Rắn
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày đại dịch zombie bùng phát. Tất cả mọi người hiện đang được dưỡng thương ở khu tị nạn số 3 nơi mà Takemichi cùng mọi người được cứu về sau khi gặp cái đuôi khổng lồ đó, giờ nhớ lại khoảng khắc ấy cậu có cảm giác mình đã từng gặp cái hoa văn đó ở đâu rồi thì phải nhưng lại không nhớ rõ là khi nào. Bỏ chuyện đó qua một bên, Takemichi ngâm mình trong bồn nước mát lạnh mà nghĩ về cái ngày cậu cùng mọi người gặp lũ biến dị đang lột xác ngay ở trên tầng 3 khiến cậu tò mò vô cùng, đối với động vậy giáp xác thì ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thì quá trình lột xác sẽ diễn ra hoặc giống như loài rắn thì cũng phải mất từ 2 đến 3 tháng. Nhưng kể từ lúc thiên thạch rơi xuống cộng thêm cả thời gian bùng phát còn chưa đến 3 tiếng đồng hồ mà đã có con biến dị thì đúng là thật lạ. Cho dù là ăn thịt người thì cũng không thể nào tiến hóa nhanh vậy được mà 2 con biến dị đó lại ở trên tầng 3 nữa như vậy thì tốc độ phải thua xa mấy con ở tầng 1, thêm con biến dị trên sân thượng nữa thế quái nào nó lại có thể lột xác nhanh như vậy được
Take: cuối cùng là vì sao?
Cậu bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn độc nhất quấn quanh hông, trên làn da trắng đó vẫn còn những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tiến đến tủ quần áo cậu lấy cho mình một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen mặc lên người sau đó là chiếc dây chuyền hình mặt trăng của Kinnara. Nhìn lấy sợi dây chuyền trên cổ mình cậu liền nhớ lại 2 tháng trước Kinnara nằng nặc đòi đổi cho bằng được khiến cả nhà phải một phen ngao ngán vì cô con gái này
Mikey: Takemicchi mày có ở trong đó không?
Take: Mikey-kun? có chuyện gì sao?
Mikey: đến giờ ăn tối rồi đấy. Mọi người đều có mặt hết rồi thiếu mỗi mày thôi
Take: xin lỗi đã làm phiền mày Mikey, ta mau đi thôi
Mikey: ừm
Nói rồi Mikey liền nắm lấy tay cậu mà kéo xuống nhà ăn khiến cho tất cả mọi người liền đen mặt lại nhưng lại không giám làm gì vì có Megumi và Asura ở đây, 2 con người nổi tiếng ác độc không hề kém Tametomo và Kinnara là bao. "Thằng lùn cơ hội" suy nghĩ của những ai đó
Take: Chị Mei này có tin tức gì của Kinnara ở khu tị nạn số 13 hay không?
Megumi: có rồi. Tametomo nói con bé vừa được mọi người tìm thấy trong tình trạng hôn mê cộng thêm thương tích đầy mình có khả năng là bị nhiễm trùng , nghe đâu em ấy con dẫn theo 2 đứa nhỏ nữa. Cái gì mà Luna với Mana thì phải...
Mitsuya: đó là em gái em, chúng vẫn ổn chứ?
Mitsuya vừa nghe tin Kinnara có mang theo 2 đứa nhỏ là Luna và Mana liền trở nên vô cùng kích động mà đứng phắt dậy. Kể từ khi đại dịch bùng phát không lúc nào hắn không lo cho 2 đứa em gái nhỏ của hắn cả. Hắn cũng không khác gì Takemichi muốn rời khỏi đây ngay lập tức để đi tìm em gái mình, nay nghe Luna và Mana vẫn bình an vô sự hắn cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân thì lại nhớ ra Kinnara được tìm thấy trong tình trạng hôn mê thì lại thấy vô cùng có lỗi với cậu.
Take: vậy là an tâm rồi nhỉ Mitsuaya-kun
Mitsuya: ừ... xin lỗi Takemichi... là em gái tao làm ảnh hưởng đến Kinnara...
Take: đừng nói như vậy. Nếu đổi ngược lại là tao thì cũng vậy thôi... chính tao là người dạy con bé phải làm như vậy mà
Asura: tán chuyện tới đây thôi. Mấy đứa còn phải nghỉ ngơi nữa, ngày mai đến trại tập huấn để nâng cao sức khỏe nữa, 2 tuần sau mấy nhóc phải lên đường đến trại tị nạn số 13 cũng là cơ sở chính đấy
Megumi: và đương nhiên nơi đó cũng gần với vị trí viên thiên thạch rơi nên khả năng cao gặp bọn đột biến rất cao đấy nên ngày mai mấy đứa cũng phải luyện tập đi
Yuzuha: tại sao chúng ta không di chuyển bằng trực thăng vậy chị Megumi? như vậy sẽ nhanh hơn và tránh được bọn chúng
Emma: em đồng ý với ý kiến của chị Yuzuha
Megumi: từ sau khi đại dịch bùng phát phần lớn trực thăng được điều đi cứu những người sống sốt ở khắp Nhật Bản chứ không phải riêng Tokyo nên có thể nói chúng ta không còn một chiếc trực thăng nào cả
Asura: nếu mấy em vẫn còn nhớ cái đuôi khổng lồ đập vào trực thăng của chúng ta vào 2 tuần trước thì nó đã phá hủy mất 13 chiếc liên tiếp trong hơn một tuần qua rồi
Naoto: 1 tuần...
Mikey: phá 13 chiếc
Draken: con quái vật đó là gì vậy?
Asura: anh không biết nhưng có vẻ nó khá nhạy cảm với âm thanh
Hina: em có cảm giác như nó đang tìm cái gì thì phải
Hinata cô nàng im lặng từ đầu bữa ăn đến giờ cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng nhưng lời nó của cô lại khiến tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên mà nhìn lấy cô
Emma: Hina này... cậu đang nói gì vậy? con quái vật đó tìm kiếm thứ gì chứ?
Hina: Hina không biết. Nhưng tớ có thể chắc chắn nó đang tìm kiếm ai đó kể từ lúc tớ tỉnh lại và nó còn biết nói
Chifuyu: không thể nào. Quái vật biết nói thì chỉ có trong game thôi
Take: được rồi Chifuyu mày cứ để Hina nói tiếp đi
Baji: vậy em có biết nó nói gì không?
Hina: sau khi tỉnh dậy em liền đi đến xem tình hình của mọi người như thế nào rồi sẵn tiện sơ cứu cho Takemichi-kun và các anh. Đến lút em sơ cứu cho Naoto thì con quái vật đó đi đến rồi nói cái gì mà "ngài đâu rồi chủ nhân" sau đó nó đi quanh một vòng liền bỏ đi lúc đó chị Megumi tới
Megumi: vậy em có biết con quái vật đó như thế nào không?
Hina: lúc đó em rất sợ nên không giám nhìn ra ngoài nhưng dựa vào cách di chuyển của em có thể đoán nó là một căn rắn khổng lồ dài khoảng 36m hoặc có thể hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro