thật sự vô lý quá đi, khi trước là đàn em của Yon, nhờ Yon nâng đỡ mà nổi, ai mà ngờ tên đó thế mà quay sang cắn Yon, nói Yon đạo ý tưởng của gã!
Sau đó Yon lên tiếng hỏi gã mấy chi tiết trong truyện, gã cứng họng không thể trả lời, bị fan và độc giả của Yon chế nhạo suốt mấy tháng, thế mà gã còn không biết nhục đi ghi thù Yon.
Ruri bảo Ana cho mình coi bài tranh luận kia, đọc một hồi liền sôi máu.
"Mẹ kiếp, thằng thối tha đó, viết cái đéo gì không biết, đệt tức quá đi mất!"
Sau đây là những bình luận được đánh giá cao.
〘Ánh trăng sáng〙: Tôi là fan của Mikey, thấy bộ truyện này nổi quá nên sai lầm đọc thử, đụ má tác giả bộ truyện này nhá. Nghĩ sao mà viết Mikey của tôi thành kĩ nữ vậy hả? Cái gì mà Mikey muốn tất cả mọi người phải yêu mình, còn ghen tị với Emma? Còn cái gì mà ai đụng tới Mikey thì sẽ phải bị bang phái thủ tiêu? Đm lỡ tôi đi ngang đụng trúng một cái cũng nhừ đòn à? Mikey vô tư mạnh mẽ của tôi không phải nữ chính não tàn phim thần tượng!!!
〘ĐệtmẹmàyTaro〙: Thằng chó viết bộ này cho tao xin nhẹ cái địa chỉ, duma mày nứng sảng hả, Take cưng của tao có đụng cái đéo gì tới mày? Vua lì đòn mắc bệnh bị sợ đau, chịu đựng không nổi nên tự sát??? Còn cái dm tự sát bất thành bị bọn khùng điên kia bắt lại, mỗi ngày hành hạ vì thầm mến Mikey!?
Đụ má Mitake là chân ái mày có hiểu không?????
〘Tâm hồn cần rột rửa〙: Bị sợ tác giả bộ truyện này, vì tâm lý quá bệnh hoạn và ghê tởm, tui chỉ muốn khẳng định một câu, Taro à muốn đấu với Yon thì mi vẫn còn non lắm.
〘Tuicutenhat〙: Mikey là tổng trưởng bang Touman, tương lai còn trở thành trùm tội phạm, chứ không phải một người ti tiện như truyện miêu tả, tại sao lại viết lệch lạc tính cách của Mikey như vậy chứ? Bảo đảm tác giả bộ này anti Takemichi, viết cuộc đời cậu cũng thảm quá trời, may còn có Hinata ở bên bảo vệ. (Ai fan Hinata đừng đọc bộ này nha, tác giả cũng hành hạ Hinata ghê lắm.)
....
Ana nhìn Ruri phát điên thì không biết phải làm sao, cô mở trang cá nhân của tác giả Taro này ra coi thì thấy những bình luận ác ý quá nhiều, nhưng cách mà gã đáp lại cũng không vừa một chút nào.
Lại mở trang cá nhân của Yon ra, cô nhìn một chút cũng không có gì đặc biệt, ngoài con số theo dõi cực khủng ra, thì có lẽ Yon là một người không thích nói chuyện.
Có một câu mà Yon ghi trên tiểu sử khiến cô rất thích.
《Khi bạn viết truyện, bạn là người vẽ lại cuộc đời họ, đừng vì ác ý mà khiến cuộc đời họ thêm bi thảm, vì bạn và tôi đều không có quyền làm thế.》
Câu này có khác gì tát lên mặt gã Taro đâu chứ, Ana lôi kéo Ruri nhìn, Ruri cũng bật cười vì thâm ý của Yon, cô tươi tỉnh hơn hẳn, còn rủ Ana đi ăn tối.
"Hừ tao phải đọc mấy bộ đồng nhân Alltake khác để rửa trôi cơn tức mới được!"
"Vậy giờ đi ăn gì?"
"Xiên nướng!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro