Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện:Shintake:Câu truyện li hôn

Lưu ý:ngoại truyện này không có trong chương!!!
____________________________________

Xin chào mọi người 👋

Tôi là Sano Shinichi ba tôi là Sano Shinichiro còn mẹ tôi là Sano Takemichi.Cha mẹ tôi cưới nhau được 7 năm nên bây giờ tôi đã 7 tuổi.

Gia đình tôi là một trong những gia đình hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến nổi khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt.

Gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc cho đến khi....cuộc cãi vã đó diễn ra

***

Trong một cuộc tranh cãi

"Em có hiểu nổi khổ của anh không hả Takemichi!? Nếu em không hiểu thì hãy câm miệng lại đi"

Lần đầu tiên trong đời tôi đã bố tôi là Shinichiro lớn tiếng với mẹ tôi vậy. Tôi không biết tại sao 2 người lại cãi nhau nhưng có lẽ là vì tôi....

"Shinichi.....con vào phòng đi,tí mẹ sẽ vô với con được chứ?"

Mama Takemichi tiến tới xoa đầu tôi,tôi gật đầu rồi đi lên phòng nhưng thật chất là trốn ở cầu thang để coi diễn biến nó như thế nào.

Khi thấy tôi đi mama tôi lập tức thay đổi 180 độ mà nhìn về phía papa tôi,mama tôi nói:

"Tôi không hiểu, được cứ theo anh đi là tôi sai ! Nhưng anh đừng có nghỉ cho riêng bản thân anh được không?"

"Ừ tôi chả hiểu nỗi khổ của anh cái quái là gì cả! Nhưng chưa chắc anh đã hiểu được nổi đau của tôi đâu Sano Shinichiro....!"

"Anh có thể chửi tôi cả ngàn câu la tôi cả ngàn câu quát tôi cả ngàn câu nhưng đừng tán thằng bé Shinichi như vậy"

"Takemichi để tôi nói cho em biết,em có biết thằng bé Shinichi nó đã làm gì không? Đánh con nhà người ta nhập viện, và còn xém đánh người ta đến chết nữa."

"Nhưng dù vậy anh có thể nói từ từ hoặc có thể hỏi thằng bé nhưng anh không dùng cách đó anh dùng hành động thay cho lời nói!"

"Đến bây giờ em vẫn bênh cho thằng bé sao, Takemichi?"

"Đúng! Bởi vì tôi biết thằng bé sẽ không đánh người nếu không có lí do đâu Shinichiro!"

"Tck, đừng cứng đầu nữa Takemichi em không hiểu được thằng bé đã gây ra những chuyện gì đâu....tôi thật sai lầm khi lấy em-"

"Em không hiểu? Anh đã sai lầm?"

"Vậy anh có biết những chuyện gì khi thằng bé đi học không Shinichiro? Thằng bé bị tẩy chay bởi những đám bạn bè của nó bị khinh thường bởi những thầy cô của nó,thậm chí nó còn bị đánh nữa anh có biết không???"

"Anh hối hận gì chứ? Tôi phải mới là người hối hận mới đúng nhưng mà....tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy anh cả hức"

Dường như mẹ tôi không thể chịu được lời nói ấy của ba tôi mà đã bật khóc,cả tôi....cũng bất ngờ khi thấy được giọt nước mắt ấy.

Tôi sợ lắm ...vì tôi mà ba mẹ cãi nhau,vì tôi mà ba lớn tiếng với mẹ,vì tôi mà mẹ phải....khóc

"L-làm...sao...hức....anh...anh...có thể nói những...hức hức...lời như thế?"Mẹ tôi bật khóc nức nở

"..."

Ba tôi thì đứng im nhìn mẹ tôi khóc nức nở,dường như ông ấy muốn chạy lại phía mẹ tôi ôm vào lòng nhưng thân thể ông không di chuyển được giống như tôi hiện tại....

"Cái câu mà:"Anh yêu em và chả sẽ bao giờ gây tổn thương tới em" câu nói đó ở đâu rồi? Hay anh chỉ nghỉ khi lấy được tôi rồi bỏ nó đi!? Hả anh mau trả lời tôi đi Shinichiro???"

"Anh nói thương tôi nói ra dễ lắm,nhưng....anh có làm được không?"

"Được như ý anh muốn,chúng ta dừng lại đi"Mẹ tôi dùng anh mắt nghiêm túc nhìn ba tôi

"Chưa bao giờ em nghĩ rằng, chúng mình sẽ rời xa nhau. Khoảng thời gian trước đây, những yêu thương và chăm sóc từ anh em vẫn rất nhớ. Chẳng biết là sự tùy hứng từ anh, hay việc em quá nhạy cảm dần làm nên những khúc mắc giữa hai đứa.

Em biết chuyện chúng ta làm anh mệt mỏi nhiều. Em cũng không muốn bản thân chìm trong đau buồn và nước mắt nữa. Dùi khó khăn nhưng nhưng muốn nói câu li hôn. Để chúng ta dừng lại khi còn chưa gây tổn thương cho nhau quá nhiều.

Hy vọng sau này, mình nếu có thể cũng chỉ nhớ về nhau trong những đoạn ký ức tươi đẹp. Cảm ơn anh đã yêu thương em, nuông chiều em cả khi bướng bỉnh nhất. Chúc anh thành công trong những ước mơ dang dở, xa em rồi, nhất định có người phù hợp hơn phía trước đang chờ anh!"

Mẹ tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra,khoản thời gian khi mẹ tôi tháo chiếc nhẫn tôi muốn chạy lại nói rằng:"Làm ơn đừng vì con mà 2 người lại làm tổn thương nhau như thế!"

"Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... Là điều thật khó... Nhưng - Hạnh phúc đã muốn bay - Đôi tay này làm sao mà có thể giữ lại được nữa? - Càng nắm chặt lại thì sẽ càng đau - Thôi thì để mất nhau... - Nỗi đau này.... một ngày nào đó rồi cũng sẽ hết."Mẹ tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn,trước khi xoay người tiến lên phòng tôi,mẹ tôi còn nói:

"Câu nói mà em ghét nhất để nói với thằng bé nhất nhưng bây giờ có lẽ em sẽ phải dùng nó rồi...!"

"Bởi vì em cũng đã từng trải qua cảm giác này...."

"Con theo ba hay theo mẹ?"

"Đúng rồi một người hạnh phúc toàn vẹn như anh làm sao hiểu được câu nói đó là gì?"Takemichi cười nhạt

"Chúc anh hạnh phúc với người tốt hơn tôi nhé!"

Trong trường hợp như vậy mà tôi đã thấy được nụ cười đẹp nhất và tươi nhất của mẹ khi nhìn ba tôi,nói xong mẹ xoay lưng về phía ba mà tiến đến chỗ tôi đang núp.Trong khoảng khắc đó tim tôi muốn ngừng lại,bởi vì tôi không biết đối mặt với mẹ như nào thì bỗng.....

"Anh không cố ý nói những lời khó nghe đó. Anh xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Xin em hãy tha thứ cho anh"

Ba tôi bỗng ôm trầm lấy mẹ từ sau lưng

"...."

"Nụ cười của em làm trái tim anh tan chảy nhưng anh lại làm em buồn. Anh biết mình nên cẩn thận với những lời nói ra, anh không bao giờ muốn làm em khóc. Anh xin lỗi vì đã nổi giận một cách không cần thiết, anh hứa sẽ làm mọi cách để kiểm soát cách cư xử của mình và không bao giờ tổn thương em và con nữa. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nào nữa...."

"Nên......làm ơn tha thứ cho anh"

Có lẽ đã đến lúc tôi nên xuất thân lộ diện vid tôi muốn nó không tiến xa thêm lần nữa.

"Papa mama?"tôi bước xuống cầu thang mặc dù tôi đã ngồi ở đó trước

"Shinichi sao con còn thức? Ba mẹ nói chuyện ồn quá hở?"mẹ tôi chủ động rời xa vòng tay của ba mà đi đến chỗ tôi

"Shinichi...."ba tôi thều thào tên tôi

Tôi lắc đầu nói:"Dạ không ạ tại con không ngủ được ạ!"

Rồi tôi nhìn qua chiếc nhẫn trên bàn,rồi tôi nhìn qua mẹ nói:

"Mama ơi tại sao chiếc nhẫn cưới của mama lại đặt trên bàn vậy ạ? Không phải người nói chiếc nhẫn là đại diện cho cuộc hôn nhân nếu tháo ra sẽ là chấm dứt một cuộc hôn nhân và dây tơ hồng kết nối giữa 2 người sẽ bị đứt sao ạ? Vậy tại sao người lại tháo chiếc nhẫn đó vậy?"tôi cố dùng nét mặt ngây thơ nhất có thể để hỏi

"...."

Cả ba mẹ tôi đều im lặng cả,tôi đánh mắt qua ba với hàm ý chỉ lần này thôi đó!

Ba tôi nhận ra hàm ý với tôi liền gật đầu,tôi qua nhìn mẹ,tôi nói:

"Không lẽ mẹ định cắt đứt sợi dây kết nối giữa 2 người hay sao vậy?"

"Không không có chuyện đó đâu"mẹ tôi liền chối

"Ba mẹ chỉ đang nói chuyện về ngày mai dẫn con đi chơi à dẫn con đi chơi thôi"

"Vậy tại sao mẹ lại để chiếc nhẫn đó lên bàn vậy ạ?"tôi lấy tay chỉ về phía chiếc nhận được đặt trên bàn

"Cái đ-mẹ con thấy mỏi tay nên đặt ở đó ấy" mẹ tôi chưa kịp nói xong thì ba Shin nhảy vô nói,mama tôi liết mắt qua nhìn ba sao đó cũng quay qua nói với tôi:

"Đúng vậy là do mama mỏi tay nên đặt đó,và bây giờ bé Shinichi của mẹ về phòng ngủ được không?"mẹ tôi ẩm tôi lên nói,tôi nhìn qua ba thì thấy ba làm hành động xin lỗi nên tôi bỏ qua cho ổng( ╹▽╹ )

"Vâng! Mama nhớ đeo lại vào nhé!"

"Ừ mama hứa"vừa nói xong mẹ tôi lấy chiếc nhẫn đeo lại cho tôi yên tâm,tôi xoay người đi để lại ba và mẹ tôi

"Takemichi-"

"Không chuyện hồi nãy tôi còn chưa tha cho anh đâu đấy"mẹ tôi xoay người bỏ về phòng

"Ơ chờ anh với"ba tôi thấy mẹ xoay đi thì lũi thủi đuổi theo,nhưng mà ba tôi lại không thể thấy được hình ảnh mẹ tôi xoay lưng mà nở môt nụ cười ôn nhu<3

Hầu hết, một mối quan hệ tan vỡ không phải do biến cố lớn, mà là một chút "chết chóc" của trái tim, như câu nói của Shinichiro trên. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng một lời nói có thể cướp đi sinh mạng của một người. Đôi khi, nhiều người thoải mái dùng chính nỗi đau của người khác để dằn vặt họ mà không hiểu được điều đó sẽ gây tổn thương, ám ảnh đến thế nào. Vợ chồng là những người thân cận với nhau nhất trên thế gian, bởi vậy một câu nói xúc phạm hay gợi lại nỗi đau sẽ có "sức công phá" lớn hơn tất thảy.

Những lời lẽ không hay thốt ra trong lúc cãi vã chẳng khác nào cái gai, cứ cắm thẳng vào tim nhau hết lần này đến lần khác. Nếu thực sự yêu thương nhau, đừng nói những lời cay đắng khi tâm trạng không tốt, bởi chỉ một lời nói thôi cũng có thể khiến trái tim lạnh giá không bao giờ ấm lại được.

Khoảng trống có thể lấp đầu bằng những yêu thương. Nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được.

Ngã! Sẽ rất đau nhưng đừng vội khóc

Biết đâu sẽ có một bàn tay khác đỡ bạn dậy

Nhưng cũng đừng vội cười

Vì biết đâu chính bàn tay đã cho bạn hi vọng đó

Lại một lần nữa ...

Xô bạn té ngã ...

Vậy nên ...

Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé

Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương!

_______________________________

Ờm thì ngày thứ 5 tui thi rồi nên nay được một chương ngoại truyện:>>>>

Không biết trường mấy bác chưa nhỉ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro