Takemichi đã liên tục mơ những cơn ác mộng liên tục mấy năm liền. Đi khám khắp nơi bác sĩ đều nói là vấn đề tâm lý của em nhưng Takemichi biết rõ em chẳng mắc vấn đề gì tâm lý cả.
" Mẹ thật sự rất lo lắng cho con đấy..."
" Con không sao mà mẹ! Chắc do con xem phim nhiều quá thôi"
" Vậy con đi nha" Takemichi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình.
" Hai đứa đi cẩn thận" Mẹ em vẫy tay chào.
"Con chào mẹ!"
"Con chào cô"
Rindou và Takemichi cùng rảo bước trên con đường.
" Michi này"
" Dạ?"
"Em mơ thấy ác mộng như nào vậy?"
" Ừm cảnh chém giết... như thể thời xưa á!"
" Hwaaa em không muốn nhắc lại tý nào cả. "
" Michi.... đấy không đơn thuần là do xem phim ma đâu..."
" Huh?"
" Tan học cùng anh tới một nơi nhé?"
" Vâng, tạm biệt ạ!"
Takemichi tạm biệt Rindou, hai người khác trường nhưng cùng đường nên ngày nào cũng đi chung, trường Rindou cũng gần đây.
Takemichi cười chào rồi bước vào trường, nụ cười em bỗng tắt ngấm.
Em biết đó không phải là ác mộng do trí tưởng tượng, nó như một sự việc đã xảy ra đối với em nhưng mọi thứ thật mơ hồ, em không thể hiểu được gì cả.
Rindou, hắn biết. Hắn như thể đầu thai vậy, toàn bộ kí ức kiếp trước của hắn đều quay về với hắn từ năm 10 tuổi. Hắn nhớ mọi thứ về em, về việc bị giết, ....
Theo miêu tả, hắn biết cái người mà em kể đến trong giấc mơ không đâu xa chính là anh trai hắn.
Takemichi thì một mực không tin người trong giấc mơ chém giết kia lại là Ran mà em cũng hay mơ về, hai người hoàn toàn khác nhau, Takemichi không tin, Ran mà em mơ thấy là người hết sức dịu dàng.
________________
Tan học
Rindou chờ Takemichi trước cổng trường. Cả hai đi bộ đến khu chợ gần đó. Rindou kéo tay em vào một con hẻm tối, rẽ trái rồi lại đến phải.
Đi sâu vào trong bỗng Rindou dừng lại, phía trước có một túp lều màu đỏ.
" Em không ngờ ở đây lại có chỗ như này đấy. "
Cả hai đi vào trong, bên trong là một người đàn bà trông đã già, mũ trùm đầu kéo xuống chỉ nhìn thấy mỗi miệng.
Cả hai ngồi xuống phía đối diện, Rindou lấy tiền ra đưa cho bà ta.
Bà ta nhìn về phía Rindou.
" Đường tình duyên trắc trở, kiếp trước đắc tội, kiếp này phải trả duyên cho người"
Rindou mím chặt môi, hai tay để trên đùi đã siết chặt.
"..."
"Là sao" Takemichi khó hiểu
Bà ta đột nhiên nhìn vào Takemichi rồi bày ra khuôn mặt hốt hoảng.
" A... Sắp rồi, thứ đó... sắp... sắp thành người.... t... tướng quân...."
Bà ta hoảng sợ run rẩy
" Nói tiếp mau!"Rindou đột nhiên quát lớn
" D... duyên âm... là duyên âm... trăm năm.... xa cách... n.. nỗi oán hận của một vong hồn cô đơn" Bà ta lắp bắp, nhìn vào thứ gì đó phía sau Takemichi.
" Làm thế nào!? Làm thế nào để em ấy thoát kh-"
" Không có cách nào cả!"Bà ta quát lớn
" Kiếp trước nợ, kiếp này phải trả. Là ngươi, ngươi là người cắt đứt. Ngươi sẽ bị trừng phạt" Bà ta chỉ vào Rindou mà quát lớn
" Cái quái gì cơ!?"
" T... Tướng quân rất yêu cậu ta... đáng lẽ hai người sẽ đến với nhau"
" Tch bà đừng có ăn nói hàm hồ"
" 16 tuổi là độ tuổi đẹp, tướng quân hiện thành người"
" Vong linh phẫn uất, đủ tuổi trăng tròn sẽ đưa đi"
Rindou mặt tái mét mà run rẩy. Takemichi khó hiểu, rốt cuộc hai người này nói gì với nhau vậy!?
Rindou ánh mắt tràn đầy sự tức giận mà kéo Takemichi ra khỏi đó, gã không ngừng suy nghĩ về điều này.
Mai là sinh nhật Takemichi rồi, ngày mai là ngày em tròn 16.
Rốt cuộc anh trai hắn muốn làm gì Takemichi đây, vốn dĩ hắn và em có thể hạnh phúc bên nhau nhưng tại sao chứ.
Duyên âm ư? Hai người họ là duyên trời định đến với nhau, tại sao không phải là hắn? Hắn yêu em rất nhiều, tại sao hắn lại không được định là sẽ ở bên em?.
__________
Takemichi rất háo hức, chỉ còn vài phút nữa là đến sinh nhật em rồi. Em quyết định thức đêm để đón ngày sinh nhật của mình cùng với bạn bè trên mạng xã hội.
Takemichi đã viết sẵn một bài đăng chúc mừng sinh nhật bản thân.
23h58
23h59
00h00
Takemichi canh chuẩn mà bấm đăng bài đăng đó, khuôn mặt tràn đầy sự háo hức cho sinh nhật của bản thân.
Takemichi nhanh chóng để điện thoại xuống kệ đầu giường rồi nằm ra giường. Thức đến giờ này khiến em thực sự rất buồn ngủ.
Vừa nhắm mắt lại liền có cảm giác có thức gì đó đè lên người khiến em bừng tỉnh.
" Hwaaa Ran! Chào anh nhé" Ánh mắt em tràn ngập sự phấn khởi mà nhìn vào đối phương
Thì ra là Ran, người trong giấc mơ của em đây mà. Ran đang ngồi lên người em sao?
" Michi... Chúc mừng sinh nhật" Ran mỉm cười nhìn em
" Anh biết sao Ran?"
" Ừm anh biết"
"..."
" Ran à... sao anh lại ngồi lên người em vậy?"
" Michi à... Anh yêu em chết mất"
" Hả!?"
Takemichi giật mình nhìn Ran, cảm giác có gì đó rất lạ. Em thực sự chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy sao? Không đúng, cảm giác Ran đang chạm vào cơ thể mình, sức nặng đó chân thực đến lạ.
"R- Ran... Anh nói gì lạ vậy?"
" Anh yêu em nhiều lắm Michi à...anh yêu em" Giọng nói của Ran có chút vội vàng, ánh mắt si mê đến lạ.
" R..Ran à... bình tĩnh đã ah-"
Ran đột ngột cúi người xuống, gã hôn em.
" !?"
Cảm giác Ran chạm vào người rất chân thực, chỉ có điều nhiệt độ cơ thể người này lạnh lẽo đến lạ. Takemichi đang rất hoang mang và hoảng sợ.
Gã trực tiếp tách hai khóe môi anh đào ra mà luồn lưỡi vào bên trong, tham lam liếm mút từng chút một.
Takemichi trợn tròn mắt, muốn đẩy gã ra nhưng dường như không thể, cánh tay em trở nên vô lực, không nhấc nổi lên.
Tay gã cũng chẳng rảnh rang mà từ từ lột quần của em
______
Rindou nhìn dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật Takemichi đã được gửi mà không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn có một linh cảm gì đó không lành. Hắn cảm thấy trống trải như sắp mất thứ gì. Rindou chợt đổ mồ hôi lạnh mà nhớ tới lời của bà thầy bói lúc sáng.
__________
" Cuối cùng ta cũng được yêu thương cơ thể này của em rồi Michi. Không uổng 200 năm tu luyện ah"
Một con ma có sức mạnh. Không hổ là Haitani Ran, có chết vẫn khiến người khác phải run sợ.
_______
Chap sau chịt rồi end thôi.
13.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro