35. Kẻ Khóc Người Cười
Nếu t rảnh thì mỗi ngày một chương nhé✨(๑•̀ㅂ•́)و✧ , nghĩ viết số la mã gòi , màu mè chi cho mệt người huhu
__________
Đã trôi qua tám tiếng kể từ lúc Takemichi bị bắt cóc, Chifuyu vẫn đứng ngồi không yên đợi trước cửa nhà. Baji hình như vừa từ thư viện về cùng một lá thư màu hường nam tính trên tay, anh đã dành cả buổi để viết nó bây giờ chỉ cần đưa tận tay nữa thôi.
- Baji, mày có thấy Takemichi đâu không?
- Đéo biết nữa, tao vừa từ chỗ khác về mà.
-Takemichi nó mất tích gần 8 tiếng rồi..
Baji vừa nghe xong thì tay chân lại bắt đầu ngứa ngáy, uổng công nguyên buổi người ta đi soi lỗi chính tả mà bây giờ chơi trò Trốn Tìm hay gì?
- Đã đi tìm chưa?
-Vẫn chưa
Anh tiếp tục thở dài tự mình phóng lên con xe yêu quý dò hỏi xung quanh. Chifuyu vẫn còn nán lại suy nghĩ, một hồi liên cấp tốc chạy qua cửa hàng tiện lợi gần bên.
- Chị ơi, cho em hỏi lúc nãy có một cậu con trai tóc vàng trông ngây thơ có ghé đây mua thạch cà phê có phải không ?
Chị nhân viên trong quán vô cùng nhiệt tình mà miêu tả thông tin cho cậu trai. Máu huyết tuôn trào suy diễn cậu ta với người ban sáng là một đôi nhưng vì lí do gì đó cục cưng của cậu ta đã bỏ đi... Càng nghĩ lại càng hăng
Đến khi chị hoàn hồn thì người đã biến mất tiêu rồi...
Chúc em sớm tìm được vợ yêu~
Trên đường đi, Chifuyu có gặp Mitsuya anh thuận việc kể lại mọi chuyện cuối cùng cả hai cùng nhau chạy loanh quanh đi tìm Hakkai. Trong khi đó, cậu ta đã bị Baji tóm đi từ lúc ban đầu rồi.
Đến khi tối muộn, hai kẻ kia mới nản chí mà trở về nhà Takemichi trong trạng thái ướt sũng vì cơn mưa lớn bất chợt kéo đến.
- Về gì muộn vậy hai cái thằng này , thằng Hakkai đợi tụi mày sớm gìờ đó.
''.....''
- Thật ra anh trai tao đã đem cậu ấy đi mất rồi.
Vốn dĩ, Hakkai không muốn bạn bè của mình dính vào chuyện gia đình riêng của bản thân. Nhưng lỡ Takemichi có chuyện gì thì anh lo rằng mình gánh không nổi...
__________________________
Còn bên Takemichi thì sao ?
.
.
.
- Taiju, không ngờ mày lại nấu ăn ngon như vậy luôn ớ!
Takemichi nhai nhóp nhép món bít tết trong miệng mà lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả.
Tên khổng lồ này cũng không tồi tệ như cậu đã nghĩ, từ lúc cậu đặt chân vào đây thì luôn được gã đối xử rất dịu dàng còn có phần nuông chiều không rõ ý.
Vỏn vẹn 8 tiếng đồng hồ, từng lớp hiềm nghi của cậu đều bị cởi bỏ sạch sẽ, cứ cái đà này liệu Takemichi sẽ có thêm một người bạn tốt nữa chăng?
Nhưng vị ''bạn tốt'' này có ý đồ ăn sạch cậu không thì có lẽ chỉ hắn mới biết được nha
- Ăn xong rồi thì đi tắm đi, người mày bốc mùi rồi đấy
Lúc nào cậu cũng rất thơm nhưng gã phải bịa một cái cớ để bắt cậu mặc đồ của mình chứ! Là do tình huống bất khả kháng thôi.
Thân ảnh sạch sẽ mặc trên mình một chiếc áo thun trắng tinh rộng thùng thình cùng chiếc quần bó sát ngắn chưa tới đầu gối, trên tóc còn vương hơi nước ấm bước ra ngoài ghế sofa tự tiện nằm xuống rồi coi tivi trong vui vẻ.
Cậu biết kiểu gì có nói cũng không được thả ra ngoài đâu, bằng chi tận hưởng một chút rồi đợi thời cơ chạy vụt ra ngoài? Taiju chắc cũng không định làm hại cậu đâuuuu!
- Không tồi...
Gã khổng lồ nép trong góc khuất mà cười mỉm, đêm nay có vẻ là một đêm không ngủ với gã mất thôi.
Tiếng máy sấy vang đều đều trong căn phòng nhỏ, cậu nằm yên để gã tùy ý hong khô mái tóc rối mù, gã như có như không hôn trộm lên đó vài cái tận hưởng mùi dầu gội nhẹ nhàng thoáng qua trên đầu mũi.
Gã đi vào nhà bếp lấy ra một ly sữa ấm cho cậu uống để dễ ngủ. Takemichi cũng không chút mảy may nghi ngờ mà uống hết ừn ực một hơi và tiếp tục trở lại với chương trình tivi yêu thích của bản thân. Còn chưa đầy 2 phút , con thỏ nhỏ liền gục xuống người Taiju...
-E rằng , đêm nay sẽ là một đêm dài đây nhỉ?
___________________________
chuyên mục bonus pỏn tiếp tục từ chap trước đây!
ai cho xin miếng nghị lực coi tr :((((
Waring: H , TaiTake
Em nằm trườn xuống cơ bụng sáu múi , trên người vẫn còn mặc y nguyên bộ Bunny bó sát. Tay em luồn xuống nắm lấy cái đó của gã mà vuốt ve từng chút một.
Taiju thoáng chốc ưỡng ngực tự hào , kẻ thắng cuộc chơi tình ái này chính là gã - và chính em cũng là của riêng một mình Shiba Taiju này thôi.
-Cưng có đang thật sự nghiêm túc muốn chủ động không thế?
- Ách , đau!
Vừa chọc có tí mà chàng thỏ của gã đã nổi cáu nhéo gã một phát thật mạnh ngang hông. Coi bộ em ấy có vẻ rất quyết tâm.
Tay Takemichi hiện đã mỏi nhừ mà chồng em chẳng có dấu hiệu ra hay gì cả . Hay là do em làm chưa đủ tốt? Vừa nghĩ em vừa quay đầu xuống ngậm thẳng cự vật to lớn kia vào trong miệng. Đầu lưỡi ra sức quấn lấy chiều dài của côn thịt mà lên xuống trơn tru , khi chơi đùa với đầu khấc gã đến chán em sẽ đẩy toàn bộ dương vật của gã vào trong cổ họng. Trong miệng của em vừa ấm vừa chặt suýt đã khiến gã ra tại chỗ.
Cái mông xinh xinh của em còn không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt gã... Cái này có tính là cố tình rù quyến hong?
Hai tay gã rảnh rang không có gì làm , luân phiên nhau tát lên hai quả đào căng mọng của em ẩn sau lớp đồ gợi cảm. Gã càng đánh lại càng hăng khi em co giật người lại. Gã cố vén đáy bộ đồ sang một bên...
_______pp đi ngũ nka___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro