Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1:khởi đầu

Trong một căn phòng Châu Âu cổ điển ít nhiều cũng sẽ có một chiếc lò sưởi âm tường, trong thế giới phù thủy thì điều này càng thêm bình thường, bình thường như kiểu trong phòng Muggle thì thường sẽ có máy lạnh ấy.

Trước chiếc lò sưởi âm tường ấy là một cái ghế bành to đùng trông thật êm ái và dễ chịu, người đang ngồi trên ghế bành cũng là một người có dáng vẻ rất bình thản và dễ chịu, đó là dựa trên cái nhìn của Muggle, ít ra người này không có tái nhợt, hốc hác hay là ăn mặc như là những phù thủy khác, người này rất yêu thế giới của mình nhưng lại chúa ghét sự cổ hủ mà suốt trăm năm cũng không thèm sửa đổi của đồng bào.

Người đó nghiêng đầu và dùng quyền chống lên thái dương, đôi mắt của người đó nhắm nghiền trong khi giữa lông mày thì lại đang cau lại, rồi đầu của người hơi gục nhẹ, tóc mái lòa xòa khẽ che đi vầng trán nhưng cũng vô tình để lộ vết sẹo hình tia chớp trứ danh mà nếu bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều sẽ biết tên và những thành tựu của ngài.

Vị phù thủy quyền năng và mạnh mẽ nhất thời đại, Harry Potter. Lúc này, trong căn phòng ấm áp được lửa sưởi ấm ấy xuất hiện một chiếc lông vũ trắng tinh khiết, nó biết rằng nó cần phải trao gấp thông tin này đến người cho nên khi vào phòng rồi, nó run rẩy, xoay một vòng tròn rồi phóng thẳng về phía người một cách thiệt điệu nghệ.

Người mở mắt, đôi mắt màu lục bích trong vắt đã bao lần làm người ta liên tưởng đến lời nguyền chết chóc, mở ra và thanh tỉnh một cách thần kỳ, có lẽ là từ nãy đến giờ người không hề ngủ mà chỉ đang nhắm mắt suy tư chuyện gì khác chăng? Người chạm nhẹ tay mình lên chiếc lông vũ rồi nhìn nó biến thành một lá thư truyền thống của Muggle, người mở phong bì ra, lấy lá thư bên trong rồi đọc nó dưới ngọn lửa lách tách.

Ngài ngước mắt nhìn đống lửa đang cháy, đôi mắt trong vắt ánh lên tia nghi ngờ rồi sau đó là cân nhắc về nội dung của lá thư.

'Thân gửi Harry,

Vì sự xui xẻo và cố chấp mà kẻ thù của cả đời ngài đã ếm và nguyền rủa lên người của cháu tôi.

Cháu trai của tôi, phải, là cháu trai của tôi, nó thật vô tội và đáng thương làm sao, tôi đã rất kinh ngạc và bàng hoàng khi nhìn thấy thằng bé mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng và lời nói cũng ngông cuồng không kém.

Hiện giờ thằng bé đã bị hai người nhà Shinomiya đem đến cô nhi viện 'The House' dưới cái lạnh giá buốt và tuyết rơi lả tả của tháng 12 tồi tàn.

Xin ngài hãy ra tay tương trợ và giúp chúng tôi cứu đứa trẻ ấy khỏi bàn tay độc ác của kẻ điên loạn nhất kia.

Thân ái,

Bạn người, Hanagaki TanKaku.'

Kẻ kia đã trở về từ lúc nào, người ấn ngón tay lên vết sẹo của mình, người đứng dậy, cầm đũa phép của mình lên để đút vào áo chùng rồi sau đó im lặng biến mất trong căn phòng.

Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi và cái lạnh giá đang dần xâm chiếm thế giới Muggle. Harry Potter vừa thực hiện độn thổ lần đầu tiên trong suốt 20 năm dài không dùng đến phép thuật của mình, người độn thổ đến trước cổng của trường Hogwarts, mái trường cổ kính và đáng quý đã đào tạo ra biết bao phù thủy hoặc pháp sư tài năng nhất cho thời đại mà cũng tồi tệ nhất của thời đại.

Rubeus Hagrid, giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí là một người rất cao to và khổng lồ với một bộ râu màu đen khổng lồ đã lún phún chút màu bạc, ông mở đôi mắt của mình ra rồi nhanh chóng đi đến chỗ cánh cửa, giọng nói ồm ồm to như sấm của ổng qua bao năm vẫn thế khiến cho Harry có chút hoài niệm.

"Harry, con đấy hả, mau vào, mau vào. Vào đi, bên ngoài tuyết rơi lạnh lắm, con có muốn đến chỗ bác uống một ly trà hay chocolate nóng cho ấm không?"

Harry mỉm cười trước sự nhiệt tình cùng quan tâm sâu sắc của Hagrid, ngài rất muốn làm điều đó nhưng hôm nay là không thể, người tự ếm cho mình và Hagrid một bùa giữ ấm rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Bác Hagrid, con muốn gặp giáo sư McGonagall. Con có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy."

Cái khuôn mặt của Hagrid nhăn lại, bộ râu to đùng cũng rung lên, Harry Potter về thăm trường giữa đêm đương nhiên là vì có chuyện lớn rồi. Thế là ông gác những lời thăm hỏi của mình lại để dẫn Harry Potter đi vào trường, mấy con ma thấy người đi theo sau là Harry Potter thì vô cùng hưng phấn.

"Harry, chú mày dạo này im lặng quá đấy, bộ thích mê cô ả nào rồi hả?"

Harry nhìn con ma của nhà Gryffindor là Nick suýt mất đầu, môi người cong cong rồi lễ phép đáp.

"Cháu dạo này có chút lười, sợ là già rồi, gân cốt cũng bị cứng đi."

Thế là mấy con ma cười vang, nếu như Harry mới đó mà đã già thì bà hiệu trưởng yêu quý của trường chắc chỉ là một bộ xương khô lúc nào cũng quy củ và quy củ mất. Harry phì cười trước lời phàn nàn của mấy con ma đó rồi được Hagrid dẫn đến văn phòng của hiệu trưởng.

Mấy bức ảnh của mấy người hiệu trưởng đời trước nhìn thấy Harry đến thì rì rầm hoặc là im lặng, Harry nói chào với bọn họ rồi sau đó đứng đợi hiệu trưởng đến trong im lặng.

"Con hẳn là đã có một vấn đề khó giải quyết rồi nhỉ, Harry?"

Bức ảnh nói với nó chính là bức ảnh của cụ Dumbledore, có vẻ trong thời gian Harry đi phiêu lưu bên ngoài thì cụ cũng đã đổi cho mình một khung ảnh mới, Harry nhìn chiếc ghế sặc sỡ đậm mùi và tính thẩm mỹ của lão thì chẹp miệng đáp.

"Vâng, hôm nay con đến đây là để ngỏ lời mời đi chơi với giáo sư Trelawney."

Mấy bức ảnh nhốn nháo cả lên vì lầm tưởng Harry có ý định với một mụ phùt thủy lơ ngơ lúc nào trong miệng cũng toàn là mấy lời tiên tri vô nghĩa, chỉ riêng cụ ông Dumbledore là cười ha hả, dù rằng ông ta chỉ còn là một bức ảnh thì sự sắc sảo vẫn là thứ không thể bào mòn, bên cạnh cụ chính là bức ảnh của Severus Snape, vẫn là khuôn mặt vàng vọt cáu kỉnh, vẫn là mái tóc bết dầu, vẫn là bộ đồ đen vạn năm không đổi nhưng những lời cay độc lại chẳng hề được phun ra.

Vì đơn giản là thầy lười phản ứng với Harry và Harry cũng lười đi cọ nhiệt với thầy, đương lúc bọn họ đang nói chuyện hăng hái thì cánh cửa của phòng bên mở ra, người đi ra là một người phụ nữ gầy gò mặc áo chùng màu lục đậm, mái tóc búi cao, khuôn mặt nghiêm khắc cùng đôi mắt sắc bén làm cho Harry có chút hoài niệm về những lần bị bà trách phạt, bà nhìn Harry, sự nghiêm khắc nơi khóe mắt phần nào giảm bớt.

"Lâu rồi không gặp, trò Potter."

"Lâu rồi không gặp, giáo sư."

"Con đến đây giữa đêm là để làm gì?"

Harry thu nụ cười trên môi lại, khuôn mặt y đanh lại rồi sau đó là thả lỏng ra một cách đầy mệt mỏi, y đi đến bàn trà và ngồi đối diện với vị cựu chủ nhiệm của mình, lời muốn nói cứ thế được nhả ra khiến khuôn mặt của bà nhăn lại. Kẻ mà ai cũng biết ấy vậy mà lại đang cư ngụ trong người một đứa trẻ mà trùng hợp là chiều nay Trelawney cũng đưa ra lời tiên tri, bà uống một ngụm trà rồi nói cho Harry về lời tiên tri đó.

"Vĩ đại hay là ê chề trong thất bại, đứa trẻ được hạ sinh vào ngày hè lỡ dở sẽ là người kế thừa ý chí của hắc ám và quang minh, nuôi dưỡng hay từ bỏ đều là chìa khóa để khóa lại và mở ra thời đại."

Harry lẩm bẩm lại lời tiên tri, đôi mắt của y hiện lên vẻ suy tư cùng đấu tranh dữ dội, McGonagall thở dài, bà không thể nào hiểu được, vì cái gì lũ trẻ tội nghiệp lại chính là thứ được người lớn như bọn họ sử dụng trong chiến tranh chứ? Harry gõ gõ mu bàn tay rồi sau đó mỉm cười nói với bà.

"Giáo sư, con cần giáo sư Trelawney đi với con một chuyến."

~•~

Trelawney khoác lên mình một cái áo khoác lông to sụ để giữ ấm cho mình, bà ta vốn dĩ đang ngủ ngon trong chăn đệm hôm qua thì lại bị hiệu trưởng gọi dậy một cách không mấy thân thiện, đã mất ngủ rồi còn bị Harry nắm tay bắt độn thổ chung nữa thì ai mà chả cọc? Bà ôm chặt cái áo khoác rồi sau đó run rẩy nói.

"Potter, sao....sao con lại kêu ta đi chung? Cô cậu Weasley sẽ vui lòng đi với con hơn là ta đấy."

Harry bất đắc dĩ hạ bùa sưởi ấm lên người Trelawney và bản thân rồi sau đó trấn an bà.

"Giáo sư, cô chỉ việc đi theo sau con là được, con sẽ đấm nát mặt mấy kẻ có ý định chạm vào cô mà."

Hừ, trò chẳng qua chỉ là cần ta nhìn ra linh hồn của lão mặt rắn kia thôi chứ gì? Trelawney xoa xoa hai tay, dù đã được hạ bùa giữ ấm rồi nhưng Trelawney vẫn không tài nào thích ứng được với thời tiết lạnh lẽo này được, bà nhìn đống tuyết đang rơi ào ào như thể muốn vùi nát mọi thứ thì sóng lưng rợn hết cả lên.

Harry không nói gì mà cùng Trelawney đi giữa trời tuyết lạnh giá, không gian trắng xóa, bầu trời xám xịt, tiếng gió thổi rít bên tai cùng giọng cằn nhằn của Trelawney không hề khiến cho Harry dao động, đũa phép cùng với các giác quan của y đều đã nằm trong vùng chiến đấu và y sẽ thật sự đấm vỡ mặt bất kỳ tên nào dám đụng đến hai người bọn y.

Và rồi, một bùa chú có màu đỏ thẫm xẹt qua mặt của y, Trelawney hét lên một tiếng rồi sau đó nghe Harry hét.

"Protego."

Còn đối với xung quanh, Harry nheo mắt rồi im lặng sử dụng thần chú không tiếng động lẫn vũ khí chuyên dụng của mình.

Mấy tên ám sát ẩn mình trong làn tuyết không khỏi đắc ý khi nghĩ đến việc bọn chúng sẽ giết được Harry Potter và hồi sinh cho chúa tể của bọn chúng trong hôm nay, đương lúc chúng còn đang đắc ý thì một thứ gì đó kề sát cổ của từng kẻ một kèm với lời nói.

"Liệu hồn thì khai ra mục đích của tụi mày hoặc là tụi mày sẽ bị giết chết bởi mấy sợi lông vũ này đấy."

Nụ cười khoái trá của bọn chúng tắt ngúm, khuôn mặt của từng kẻ một nhăn nhúm lại và sự giận dữ của bọn chúng đều không thể che dấu.

"Nếu bọn tao không nói thì sao?"

"À, dù có nói hay không thì tao cũng sẽ giết lũ bọn mày thôi."

Trelawney nghe thấy tiếng một thứ gì đó chém thẳng qua cổ của mấy kẻ tấn công bọn họ, Trelawney hoảng hốt hỏi Harry đã làm gì, Harry ngửa tay mình ra, hàng loạt sợi lông vũ trắng xóa tụ lại và hóa thành quả cầu trong tay của y.

Một chút phép thuật nho nhỏ được dùng để giết thời gian nhưng hiệu quả giết người lại không tồi, đôi mắt lục bích ánh lên tia khát máu tàn bạo cùng với tiếng hét thảm thiết của lũ kia khiến cho gió tuyết buốt lạnh hoàn toàn bị vùi lấp, Harry chậc lưỡi rồi sau đó ném đại một sợi lông vũ.

"Kêu thêm thần sáng đến đây, tàn dư của bọn tử thần thực tử đều ở đây."

Nói xong liền nhanh chân bước về phía trước, dù bộ có cho phép người dân giết chết tàn dư của Tử thần thực tử nhưng Harry không muốn máu đổ quá nhiều vào ngày hôm nay. Trelawney vội vã bám theo Harry rồi ngẩng đầu nhìn ở phía xa xa.

Một cánh cổng yếu ớt với tấm biển bằng sắt "The House" xuất hiện trước mắt bà nhưng khung cảnh gần đó lại khiến cho bà kinh hoảng, mấy chục tên tử thần thực tử đang quỳ xuống, một tên còn đang cúi người định bế một đứa trẻ lên, bộ dáng cẩn thận đó khiến cho người khác liên tưởng đến việc kẻ đó chỉ là đang định bế con cháu của mình về.

Harry chau mày giơ đũa phép lên, một lời nguyền không tiếng động phóng đến lũ người đó, một lần thi triển đến tận ba bốn lời nguyền trong một không gian rộng, Harry Potter quả nhiên là càng lúc càng mạnh mà, Trelawney cảm thán rồi thấy Harry đi qua đám người đó để bế đứa trẻ kia lên.

Harry nhìn đứa trẻ đang mỉm cười thích thú với mình, y dùng ngón tay chạm nhẹ lên má của đứa nhỏ rồi sau đó quyết định là sẽ nhận nuôi đứa trẻ này, Trelawney vẫn không thôi bớt sợ khi biết Harry sẽ nhận nuôi đứa trẻ có chứa linh hồn của Voldemort, Harry nhìn ngón tay mình bị nắm chặt, yêu thương trong đôi mắt không có cách nào che dấu được và Harry đã quyết định rằng bản thân sẽ làm ra một việc liều lĩnh nhất.

"Con muốn tách linh hồn của Voldemort ra khỏi người của đứa trẻ này!?"

McGonagall đập bàn, khuôn mặt bà tím đỏ lên vì giận dữ, Harry bình thản nhìn bà, y không những sẽ tách hồn của đứa trẻ này mà tên của đứa nhỏ này cũng sẽ thay đổi. Bà nhìn Harry như đang cố gắng tìm ra chút sự do dự trên mặt y, y nhìn bà chằm chằm rồi nhẹ nhàng nói.

"Giáo sư, cậu bé này về sau cũng sẽ là học sinh của cô, cô muốn thằng bé mang linh hồn của Voldemort vào trường thật sao?"

Bà thở dài rồi sau đó xua tay để đuổi Harry đi, Harry mỉm cười ôm đứa nhỏ rời đi rồi nghe bà hỏi.

"Con đã báo chuyện này cho cô cậu Weasley biết chưa."

Harry mỉm cười đáp.

"Khi nào bé lớn rồi thì con sẽ báo cho Ron và Mione biết ạ."

Nói rồi liền biến mất sau cánh cửa, Hagrid lo lắng nhìn Harry đã độn thổ rồi đi vào trong văn phòng hiệu trưởng, ông gấp gáp hỏi bà về dự định của Harry nhưng bà chỉ xoa trán và mời ông đi ra ngoài.
~•~

Một buổi sáng nữa đã đến, Harry mở mắt tỉnh lại, y chạm lên tai mình, y chạm đến một mảnh vỡ vụn rồi cằn nhằn.

"Ông có thể bớt làm nổ chỗ cư ngụ của mình được không vậy, mặt rắn?"

Một bóng hình mờ mờ, cao lớn xuất hiện ở góc phòng, Harry chậc lưỡi đi xuống giường, y đi đến kệ để đồ rồi thô bạo kéo một hộc tủ ra, trong hộc ấy đầy rẫy những chiếc bông tai khác nhau, Harry lựa đại một cái rồi đeo nó lên tai mình, bóng hình mờ ảo ở góc phòng biến mất rồi sau đó ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói ríu rít của đứa trẻ.

"Ba ơi, ba, hôm nay con sẽ đi học ạ? Ba sẽ trở con đi chứ?"

Cảm giác khó chịu bị bay biến hoàn toàn, Harry mở cửa ra và hào hứng ôm cậu con trai bé nhỏ vào lòng.

"Đương nhiên là ba phải đưa con đi rồi, Takemichi bé nhỏ của ba hôm nay sẽ chính thức thành phù thủy nhỏ mà, đúng không nè?"

Nói xong còn hưng phấn hôn chùn chụt lên má của bé con làm bé con sung sướng đến mức nhảy cẫng, Harry sau khi cọ cọ con mình xong thì cùng con đi xuống dưới nhà.

Bé con được y nhặt về năm nào giờ đã 11 tuổi và chuẩn bị nhập học năm đầu tiên ở Hogwarts, nhìn nhóc con đang hào hứng ăn món thịt xông khói của mình, Harry hào hứng nghĩ đến việc bé sẽ được phân vào trong một ký túc xá và rồi sẽ như y lúc còn nhỏ, nghịch ngợm, phá phách và sẽ liên tục phạm quy nhưng bé sẽ gỡ lại bằng tri thức của mình, các giáo sư chắc chắn sẽ rất bất ngờ với độ tinh nghịch của cậu bé và thế nào họ cũng sẽ vừa thương mà vừa rầy la cậu bé.

"Ba ơi, a~~~~~"

Bé con thấy ba mình cứ nhìn mình mãi thì cắt một miếng thịt hun khói ra, ghim nó rồi đưa đến trước mặt ba mình, Harry vui vẻ ăn miếng thịt rồi sau đó nói.

"Takemichi, con đã chuẩn bị sách vở chưa nào?"

"Đã chuẩn bị hết rồi ạ, con còn mang theo một quyển sách để đọc trên đường theo lời của cha Tom nữa~"

Bé con tươi rói trong khi Harry thì sụp hết cả mặt xuống, từ lúc bé con vừa mới thấy Voldemort thì đã ngoan cố bám đùi người ta và gọi người ta là cha rồi trong khi Harry thì liên tục chỉnh lại, mà khi nghe Harry chỉnh là nhóc con lại bặm môi, cau mày hu hu khóc khiến cho y không biết phải chỉnh thế nào mới ổn.

Bên tai y vang lên tiếng cười trầm thấp, Harry chậc lưỡi rồi cùng với con mình đi ra ngoài xe, bé con đi theo Harry, ríu rít muốn nghe Harry kể cho mình nghe về mấy cái cầu thang tự di chuyển của trường, Harry chậm rãi kể cho bé nghe rồi mở cửa xe cho bé ngồi kế bên cạnh mình.

Bé nhìn ra sau rồi đút một miếng bánh mì vào lồng cú để con cú lông nâu vô cùng đẹp cú và ngầu lòi ăn, Harry kêu con mình thắt day an toàn vào rồi bắt đầu lái xe. Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 11h, bọn họ mất khoảng ba mươi phút để đến sân ga cho nên đi bây giờ là hợp lý nhất.

Nhưng mà càng đến gần thì Takemchi lại càng lo lắng và hồi hộp, Harry nhìn sang con mình rồi nhẹ giọng trấn an bé.

"Con đừng lo về vụ phân nhà, nhà có thể khác nhưng tri thức là giống nhau, chúng công bằng và không hề phân chia tầng lớp nên con cứ thoải mái tinh thần nhé."

"Nhưng lỡ như con phải vào Slytherin thì sao ạ? Con vẫn chưa dùng nĩa với dao thuần thục ạ, lỡ như các anh chị năm trên khó chịu với lễ nghi của con thì sao ạ?"

Harry mỉm cười vỗ đầu con rồi nói.

"Bọn họ sẽ không để ý đâu con yêu, con cứ sống đúng với tính cách của mình là được."

Bé con cuối cùng vẫn là hồi hộp quá mức, Harry nhìn con mình cứng nhắc đi vào trong cửa vào đầy tiếc nuối, y bây giờ phải đi gấp rồi cho nên không thể theo bé con vào trong sân ga được, y chạm tay lên hoa tai của mình rồi sau đó xoay người rời đi.

Hi vọng bé con sẽ có một năm học vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro