Miệng mày linh quá đấy
Izana bước đi khập khiễn với một dải băng trắng đã thấm máu trên đầu, cánh tay bị gãy được sơ cứu một cách sơ xài khắp khuôn mặt toàn là về xước xem ra là mới bị gần đây.
Take: Izana!!!
Emma/Mikey: anh!!!
Takemichi thoát khỏi cái ôm của Kakuchou mà chạy đến đỡ lấy Izana khiến cho hắn hụt hưỡng.
Izana: Takemichi...
Take: đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Mikey: sao khắp cơ thể anh lại toàn là vết thương thế này?
"..."
Izana: là do con quái vật đó gây ra...
Take: quái vật...
Kakuchou: chuyển xảy ra vào chiều hôm qua, sau khi bọn tao quyết định ra ngoài để tìm thêm một chút vật tư thì liền bị tấn công. Xét về hình dạng thì nó trông rất giống một con sói nhưng lại đi bằng 2 chân, tay và móng vuốt của nó lại rất dài đến nỗi khi nó di chuyển luôn tạo ra những âm thanh khủng khiếp khiến lũ zombie di chuyển về phía bọn tao. Izana đã cô tình thu hút bọn chúng nên mọi người vẫn còn sống sót nhưng...
Mikey: nhưng cũng vì vậy mà anh bị thương?
Izana: không có gì chỉ là vết thương nhỏ thôi...
Take: vết thương nhỏ? cái này mà gọi là vết thương nhỏ hay sao Izana? Mày xém chút nữa thành mồi ăn cho con zombie đột biến kia rồi đấy có biết không hả? vậy mà còn kêu đây là vết thương nhỏ được sao?
Takemichi cầm lấy cổ áo Izana mà gằn từng chữ khiến mọi người xung quanh một phen giật mình. Một người luôn bình tĩnh ở mọi tình huống như Takemichi mà bây giờ lại đang điên lên bởi chính lời nói của Izana
Izana: tao...
Megumi: dừng lại đi Michi. Giờ không phải là lúc nổi điên lên đâu
Take: tch...
Mitsuya: này Takemicchi mày đang đi đâu vậy?
Cậu thả Izana ra mà đi về phía xe quân đội mà mặc kệ Mitsuya và mọi người lên tiếng gọi cậu lại
Hakkai: căng rồi đây
Naoto: như dây đàn luôn
Emma: Takemichi tức rồi
Asura: xin lỗi nha nhóc Izana, tính tình thằng bé có lẽ đã thay đổi một chút kể từ khi đại dịch bùng phát. Mong là nhóc hãy bỏ qua cho nó
Izana: đã có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy? Takemichi mà tôi biết sẽ luôn luôn bình tĩnh ở mọi tình huống. Cuối cùng là tại sao?
"..."
Megumi: chuyện này phải nói về một tháng trước sau khi đại dịch bùng phát .Để cứu mọi người mà con bé hành động giống cậu vậy
Izana: thảo nào em ấy lại nổi điên khi tôi nói như vậy...
Draken: chuyện này bỏ qua một bên đi. Này Izana, sao chỉ có mình mày ở đây những người còn lại đâu rồi?
Baji: mày nói tao mới để ý. Kakuchou nói còn anh em Haitani, Mocchi, Shion và Mutou mà, bọn chúng đang ở đâu?
Ran: ai vừa nhắc bọn tao đấy?
Mitsuya: vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến
Kisaki: miệng mày linh lắm đấy Baji, nêu tên thằng nào thằng đó có mặt luôn.
Ran: Nè Izana, tao đã nói là hãy ở yên trong nhà đi mà sao mày lại ra đây? Nếu con quái vật đó mà đến nữa thì sao?
Rindou: Nii-san nói đúng đấy, lúc đó ai sẽ cứu mày đây? nó không giống như những con khác, súng đạn không hề ăn thua với nó.
Chifuyu: là con zombie tụi mày gặp vào ngày hôm qua sao?
Mocchi: phải, Izana xem chút mất mạng vì nó. Mà sao mày lại biết? là mày kể cho chúng nó ghe sao Kakuchou?
Shion: chuyện của Thiên Trúc từ khi nào đến lượt Touman xen vào vậy?
Kaku: mau câm miệng của bọn mày lại đi Mocchi, Shion. Giờ không phải là lúc đôi co đâu.
Mutou: Touman ở đây... vậy chắc Takemichi cũng ở đây nhỉ?
Vừa nhắc đến Takemichi sắc mặt Shion đều biến sắc đi nhớ lại chuyện ngày xưa, một chuyện mà bọn hắn không bao giờ muốn nhắc lại
Shion: vậy... con nhỏ kia cũng ở đây sao?
Take: con nhỏ kia? ý mày là em gái tao sao?
Takemichi bước đến dẫn theo Hinata, cô gái đã ngất liệm trên xe sau khi lũ zombie đột ngột xuất hiện bây giờ đã tỉnh lại, trên tay của hai người đều cầm hộp cứu thương cùng đồ ăn đi đến
Shion: T_Takemichi...
Cậu nhìn tên trước mặt đang lắp bắp gọi tên cậu kia tự nhiên cảm thấy thật khó hiểu tự hỏi bản thân mình đã làm gì tên này chưa mà sao hắn lại sợ...
Take: mày là Shion, tên chọc nhầm em gái tao nên bị treo ngược lên cây sao?
Shion: mẹ kiếp xin mày đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, đường đường là một đấng nam nhi lại đánh nhau thua một đứa con gái, đã thế còn bị nó treo ngược lên cây nữa
Shion quỳ xuống đất ôm lấy đầu nhớ lại cảnh bị treo ngược lên cây cộng thêm cái nụ cười quỷ dị khi cô chét mật ong lên mặt hắn rồi phá luôn cái tổ ông trên cây khiến hắn bị chích đến nổi mặt mày sưng phù lên
Ran: thật sao Shion? Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc mà lại bị một đứa con gái treo lên cây sao?
Shion: mẹ kiếp, tao xin mày đừng nhắc nữa
Take: Kinnara đáng sợ vậy sao? Hinata cậu mau đưa thức ăn cho mọi người đi còn mày mau lại đây.
Takemichi hướng ngón tay về phía Izana mà ra lệnh mặc kệ hắn đang là bệnh nhân cần được chăm sóc. Izana cũng không hề phản bác gì mà lết cái thân tàn qua chỗ cậu, ban nãy đã làm cậu nổi điên lên rồi nếu mà không nghe lời thì cậu cạch mặt hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn
Takemichi ngồi xuống bên cạnh hắn mà xem xét lại cánh tay bị gãy rồi băng bó lại, tiện tay thay luôn dải băng trắng trên đầu của hắn
Izana: chuyện vừa nãy... cho tao xin lỗi...
Take: mày... không có lỗi. Là do tao đã quá nóng giận, xin lỗi mày...
Izana: chuyện của Kinnara tao nghe kể rồi, cô ấy... vẫn ổn chứ?
Take: vẫn còn sống, hiện đang ở khu tị nạn số 13... nhưng tao vẫn rất lo, 1 tháng qua con bé đã trải qua những chuyện kinh khủng gì tao hoàn toàn không biết. Tại sao em ấy lại luôn tự ý ra ngoài dù biết bất cứ lúc nào bản thân có thể trở thành đồ ăn cho bạn xác sống kia? Tao thật sự rất lo cho Kinnara...
Izana: không sao đâu. Mày là anh của ta, mày biết cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai mà đừng nên quá lo lắng.
Take: cảm ơn mày Izana, tao cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi
Izana: không có gì. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, mau đi thôi trước khi nó tới
Mikey: nó tới? là cái gì tới?
Mocchi: là con quái vật đã tấn công bọn tao.
"Gràoooooooooooooooooooooo..."
"..."
All: miệng mày linh quá đấy Mocchi
Mocchi: tao không biết gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro